Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 144
***
“Hư, hừ.”
Nghe thấy tiếng ‘tách’, Park Seung Min giật nảy mình và nhìn quanh. Đôi mắt hắn không chỉ đỏ ngầu mà còn hằn lên đầy những tia máu. Đó là do di chứng sau khi bị bắt cóc cách đây không lâu. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến cơ thể hắn phản ứng nhạy cảm, đến mức không thể ngủ ngon được. Không biết có phải vì là Thanh tẩy sư hay không mà thuốc an thần cũng không có tác dụng.
“Khốn kiếp, khốn kiếp, hức, khốn kiếp, chết tiệt….”
Park Seung Min bực bội vò đầu bứt tai. Buổi lễ kỷ niệm chúc mừng những người sống sót từ Vực Thẳm trở về cách đây không lâu giống như một cơn ác mộng. Việc những người bị ô nhiễm đột nhiên xuất hiện và chỉ nhắm vào mình, rồi việc bị chửi là hèn nhát chỉ vì la hét kêu cứu, tất cả đều thật kinh khủng.
Nhưng chuyện thực sự kinh khủng lại là một việc khác.
Sau vụ tấn công ở buổi lễ kỷ niệm, vì sợ người bị ô nhiễm sẽ lại xuất hiện và tấn công, Park Seung Min đã yêu cầu Cục Quản lý Khe Nứt bảo vệ nghiêm ngặt. Các thành viên của Đội Đặc nhiệm trấn áp đã bảo vệ hắn hai ba lớp, nhờ vậy hắn mới có thể an tâm được phần nào. Thế nhưng không hiểu sao, lớp an ninh nghiêm ngặt đó lại bị xuyên thủng một cách bất lực.
Bị bắt cóc bởi những lính đánh thuê nước ngoài vào giữa đêm, Park Seung Min đã phải trải qua một khoảng thời gian đau đớn kinh hoàng. Có lẽ vì cảnh giác hắn là một Thức tỉnh giả cấp cao, hắn đã bị trói chặt đến mức máu gần như không thể lưu thông và bị bỏ mặc trong cốp xe suốt mấy tiếng đồng hồ. Đau đớn đến mức khi cuối cùng được cởi trói, hắn gần như không thể cử động được.
‘Thằng này yếu xìu thế nhỉ?’
‘Chỉ cần giữ mạng cho nó là được rồi. Dù gì cũng là Thức tỉnh giả cấp cao mà. Chỉ trói một lúc thôi chứ có chết được đâu?’
Những tiếng nước ngoài không thể hiểu được vang lên trên đầu hắn. Park Seung Min cứ thế bị kéo lê đi như một con chó. Hắn thậm chí còn không biết mình đã bị kéo đến đâu. Nơi hắn bị kéo đến có một con quái vật. Một kẻ bị ô nhiễm đến mức khó có thể xem là hình người, bị xiềng xích và đang ngọ nguậy.
Ngay sau đó, một người che mặt đến gần. Anh ta đeo tai nghe và liên tục nói chuyện với một người không rõ danh tính.
‘Chủ nhân của tôi muốn Thức tỉnh giả Park Seung Min thanh tẩy cho vị này. Chỉ cần ngài thanh tẩy, ngài sẽ có được cả sự giàu sang và danh vọng.’
Người đại diện của ai đó đã phiên dịch bằng một giọng tiếng Hàn lơ lớ. Park Seung Min nuốt nước bọt khan. Con quái vật đang bị xiềng xích kia là một người bị ô nhiễm còn nghiêm trọng hơn cả Jeong Si Young. Hắn còn không thể thanh tẩy hoàn toàn cánh tay của Jung Si Young, không có lý nào lại có thể thanh tẩy được người này.
“Kh-Không thể! Không thể được!”
Nhưng họ dường như cho rằng Park Seung Min đang chống cự một cách vô ích. Những màn tra tấn không thương tiếc nối tiếp theo sau. Nước, lửa, và điện…. Vì là Thức tỉnh giả nên có sức tái tạo, do đó họ không hề nương tay. Mỗi khi Park Seung Min trở nên tàn tạ vì bị tra tấn, họ lại gọi Trị liệu sư đến để chữa trị. Không có nghỉ ngơi. Không được ngủ dù chỉ một chút.
Mức độ tra tấn ngày càng tăng lên. Trong trạng thái mất trí, Park Seung Min đã cố gắng bằng mọi cách vắt kiệt đến tận cùng năng lực thanh tẩy của mình để chữa trị cho đối phương. Nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không được. Đây là việc hắn không thể làm được. Năng lực thanh tẩy quá thiếu thốn. Người muốn thanh tẩy con quái vật kia nhất, hơn bất kỳ ai khác chính là bản thân Park Seung Min….
Cứ như vậy sau mấy ngày bị tra tấn, cuối cùng hắn đã được Đội Đặc nhiệm trấn áp giải cứu. Thủ phạm là một phú ông nước ngoài nào đó. Vì đứa con đang hoạt động với tư cách là Thức tỉnh giả bị ô nhiễm nặng, ông ta đã tìm mọi cách để đưa nó trở lại như cũ, và trong lúc đó đã nghe được tin đồn có một Thanh tẩy sư cấp cao xuất hiện ở Hàn Quốc nên đã gây ra chuyện.
Câu nói ‘tra tấn có thể hủy hoại linh hồn của một người’ không phải là nói suông. Khoảng thời gian mấy ngày qua thực sự là một trải nghiệm kinh hoàng đến rùng mình. Park Seung Min trùm chăn kín đầu và nức nở, dùng lưỡi cọ vào chiếc răng hàm của mình. Chiếc răng này vốn không phải là của hắn. Đó là một chiếc răng giả được cấy vào vì răng thật đã biến mất đâu đó trong lúc bị tra tấn.
“Tại sao, tại sao năng lực thanh tẩy lại không hồi phục chứ….”
Park Seung Min lẩm bẩm trong bi thống. Trong lúc bị tra tấn, một trong những điều khiến hắn đau đớn nhất chính là việc năng lực thanh tẩy đã cạn kiệt mà không hề có dấu hiệu hồi phục. Cảm giác toàn năng và năng lực thanh tẩy khổng lồ lúc mới thức tỉnh đã biến mất không còn tăm hơi, so với lúc đó, bây giờ chỉ còn lại một lượng vừa đủ để lấp đầy đáy bình. Và nó không hề hồi phục thêm nữa.
Cứ như thể đây vốn dĩ là giới hạn của hắn ngay từ đầu.
“Không phải, mình, mình là Thức tỉnh giả cấp cao. Mình là Thức tỉnh giả cấp cao mà….”
Vừa nức nở khóc, Park Seung Min vừa kiểm tra dư luận trên mạng. Tin tức về vụ bắt cóc của một Thức tỉnh giả cấp cao đã được đưa tin rầm rộ và được toàn dân biết đến. Mọi người đã phẫn nộ trước sự thật rằng một Thanh tẩy sư cấp cao quý giá như vậy đã bị bắt cóc mà mấy ngày trời không tìm thấy. Họ đang gào thét yêu cầu phải bố trí đội bảo vệ tốt nhất cho Park Seung Min. Nhìn thấy điều đó, Park Seung Min trấn tĩnh lại.
Để giải cứu mình lần này, một lượng lớn tiền thuế đã được chi ra. Số tiền đó chính là bằng chứng cho giá trị của hắn. Một người quý giá đến mức không ai có thể thay thế được, đó chính là hắn.
Sau khi tự an ủi bản thân như vậy, Park Seung Min cuối cùng cũng đứng dậy và đến Hội Bình Minh đi làm. Năng lực thanh tẩy đã hồi phục được một chút, hắn muốn dùng nó để thanh tẩy cho các thành viên trong hội và nhận được lời cảm ơn.
“Thanh tẩy sư Park Seung Min! Ngài đã khỏe hơn chưa ạ?”
“Nhìn không biết là chưa khỏe à?!”
Park Seung Min nổi giận với người thư ký đã thân thiện bắt chuyện với mình. Và hắn đã lấy anh ta làm đối tượng để trút giận, chửi rủa suốt quãng đường đến hội. Hội Bình Minh khi hắn đến có một bầu không khí hơi khác so với thường ngày.
‘…Chắc là trong lúc mình biến mất, mọi người đã nhận ra sự quý giá của mình rồi nhỉ?’
Nghĩ vậy, tâm trạng đã tụt xuống đáy của hắn có khá hơn một chút. Park Seung Min ngẩng cao đầu, đường hoàng bước vào và sớm nhận ra rằng mình đã nhầm, một sự nhầm lẫn tai hại.
Các thành viên trong hội đang vây quanh một người nào đó với một bầu không khí vô cùng hòa nhã. Giọng nói thì nhẹ nhàng, thái độ thì thân thiện. Có vẻ như trong lúc hắn bị bắt cóc và tra tấn, mọi người đã sống rất tốt. Bỗng nhiên bực bội, Park Seung Min xô các thành viên trong hội ra và đến gần. Nhìn thấy một gương mặt mới chưa từng thấy ở hội, hắn hỏi với giọng sắc bén.
“Ai mà lại tùy tiện đưa vào đây thế hả? Đây là nơi không phải ai cũng vào được đâu! Mọi người không tuân thủ quy tắc à?!”
Hắn trừng mắt nhìn các thành viên trong hội đã tùy tiện đưa người ngoài vào, nhưng không một ai đồng tình với hắn mà chỉ nhìn chằm chằm. Người lạ mặt với ánh mắt tò mò quét từ trên xuống dưới Park Seung Min. Một biểu cảm kỳ lạ hiện lên trên gương mặt đối phương, nhưng người đó đã nhanh chóng che giấu nó bằng một nụ cười và chào hỏi một cách hoạt bát.
“Xin chào, Thanh tẩy sư Park Seung Min. Tôi là Kim Da Eun, vừa mới thức tỉnh thành Thanh tẩy sư cấp thấp hôm kia ạ! Mong được giúp đỡ.”
Nghe lời chào của đối phương, Park Seung Min như bị đánh một gậy vào sau gáy, nhất thời không nói nên lời.
Đúng vậy. Nếu có Thức tỉnh giả cấp cao xuất hiện thì việc có Thức tỉnh giả cấp trung và cấp thấp xuất hiện cũng là chuyện tự nhiên. Nhưng tại sao mình lại nhận một cú sốc như thế này chứ. Hắn cố gắng bình tĩnh hỏi lại.
“…Thanh tẩy sư? Cô á?”
“Phải! Tôi vừa mới ký hợp đồng với chính phủ hôm qua và đã được phái đến Hội Bình Minh.”
Dù đối phương nói chuyện trống không một cách vô lễ, Kim Da Eun vẫn lịch sự cúi đầu chào một lần nữa.
Thật ra cô muốn đến Hội Thái Dương, nhưng trớ trêu là tất cả đội Thái Dương đều đã lên đường đến hòn đảo có trại chữa trị. Trong lúc đang phân vân, chính phủ đã đề nghị ký hợp đồng trước. Vì điều kiện khá tốt nên cô đã vui vẻ chấp nhận và được phái thẳng đến Hội Bình Minh.
Cô đã đoán rằng vì đã có Thanh tẩy sư Park Seung Min ở đây nên vị thế của mình sẽ không được tốt lắm, nhưng không ngờ các thành viên trong hội lại chào đón Kim Da Eun một cách thân thiện. Dù có một Thanh tẩy sư cấp cao ở đây mà số lượng người bị ô nhiễm nhẹ lại khá nhiều khiến cô có hơi ngơ ngác, nhưng sau khi chăm chỉ thanh tẩy cho họ, cuộc sống công sở đã trở nên vô cùng thoải mái….
Trong lúc đó, Park Seung Min sau khi bị bắt cóc đã trở về.
‘Hơi lạ nhỉ?’
Kim Da Eun nhận được một cảm giác kỳ lạ từ đối phương. Không hiểu sao cô lại cảm thấy cấp bậc của đối phương thấp hơn mình. Chắc là vì là Thức tỉnh giả cấp cao nên có thể kiểm soát năng lực tốt chăng…? Chẳng lẽ đối phương lại không phải là Thức tỉnh giả cấp cao được, nên Kim Da Eun chỉ nghĩ như vậy.
Kể từ sau khi Kim Da Eun gia nhập, Park Seung Min cảm nhận được thái độ của các thành viên Hội Bình Minh đối với mình đang thay đổi một cách nhanh chóng. Khác với Park Seung Min chỉ thanh tẩy nhỏ giọt như đang ban ơn chẳng đủ dính kẽ răng, thì Kim Da Eun lại rất siêng năng. Hễ có người nhờ giúp đỡ là cô lại chạy đến và thanh tẩy hết sức mình, nên đương nhiên không thể tránh khỏi việc bị so sánh với một người nào đó.
Biểu cảm của Park Seung Min đang bám theo Kim Da Eun với lý do cố vấn, dần cứng lại. Hắn bám theo cô với mục đích bắt bẻ và gây khó dễ, nhưng không hiểu sao hắn lại có cảm giác năng lực thanh tẩy của Kim Da Eun còn tốt hơn cả của mình. Chắc là do ảo giác thôi. Một Thanh tẩy sư cấp thấp mà lại có năng lực thanh tẩy tốt hơn mình sao…?
Park Seung Min trở nên sốt ruột, chặn một thành viên trong hội vừa mới kết thúc cuộc thám hiểm Khe Nứt và vừa tắm rửa sạch sẽ từ phòng loại bỏ ô nhiễm của hội bước ra, rồi hỏi thẳng.
“…Này, có muốn tôi thanh tẩy cho không?”
Trái với dự đoán rằng người đó sẽ cảm ơn và nhận sự thanh tẩy của mình, thành viên trong hội đã từ chối ngay lập tức.
“Không ạ, không cần đâu. Thanh tẩy sư Kim Da Eun đã làm rất tốt rồi. Mỗi lần nhờ vả cô ấy đều làm ngay nên tốt thật sự đấy ạ?”
Nói rồi đó lướt qua hắn với một ánh mắt có phần chế nhạo. Park Seung Min nắm chặt tay lại. Hắn định chạy ngay đến chỗ Go Jae Won để phản đối về việc đã đưa một Thanh tẩy sư vào mà không hề bàn bạc với mình. Nhưng Go Jae Won chỉ đang say khướt trong rượu và thuốc, cười hì hì một mình. Hắn định thanh tẩy để gã tỉnh lại nhưng rồi khựng lại.
‘Năng lực thanh tẩy vẫn đang cạn kiệt.’
Dùng cho một kẻ sắp sửa lại bất tỉnh nhân sự thì thật quá lãng phí. Cuối cùng, hắn đành mắng mỏ người thư ký rồi lại quay về nhà riêng của mình. Lơ đãng chìm trong suy nghĩ, hắn thậm chí còn không nhận ra mình đang cắn móng tay tanh tách.
‘Một Thức tỉnh giả cấp thấp mà đã đến mức đó, thì Thức tỉnh giả cấp trung chắc còn mạnh hơn nhiều….’
Chắc chắn là nếu người khác so sánh với mình của hiện tại, họ sẽ cảm thấy Thức tỉnh giả cấp trung mạnh hơn. Park Seung Min giật mình. Không biết từ lúc nào, móng tay đã bị rách và máu đang chảy ra.
“Rốt cuộc thì có vấn đề gì chứ…!”
Tại sao năng lực thanh tẩy của mình, một Thức tỉnh giả cấp cao lại không hồi phục? Câu hỏi đau đớn đã dằn vặt hắn hàng chục, hàng trăm lần lại hiện lên. Park Seung Min cứ liên tục nhớ lại sức mạnh tràn trề vào ngày đầu tiên thức tỉnh. Là do bị tra tấn nên không hồi phục được sao? Là do thể trạng không tốt…. Dù nghĩ rằng cơ thể có gì đó bất thường nhưng hắn lại không dám đi kiểm tra đàng hoàng.
Chắc chỉ là bất thường tạm thời thôi, Park Seung Min đang tự nhủ với bản thân như vậy thì điện thoại rung lên. Một tia sáng khác lạ lóe lên trong mắt hắn khi kiểm tra điện thoại. Nhận được cuộc gọi, hắn chợt nhớ đến một người. Ngay lúc này, hắn muốn trút bỏ sự căng thẳng tột độ của mình lên bất cứ ai cũng được.
date nào date nào
sắp date r kkk
Bộ này hay quá trời quá đất rồi, cầu ra manhwa gấppppppp
siu hay luôn nhỉ ~^.^~
Raw bộ này end chưa v sốp
chưa á b ơi, tác giả vẫn ra đều mỗi ngày 1 chap từ thứ 2-5 á b.
Sao coi thấy gia đình thương bé Cừu quá trời luôn nhỉ, chắc có hiểu lầm gì hay nhà cưng quá ko cho bé ra ngoài nên hiểu nhầm, chứ mấy chap đầu nghĩ bé bị bắt nạt cơ.
Sốp bận dịch bộ mới, quên up chap bộ này r ạ :((
Ui bộ này tác giả up mỗi ngày 1 chương từ thứ 2 tới thứ 5 á b, weekend tác giả off 😂
Nhóm dịch nghỉ lễ đến ngày mấy hoạt động lại vậy ạ? (◍•ᴗ•◍)
Sốp đi HN về chắc cỡ ngày 4-5 j đó ạ 😍😍😍
Mừng nhà mình đã trở lại. Yêu thương ❤️❤️
Kk khôm biết dc bao lâu nữa, mà thôi cứ xài tạm thui 🤣