Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 147
Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Kim Hyun Woo lại mở mắt ra. Mồ hôi lạnh đầm đìa, gã ngơ ngác và la hét. Các thành viên trong đội cũng mồ hôi đầm đìa và rơi vào hoảng loạn. Trước mặt họ, Joo Ho Young liếc nhìn đồng hồ. Rồi cậu ta nhếch mép cười.
“Bây giờ cho chúng mày 3 phút. Cố gắng chạy trốn hết sức đi. Nào, bắ~t đầu!”
“A a á!”
Rơi vào sợ hãi, Kim Hyun Woo vừa gào thét vừa chạy. Cái gì đây? Tại sao tình huống y hệt lúc nãy lại lặp lại? Chẳng lẽ mình đã quay ngược thời gian?
Thế nhưng không có thời gian để suy nghĩ sâu xa. Gã lại liều mạng chạy. Thế nhưng lần này Joo Ho Young cũng xuất hiện và đưa bàn tay lạnh lẽo ra. Thay vì bẻ gãy cổ ngay lập tức, cậu ta bắt đầu bẻ gãy mắt cá chân của gã kêu ‘rắc rắc’. Cậu ta chế nhạo dáng vẻ đi khập khiễng của gã, và cuối cùng tóm lấy gã đang bò lết trên sàn rồi bẻ gãy cổ. Sau khi chuyện đó lặp đi lặp lại đến ba lần, Kim Hyun Woo mới đổi hướng.
Cảm giác mỗi lần định đi vào trung tâm thành phố là Joo Ho Young lại xuất hiện như ma và bẻ gãy cổ vẫn còn sống động. Đương nhiên, bước chân của họ hướng về phía ngược lại. Một thành viên trong đội đã thở hổn hển từ lúc nãy, hét lên.
“Đ-Đội trưởng! Cứ đi thế này là vào khu vực Khe Nứt đấy!”
“Im đi thằng khốn! Ngoài cách này ra còn cách nào khác để trốn khỏi lũ quái vật đó không hả!”
Vừa xoa cái cổ vẫn còn cảm giác đau đớn như bị gãy, Kim Hyun Woo vừa hét lên đến mức nước bọt văng ra. Gã sợ đến chết đi được. Quái vật ở khu vực Khe Nứt còn tốt hơn đội Thái Dương nhiều. Kế hoạch của gã là trước tiên phải cắt đuôi bọn họ bằng mọi giá rồi trốn đi. May mắn là lần này Joo Ho Young đã không xuất hiện và bẻ gãy cổ.
Họ đã an toàn tiến vào khu vực Khe Nứt. Sau khi chạy một lúc lâu và trốn vào trong một tòa nhà tối tăm và âm u nhất, Joo Ho Young liền xuất hiện. Khi cậu ta nhìn quanh, Kim Hyun Woo còn không dám thở. Joo Ho Young lượn lờ gần đó rồi biến mất đi nơi khác.
‘Sống rồi….’
Cuối cùng cảm giác an tâm cũng ập đến. Các thành viên trong đội cũng thở phào nhẹ nhõm và mỗi người nằm bệt ra sàn. Vì sợ hãi nên họ không dám ra ngoài, phải đợi cả một ngày trong tòa nhà rồi mới dám ra.
“Khốn kiếp, video bodycam phải làm sao đây….”
Kim Hyun Woo chửi thề. Đoạn video bodycam mà họ đã thu thập được giống như mạng sống của họ vậy. Chẳng phải đó là đoạn video mà họ đã thu thập để không bị vắt chanh bỏ vỏ bởi những kẻ đã sai họ dọn dẹp những thứ bẩn thỉu hay sao. Nó đã biến mất, nên họ có thể bị thủ tiêu để bịt miệng bất cứ lúc nào.
Bầu không khí của cả đội trở nên ảm đạm. Việc bước vào khu vực Khe Nứt mà không có chút chuẩn bị nào đã đành, nhưng tình huống sẽ phải đối mặt với đội Thái Dương lần nữa khi ra khỏi đây lại vô cùng đáng sợ. Họ chụm đầu lại suy nghĩ rồi đưa ra lựa chọn là lưu vong ra nước ngoài.
“Trước tiên… hãy trốn ra nước ngoài. Trốn đi là xong. May mà khu vực này gần cảng. Cứ bắt đại một con tàu nào đó rồi vượt biên. Rồi nếu chúng ta sống im hơi lặng tiếng như chuột chết trong vài năm, bọn chúng cũng sẽ quên thôi.”
Kế hoạch có vẻ khá hợp lý này đã nhận được sự đồng tình của tất cả mọi người. Trải nghiệm lúc nãy thực sự quá kinh hoàng. Cứ như vậy, họ di chuyển đến cảng trong tình trạng đói khát vì không có lương thực. Đi được một lúc lâu, một thành viên trong đội cẩn thận hỏi.
“Đội trưởng, đi đường này có đúng không?”
“Aiss, đúng rồi! Tao đã đến đây mấy lần rồi…! Cứ đi thẳng đường này là sẽ thấy một tòa nhà cao tầng. Nhìn kìa. Tòa nhà Macheon!”
Kim Hyun Woo tự tin nói vậy nên các thành viên trong đội lại đi theo mà không một lời than vãn. Thế nhưng trong lòng ai cũng đang cảm thấy kỳ lạ. Đã quá thời gian lẽ ra phải đến nơi từ lâu rồi mà vẫn chưa thấy đâu. Lúc đó, Kim Hyun Woo lẩm bẩm với giọng hoang mang.
“Cái gì đây, sao tòa nhà kia cứ xuất hiện hoài vậy?”
Tòa nhà Macheon đã thấy lúc nãy lại xuất hiện lần nữa. Rõ ràng là đang đi đúng đường, vậy mà cứ mỗi lần định thần lại thì lại thấy mình đang đứng trước tòa nhà Macheon.
“Không phải đội trưởng bị ô nhiễm nên đầu óc có vấn đề đấy chứ?”
“Nhìn người tao đi! Bình thường mà!”
Kim Hyun Woo vạch áo lên và gầm lên, nhưng vì tất cả các thành viên trong đội đều nhìn gã bằng ánh mắt nghi ngờ nên gã đành phải nhường lại vị trí dẫn đường. Thế nhưng, dù có đổi người dẫn đường và đi một con đường khác, tòa nhà Macheon vẫn không ngừng xuất hiện. Lúc này họ mới nhận ra mình đã bị mắc kẹt trong khu vực Khe Nứt, nhưng đã quá muộn rồi.
Lee Chan Ha và Yoon Seung Ryong đứng trên đỉnh sân thượng của tòa nhà Macheon, quan sát Kim Hyun Woo và các thành viên khác trong đội đang đi vòng quanh một quãng đường như những con côn trùng bị mắc bẫy. Vì bị trúng ảo giác mạnh nên bọn chúng không thể nhìn thấy con đường đúng, do đó không thể nào thoát ra được.
Năng lực ảo giác của Lee Chan Ha rất mạnh nhưng lại có nhược điểm là phải liên tục theo dõi. Sau khi thử kết hợp nó với độc ảo giác của Yoon Seung Ryong, hiệu quả đã trở nên vô cùng lớn, đến mức chính những người sử dụng năng lực cũng phải ngạc nhiên.
Những tên lính đánh thuê này sau này cũng sẽ không thể vượt qua được những con đường mòn phủ đầy khói độc của Yoon Seung Ryong mà sẽ quay trở lại vị trí cũ và tiếp tục đi vòng quanh. Tha mạng á? Ngay từ đầu đương nhiên là đã có kế hoạch để cho chúng sống rồi. Họ là những người biết rất rõ rằng thà chết đi còn là một sự nhân từ….
“Đi thôi nhỉ?”
Sau khi xác nhận rằng chất độc gây ảo giác đang không ngừng rò rỉ ra từ những cái hang sống đã được đào ở mỗi con đường dẫn ra khỏi tòa nhà Yeongjin, Yoon Seung Ryong huých Lee Chan Ha một cái. Chất độc đó sẽ ngăn cản cả việc đi ra ngoài lẫn việc tiếp cận từ bên ngoài. Sau khi rải rác lương thực vừa đủ để chúng không chết đói, Lee Chan Ha lại một lần nữa giăng một lớp ảo giác vững chắc. Seo Yak Rin và Joo Ho Young thì đã mất hứng và quay về hội từ lâu rồi.
“Chờ một chút.”
Lee Chan Ha đang nhảy vọt từ tòa nhà này sang tòa nhà khác bỏ lại sau lưng những tiếng la hét của đám lính đánh thuê, bỗng dừng lại. Yoon Seung Ryong đã đi trước rồi quay lại, cũng nhìn về hướng mà Lee Chan Ha đang nhìn, nhưng ở đó chỉ có bên trong một tòa nhà đổ nát, tối tăm. Rồi mặt anh ta cứng lại sau lời nói tiếp theo của Lee Chan Ha.
“…Ở đây… cảm nhận được dấu vết của ‘tràn’.”
<10>
Điềm báo
“Dấu vết của ‘tràn’?”
Nghe lời Lee Chan Ha vừa xử lý xong đám lính đánh thuê nói, tất cả mọi người đều giật mình. Seo Yak Rin vò nát cuốn sách đang đọc, còn Joo Ho Young thì đặt máy chơi game xuống. Yoon Seung Ryong thì đặt túi khoai tây chiên đang ăn dở xuống như thể chỉ cần nhớ lại thôi cũng đã mất hết cả khẩu vị. Không, nhìn lại thì thấy nó đã bị vét sạch tự lúc nào….
“Chắc chắn rồi. Không thể nào quên được cái mùi hôi thối kinh tởm đó.”
Lee Chan Ha lộ rõ vẻ căm ghét. Từng là một người đã tự tẩy não bản thân rằng mình đang yêu ‘tràn’ vì quá đau khổ, nhưng bây giờ anh ta lại căm ghét nó cũng bằng chính sự điên cuồng đã mất trí đó. Yo Han lo lắng, vừa tỏa ra ánh sáng vừa hỏi.
“Em đến đó thanh tẩy nhé?”
Lee Chan Ha tiến lại gần Yo Han với thái độ lịch sự, vừa tắm mình trong ánh sáng vừa mỉm cười.
“Không cần đâu, cậu Yo Han. Trước mắt cứ để mặc nó đã. Nếu lần theo dấu vết bẩn thỉu mà nó đã bài tiết ra, chắc chắn sẽ tìm ra được nó định làm gì ở đây. Có lẽ có liên quan đến những kẻ đã tấn công buổi lễ kỷ niệm.”
Yo Han gật đầu. Cậu chợt nhớ lại cơn ác mộng đã gặp vào ngày đầu tiên trở về nhà. Giấc mơ về một thứ kinh khủng rò rỉ ra từ thành phố bị ô nhiễm và định nuốt chửng mọi thứ. Có lẽ giống như ở Vực Thẳm, cậu đã cảm nhận được sự tiếp cận của ‘tràn’ ngay cả ở đây. Cậu cảm thấy bất an, nhưng rồi cảm giác đó cũng nhanh chóng lắng xuống.
‘Ngay cả lõi của Vực Thẳm mình còn đối phó được, thì thứ ‘tràn’ tầm thường ở đây có thể giải quyết được bất cứ lúc nào.’
Yo Han dũng cảm hạ quyết tâm. Hơn hết, ở đây bây giờ đã có nhiều Thanh tẩy sư. Chẳng phải sau này sẽ còn tiếp tục xuất hiện nữa hay sao. Lee Hyun Mook kéo chiếc laptop đến trước mặt Yo Han đang nghĩ vậy và nói.
“Vậy thì chuyện đó cứ giao cho Chan Ha…. Bây giờ chúng ta xem thử đoạn video này xem sao.”
Anh cắm thiết bị lưu trữ đã tịch thu được của tên đội trưởng vào laptop. Nhìn danh sách video hiện lên, Yo Han lẩm bẩm.
“Lỡ như hắn xóa nó rồi thì sao ạ?”
Sự trả thù mà Yo Han mong muốn cũng bao gồm cả sự sụp đổ về mặt xã hội của Park Seung Min. Để làm được điều đó, cần phải có bằng chứng rõ ràng.
Quả nhiên, sau khi lướt qua ngày tháng của các đoạn video bodycam mà tên đội trưởng sở hữu, không có bản ghi nào vào ngày Yo Han mất tích. Nếu vậy thì sẽ mất một thời gian mới có thể thực hiện được việc trả thù Park Seung Min theo hướng mình muốn, Yo Han cảm thấy thất vọng. Yoon Seung Ryong dịu dàng an ủi.
“Trường hợp của em thì giữ lại cũng chẳng có ích lợi gì nên chắc Kim Hyun Woo đã xóa đi rồi. Nhưng biết đâu có thành viên nào đó trong đội đã quay riêng và lưu lại thì sao.”
“Lời đó đúng đấy, cậu Yo Han. Chúng ta hãy thử kiểm tra video của các thành viên khác xem sao.”
Nói rồi, Lee Chan Ha lấy ra một thiết bị lưu trữ khác mà anh ta đã lấy được từ các thành viên trong đội bằng cách sử dụng ảo giác. Đội này hòa thuận đến mức nào mà mỗi người đều có những đoạn video tự quay lén. May mắn là lần này có cả video vào ngày Yo Han mất tích. Đoạn đầu video rất bình thường. Sau khi kéo thanh tua lại và kiểm tra, cậu thấy có một khoảnh khắc cái miệng của hố sâu dẫn đến Vực Thẳm mở to ra đã được quay lại.
“A, đây rồi ạ!”
Khi bật lại với tốc độ bình thường, những tiếng ồn ào vang lên từ loa của laptop. Giọng của Park Seung Min nghe đặc biệt rõ ràng.
– Ném đại một đứa vào đi! Cứ thế này thì chết hết cả lũ mất! Lỡ như tốc độ mở rộng đột nhiên nhanh hơn thì phải làm sao!
Cảnh Park Seung Min đẩy Yo Han hiện ra. Ngay sau đó, đám lính đánh thuê đã không chút do dự mà tóm lấy và trói cậu lại. Yo Han trong lúc bị hút vào Vực Thẳm đã hét lên tên của người bạn mình. ‘Park Seung Min! Mày là…!’ Phần sau đó đã xa dần đi một cách mơ hồ. Tiếp đó, những người sống sót đã cười đùa với nhau.
– Chỉ ném một đứa vào thôi mà nó đã biến mất như vậy à? Thằng nhóc đó hiệu quả vãi.
– Này, mày có thấy thằng chó này ném bạn mình vào rồi còn cười hì hì không? Đúng là một thằng tâm thần chính hiệu còn gì?
– Tôi mà là kẻ tâm thần á? Nếu các anh mà thấy thường ngày thằng chó đó nó đáng ghét đến mức nào thì các anh cũng sẽ làm y hệt tôi thôi.
– Ha ha, Park Seung Min này đúng là một thằng hài hước thật. Này, về rồi anh em mình đi ăn gì ngon nhé.
Yo Han đã thầm lo lắng không biết các triệu chứng sang chấn tâm lý có trỗi dậy hay không, nhưng ngoài lúc xem cảnh mình bị hút vào Vực Thẳm ra thì cậu không hề có cảm giác gì. Sau khi xem hết đoạn video, Yo Han liền vui mừng.