Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 145
Ngay khi vừa chữa trị cho mọi người trên đảo xong, Yo Han liền giải phóng luồng khí đã bị giam cầm trong cơ thể mình ngay lập tức. Luồng khí vô hình lan tỏa ra xa như cá gặp nước. Giờ thì cậu đã hiểu rõ tại sao những Thức tỉnh giả lại so sánh nó với dòng chảy của một con sông. Bản thân cậu là ngọn nguồn, và khi dòng nước từ ngọn nguồn này đọng lại trong một người có chiếc bình phù hợp, người đó sẽ trở thành Thức tỉnh giả.
Làm vậy chưa được bao lâu thì ngay hôm kia, một Thanh tẩy sư cấp thấp đã xuất hiện. Nghe nói chính phủ đã nhanh chóng ký hợp đồng như đã chờ đợi sẵn rồi đưa người đó cắm vào Hội Bình Minh.
Yo Han cảm thấy rất vui vẻ khi tưởng tượng ra phản ứng của Park Seung Min khi đối mặt với một Thanh tẩy sư cấp thấp…. Vốn dĩ phải trở thành dealer hoặc tanker, vậy mà lại bị ép buộc làm thanh tẩy sư nên trong bậc hạ cấp hẳn là yếu nhất, chỉ như một dòng nước nhỏ nhoi chẳng bằng nổi con suối cạn.
Sau khi Thanh tẩy sư cấp thấp xuất hiện, những lời hỏi thăm về trại chữa trị của Hội Thái Dương đã thưa đi một chút. Dường như kỳ vọng đặt vào những Thanh tẩy sư sẽ tiếp tục xuất hiện trong tương lai đã lớn hơn so với số lượng Vĩnh Cửu Thạch có hạn. Dù sao thì mục đích của trại chữa trị là để loại bỏ lý do tấn công Hội Thái Dương, và xa hơn là Yang Yo Han, nên không một ai trong đội Thái Dương mấy bận tâm.
“Yo Han hôm nay trông có vẻ vui nhỉ?”
Một thành viên trong Đội Cừu Nhỏ bắt chuyện với Yo Han. Yo Han có tâm trạng cứ đi lên theo một đường cong kể từ sau khi chữa trị cho tất cả những người bị ô nhiễm nặng ở trại giam, cười rạng rỡ.
“Vậy à? Chắc là vì dạo này các Thanh tẩy sư bắt đầu thức tỉnh.”
“A, đúng rồi nhỉ! Bị ô nhiễm thì đúng là hết cách thật, nhưng bây giờ chắc là thấy đáng sống hơn rồi.”
Ngay khi vừa nhắc đến chuyện về Thanh tẩy sư, gương mặt của các thành viên trong đội liền rạng rỡ hẳn lên. Trong thời buổi mà sự sống còn của nhân loại đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi hiện tượng Khe Nứt và ô nhiễm như hiện nay, tin tức về một Thanh tẩy sư cấp thấp xuất hiện là một tin vui đối với tất cả mọi người. Đặc biệt là những Thức tỉnh giả phải trực tiếp đối mặt với quái vật lại càng vui mừng hơn. Dù có kiếm được nhiều tiền đến đâu thì ô nhiễm vẫn là vấn đề đau đầu nhất đối với họ. Săn quái vật cũng là vấn đề, mà không săn quái vật cũng là vấn đề.
“Giá mà hội của chúng ta cũng sớm có Thanh tẩy sư thì tốt nhỉ.”
“Nhìn vết đốm trên mu bàn tay tôi này. Là chỗ bị dính thể dịch lúc bắt quái vật lần trước mà không biến mất đấy.”
“Nếu hội chúng ta ký hợp đồng với Thanh tẩy sư thì phúc lợi có được áp dụng cho cả gia đình trực hệ không nhỉ? Dù chỉ là giảm giá chi phí thôi cũng tốt rồi….”
Yo Han muốn nói với các thành viên của Đội Cừu Nhỏ rằng Hội Thái Dương đã có Thanh tẩy sư rồi, nhưng cậu đã cố nhịn lại. Thật ra nếu theo ý mình thì cậu đã muốn tiết lộ ngay khi vừa rời khỏi trại chữa trị, nhưng tất cả các thành viên trong đội đều đã ngăn cản.
‘Bây giờ đang có một nhóm người không rõ danh tính nhắm vào Thanh tẩy sư mà, Yo Han. Tạm thời cứ để Park Seung Min làm mục tiêu đi.’
Yo Han cũng đồng tình với lời nói của họ, nhưng lòng cậu trở nên sốt ruột. Sau khi đã một lần thanh tẩy cho những người bị ô nhiễm nặng trên đảo, cậu lại càng cảm thấy như vậy hơn. Nhưng mà sắp rồi. Sắp rồi….
Đội Cừu Nhỏ đã nói chuyện rôm rả về Thanh tẩy sư một lúc lâu. Nhờ vừa mới đi thám hiểm Khe Nứt về ngày hôm qua, họ đã được cho một khoảng thời gian nghỉ ngơi dư dả. Theo như chỉ thị của chính phủ, thông thường sau khi đi thám hiểm Khe Nứt về, người ta được khuyến khích nghỉ ngơi ít nhất vài ngày dù là vì lý do ô nhiễm. Đương nhiên là chẳng có mấy hội tuân thủ tốt khoảng thời gian nghỉ ngơi này. Đâu đâu cũng thiếu hụt nhân lực Thức tỉnh giả.
Sau khi viết xong bản báo cáo thám hiểm lần này, Đội Cừu Nhỏ vốn dĩ cũng không còn việc gì để làm nên đã được cho phép tan làm sớm. Mọi người đều vui vẻ đi thẳng về nhà hoặc đi gặp bạn bè, người yêu. Yo Han ở lại một mình trong phòng nghỉ để giết thời gian rồi đứng dậy.
Sau khi thân thiện chào hỏi người bảo vệ ở sảnh hội, Yo Han đeo tai nghe vào và bật nhạc. Cậu bật danh sách phát đã lưu bài hát đã nghe trên đảo lần trước. Cậu vừa ngân nga theo bài hát vừa đi về phía tòa nhà chính.
Một làn sương mù mờ ảo len lỏi dưới chân Yo Han. Ngay khoảnh khắc cậu nhận ra làn sương mù dưới đất và mở to mắt, một bóng người đã lao đến như tên bắn và vồ lấy cậu.
“Ưm, ư ứp!”
“…Im đi! Trước khi tao giết mày!”
Người đó vừa bịt miệng Yo Han đang định la hét gì đó, vừa đe dọa. Giọng nói đó nghe quen quen. Cậu cứ thế bị mấy người vây quanh và kéo đến một nơi vắng vẻ. Đó là một bãi đỗ xe ngầm của một khu chung cư cao cấp, nơi từng có người ở nhưng bây giờ đã không còn ai sống vì ở gần khu vực Khe Nứt. Sau khi đến đó, Yo Han mới được thả ra.
“Oa, cái thằng may mắn này. Bị ném vào Vực Thẳm rồi mà còn quay về được à?”
Yo Han vừa dùng tay phủi phủi bụi trên quần áo, vừa từ từ nhìn quanh đám lính đánh thuê đang cười khẩy. Những người tốt bụng đã bảo cứ tin vào anh vào ngày tham gia party thức tỉnh đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn lại những tên côn đồ du đãng. Yo Han đang nhìn họ đăm đăm, buông một câu với đội trưởng đội lính đánh thuê của party thức tỉnh là Kim Hyun Woo.
“Mũ nấm hương à?”
“Thằng chó này…. Đúng là vẫn còn nhớ mà….”
Kim Hyun Woo đang cau mặt lại, liền nhướng mày lên. Có gì đó kỳ lạ. Lẽ ra giờ này Yo Han phải đang bò lết dưới đất chứ không thể đứng vững được. Anh ta nhìn thành viên trong đội của mình và hỏi.
“Dùng độc tê liệt rồi mà, đúng không? Trông nó bình thường quá vậy?”
“Chắc chắn là đã dùng độc tê liệt rồi ạ! Anh cũng thấy mà.”
“Cái thằng này là sao đây? Nghe nói là Dealer cấp thấp hệ cường hóa sức mạnh mà. Không lẽ còn có năng lực phụ trợ khác à?”
Kim Hyun Woo cảnh giác với vẻ nghi ngờ, chẳng mấy chốc đã trở nên thờ ơ. Vì gã không cảm nhận được khí thế gì đáng ngại từ đối phương cả.
“Chà, có hay không cũng chẳng sao. Dù sao thì hôm nay mày cũng chết chắc ở đây rồi.”
Vừa nói, Kim Hyun Woo vừa rút vũ khí ra rồi khựng lại. Đối phương lẽ ra phải đang khóc lóc cầu xin tha mạng, lại quá đỗi bình thản. Vừa đặt chiếc cặp đang đeo trên vai xuống đất, Yang Yo Han vừa hỏi.
“Các người không có chút cảm giác tội lỗi nào hả?”
“Gì cơ? Cảm giác tội lỗi?”
Kim Hyun Woo đang lắng nghe xem thử cậu đang nói cái gì, đã bật cười. Gã quay lại nhìn thành viên trong đội của mình thì họ cũng đang cười phá lên.
“Nó nói gì thế?”
“Nói chuyện cảm giác tội lỗi kìa. Thằng điên.”
“Phải. Tôi cũng nghĩ vậy mà.”
Yo Han lẩm bẩm. Kim Hyun Woo vung nắm đấm về phía cái miệng vẫn còn đang lảm nhảm một cách xấc xược ngay cả trong tình huống này. Thật ra gã không có ý định giết cậu ở đây. Vì họ tiếp cận không phải chỉ đơn giản là để thủ tiêu bằng chứng. Kế hoạch của gã là sẽ từ từ tận hưởng, bắt đầu bằng việc phá nát cái gương mặt ưa nhìn kia, cho đến khi cậu phải van xin sẽ làm bất cứ điều gì, chỉ cần tha mạng.
Bốp! Một tiếng va chạm giòn giã vang lên. Nhưng không hiểu sao, tiếng ‘khặc’ lại phát ra từ miệng gã.
“Ơ, ặc, g-gì, gì….”
Kim Hyun Woo ngơ ngác lùi lại. Chính giữa mặt gã tê rần. Cơn đau từ từ ập đến chiếc mũi đã tạm thời mất đi cảm giác vì cú sốc bất ngờ. Máu mũi cũng ròng ròng chảy xuống. Gương mặt của Yang Yo Han vẫn bình thường. Thật không thể tin được, đối phương không chỉ né được đòn tấn công mà còn đánh trúng gã.
“Thằng chó này!”
Bị mất mặt trước các thành viên trong đội, Kim Hyun Woo hét lên rồi lại lao vào. Lần này gã đã trộn lẫn cả đòn nhử. Giả vờ tung nắm đấm, gã dùng đầu gối tấn công vào hông. Không, gã đã nghĩ là mình đã làm vậy. Nhưng thứ nối tiếp theo sau lại là cơn đau nghẹt thở ở vùng thượng vị. Tiếng rên rỉ bất giác phát ra từ miệng gã.
“Hộc…! Gì, hả! Cái gì vậy!”
Sau khi bị đánh trúng liên tiếp ba lần, Kim Hyun Woo mới nhận ra rằng đối phương không phải là một Dealer cấp thấp đơn thuần. Gã lùi lại và hét lên.
“Này, rắc độc đi!”
Một thành viên trong đội nhanh chóng rắc một làn khói độc. Làn khói độc bò trên mặt đất như một sinh vật sống rồi quấn lấy chân Yo Han. Sau đó nó thấm vào cơ thể cậu. Nhưng Yo Han không hề chớp mắt một cái, lại tiếp tục đánh túi bụi vào Kim Hyun Woo. Nắm đấm đập vào mặt, ngực và bụng. Cú đấm vụng về như chưa từng đánh người bao giờ khiến gã còn không có thời gian để cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương.
‘D-Dealer cấp trung…?’
Bị tấn công, Kim Hyun Woo nhận ra rằng sức mạnh của đối phương ngang ngửa với một Dealer cấp trung. Nếu đối phương là Dealer cấp trung thì câu chuyện đã khác. Ngay từ đầu gã đã không dại dột gây ra chuyện này. Kim Hyun Woo vội vàng dựng lên một tấm khiên phòng thủ. Rầm! Sau khi đấm vào tấm khiên, Yo Han cau mày rồi lùi lại.
“Mấy thằng chó, làm gì thế! Mau tấn công đi!”
Vừa hét lên một cách gấp gáp, Kim Hyun Woo vừa quay lại nhìn rồi cứng đờ người. Gã đã thấy lạ vì từ lúc nãy các thành viên trong đội quá im lặng, thì ra tất cả đều đang đứng đơ như tượng và không thể nhúc nhích. Những mảnh băng dính chặt vào chân, cố định chúng xuống sàn, còn niệm động lực vàng kim thì đang khóa chặt cơ thể và miệng của chúng.
“Hừ ừ ừ, ứp, ứp…!”
Các thành viên trong đội đang gấp gáp hét lên điều gì đó. Đang ở trong tấm khiên, Kim Hyun Woo nuốt nước bọt khan. Chỉ cần nhìn thấy băng và niệm động lực thôi là gã đã hiểu ra tình hình rồi.
“Thì ra lũ bắt nạt em út của chúng ta là chúng mày à?”
“S-Seo Yak Rin….”
Mái tóc gợn sóng như không có trọng lực, Seo Yak Rin từ từ đáp xuống từ trên không. Sau đó, cô dịu dàng vỗ về lưng của Yo Han đang thở hồng hộc vì tức giận. Kim Hyun Woo thở hổn hển và hét lên.
“R-Rõ ràng là…! Chính hai mắt tôi đã thấy họ đi thám hiểm Khe Nứt ở Gyeongju vào buổi chiều mà!”
Chúng không phải là không có suy tính gì khi gây ra chuyện này. Đội Thái Dương đang chống lưng cho Yang Yo Han, một Dealer cấp thấp hệ cường hóa sức mạnh, hôm nay đều đã có lịch trình đi thám hiểm Khe Nứt ở một nơi xa. Thậm chí sáng nay chúng còn tận mắt chứng kiến đội Thái Dương lên xe van và rời đi. Ngay cả bây giờ cũng có người đang giám sát họ trực tiếp.
Vậy thì tại sao những người rõ ràng đã xuống tận Gyeongju lại có mặt ở đây.