Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 143
Nơi mà cô ta đã đi theo như bị mê hoặc bởi giọng nói đó chính là Lễ Kỷ Niệm Chúc Mừng Những Người Sống Sót Từ Vực Thẳm Trở Về. Những kẻ tấn công khác cũng đưa ra lời khai gần như tương tự với người phụ nữ.
“Hóa ra họ đã nhầm lẫn việc bị ô nhiễm thành việc thức tỉnh ạ.”
“Ở một khía cạnh nào đó thì đúng là họ đã mạnh lên thật.”
Lee Hyun Mook điềm tĩnh thừa nhận. Khi bị ô nhiễm, thể xác và tinh thần sẽ bị xoắn vặn và bóp méo. Đó là một quá trình tương tự như việc xảy ra đột biến do bức xạ hoặc hóa chất. Tuy nhiên, khác với quá trình phát sinh đột biến thông thường, nó vô cùng phi tự nhiên và khiến cho sinh vật sống phải chịu đau đớn vô hạn. Đồng thời, đó cũng là một quá trình ngày càng xa rời con người.
Rốt cuộc, dù đã được Yo Han thanh tẩy, Lee Hyun Mook và những người khác, cũng như rất nhiều sinh vật trong Vực Thẳm, đã không thể hoàn toàn trở lại hình dạng như trước được nữa….
‘Hơn hết, chẳng phải là họ mạnh lên vì đã liều mạng sử dụng năng lực của mình sao?’
Bất cứ ai nếu đã không ngừng sử dụng năng lực của mình trong một thời gian dài như vậy thì cấp thấp cũng sẽ vượt qua cấp trung, và cấp trung cũng sẽ vượt qua cấp cao. Vì đã đấu tranh hàng trăm năm giữa bầy quái vật, việc họ trở nên mạnh mẽ là điều đương nhiên.
“Anh có sao không ạ?”
“Hửm? Anh á?”
Lee Hyun Mook đang chìm trong một suy nghĩ sâu xa nào đó không rõ, tỏ ra ngạc nhiên trước sự lo lắng của Yo Han.
“Vì mọi người cứ nói tái thức tỉnh này nọ rồi làm những chuyện dại dột…. Anh chắc đang bận tâm lắm.”
Yo Han nhìn mái tóc đã bạc trắng của Lee Hyun Mook và lấp lửng câu nói. Một người tốt như người yêu của cậu chắc chắn sẽ đang bận tâm vì phát ngôn về việc tái thức tỉnh của mình đã gây ra những nạn nhân oan uổng.
“A….”
Lee Hyun Mook kêu lên một tiếng như thể đã nhận ra Yo Han đang lo lắng điều gì. Anh liền cong mắt cười và nói.
“Cảm ơn em đã lo lắng cho anh, Yo Han à.”
Em thật sự xem anh như một con người nhỉ, một câu nói như tiếng gió thoảng qua nối tiếp theo sau. May là Yo Han đã nghe được câu đó, ngẩng đầu lên và nhìn vào đôi mắt đen của Lee Hyun Mook.
“Vì anh là… người mà, đúng không ạ?”
“…Phải.”
Lee Hyun Mook ngoan ngoãn gật đầu thừa nhận lời của Yo Han. Ánh sáng lại lấp lánh trong đôi mắt vốn u tối lúc nãy.
“Nếu là con người thì chắc chắn phải bận tâm đến những chuyện như thế này rồi.”
Nghe câu trả lời của Lee Hyun Mook, Yo Han cảm thấy an lòng hơn hẳn và lon ton bước đi. Đúng lúc đó. Yoon Seung Ryong vừa mới nấu ăn cho mọi người một lúc lâu, chạy đến với mùi thức ăn thơm lừng tỏa ra khắp người. Dáng vẻ đó trông hệt như một chú chó Labrador Retriever đang vui mừng.
“Chúng ta mở tiệc BBQ đi! Bà già bắt được một con Kraken về rồi đấy!”
“…Dạ? Anh nói chị ấy bắt được cái gì về ạ?”
Kraken? Yo Han đang định tán thành rằng tiệc BBQ là một ý hay, bỗng cứng đờ người. Đúng lúc đó, một chiếc xúc tu ngoằn ngoèo vọt lên trên nóc tòa nhà trại chữa trị rồi lại mềm oặt rơi xuống. Yo Han không tin vào mắt mình.
Đương nhiên là Khe Nứt không chỉ mở ra trên mặt đất. Hiếm hoi lắm nó cũng mở ra ở những nơi như trại nuôi trồng thủy sản, và phía biển thì còn đau đầu hơn. Dù là Thức tỉnh giả đi nữa cũng không thể đi lang thang khắp vùng biển rộng lớn để bắt quái vật được.
Vội vàng chạy đến xem thì thấy một con rắn màu bạc dài, dài và dài… chỉ toàn là dài đang quấn lấy nhau và duỗi ra. Nó dài đến mức trông như một loài động vật chân đầu (là động vật có các chi mọc trên đầu), nên cậu đã hiểu ra lý do tại sao Yoon Seung Ryong lại gọi nó là Kraken. Seo Yak Rin đã dùng niệm động lực để đánh con quái vật, vừa giả vờ lau mồ hôi trên trán vừa cười tươi.
“Chị bắt được con quái đang tấn công trại nuôi trồng thủy sản gần đây về đấy. Ngon chứ?”
“Ơ….”
“A, cái này á? Cua tuyết! Dưới đáy biển lúc nhúc nên nhân tiện rẽ biển chị bắt về luôn! Chị đây sẽ luộc cho Yo Han của chúng ta ăn thật ngon nhé!”
Yoon Seung Ryong đứng bên cạnh chảy nước miếng và càu nhàu ‘Dù sao thì mình cũng là người luộc mà, lại đi kể công hết’. Yo Han không nói một lời mà thanh tẩy những thứ hai người họ đã săn về. Họ đã bắt về nhiều đến mức số lượng có thể lấp đầy cả một chiếc tàu đánh cá.
Sinh vật quái dị được cho là cá hố, vì lương tâm nên họ quyết định sẽ chỉ nấu ăn lặng lẽ giữa các thành viên trong đội. Dù đã thanh tẩy, nhưng để cho những người dân thường có sức tái tạo và miễn dịch yếu ăn thì cũng hơi ái ngại. Thay vào đó, số lượng cua tuyết bắt về rất nhiều, đủ để chia cho tất cả mọi người trong trại. Nhân tiện mở tiệc BBQ, họ quyết định sẽ cùng vui vẻ với tất cả mọi người trên hòn đảo này.
Thịt được cung cấp vội vàng từ đất liền. Cua tuyết được luộc, canh cũng được nấu, thịt cũng được nướng và hấp, mùi thơm nức mũi. Gương mặt của những người ngập ngừng bước ra từ khu cách ly dần trở nên rạng rỡ. Tuy vẫn chưa được thanh tẩy hoàn toàn, nhưng bây giờ chỉ còn là mức độ nhẹ, nên chẳng bao lâu nữa cũng sẽ được chữa khỏi hoàn toàn.
Joo Ho Young bật nhạc bằng loa của tàu cung cấp. Khi tiếng nhạc vui vẻ vang lên, mọi người cười nói và ăn uống ngon lành. Có người đã khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt làm lòng nhẹ nhõm, có người thì chỉ đơn giản là vui mừng và không ngừng nhảy múa. Tất cả mọi người đều ăn uống no nê và hạnh phúc. Đồ ăn ngon có thể an ủi lòng người. Đó là điều mà Yo Han đã cảm nhận được một cách sâu sắc nhất ở Vực Thẳm.
Sau khi ăn món cá hố nướng muối và cua tuyết thơm ngon, Yo Han đi lên sân thượng của trại chữa trị. Và cậu ngắm nhìn hoàng hôn màu san hô tuyệt đẹp đang buông xuống. Không biết từ lúc nào, Lee Hyun Mook đã lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Yo Han tựa đầu vào người yêu và khẽ ngân nga một bài hát.
Một ngày kia bỗng nhiên sao trời rơi xuống
Vô vàn đêm dài không ánh sáng trôi qua
Đứng một mình giữa hoang mạc tĩnh lặng
Chờ đợi một lời hẹn ước đã xa
Một ngày kia từ phía bên kia cánh đồng hoa dại
Người thương xinh đẹp của tôi sẽ hiện ra
Một ngày nào đó nơi đây mặt trời sẽ mọc
Chờ đợi một lời hẹn ước đã xa….
Xung quanh Yo Han đang vô cùng phấn khích, những ánh sáng lấp lánh nhẹ nhàng lan tỏa theo tâm trạng của chủ nhân. Khác với Vực Thẳm không có sự thay đổi về thời gian, hoàng hôn đang buông xuống và sắc màu pastel của buổi tối bao trùm. Ngọn lửa trại được đốt lên để tổ chức tiệc BBQ lung linh. Mặt trăng và những vì sao hiện lên trên bầu trời đêm không một chút ô nhiễm thật đẹp. Lee Hyun Mook không thể giấu được được tình cảm dành cho vị cứu tinh của mình và đặt lên môi cậu một nụ hôn trang trọng.
Cứ như vậy, một đêm vô cùng bình yên và ôn hòa, nơi tất cả mọi người đều hạnh phúc và vui vẻ mà không có bất kỳ lo lắng nào, đã trôi qua sau một thời gian dài kể từ khi Khe Nứt mở ra.
Ngày hôm sau, Yo Han xác nhận rằng sự ô nhiễm của mọi người gần như đã được thanh tẩy hoàn toàn. Đó là nhờ việc cậu đã tranh thủ pha năng lực thanh tẩy vào đồ uống và nước để họ uống. Tuy nhiên, để họ ra khỏi đảo ngay lập tức thì có nhiều điểm khó khăn, nên họ quyết định sẽ để mọi người ở lại đảo trong một thời gian.
Cũng không phải là không có người bất mãn về việc không thể ra ngoài ngay lập tức, nhưng vì người đưa ra lời hứa là Lee Hyun Mook nên ai cũng ngoan ngoãn. Không chỉ vậy, nhờ sự ô nhiễm không thể chữa khỏi đã biến mất, tất cả mọi người đều có thái độ hợp tác. Đúng lúc họ định rời đảo với một tấm lòng mãn nguyện.
“Xin, xin chờ một chút…!”
Một người trong số họ hớt hải chạy đến. Yo Han đang đứng ngây ra vì nghĩ rằng chắc họ có điều gì muốn nói với Lee Hyun Mook, đã giật mình khi thấy người đó đến gần mình. Một người phụ nữ với những vết sẹo do gãi còn hằn rõ trên khắp cơ thể, nắm chặt lấy tay Yo Han và liên tục nói lời cảm ơn.
“Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp tôi có thể gặp lại mẹ của mình.”
Cảm thấy ngượng ngùng và xấu hổ một cách kỳ lạ, mặt Yo Han đỏ bừng lên, chỉ mấp máy môi rồi cười toe toét và nhanh chóng trả lời.
“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để mọi người có thể gặp lại gia đình mình trong thời gian sớm nhất.”
“Vâng! Tôi có thể chờ bao lâu cũng được ạ!”
Cứ như vậy, Yo Han được mọi người tiễn đưa lên thuyền rồi xòe bàn tay ra. Không biết từ lúc nào, trong tay cậu đã có một con búp bê cừu nhỏ. Có lẽ những người ở trại giam chữa trị đã nhìn thấy con cừu được vẽ trên đồng phục của đội Thái Dương và đã cố gắng tìm vải thừa để làm ra nó. Lee Hyun Mook đang cùng Yo Han im lặng nhìn con búp bê cừu, liền mỉm cười.
“Bé Cừu thật đáng yêu nhỉ.”
Chắc là đang nói mình thật đáng yêu đây mà? Bây giờ Yo Han còn không thèm thắc mắc nữa mà đã suy nghĩ một cách đường hoàng và hiển nhiên.
“Nhân tiện, em cũng đâu có nói mình là Thanh tẩy sư, sao mọi người lại biết ạ?”
“Vì họ đã ở trong trạng thái bị ô nhiễm nên chắc hẳn đã có những cảm nhận tha thiết. Giống như bọn anh đã cảm nhận ở em vậy.”
Vậy à, Yo Han nghĩ rồi nhờ sự giúp đỡ của Seo Yak Rin khéo tay và treo nó lên cặp. Hai chiếc móc khóa cừu lúc lắc. Chiếc còn lại là con cừu mà cậu đã nhận được từ Lee Hyun Mook ở Vực Thẳm. Vì có hai con cừu nên gộp lại đúng là ‘Cừu Cừu’. Vừa mân mê con búp bê cừu mềm mại bông xù, Yo Han vừa suy nghĩ.
‘…Chắc cũng đến lúc phải bắt đầu rồi.’
Cứ như vậy, sau khi rời đảo và trở về Hội Thái Dương, họ đã nhận được một tin tức đáng ngạc nhiên có phần bất ngờ. Ngay khi vừa lên đất liền và có mạng, điện thoại của các thành viên đội Thái Dương đã cháy máy, Yo Han sau khi xem tin tức đã giật mình.
“Nghe nói Park Seung Min bị bắt cóc ạ?”
“Bắt cóc? Tốt quá còn gì?”
Seo Yak Rin đáp lại với thái độ thờ ơ không gì sánh bằng. Giống như Yo Han có ác cảm với Go Jae Won, đương nhiên họ cũng có ác cảm với kẻ thù của Yo Han. Yo Han cau mày đọc kỹ bài báo hơn.
“Nghe nói là do một phú ông nước ngoài nào đó làm…. Dù vậy, có vẻ như hắn ta đã được giải cứu chỉ sau vài ngày.”
Không một chút lo lắng hay thương hại nào dành cho Park Seung Min, Yo Han nghiêng đầu với sự tò mò thuần túy. Thời điểm thật sự trùng hợp một cách kỳ lạ.
Trớ trêu là chuyện này lại xảy ra đúng vào lúc đội Thái Dương đang ở trên một hòn đảo gần như hoang vắng, không có cả tín hiệu liên lạc để chăm sóc cho những người bị ô nhiễm nặng…. Đó là một thời điểm tốt để Hội Thái Dương có thể không bị dư luận chỉ trích dù không hợp tác trong việc giải cứu Park Seung Min.
Rồi Yo Han vô tình ngẩng đầu lên và phát hiện ra. Lee Chan Ha đang mỉm cười một cách đầy ẩn ý. …Chẳng lẽ? Anh Chan Ha?
date nào date nào
sắp date r kkk
Bộ này hay quá trời quá đất rồi, cầu ra manhwa gấppppppp
siu hay luôn nhỉ ~^.^~
Raw bộ này end chưa v sốp
chưa á b ơi, tác giả vẫn ra đều mỗi ngày 1 chap từ thứ 2-5 á b.
Sao coi thấy gia đình thương bé Cừu quá trời luôn nhỉ, chắc có hiểu lầm gì hay nhà cưng quá ko cho bé ra ngoài nên hiểu nhầm, chứ mấy chap đầu nghĩ bé bị bắt nạt cơ.
Sốp bận dịch bộ mới, quên up chap bộ này r ạ :((
Ui bộ này tác giả up mỗi ngày 1 chương từ thứ 2 tới thứ 5 á b, weekend tác giả off 😂
Nhóm dịch nghỉ lễ đến ngày mấy hoạt động lại vậy ạ? (◍•ᴗ•◍)
Sốp đi HN về chắc cỡ ngày 4-5 j đó ạ 😍😍😍
Mừng nhà mình đã trở lại. Yêu thương ❤️❤️
Kk khôm biết dc bao lâu nữa, mà thôi cứ xài tạm thui 🤣