Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 151
“Chuyện hôm nay làm tâm trạng anh không tốt lắm ạ?”
“Ừm….”
Lee Hyun Mook khẽ khàng, uống một ngụm cà phê rồi im lặng một lúc. Rời mắt khỏi cảnh đêm, anh quay lại nhìn Yo Han rồi nói một cách chậm rãi nhưng dứt khoát.
“Họ làm vậy với anh hay các thành viên trong đội thì không sao. Cũng đã quen rồi. Nhưng chỉ riêng với em thì không được, Yo Han. Tuyệt đối không….”
Yo Han lại một lần nữa ngẫm lại lý do tại sao Lee Hyun Mook đã yêu cầu cậu che giấu thân phận Thanh tẩy sư của mình. Đến mức phải quen với những chuyện như thế này, không biết suốt thời gian qua họ đã phải chịu đựng sự đối xử bất công đến mức nào. Lòng cậu đau nhói, Yo Han mân mê tách cà phê ấm nóng rồi hứa.
“Sau này dù có chuyện gì em cũng sẽ không đi một mình đâu ạ. Em nhất định sẽ luôn đi cùng với ai đó và lúc nào cũng sẽ hoạt động một cách an toàn nhất có thể.”
“Em vốn dĩ đã luôn làm rất tốt điều đó rồi.”
Lee Hyun Mook nói và nhìn cậu với đôi mắt u buồn. Người yêu của mình là một người quá đỗi dịu dàng và tốt bụng, khiến khóe mắt Yo Han có hơi cay cay. Cậu không thể nào tưởng tượng được họ đã phải sống vất vả đến mức nào ngay cả trước khi rơi xuống Vực Thẳm. Thế nhưng, thay vì vội vàng thương hại đối phương, cậu đã yêu cầu.
“Em là người đến nhà ma cũng không dám vào nên hôm nay đã vất vả lắm đấy ạ. Vì vậy hãy ôm em đi. Em cần được an ủi.”
Lee Hyun Mook mỉm cười khi nhận ra ý đồ của Yo Han. Anh dang rộng hai tay và ôm lấy chú cừu quý giá của mình vào lòng.
“Dù sao thì trước đây cũng chỉ là phiền phức thôi, vẫn có thể chịu đựng và cho qua được nên em đừng bận tâm quá.”
Người dịu dàng ấy dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu. Yo Han dùng hết sức mình ôm chặt lấy Lee Hyun Mook. Mong cho cái dạ dày trống rỗng của đối phương được lấp đầy, và mong cho ánh sáng của mình được chứa đựng trong đó, cậu truyền đi ánh sáng. Trên bóng tối đặc biệt u ám của sân thượng, những hạt ánh sáng được rải ra như một dải ngân hà.
“Phù….”
Cứ như vậy một lúc, Lee Hyun Mook chậm rãi điều chỉnh lại hơi thở. Giống như sợi dây thun đang được kéo căng đến sắp đứt bỗng được thả lỏng, bóng tối đáng sợ trải dài trên sàn cũng nhạt đi. Anh nói với một giọng pha chút tiếng cười.
“Phải, lần này còn có cả em nữa nên không thể ngồi yên được rồi. Vì cừu con của anh yếu ớt và mềm mại mà.”
Em là Thức tỉnh giả cấp cao mà…. Mỗi khi ở cùng Lee Hyun Mook và các thành viên trong đội, những người luôn bảo vệ cậu một cách quá mức, Yo Han lại có cảm giác như mình đã trở thành một người dân thường hoặc một Thức tỉnh giả cấp thấp. Nhưng vì biết rõ mình có ý nghĩa như thế nào đối với họ, cậu không cảm thấy bức bối. Cậu chỉ đơn giản là làm những việc tốt nhất có thể ở vị trí của mình mà thôi.
“Vừa hay cũng có liên lạc mà mình đang chờ rồi.”
Điện thoại rung lên, Lee Hyun Mook sau khi kiểm tra liền nở một nụ cười nhạt. Đó là liên lạc từ Joo Ho Young.
***
“Lũ chó này sao mãi không nghe máy vậy….”
Park Seung Min bực bội lẩm bẩm, nhưng cuộc gọi mà hắn đang chờ vẫn không đến.
Cách đây không lâu, trong lúc Park Seung Min đang phải vật lộn với sự bất an do năng lực của mình có vấn đề, một cuộc gọi thú vị đã lọt vào mắt hắn. Đó là cuộc gọi từ đội trưởng đội lính đánh thuê Kim Hyun Woo sau khi đã nghe tin hắn trở thành Thanh tẩy sư cấp cao. Vừa nhìn thấy cuộc gọi đó, Park Seung Min nảy ra một ý hay và gọi lại ngay lập tức.
‘Anh Hyun Woo, dạo này khỏe không ạ? Dạo này nhiều nơi liên lạc quá nên tôi không biết là anh có gọi nữa.’
Sau khi mở đầu bằng lời chào hỏi như vậy, Park Seung Min lén lút khơi mào.
‘Vừa hay tôi cũng có chuyện muốn nói với các anh. Mọi người có nhớ Yang Yo Han không? Chắc cũng thấy chuyện thằng đó thoát khỏi Vực Thẳm rồi chứ ạ?’
Park Seung Min đã khiến Kim Hyun Woo bất an bằng cách nói rằng có vẻ như Yang Yo Han đang rình rập để tố cáo họ. Hắn ra sức xúi giục những kẻ ác vốn đã muốn xử lý Yang Yo Han nhưng còn đang phân vân vì ngại Hội Thái Dương.
‘Tôi gặp nói chuyện thử rồi, nó thì bảo là không có ký ức gì trước khi rơi xuống Vực Thẳm, nhưng chắc chắn là nó đang nói dối để mình yên tâm đấy ạ. Tôi thấy có vẻ như nó còn có cả bằng chứng nữa. …Hội Thái Dương á? Đừng lo. Chỉ là một thằng Dealer cấp thấp thôi mà, có quan tâm thì quan tâm được bao nhiêu chứ?’
Cuối cùng, Park Seung Min đã giáng một đòn quyết định vào sự do dự của Kim Hyun Woo.
‘Dù sao thì, chuyện là vậy đấy ạ. À, phải rồi…. Sau này tôi sẽ thanh tẩy cho các anh đã ‘vất vả’ một lần.’
Lời đề nghị được nói một cách mơ hồ đó chẳng khác nào một lời nhờ vả hãy ra tay với Yang Yo Han. Hơn hết, trước phần thưởng quá đỗi hấp dẫn, Kim Hyun Woo đã vui vẻ chấp nhận. Đối với gã, mối quan hệ với một Thanh tẩy sư cấp cao là vô cùng hữu ích. Park Seung Min đã chờ đợi một tin vui được báo về.
Thế nhưng không hiểu sao, chẳng những không có tin vui nào được báo về mà còn bặt vô âm tín. Park Seung Min bực bội gọi điện nhưng không một ai nghe máy. Đến nước này thì có gì đó kỳ lạ rồi. Kỳ lạ, rất kỳ lạ. Thậm chí Yang Yo Han vẫn đi đi lại lại ở hội một cách bình thường.
‘Lũ chó này tại sao lại lặn mất tăm rồi?’
Dù có suy nghĩ rằng đã có chuyện gì đó không ổn xảy ra, hắn vẫn cố gắng phủ nhận. Vừa nghĩ rằng vì có dính líu đến Hội Thái Dương nên chắc chỉ là đang gặp chút khó khăn trong việc xử lý thôi, hắn vừa trải qua những ngày tháng sốt ruột. Ngày hôm đó, Park Seung Min cũng không ngoại lệ, lại bị ác mộng hành hạ rồi tỉnh dậy trong tình trạng thiếu ngủ. Dù đã cố gắng chịu đựng đến mức tối đa để không phải mơ thấy giấc mơ mình mất đi năng lực rồi mới ngủ, nhưng cũng vô ích, nên tâm trạng hắn vô cùng tồi tệ.
“Năng lực thanh tẩy rốt cuộc thì bao giờ mới hồi phục đây….”
Hay là lẽ ra mình không nên thanh tẩy cho Jeong Si Young. Không biết có phải là bị lây nhiễm thứ gì đó như ô nhiễm nên mới phát sinh tác dụng phụ không? Trong sự bất an đó, hắn cũng chẳng còn khẩu vị gì, Park Seung Min vừa chọc chọc vào bữa sáng mà người thư ký đã chuẩn bị cho, vừa mở điện thoại. Và hắn đã thấy tin tức trên tất cả các cổng thông tin đều bị bao phủ bởi cùng một tiêu đề.
[TIN NÓNG] Tố cáo gây sốc, Ủy viên Quốc vụ Lee Seong Ho thuê sát thủ ghê rợn…. Viện kiểm sát yêu cầu lệnh bắt giữ
“…Bộ trưởng Lee Seong Ho?”
Đó là một cái tên quen thuộc. Là vị Ủy viên Quốc vụ mà hắn đã chữa trị cho chứng ô nhiễm nhẹ vào tháng trước. Park Seung Min, người cảm thấy hứng thú và bấm vào xem, mắt mở to.
[Sáng nay, một cư dân mạng có nickname ‘Yuma44’ đã liên tiếp công khai một đoạn video gây chấn động trên nhiều cổng thông tin và cộng đồng nổi tiếng. Đó là một bản ghi video từ cuộc thám hiểm Khe Nứt, trong đó một đội lính đánh thuê đang nói chuyện liên quan đến vụ thuê sát thủ của Ủy viên Quốc vụ Lee Seong Ho. Ủy viên Quốc vụ Lee Seong Ho đã ngay lập tức phủ nhận mạnh mẽ, cho rằng đó là video đã bị cắt ghép.
Tuy nhiên, một cư dân mạng tự xưng là người nhà của nạn nhân đã thông báo sẽ tung ra video bằng chứng bổ sung, dự kiến sẽ gây ra một làn sóng còn lớn hơn nữa. Mặt khác, Ủy viên Quốc vụ Lee Seong Ho từng là cựu cục trưởng Cục Quản lý Khe Nứt và có ba tiền án liên quan đến bạo hành và gây gổ trong quá khứ….]
Thuê sát thủ, video thám hiểm Khe Nứt, đội lính đánh thuê. Cảm thấy có một sự quen thuộc kỳ lạ, Park Seung Min tìm và bật đoạn video lên. Mắt hắn trợn trừng. Trong video hắn đã nhìn thấy những gương mặt quen thuộc. Đó chính là bản mặt của Đội trưởng Kim Hyun Woo và các thành viên trong đội của gã.
‘Khốn kiếp, bảo sao không liên lạc được!’
Nhưng có một vấn đề còn lớn hơn thế. Park Seung Min đọc lại bài báo mấy lần rồi sốt ruột cắn môi.
“Không lẽ video ghi lại cảnh của Yang Yo Han cũng còn…?”
Lũ điên này, vừa gây ra những chuyện như vậy mà tại sao lại còn để lại thứ như video ghi hình. Park Seung Min không thể đoán được rằng đó là một phương tiện để những kẻ làm thuê sống sót, hắn đi đi lại lại trong phòng. Hắn định gọi điện lại một lần nữa nhưng rồi lại không dám vì sợ để lại dấu vết liên lạc trên đường truyền.
Ngày hôm đó, Park Seung Min không đến hội mà cứ ru rú trong nhà và tìm kiếm tin tức cả ngày. Vụ phanh phui thuê sát thủ này ngày càng trở nên lớn hơn. Trong đoạn video được công khai bổ sung ngay trong ngày, cảnh giết hại nạn nhân trong Khe Nứt đã được quay lại một cách rõ ràng. Ngay lập tức, lệnh truy nã toàn quốc đã được ban hành cho Kim Hyun Woo.
“Khốn kiếp! Chắc tao điên mất!”
Vì căng thẳng tột độ, Park Seung Min thở hổn hển. Hắn uống nước, trùm chăn kín đầu và dằn vặt trong những ảo tưởng bất an. Nếu Kim Hyun Woo bị bắt, những video bằng chứng mà gã sở hữu sẽ bị tịch thu thì sao? Nếu trong số những video đó có cả video của mình thì thế nào…. Park Seung Min tuyệt vọng lẩm bẩm.
“Kh-Không sao đâu. Mình là Thanh tẩy sư cấp cao. Dù video bằng chứng có lộ ra đi nữa, chính phủ cũng sẽ… tự mình ngăn chặn thôi….”
Hơn nữa, nghĩ lại thì chẳng phải chính miệng Yang Yo Han cũng đã nói là không có ký ức gì mà. Nếu vậy thì dù sao đi nữa, chẳng phải là vì chính nó cũng không muốn làm lớn chuyện hay sao? Hắn cố gắng suy nghĩ một cách tích cực nhất có thể. Thế nhưng, bất hạnh của Park Seung Min không chỉ dừng lại ở đó.
[Bộ mặt thật của Thanh tẩy sư cấp cao…. Tố cáo bạo lực học đường từ nạn nhân ‘Tôi đã thực sự muốn chết’]
Đọc thử thì thấy nội dung là một nạn nhân mà hắn còn chẳng nhớ nổi tên thời cấp hai tố cáo đã bị hắn bạo lực học đường. Trước nội dung bài báo, Park Seung Min nổi giận như một kẻ điên.
“Thằng chó này, nếu có bất mãn thì sao lúc đó không nói đi! Tại sao bây giờ lại đến đây làm loạn chứ!”
Chỉ là mượn tiền vài lần và đùa giỡn một chút thôi mà lại bị vu cho là bạo lực học đường, hắn cảm thấy oan ức không gì sánh bằng. Ngay khi bài báo vừa nổ ra, Hội Bình Minh đã liên lạc ngay lập tức. Hắn bực mình nên đã lờ đi, vậy mà người thư ký lại tìm đến và cầu xin hắn hãy xin lỗi.
“Dư luận thật sự không tốt chút nào, thưa Thức tỉnh giả Park Seung Min. Xin ngài đấy ạ. Xin hãy liên lạc với nạn nhân và xin lỗi một lần thôi.”
“Tại sao tao phải xin lỗi thằng đó chứ! Với lại chẳng phải mày nhận tiền là để dọn dẹp mấy thứ này sao! Đồ vô dụng!”
Tức giận bốc lên đến đỉnh đầu, Park Seung Min đì người thư ký như đì chó đến mức gương mặt anh ta tái đi vì tủi nhục. Sau đó hắn còn làm loạn một lúc lâu nữa rồi mới chịu đăng một lá thư xin lỗi viết tay. Rằng đó là chuyện làm lúc còn trẻ người non dạ nên bây giờ hắn cũng đang rất hối hận, rằng hắn sẽ gặp nạn nhân bất cứ lúc nào để bồi thường…. Vừa xin lỗi, hắn vừa phân bua dài dòng và kêu ca về sự oan ức của mình.
Thế nhưng lần này, đối phương lại làm loạn lên bảo là sẽ không nhận bồi thường. Hắn chửi rủa ầm ĩ, không biết phải moi thêm bao nhiêu tiền nữa thì mới hài lòng. Tại sao một Thanh tẩy sư cấp cao như mình lại phải rơi vào tình huống vô lý như thế này chứ? Tại sao không có một ai xử lý công việc cho ra hồn vậy, tức giận lên đến đỉnh điểm, đúng lúc hắn định đi tìm Go Jae Won đang ru rú trong Hội Bình Minh không ló mặt ra ngoài, thì có người từ chính phủ đến tìm hắn. Thật ngạc nhiên, đó chính là Bộ trưởng Hwang Young Cheol đã đích thân đến tìm.