Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 142
“Cơm đây!”
Một thứ gì đó vụt ra như tên bắn từ cửa lấy thức ăn chỉ mở được một chiều và đập vào người ■Han■. Ngay khoảnh khắc thứ đó chạm vào, cơn ngứa biến mất hoàn toàn, ■Han■ ngạc nhiên dừng tay đang gãi lại. Cô tự nhiên nhìn xem thứ gì đã đập vào người mình. Đó chính là….
Món canh mẹ nấu! Cơm! Đồ ăn kèm! Mình đã muốn ăn biết bao.
Ngấu nghiến, nhồm nhoàm. Ực ừng ực.
Mẹ ơi, con ăn thêm được không ạ? Con chỉ muốn ăn thêm một chút thôi. Con đã nhịn đói quá lâu rồi. Con đã đói lắm rồi. Con đã nhớ mẹ lắm….
“Lại cơm đây!”
Một người nào đó chạy qua như tên bắn và ném thức ăn vào cửa lấy thức ăn một cách chính xác. ■Han Na vội vàng ăn hết bữa ăn ngon lành. Bữa ăn được nấu ngon đến mức tỏa ra ánh sáng rực rỡ, thậm chí còn trông như đang phát sáng.
Dù đã ăn ngon lành như vậy nhưng cô vẫn cảm thấy đói. Trong lúc đang loạng choạng ngó nghiêng ở cửa lấy thức ăn, một thứ gì đó phát sáng lại vụt ra. Đó là món canh đậu phụ mềm kim chi củ cải non hấp cá angler hầm sườn non canh rong biển thơm ngon của mẹ, lấp lánh đến mức tỏa sáng.
Sau khi ăn no, cô không còn cảm thấy ngứa nữa. Choi Han Na ngáp một cái rồi ngủ một giấc ngon lành sau một thời gian rất dài. Khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài và sâu, cô đã nhận ra.
“A, a….”
Cơ thể không còn ngứa chút nào. Tên của mình hiện lên một cách rõ ràng. Gương mặt của mẹ, tên của mẹ, và cả ngôi nhà thân thương nữa.
Nước mắt lã chã rơi. Trước đây, vì bị ô nhiễm nên khắp người nổi lên những nốt sần ngứa ngáy kỳ dị, nhưng bây giờ chúng đã lặn xuống. Da tuy vẫn còn những vết sẹo do gãi và những nốt sần sần sùi sùi xấu xí, nhưng không sao. Không còn ngứa nữa, thật không thể hạnh phúc hơn. Choi Han Na đang xoa xoa cơ thể mình, chợt nhìn thấy một thứ.
“Cái kia, là gì vậy…?”
Thấy một cuốn sách nhỏ rơi gần giường, cô vội vàng nhặt lên và đọc.
[Đây là Trại chữa trị cho người bị ô nhiễm nặng do Hội Thái Dương thành lập, công dân hiện đang được điều trị. Nếu bạn đã hiểu câu này, xin hãy nhấn nút màu đỏ trong phòng ba lần.]
Choi Han Na đứng dậy và quan sát kỹ căn phòng. Nhưng vì nút màu đỏ có ở khắp nơi nên cô chậm rãi tiến lại gần, chọn bừa một cái và nhấn ba lần, một lúc sau một giọng nói vui vẻ vang lên.
“Cơm đây!”
Giọng nói nhanh chóng nhỏ dần đi như thể người đó đã đi qua với tốc độ cực nhanh. Choi Han Na chậm rãi nhặt thứ đã lăn ra từ cửa lấy thức ăn lên. Đó là một chiếc… bánh hamburger đang được hâm nóng và tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
‘…? Hamburger… vốn là… món ăn… phát sáng à?’
Dù thấy kỳ lạ nhưng khi tiếp xúc với ánh sáng này, cô lại cảm thấy thoải mái và ấm áp nên đã ăn hết chiếc hamburger trong nháy mắt. Sau khi lại ngủ một giấc thật sâu, Choi Han Na tỉnh dậy và phát hiện ra một cuốn sách nhỏ khác.
[Đây là Trại chữa trị cho người bị ô nhiễm nặng do Hội Thái Dương thành lập, công dân hiện đang được điều trị. Nếu bạn đã hiểu câu này, xin hãy nhấn nút màu đỏ trong phòng hai lần.]
Vừa dụi mắt, Choi Han Na vừa nhìn xung quanh thì thấy khác với hôm qua, chỉ có một nút màu đỏ duy nhất. Cô đến nhấn hai lần thì có thứ gì đó ‘cạch’ một tiếng lăn ra từ cửa lấy thức ăn. Đó là một cuốn sách nhỏ khác. Cô mở ra và đọc.
[Đây là Trại chữa trị cho người bị ô nhiễm nặng do Hội Thái Dương thành lập, công dân hiện đang được điều trị. Nếu bạn đã hiểu câu này, xin hãy nhấn nút theo số lượng cừu được vẽ trong cuốn sách hướng dẫn.]
“Ơ….”
Nhìn lại thì thấy trên cuốn sách có vẽ nhiều con cừu bông xù. Sau khi chăm chú đếm rồi nhấn nút, một tiếng ‘cạch’ vang lên và cánh cửa mở ra. Choi Han Na lùi lại một bước rồi loạng choạng bước ra ngoài. Cô đi dọc theo hành lang yên tĩnh.
‘Đã bao lâu rồi mới được yên tĩnh thế này…’
Khu cách ly của chính phủ lúc nào cũng âm u, hôi thối, ồn ào và không có một chút ánh sáng nào. Thế nhưng nơi này, ánh nắng đang tràn vào qua những ô cửa sổ dọc hành lang. Dù phải nheo mắt vì chói, nhưng vì đã lâu lắm rồi mới được nhìn thấy mặt trời nên cô cố gắng đi thật chậm. Cuối hành lang có dán một tấm biển chỉ dẫn.
[Trại chữa trị cho người bị ô nhiễm nặng của Hội Thái Dương: Đi theo con cừu sẽ đến được nhà ăn. Hãy giữ trật tự và dùng bữa.]
Đứng ở ngã rẽ, cô nhìn sang trái phải rồi phát hiện ra một miếng dán hình con cừu trên tường, Choi Han Na liền đi về phía bên phải. Dù đôi chân run rẩy nhưng cô vẫn cố gắng bước đi. Cuối con đường, có tiếng người nói chuyện vọng ra. Mở cánh cửa đang đóng và bước vào, mắt Choi Han Na mở to.
Những người mặc quần áo sạch sẽ, gọn gàng đang tụ tập thành từng nhóm ba năm người và dùng bữa. Dù trên mặt và cơ thể họ có những đốm và khối u nhỏ, nhưng kỳ lạ là mỗi khi ăn bữa ăn chứa đầy ánh sáng, các triệu chứng lại dần biến mất. Một vài người trông đã giống như người bình thường.
Ngây người nhìn cảnh tượng đó, Choi Han Na úp mặt vào tay và nức nở khóc. Thấy vậy, những người bị giam giữ cũng từng là người bị ô nhiễm nặng một thời gian dài như cô đã đến gần, đặt những bàn tay gầy gò, xiêu vẹo lên lưng và an ủi.
***
Phương pháp mà Lee Hyun Mook đã đề xuất với Yo Han chính là thức ăn. Ý tưởng này bắt nguồn từ việc đã từng đưa cho Yoon Seung Ryong món thịt bò khô tẩm thanh tẩy như một biện pháp tạm thời để ngăn chặn ô nhiễm ở Vực Thẳm.
Đầu tiên, Yo Han truyền thật nhiều năng lực thanh tẩy vào các loại thức ăn có thể dễ dàng cầm và ăn được. Joo Ho Young nhanh nhẹn phụ trách việc phân phát thức ăn, còn Lee Chan Ha thì phủ lên một lớp ảo giác để trông chúng có vẻ ngon miệng. Những người còn lại thì đề phòng những tình huống bất ngờ có thể xảy ra.
Ví dụ như trấn áp những người bị ô nhiễm thể hiện sự hung hãn tột độ, đút thức ăn cho những người muốn ăn mà không thể ăn, hoặc bảo vệ Yo Han khi cậu phải đích thân đến thanh tẩy cho những người không có miệng.
Họ đã phân phát vô số thức ăn. Cho ăn một lần là không đủ, nên họ cho ăn hai lần, ba lần, và những người vẫn chưa đủ thì cho ăn đến khi nào khá hơn thì thôi, tất cả mọi người đều đã lấy lại được lý trí. Họ thoát khỏi nỗi đau và sự hỗn loạn khổ sở, có thể tuân thủ các quy tắc và trật tự. Nhìn những người bị ô nhiễm vui mừng đến mức rơi cả nước mắt, khóe mắt Yo Han cũng cay cay.
“Mọi người như vậy thật tốt quá…!”
Yo Han vừa sụt sùi vừa vỗ tay. Dù đã mệt vì phải thanh tẩy cho nhiều người, nhưng trong lòng lại cảm thấy mãn nguyện và vui vẻ. Tuy ô nhiễm vẫn chưa được thanh tẩy hoàn toàn nên sẽ phải nhận thêm thức ăn, nhưng nhìn những gương mặt tươi cười, Yo Han cũng bất giác cảm thấy ấm lòng.
“Nhân tiện, nghe nói kẻ tấn công ở buổi lễ kỷ niệm cũng đã tỉnh rồi, chúng ta cùng đi gặp thử xem sao?”
“Vâng ạ!”
Yo Han vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của Lee Hyun Mook. Nơi kẻ tấn công đang ở là khu bệnh xá cách ly của trại giam chữa trị. Năng lực thanh tẩy của Yo Han là loại bỏ ô nhiễm chứ không thể chữa trị cho con người. Thức tỉnh giả thì sau khi ô nhiễm biến mất, sức tái tạo sẽ quay trở lại và có thể tự chữa lành, nhưng dân thường thì không được như vậy, nên ở đây còn có một người khác đang túc trực.
“Anh Su Ho!”
Yo Han vui vẻ gọi đối phương. Một Thức tỉnh giả có gương mặt hiền lành tươi cười chào đón hai người. Lee Su Ho là một Trị liệu sư cấp trung đã thức tỉnh sau khi làm quân y, một nhân tài đã được tuyển từ Hội Bình Minh về Hội Thái Dương. Công việc của anh ấy ở hội chủ yếu là chữa trị cho những Thức tỉnh giả cấp trung và cấp thấp có sức tái tạo kém. Yo Han hỏi với giọng thân thiện.
“Anh ăn cơm chưa ạ?”
“Chưa, anh cũng vừa định ăn đây.”
Yo Han thấy cơ thể của Lee Su Ho lấm lem dính đầy thể dịch và chất ô nhiễm liền nhanh chóng thanh tẩy cho anh ấy. Vừa bày tỏ lòng biết ơn với Yo Han, Lee Su Ho vừa nói với Lee Hyun Mook.
“Tình trạng đã ổn định hơn nhiều rồi ạ. Hai người vào xem cũng được đấy ạ.”
“Vất vả cho cậu rồi, Su Ho.”
“Ây, dù sao thì em nhận lương cũng là để làm việc này mà, đúng không ạ? Với lại hội trưởng cũng đã cho em nhiều tiền thưởng rồi mà!”
Lee Su Ho trả lời một cách thẳng thắn, nhưng thành thật mà nói, việc chấp nhận rủi ro bị phơi nhiễm phụ phẩm ô nhiễm và chỉ chuyên chữa trị cho những người bị ô nhiễm chắc chắn không phải là một quyết định dễ dàng. Thậm chí, lúc Lee Hyun Mook nhờ Lee Su Ho chữa trị cho những người bị ô nhiễm ở trại chữa trị, anh còn chưa tiết lộ rõ ràng về năng lực của Yo Han.
‘Trên đời này đúng là có nhiều người tốt thật.’
Vừa nghĩ vậy, Yo Han vừa cùng Lee Hyun Mook đi vào bên trong khu bệnh xá cách ly. Trong bệnh xá, khác với lúc tấn công buổi lễ kỷ niệm, một người phụ nữ với vẻ ngoài trông khá bình thường đang buồn bã nhìn xuống tấm chăn. Vừa nhìn thấy Lee Hyun Mook, vẻ mặt của người phụ nữ liền lộ rõ sự ngạc nhiên.
“Anh, thật sự là anh Lee Hyun Mook… à?”
Để trấn an đối phương vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi di chứng của ô nhiễm, Lee Hyun Mook mỉm cười một cách đáng tin cậy rồi ngồi xuống cạnh giường.
“Vâng, tôi là Lee Hyun Mook. Lần đầu gặp mặt. Trong thời gian qua chắc chị đã không được ăn uống đầy đủ…. Chị đã ăn chút gì chưa ạ?”
“A, vẫn chưa ạ….”
“Nếu chị có thời gian, tôi có thể hỏi vài điều được không ạ?”
“Đ-Đương nhiên rồi ạ! A-Anh cứ hỏi bao nhiêu cũng được!”
Sự xuất hiện của vị anh hùng quốc dân Lee Hyun Mook dường như đã khiến người phụ nữ gạt bỏ hết mọi sự cảnh giác và bất an đang dâng cao. Chỉ cần hỏi vài câu, cô ấy đã tuôn ra hết tất cả những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua. Sau khi kết thúc cuộc điều tra và bước ra ngoài, vẻ mặt của Yo Han có hơi u ám. Sau khi đi cách khu bệnh xá cách ly một đoạn, cậu thở dài rồi nói nhỏ.
“Em không ngờ chuyện tái thức tỉnh lại xuất hiện ở đây.”
Người phụ nữ nói rằng cách đây không lâu, cô ta đã gia nhập một tổ chức tôn giáo do một người bạn đã thức tỉnh giới thiệu. Cô ta vốn không phải là người tin vào tôn giáo, nhưng câu chuyện có thể giúp người ta thức tỉnh, thậm chí là tái thức tỉnh đã khiến cô ta xiêu lòng. Cứ như vậy, cô ta theo bạn đến một nhà thờ, tuy có hơi âm u và kỳ lạ nhưng lại có đầy rẫy những bằng chứng và nhân chứng đáng tin cậy. Ít nhất là lúc đó cô ta đã nghĩ như vậy.
‘Chào mừng, chào mừng! Tôi vốn cũng là người bình thường, nhưng nhờ có giáo chủ mà đã có thể thức tỉnh đấy!’
‘Chào mừng, tôi vốn là cấp thấp nhưng đã thức tỉnh thành cấp trung đấy ạ!’
‘Nào, hãy ăn thử Thánh Thể (*lời nói ví von bánh thánh và rượu nho đã được thánh hóa thành thân thể và máu của Chúa Giê-su) này đi. Mọi người cũng có thể thức tỉnh đấy!’
Người phụ nữ đã ăn Thánh Thể theo như lời chỉ dẫn ở đó. Đó chỉ là một mẩu bánh và một thứ đồ uống trông rất bình thường, nhưng ngay khi vừa ăn vào, sức mạnh đã bộc phát. Cô ta có thể sử dụng năng lực chưa từng có trước đây để xé xác quái vật. Nhưng kỳ lạ là cô ta lại cảm thấy đau đớn và khổ sở. Vui vẻ rồi lại đau đớn, trong lúc tinh thần và lý trí cứ chập chờn qua lại đến mức muốn phát điên, có một giọng nói thì thầm trong đầu.
‘Thánh Thể đích thực đến từ Thanh tẩy sư sẽ hoàn thiện ngươi….’
date nào date nào
sắp date r kkk
Bộ này hay quá trời quá đất rồi, cầu ra manhwa gấppppppp
siu hay luôn nhỉ ~^.^~
Raw bộ này end chưa v sốp
chưa á b ơi, tác giả vẫn ra đều mỗi ngày 1 chap từ thứ 2-5 á b.
Sao coi thấy gia đình thương bé Cừu quá trời luôn nhỉ, chắc có hiểu lầm gì hay nhà cưng quá ko cho bé ra ngoài nên hiểu nhầm, chứ mấy chap đầu nghĩ bé bị bắt nạt cơ.
Sốp bận dịch bộ mới, quên up chap bộ này r ạ :((
Ui bộ này tác giả up mỗi ngày 1 chương từ thứ 2 tới thứ 5 á b, weekend tác giả off 😂
Nhóm dịch nghỉ lễ đến ngày mấy hoạt động lại vậy ạ? (◍•ᴗ•◍)
Sốp đi HN về chắc cỡ ngày 4-5 j đó ạ 😍😍😍
Mừng nhà mình đã trở lại. Yêu thương ❤️❤️
Kk khôm biết dc bao lâu nữa, mà thôi cứ xài tạm thui 🤣