Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 156
“Ngài phải đi cùng chúng tôi.”
Thành viên của Đội Đặc nhiệm trấn áp thuộc Cục Quản lý Khe Nứt vừa xuống khỏi trực thăng, nói với một giọng điệu cứng nhắc. Đội Thái Dương không một lời than vãn mà lên trực thăng. Tiếng la hét của đám đông ở dưới đất đã không còn nghe thấy được nữa vì tiếng ồn của trực thăng. Mọi người la hét và lùi lại vì gió mạnh.
Ngay sau đó, chiếc trực thăng cất cánh. Dù đã từng đi trước đây nhưng đây vẫn là một phương tiện di chuyển mà cậu chưa thể quen được. Yo Han vừa len lén nhìn ngó, vừa lén lút tạo ra vài hạt ánh sáng. Cậu nhìn về phía Lee Hyun Mook, anh liền khẽ gật đầu tỏ ý cho phép. Yo Han vui vẻ, bất ngờ hỏi thành viên của đội đặc nhiệm.
“Có muốn tôi thanh tẩy cho không ạ?”
Không biết là vì nội dung của lời đề nghị hay là vì giọng nói của Yo Han quá vui vẻ mà người thành viên đó có vẻ bối rối.
“Th-Thanh, tẩy ạ?”
Thật ra, các thành viên của Đội Đặc nhiệm trấn áp từ trước đến nay đã không ít lần thất vọng về sự tồn tại của Thanh tẩy sư. Park Seung Min được cho là Thanh tẩy sư cấp cao đã không thèm ngó ngàng đến họ, và thậm chí đội trưởng đáng kính của họ là Jeong Si Young cũng gần như không được thanh tẩy chút nào. Nhưng trong lúc đó, một Thanh tẩy sư cấp trung đã xuất hiện và sau khi xác nhận năng lực của người đó, suy nghĩ của họ đã thay đổi. Đây là một câu hỏi vừa hiển nhiên lại vừa căn bản.
‘Park Seung Min có thật sự là Thanh tẩy sư cấp cao không? Hay là đã cố tình không thanh tẩy cho Đội trưởng Jeong Si Young?’
Dù là vế trước hay vế sau thì cũng đều là vấn đề, và trong tình hình đó, một sự kiện như ngày hôm nay đã xảy ra. Yang Yo Han mà họ đã thấy trong video do người dân cung cấp đã thể hiện một năng lực hoàn toàn vượt xa Thanh tẩy sư cấp trung. Vì vậy không thể không biết được. Rằng Thanh tẩy sư cấp cao thực sự chính là Yang Yo Han. Và rằng cậu ta đã cố tình che giấu thân phận đó.
Trong lúc thành viên của Đội Đặc nhiệm trấn áp đang do dự, Yo Han đã nhanh chóng rải ánh sáng ra. Từ trước đến nay, mỗi khi nhìn thấy các thành viên của đội đặc nhiệm có mức độ ô nhiễm cao khác thường, cậu đã luôn muốn làm như thế này, và bây giờ thì không cần phải kiềm chế nữa.
Các thành viên sau khi tiếp xúc với ánh sáng của Yo Han, giật mình và cứng người lại. Nhưng chỉ một lát sau, cơ thể đang căng thẳng của họ dần dần được thả lỏng. Những ảo giác thính giác như tiếng thì thầm bên tai, những ảo giác thị giác thấy những hình thù đầy quái gở, cảm giác u uất, vô lực, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, đau đớn, biến đổi cơ thể…. Những triệu chứng vốn không có dấu hiệu thuyên giảm mà chỉ ngày càng trở nên tồi tệ hơn khi mức độ ô nhiễm tăng cao, đã dần biến mất.
Cơ thể trở nên nhẹ nhõm. Cảm giác ngứa ngáy và đau đớn, nỗi khổ sở về tinh thần đã biến mất như được gột rửa. Các thành viên tạm thời quên cả nhiệm vụ, dùng bàn tay run rẩy chạm vào làn da của mình. Đó là nơi thường xuất hiện triệu chứng đầu tiên khi mức độ ô nhiễm tăng lên. Lồng ngực của người thành viên căng phồng lên sau khi xác nhận làn da của một người bình thường. Sau một lúc lâu không nói nên lời, anh ta mới gửi lời cảm ơn chân thành đến Yo Han.
“…Cảm ơn, Thức tỉnh giả Yang Yo Han.”
“Có gì đâu ạ!”
Yo Han cảm thấy sảng khoái như một người vừa loại bỏ được một vết bẩn khó chịu mà mình luôn muốn xóa đi, mỉm cười rạng rỡ. Với tư cách là một thành viên của Đội Đặc nhiệm trấn áp đã từng thay phiên đảm nhận nhiệm vụ hộ tống Park Seung Min vài lần, anh ta không thể không so sánh trong lòng. Và anh ta nhận ra một cách thấm thía. Rằng một kẻ như Park Seung Min không được phép trở thành Thức tỉnh giả cấp cao.
Cứ như vậy, nơi chiếc trực thăng đáp xuống có Hwang Young Cheol mặt đỏ bừng như một con bạch tuộc luộc. Vừa xuống khỏi trực thăng, ông ta đã lao đến và chỉ trỏ như thể sắp sửa tóm lấy cổ áo.
“Sao dám! Sao dám lừa ta! Lừa cái thân ta này!”
Yo Han lần đầu tiên gặp phải tình huống này, bối rối và sững sờ. Thấy vậy, Lee Hyun Mook lập tức đứng ra chặn trước mặt Hwang Young Cheol. Hwang Young Cheol khựng lại. Khi Lee Hyun Mook tiến lại gần với gương mặt tươi cười, ông ta giật mình và lùi lại một cách ngập ngừng.
“Tất cả mọi chuyện đều do tôi chỉ thị, nếu muốn chất vất thì chẳng phải nên chất vấn với tôi đây sao? Không hiểu sao ngài lại đi bắt nạt một người vô tội.”
Không biết từ lúc nào, Yo Han đã bị các thành viên trong đội che khuất và không còn nhìn thấy được nữa. Hwang Young Cheol định nổi giận với một đối tượng dễ bắt nạt nhưng lại bị cản lại, run lên vì sợ hãi và phẫn nộ rồi quay lại nhìn Đội Đặc nhiệm trấn áp và la hét.
“Làm gì đấy! Bắt hết bọn chúng lại ngay! Trong một thời cuộc nguy cấp như thế này mà dám lừa dối cả đất nước! Bọn chúng đã tuồn tài nguyên quan trọng ra ngoài!”
Dù cho năng lực thanh tẩy có quan trọng đến đâu đi nữa, thái độ gọi con người là tài nguyên đã cho thấy rõ họ đối xử với Thức tỉnh giả như thế nào. Seo Yak Rin vừa bịt chặt tai Yo Han, vừa trừng mắt nhìn Hwang Young Cheol một cách đáng sợ. Đó là một ánh mắt như muốn xé xác đối phương ngay tại chỗ.
Dù cho Hwang Young Cheol có làm loạn lên, Đội Đặc nhiệm trấn áp cũng chỉ do dự. Đó là chuyện đương nhiên. Cướp Thanh tẩy sư từ tay đội Thái Dương, đó là một mệnh lệnh vô lý và không thể nào thực hiện được. Hwang Young Cheol ra lệnh như vậy một phần là vì tức giận đến mức không còn nhìn thấy gì nữa, và một phần cũng là vì vẫn còn coi đối phương là đội Bình Minh ngày xưa. Lee Hyun Mook hoàn toàn lờ đi Hwang Young Cheol, nhìn về phía đội phó của Đội Đặc nhiệm trấn áp và nói.
“Nếu có gì muốn nói thì cứ nói đi ạ. Dù sao thì người kia cũng sắp bị đuổi cổ rồi nên không cần phải bận tâm đâu.”
“Cái gì, thằng nhãi ranh này…! Mày nói xong chưa!”
Trước hành động hoàn toàn lờ mình đi, Hwang Young Cheol run lên vì tức giận rồi chửi rủa và tìm điện thoại. Đúng lúc ông ta định gọi điện cho ai đó để có biện pháp.
“Ực…!”
Thật ngạc nhiên, một thành viên của Đội Đặc nhiệm trấn áp đã tiếp cận từ phía sau Hwang Young Cheol và đánh ngất ông ta. Đó là vị đội phó. Không thèm liếc nhìn Hwang Young Cheol đang nằm gục trên sàn, vị đội phó quỳ gối xuống.
“Thức tỉnh giả Lee Hyun Mook. Và Thức tỉnh giả Yang Yo Han. Tôi biết hai vị có ác cảm với Cục Quản lý Khe Nứt, và cả với Đội Đặc nhiệm trấn áp. Dù vậy, liệu có thể thanh tẩy cho Đội trưởng Jeong Si Young được không ạ. Làm ơn….”
Thái độ đó vô cùng khẩn khoản và tuyệt vọng. Rõ ràng là một tình huống kháng mệnh, nhưng các thành viên tiếp sau đó cũng mất hết ý chí chiến đấu và đều buông tay khỏi vũ khí. Từ cảnh tượng này, Yo Han có thể thấy rõ rằng đối tượng mà Đội Đặc nhiệm trấn áp thực sự công nhận và tuân theo với tư cách là cấp trên không phải là Hwang Young Cheol, mà là Jeong Si Young.
“Cô ấy không phải là người đáng bị đối xử như một con thú thế này. Cô ấy đã cống hiến rất nhiều cho mảnh đất này, không thể như thế này được. Tôi xin hai vị đấy ạ.”
Lee Hyun Mook không hề chớp mắt trước lời van xin của vị đội phó. Thay vào đó, anh quay lại nhìn Yo Han đang được các thành viên trong đội bảo vệ nghiêm ngặt và nói.
“Yo Han à, em cứ làm theo ý mình muốn đi. Đội trưởng Jeong Si Young là một con át chủ bài rất quan trọng đối với chính phủ, nên qua việc này chúng ta có thể nhận được một cái giá hữu ích.”
Nghe lời của Lee Hyun Mook, vị đội phó giật mình nhưng vẫn không ngẩng đầu lên. Dù phải như vậy, anh ta vẫn mong rằng sự ô nhiễm của Đội trưởng Jeong Si Young sẽ thuyên giảm. Hơn nửa số người trong bọn họ đã không biết bao nhiêu lần được Jeong Si Young cứu mạng. Yo Han vốn cũng đang sốt ruột, không chút do dự mà trả lời ngay lập tức.
“Cứ để em làm cho ạ! Từ trước em đã rất muốn thanh tẩy cho cô ấy rồi. Bây giờ cô ấy đang ở đâu ạ?”
“A! Cảm ơn. Bên này…. Bên này ạ.”
Sợ bỏ lỡ cơ hội này, vị đội phó bật dậy khỏi chỗ và sải bước đi. Không một ai thèm để tâm đến Hwang Young Cheol đang nằm sõng soài trên sàn.
Họ đi về phía Trụ sở cách ly đặc biệt của Cục Quản lý Khe Nứt, nơi họ đã từng ở trước đây. Vị đội phó quẹt thẻ và đi vào. Các nhà nghiên cứu, mỗi người đang xem tin nóng, nhìn thấy đội Thái Dương và Yang Yo Han liền giật mình và đứng bật dậy. Thế nhưng họ không dám bắt chuyện.
Vị đội phó đi vào một khu vực còn sâu hơn cả khu vực mà Yo Han đã bị cách ly. Sau khi đi qua nhiều cánh cửa thép, họ lên một chiếc thang máy đi xuống tầng hầm. Xuống dưới, xuống dưới…. Sau đó còn phải đi thêm một chuyến thang máy nữa mới có thể đến được nơi Jeong Si Young bị cách ly. Trước khi mở cánh cửa cách ly dày cộp, vị đội phó quay lại nhìn họ và hỏi.
“Đội trưởng đã làm việc quá sức ở Busan nên bây giờ đang ở trong tình trạng thực sự nguy hiểm. Hai vị phải cẩn thận ạ.”
“Chuyện đó thì không cần phải lo. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng tôi cũng sẽ bảo vệ an toàn.”
“Tốt lắm. Tôi sẽ mở cửa.”
Vị đội phó biết rõ Lee Hyun Mook mạnh đến mức nào, nhấn vào máy tính bảng để mở cửa cách ly. Cạch, rèèè…. Cánh cửa cách ly mở ra cùng với một tiếng máy móc nặng nề. Qua cánh cửa được làm bằng ba lớp, có thể thấy được sự cảnh giác đến mức ám ảnh của chính phủ đối với Jeong Si Young. Cuối cùng, khi cánh cửa cách ly bắt đầu mở ra, một mùi hôi thối kinh tởm đã ùa một tiếng xộc ra.
Khác với Park Seung Min, ở đây không có ai buồn nôn vì mùi hôi thối cả. Tất cả mọi người đều là những người đã quá quen với mùi hôi thối.
Yo Han nhìn chằm chằm vào bên trong cánh cửa. Bên trong phòng cách ly tối tăm, Jeong Si Young đang ẩn mình. Không biết có phải cô đang nhắm mắt hay không, một lúc sau một luồng sáng bóng loáng hiện ra. Nơi luồng sáng đó hướng đến chính là Lee Hyun Mook.
“Cái… gì.”
Rắc, rắc rắc. Một âm thanh gãy vỡ khó chịu vang lên. Tiếng xích sắt loảng xoảng cũng vang lên. Ánh mắt của Jeong Si Young di chuyển chậm rãi từ trên xuống dưới.
“Quái… vật, …x-xuấ… hiện… à?”
“Đội trưởng Jeong Si Young, là Thức tỉnh giả Lee Hyun Mook đây ạ. Cô không nhận ra sao?”
Dù đội phó đã giải thích, nhưng Jeong Si Young dường như đã gần như mất hết lý trí, chỉ nhìn chằm chằm vào Lee Hyun Mook. Bây giờ, ánh mắt đầy ghê rợn lại lướt từ dưới sang ngang. Jeong Si Young. Thức tỉnh giả cấp cao thứ hai của Hàn Quốc. Năng lực của cô là….
“Quái… vật… chết… đi.”
Chính là Tiên tri nhãn.
Cánh tay trái sưng vù khổng lồ bay về phía Lee Hyun Mook. Đối với sinh vật sống, Jeong Si Young có thể nhìn thấu và nắm bắt tình hình một cách bản năng trong vài giây, hoặc thậm chí là vài phút sau. Vì vậy, ít nhất là trong các trận đấu tay đôi, không ai có thể thắng được Jeong Si Young. Đó cũng là lý do mà vị đội phó đã lo lắng đến vậy.
Lee Hyun Mook đã tóm lấy và bẻ gãy cánh tay trái của Jeong Si Young ngay lập tức. Rắc! Tiếng xương gãy vang lên rõ ràng nhưng đối phương không hề phát ra một tiếng rên rỉ nào. Điều này cũng đã nằm trong dự đoán của anh. Đòn tấn công tự hủy diệt định nối tiếp theo sau bỗng khựng lại.
“…?!”
Không biết đã nhìn thấy thứ gì mà cơ thể Jeong Si Young cứng đờ lại. Cô rơi vào hoảng loạn và lắc đầu như thể xung quanh tối om và không thể nhìn thấy gì cả. Tuy không biết tại sao lại như vậy, nhưng Yo Han cho rằng đó là do sự bất thường về tinh thần gây ra bởi ô nhiễm, và đã không bỏ lỡ cơ hội đó mà bắt đầu thanh tẩy.
date nào date nào
sắp date r kkk
Bộ này hay quá trời quá đất rồi, cầu ra manhwa gấppppppp
siu hay luôn nhỉ ~^.^~
Raw bộ này end chưa v sốp
chưa á b ơi, tác giả vẫn ra đều mỗi ngày 1 chap từ thứ 2-5 á b.
Sao coi thấy gia đình thương bé Cừu quá trời luôn nhỉ, chắc có hiểu lầm gì hay nhà cưng quá ko cho bé ra ngoài nên hiểu nhầm, chứ mấy chap đầu nghĩ bé bị bắt nạt cơ.
chuẩn luôn bà, do thằng nhỏ dễ yếu đuối với hay mít ướt nên gia đình mới bảo bọc ẻm thôi chứ tới ông anh cũng thương ẻm vl, hay cho xiền nữa mà do tsundere (ngoài lạnh trong nóng) nên ẻm mới nghĩ mình bị bắt nạt vcl thật =)) lúc đầu t còn tưởng thiên vị hay gì ai mà có dè :))
Sốp bận dịch bộ mới, quên up chap bộ này r ạ :((
Ui bộ này tác giả up mỗi ngày 1 chương từ thứ 2 tới thứ 5 á b, weekend tác giả off 😂
Nhóm dịch nghỉ lễ đến ngày mấy hoạt động lại vậy ạ? (◍•ᴗ•◍)
Sốp đi HN về chắc cỡ ngày 4-5 j đó ạ 😍😍😍
Mừng nhà mình đã trở lại. Yêu thương ❤️❤️
Kk khôm biết dc bao lâu nữa, mà thôi cứ xài tạm thui 🤣
Hihu hay quãi ước có thêm mấy chap ngoại truyện
huhu sốp cũng đợi mãi NT á, mà chưa thấy ra thêm nữa
bộ nè có ngoại truyện ko ạ :3
Tác giả chưa ra NT á b
cảm ơn ad nha :3
bộ này hình như ra ngoại truyện rồi á sốp, sốp có tính dịch luôn ko ạ
ui ra cả tháng r mà sốp khum biết. Tks b nhaaa