Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 18
Đôi mắt Yang Yo Han mở to. Mình là Thức tỉnh giả còn mạnh hơn cả anh trai sao? Đó là suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cậu, rồi cậu mới muộn màng nhận ra từ “Thanh tẩy” mà Lee Hyun Mook vừa nói thêm. Lần này, thay vì ngạc nhiên, cậu lại nghiêng đầu. Thanh tẩy ư? Cậu vốn tự tin rằng mình nắm khá rõ các loại phân loại Thức tỉnh giả, nhưng Thanh tẩy lại là năng lực mà cậu nghe thấy lần đầu tiên trong đời.
“Cậu có thể chữa trị sự ô nhiễm.”
Vì quá đỗi bàng hoàng, Yang Yo Han không thể dễ dàng chấp nhận lời của Lee Hyun Mook. Chuyện cậu có thể chữa trị sự ô nhiễm nghe thật khó tin. Thấy vậy, Lee Hyun Mook liền liếc nhìn xung quanh rồi vươn tay kéo một thứ đang bị vùi một nửa trong đất ra. Đó là… một con ếch!
“Khoan đã, con ếch không sao cả ư?!”
Kể từ khi rơi xuống Vực thẳm, ngoài bản thân và Lee Hyun Mook ra, Yang Yo Han chưa từng thấy một sinh vật bình thường nào khác nên đã kinh ngạc hét lên. Con ếch trên tay Lee Hyun Mook yếu ớt kêu một tiếng “ộp”, rồi quơ quào chân tay. Dù nó rất lớn, nhưng lại là một con ếch hoàn toàn bình thường, không có lấy một nét kỳ dị nào.
“Đây là một trong những con quái vật mà cậu đã thanh tẩy lúc nãy. Những con khác có vẻ đã chạy trốn hết rồi.”
“Ơ… ờ, t… tôi…”
Lúc này Yang Yo Han mới từ từ nhận thức được thực tại. Bây giờ cậu đã là một Thức tỉnh giả cấp cao, hơn nữa còn có thể chữa trị sự ô nhiễm. …Cậu có thể chữa được căn bệnh ô nhiễm vốn được cho là vô phương cứu chữa ư?! So với việc trở thành Thức tỉnh giả cấp cao, việc có thể chữa trị sự ô nhiễm khiến Yang Yo Han vui sướng đến mức không lời nào diễn tả được. Dải sáng cảm ứng được tâm trạng của cậu liền tỏa ra thành một luồng sáng rực rỡ hơn.
“Thảo nào tôi cứ thấy lạ. Thức ăn các loại thường dễ dàng bị hỏng, thối rữa và biến chất ngay khi vào Vực thẳm. Nhưng những thứ cậu tự tay nhặt về không hiểu sao lại có hình dáng và hương vị mà con người có thể ăn được. Chính cậu cũng vậy, dù thời gian trôi qua bao lâu cũng không hề có dấu hiệu bị ô nhiễm.”
Lúc này Yang Yo Han mới hiểu tại sao mỗi lần cậu đưa đồ ăn nhặt được ở đây, Lee Hyun Mook lại ngăn cản không cho ăn hoặc nhìn cậu bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.
“Vậy, vậy thì… Có nghĩa là anh Lee Hyun Mook có thể trở lại bình thường được rồi đúng không?!”
Cậu không cần phải gặp lại một Lee Hyun Mook điên cuồng đáng sợ nữa sao? Khi Yang Yo Han phấn khích hỏi, Lee Hyun Mook chỉ khẽ mỉm cười. Rồi anh ta trả lời.
“Có lẽ là… không.”
“Thật tốt quá…! …Dạ? Không ạ?”
Yang Yo Han sững sờ hỏi lại. Lee Hyun Mook phủi bụi rồi đứng dậy. Sau đó, anh ta ấn Yang Yo Han đang định đứng lên theo xuống và nói.
“Để trở lại bình thường thì… tôi đã ở nơi này… quá lâu rồi.”
“Nhưng, chẳng phải còn quá sớm để kết luận sao ạ? Tôi còn chưa thử dùng năng lực của mình một cách đàng hoàng mà…”
Lee Hyun Mook không phản bác lời của Yang Yo Han, nhưng cũng không khẳng định, anh ta chỉ mỉm cười.
“Tôi đi nhặt một ít đồ, cậu cứ ngồi đây nghỉ ngơi đi.”
Nói rồi, không đợi Yang Yo Han kịp nói thêm gì, anh ta đã sải bước đi. Yang Yo Han ngây người nhìn người đàn ông suýt chết lúc nãy đang cúi người nhặt lên một hộp đồ hộp bị móp.
Bỗng nhiên, một con chim trông như đã được Yang Yo Han thanh tẩy bay qua đầu anh ta, cất tiếng hót líu lo. Giờ nhìn kỹ lại, đám cỏ vốn đã ngả màu nâu sẫm giờ cũng đã xanh tươi mơn mởn. Chỉ riêng khu vực nằm trong phạm vi năng lực của Yang Yo Han là có một thứ ánh sáng mờ ảo tựa như ánh mặt trời chiếu rọi.
“Không thể trở lại bình thường sao…”
Yang Yo Han thất vọng lẩm bẩm rồi lắc đầu. Lee Hyun Mook đã khẳng định quá vội vàng. Cứ thanh tẩy, rồi lại thanh tẩy cho đến khi thành công thì một ngày nào đó anh ta chắc chắn có thể trở lại bình thường. Ngay khoảnh khắc cậu hạ quyết tâm sắt đá và trợn tròn mắt, dải sáng đang lơ lửng trên tay cậu bỗng phụt tắt.
“Ơ? Ơ ơ?”
“Sao thế?”
Lee Hyun Mook vừa mang một đống đồ hộp về, đặt chúng xuống đất rồi hỏi. Yang Yo Han đang bối rối rên rỉ, sợ hãi hét lên.
“Năng lực không xuất hiện nữa…!”
“Vốn dĩ khi mới thức tỉnh thì sẽ không thể điều khiển năng lực tốt được. Vả lại lúc nãy cậu đã dùng hết một lượt rồi nên việc nó không xuất hiện cũng phải thôi. Nào, ăn cơm thôi.”
Vì Lee Hyun Mook vẫn giữ thái độ hết sức bình tĩnh và điềm đạm nên Yang Yo Han cũng có thể nhanh chóng dập tắt sự kích động của mình. Đúng như lời anh ta nói, cậu thực sự cảm thấy bên trong cơ thể mình có chút trống rỗng.
Sau khi dỗ dành Yang Yo Han xong, Lee Hyun Mook bắt đầu phân loại từng hộp đồ hộp. Trong lúc chiến đấu với quái vật, một phần ba đã bị hỏng đến mức không thể ăn được, một phần ba thì bị bật nắp và móp méo. Chỉ còn lại khoảng một phần ba là còn nguyên vẹn. Yang Yo Han vô cùng tiếc nuối.
“Tiếc quá…”
“Mấy hộp đã bật nắp thì đành chịu thôi, chúng ta phải ăn hết rồi mới đi được.”
Gật đầu, Yang Yo Han bắt đầu mở nắp từng hộp một. Thế nhưng, Lee Hyun Mook đang ngồi xổm và lúi húi làm gì đó, rồi anh ta xiên thứ gì đó vào que và dựng bên cạnh đống lửa. Yang Yo Han nhìn sang xem anh ta đang làm gì rồi há hốc mồm. Chẳng biết anh ta đã bắt và sơ chế sạch sẽ từ lúc nào mà ba con ếch đang được nướng trên lửa.
“Ế-ếch kìa!”
Yang Yo Han kinh hãi, vô thức chỉ tay. Lee Hyun Mook vừa điều chỉnh góc của xiên que vừa đáp lời.
“Có thả chúng đi thì cũng chỉ có hai kết cục, một là chết, hai là lại biến thành quái vật. Ăn để biến chúng thành calo thì tốt hơn nhiều.”
Dù có hơi sốc nhưng lời của Lee Hyun Mook quả thật rất đúng. Yang Yo Han nhớ lại lần trước, Lee Hyun Mook khi còn điên dại đã lẩm bẩm gì đó về món ếch rồi đưa cho cậu chiếc chân trông như đã thối rữa của một con quái vật ếch. So với lúc đó, món ếch nướng này thực sự là một món ăn mà con người có thể ăn được.
“Nhưng mà mấy con ếch này hơi to nhỉ.”
Con ếch lớn nhất mà Yang Yo Han từng biết là ếch trâu, nhưng con này có vẻ còn to hơn thế nhiều. Nói quá lên một chút thì nó to bằng cả một con gà.
“Lúc thanh tẩy thì độc tố hay ô nhiễm đều đã biến mất, nhưng khối lượng phát triển quá mức của nó thì vẫn còn nguyên.”
“Ra là vậy…”
Bỗng nhiên Yang Yo Han tò mò. Vậy nếu thanh tẩy con quái vật ếch khổng lồ kia, nó sẽ biến thành một cái đùi ếch nướng khổng lồ ư? Và rồi cậu lại tò mò về một chuyện khác.
“Vậy có nghĩa là nếu tôi săn những con quái vật khác rồi thanh tẩy chúng thì mình có thể ăn được đúng không ạ?”
“Đúng vậy, chúng ta đã bớt đi một nỗi lo về thức ăn và nước uống. Ăn những thứ chưa thanh tẩy thường sẽ đẩy nhanh quá trình ô nhiễm mà.”
Đôi mắt của Yang Yo Han sáng lấp lánh đến nỗi Lee Hyun Mook vô thức đưa tay ra. Cảm nhận được bàn tay chạm nhẹ vào má mình đang ửng đỏ, Yang Yo Han ngạc nhiên ngẩng lên nhìn thì thấy anh ta đang xoa đầu cậu. Má Yang Yo Han lại càng nóng hơn một chút. Tiếng xèo xèo của mấy con ếch đang chín tới vang lên.
Lần đầu tiên kể từ khi rơi xuống Vực thẳm, họ đã có một bữa ăn no nê. Số lượng đồ hộp bị móp khá nhiều. Lee Hyun Mook nói cậu không cần ăn, nhưng Yang Yo Han đã dũng cảm thử một xiên ếch. Thú thực thì trông nó không được đẹp mắt cho lắm, nhưng lại ngon hơn cậu nghĩ. Vị của nó giống như thịt gà nhưng hơi nhạt một chút.
Sau khi kết thúc bữa ăn một cách mỹ mãn, cả hai bắt đầu sắp xếp lại hành lý. Vì ba lô của Lee Hyun Mook đã bị xé toạc, họ nhặt tấm bọc nệm đã dùng để cột cậu lại. Sau khi gói kỹ đống đồ hộp lại như một cái tay nải, Lee Hyun Mook giành lấy chiếc ba lô của Yang Yo Han.
“Tay cậu bị gãy rồi, phải cẩn thận.”
“…Cảm ơn anh.”
Yang Yo Han ngượng ngùng đáp. Thật ra sau khi thức tỉnh, cậu không còn cảm thấy chiếc ba lô nặng nề nữa, nhưng cậu vẫn biết ơn sự quan tâm của Lee Hyun Mook. Tình huống nghiêm trọng lúc nãy đã được giải quyết ổn thỏa, bụng lại còn no căng, Yang Yo Han phấn chấn đi theo sau Lee Hyun Mook và líu lo không ngớt.
“Giờ tôi cũng có thể dùng một đấm để thổi bay quái vật như anh Lee Hyun Mook được không ạ?”
Lee Hyun Mook quay lại nhìn Yang Yo Han, mỉm cười nhàn nhạt rồi dứt khoát nói.
“Đương nhiên là… không.”
“A, không ạ?”
“Nếu cậu thuộc hệ Trị liệu sư thì sẽ là như vậy, đúng chứ? Càng đúng hơn khi cậu không có kinh nghiệm thực chiến và cũng chưa từng được huấn luyện.”
Nghĩ kỹ lại thì lời của Lee Hyun Mook nói rất đúng. Cùng là Thức tỉnh giả không có nghĩa là ai cũng có sức mạnh và thể lực như nhau. Giống như Lee Hyun Mook, những Sát thương chủ lực cận chiến hay Chống chịu là những người có sức mạnh thể chất lớn nhất trong số các Thức tỉnh giả cùng cấp. Tiếp theo là Hỗ trợ, và cuối cùng là Trị liệu sư. Yang Yo Han không hề thất vọng, cậu hỏi lại.
“Vậy tôi có mạnh hơn một Sát thương chủ lực cấp trung không ạ?”
“Nếu là Sát thương chủ lực tầm xa thì có lẽ là được.”
Nghe vậy, Yang Yo Han liền nhen nhóm hy vọng, cậu hào hứng hỏi lại lần nữa.
“Vậy thì Sát thương chủ lực cận chiến thì sao ạ….”
“Không thắng được đâu. Sao thế?”
“Anh trai ruột của tôi là Sát thương chủ lực cận chiến ạ… Anh ấy ra vẻ ta đây đáng ghét lắm.”
Lần này cậu trả lời một cách rầu rĩ, Lee Hyun Mook bèn hỏi lại bằng giọng pha chút ý cười.
“Cậu muốn đánh cho anh ta một trận à?”
“…Nếu có thể làm vậy thì tốt ạ.”
Lần này, vẻ mặt cậu tối lại. Đó là vì cậu đã nhớ ra rằng, trước cả giới hạn về cấp bậc Thức tỉnh và vai trò, đây là một việc bất khả thi trừ khi cậu thoát ra khỏi Vực thẳm. Bầu không khí chùng xuống trong phút chốc. Ngay sau đó, Yang Yo Han cố gắng vực lại tinh thần và đổi chủ đề.
“Mà anh có biết đây là nơi nào không ạ? Bây giờ chúng ta đi đâu đây?”
Nơi họ đã chiến đấu với con quái vật sau khi thoát ra khỏi đường hầm tàu điện ngầm kinh hoàng đó là một cánh đồng khá rộng. Và một khu rừng tối tăm bao quanh cánh đồng ấy.
“Tôi có tự đặt tên cho mỗi khu vực. Nơi chúng ta đã ở là Thành phố đổ nát, còn nơi này… chắc gọi là Vùng đầm lầy.”
“Vùng… đầm lầy…”
Chỉ cần nghe cái tên thôi cũng đã cảm nhận được một điềm báo về hành trình gian khổ sắp tới. Yang Yo Han chỉ hy vọng rằng cảm giác của mình chỉ là một nỗi lo vô căn cứ.
date nào date nào
sắp date r kkk
Bộ này hay quá trời quá đất rồi, cầu ra manhwa gấppppppp
siu hay luôn nhỉ ~^.^~
Raw bộ này end chưa v sốp
chưa á b ơi, tác giả vẫn ra đều mỗi ngày 1 chap từ thứ 2-5 á b.
Sao coi thấy gia đình thương bé Cừu quá trời luôn nhỉ, chắc có hiểu lầm gì hay nhà cưng quá ko cho bé ra ngoài nên hiểu nhầm, chứ mấy chap đầu nghĩ bé bị bắt nạt cơ.
Sốp bận dịch bộ mới, quên up chap bộ này r ạ :((
Ui bộ này tác giả up mỗi ngày 1 chương từ thứ 2 tới thứ 5 á b, weekend tác giả off 😂
Nhóm dịch nghỉ lễ đến ngày mấy hoạt động lại vậy ạ? (◍•ᴗ•◍)
Sốp đi HN về chắc cỡ ngày 4-5 j đó ạ 😍😍😍
Mừng nhà mình đã trở lại. Yêu thương ❤️❤️
Kk khôm biết dc bao lâu nữa, mà thôi cứ xài tạm thui 🤣