Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 141
“Mức độ ô nhiễm nghiêm trọng đến thế này, lại còn chỉ đi tìm mỗi Thanh tẩy sư, cứ như là….”
Joo Ho Young bỏ lửng câu nói, nhưng ai cũng đang nghĩ đến một điều. Đó là ‘Tràn’ đã kiên trì bám theo để tiêu diệt Yo Han ở Vực Thẳm. Trong bầu không khí đang trở nên nặng nề, Lee Hyun Mook nói với giọng điềm tĩnh.
“Chuyện đã đến nước này, chúng ta cần phải thẩm vấn những kẻ đã tấn công buổi lễ kỷ niệm. Nhưng để xử lý việc này ở đây thì có quá nhiều tai mắt.”
Hiện tại, những người bị ô nhiễm đã được loại bỏ ký sinh trùng đang được cất trong ‘chiếc túi’ của Yoon Seung Ryong. Theo lời Yoon Seung Ryong thì anh ta có bơm không khí vào định kỳ nên không sao, nhưng đây là người sống chứ không phải hạt giống rau củ hay hoa quả, bị nhốt lâu chắc chắn không tốt.
Thế nhưng nếu xử lý việc này ở Hội Thái Dương, sự ồn ào có thể xảy ra khi đưa những người bị ô nhiễm này ra ngoài và thanh tẩy, cũng như những chuyện sau khi thanh tẩy xong đều rất phiền phức. Dạo này đâu đâu cũng toàn là những người đeo bodycam hoặc quay phim bằng điện thoại.
An ninh đang kiểm tra CCTV từng phút từng giây, đến cả âm thanh cũng nghe được, vậy thì làm sao giải thích được việc một người ngoài đột nhiên xuất hiện trong hội? Mà sau khi họ trở lại bình thường rồi lại nhét vào ‘chiếc túi’ để di chuyển cũng phiền phức. Hơn nữa, lỡ như việc Lee Chan Ha sử dụng năng lực ảo giác bị phát hiện thì sẽ rất rắc rối. Đặc biệt là dạo gần đây, sự giám sát của chính phủ đã trở nên nghiêm ngặt đến mức sử dụng cả camera tầm nhiệt thì lại càng như vậy. Lee Hyun Mook nói tiếp.
“Nhưng may mắn là chúng ta đã có một nơi thích hợp để xử lý những việc như thế này.”
Nghe thấy lời này, vẻ mặt của Yo Han đang vô cùng lo lắng bỗng trở nên rạng rỡ.
“A! Ý anh là Trại chữa trị cho người bị ô nhiễm ạ!”
“Đúng vậy, Yo Han. Ở đó, em có thể thanh tẩy người bị ô nhiễm bao nhiêu tùy thích.”
Không biết có phải là do bản năng của một Thanh tẩy sư hay không. Kể từ sau khi trở về, Yo Han luôn sốt ruột muốn thanh tẩy mỗi khi nhìn thấy người bị ô nhiễm. Vì vậy, khi nghe nói có thể thanh tẩy bao nhiêu tùy thích, cậu đã vui mừng ra mặt.
“Chúng ta hãy xuất phát ngay thôi. Chuyện này có vẻ không phải là chuyện có thể kéo dài được.”
Tất cả các thành viên trong đội đều đồng tình với chỉ thị của Lee Hyun Mook. Vì hiện tại đang thuộc Đội Cừu Nhỏ, Yo Han đã mạnh dạn xin nghỉ phép năm. Dù sao thì ngay từ đầu, Đội Cừu Nhỏ cũng là một đội được thành lập với giả định không có Yo Han, nên dù cậu có vắng mặt cũng không có vấn đề gì lớn trong việc thám hiểm Khe Nứt.
Cứ như vậy, tất cả đội Thái Dương đã lên đường đến Trại chữa trị cho người bị ô nhiễm.
***
Trại giam chữa trị cho người bị ô nhiễm, hay còn gọi là khu cách ly, thường được xây dựng trên đảo. Đó là để giảm thiểu thiệt hại cho dân thường trong trường hợp người bị ô nhiễm trốn thoát khỏi khu cách ly.
Trại chữa trị cho người bị ô nhiễm do chính phủ hay Hội Thái Dương xây dựng cũng tương tự như vậy. Vì thế nên lịch trình buổi sáng toàn là di chuyển bằng thuyền. Yo Han dùng ảo giác của Lee Chan Ha để che giấu thân mình rồi lén lút lên thuyền. Không một ai nhận ra cậu đã lên thuyền.
“Cảm giác cứ như đang đi lậu vậy.”
Yo Han đang dán sát vào anh, thì thầm và mắt sáng lên. Thực tế thì đúng là đi lậu để tránh sự giám sát của Đội đặc nhiệm thật, nhưng vì thấy người yêu nhỏ tuổi của mình quá đáng yêu nên Lee Hyun Mook liền xoa xoa đầu cậu.
Sau khi thảm họa Khe Nứt xảy ra, các cuộc tấn công thường xuyên không phân biệt biển hay đất liền đã làm giảm giao dịch thương mại trên toàn thế giới. Nhờ đó, có rất nhiều con tàu được bán ra với giá rẻ mạt. Hội Thái Dương đã mua một trong số đó và quyết định sử dụng nó làm phương tiện vận chuyển những người bị ô nhiễm nặng.
Yo Han được Lee Chan Ha giúp che giấu thân hình, quan sát từ trong phòng thuyền trưởng. Trong lúc các thành viên đội đặc nhiệm đang đưa mắt cảnh giác nghiêm ngặt, những chiếc thùng container lớn lần lượt được chuyển lên tàu. Thỉnh thoảng, từ bên trong vọng ra những tiếng động như tiếng rầm rầm, tiếng cào cấu, tiếng gào thét và tiếng nức nở. Chỉ cần nghe những âm thanh đó thôi, Yo Han đã cảm thấy thương và xót xa cho những người ở bên trong.
“Thật ra, chắc hẳn chính phủ cũng thầm vui mừng trước đề nghị của hội chúng ta. Vì việc giam giữ những người bị ô nhiễm là một việc tốn kém hơn người ta nghĩ. Thế nên môi trường giam giữ chắc hẳn đã rất tồi tệ…. Dù có chết trong lúc bị cách ly thì chắc họ cũng vui mừng mà bỏ mặc thôi. Không cần nhìn cũng biết.”
Nghe Lee Chan Ha đang cùng cậu quan sát chợt giải thích, Yo Han chỉ biết thở dài. Trong thời buổi như hiện nay, sự đối xử dành cho những người bị ô nhiễm nặng vừa nguy hiểm lại vừa chỉ tiêu tốn chi phí giam giữ, thực sự tồi tệ không gì sánh bằng.
Hội Thái Dương đã yêu cầu giao nộp những người bị ô nhiễm nặng để đổi lấy Vĩnh Cửu Thạch có thể chữa trị ô nhiễm, nên chính phủ không có lý do gì để phản đối kịch liệt. Tuy nhiên, họ cũng lo ngại về việc Thức tỉnh giả sẽ được chữa khỏi và làm tăng sức chiến đấu của Hội Thái Dương, nên hầu hết những người được giao nộp hôm nay đều là dân thường.
Những chiếc thùng container chứa đầy hàng trăm người bị ô nhiễm cuối cùng đã được chất lên hết. Các thành viên của Đội Đặc nhiệm trấn áp đã cùng di chuyển đến hòn đảo nơi có Trại chữa trị cho người bị ô nhiễm của Hội Thái Dương. Một thành viên của Đội Đặc nhiệm trấn áp, sau khi xem xét các cơ sở đủ cho hàng trăm người ăn ở, nói với một giọng vô cảm.
“Dù có làm đến mức này cũng chẳng có ích gì đâu ạ. Đối với những người đã phát điên thì những thứ này đều là xa xỉ.”
Yo Han đang ẩn mình dưới ảo giác của Lee Chan Ha và nghe thấy vậy, bỗng tự ái. Nhưng các thành viên trong đội của cậu sau khi nghe xong lại có vẻ mặt ‘cũng đúng nhỉ’, tỏ vẻ đồng tình khiến cậu lập tức buồn bã. Cậu bất giác nhớ đến anh trai mình. Nhớ lại hình ảnh anh ấy bị nhốt trong tầng hầm, bị cố định bằng những chiếc đinh đóng xuống sàn và không hề đụng đến thức ăn.
“Vậy thì chúng tôi sẽ bắt đầu dỡ các thùng container xuống.”
“Không cần đâu, để tôi làm cho. Chà, dạo này giá xăng dầu cũng đắt đỏ, chạy máy móc hạng nặng làm gì chứ?”
Seo Yak Rin trả lời một cách thản nhiên rồi bước ra phía trước. Ngay sau đó, mái tóc cô bay lơ lửng như không có trọng lực. Một làn sóng màu vàng kim chảy ra từ cơ thể cô, túm lấy những chiếc thùng container đang được chất trên tàu rồi bắt đầu lần lượt dỡ chúng xuống một cách cẩn thận. Một thành viên của Đội Đặc nhiệm trấn áp đang quan sát cảnh tượng đó đã tỏ vẻ thán phục. Lee Hyun Mook đứng bên cạnh, lén lút hỏi.
“Dạo này Đội trưởng Jeong Si Young thế nào rồi?”
Nghe câu hỏi này, thành viên của Đội Đặc nhiệm trấn áp do dự rồi cuối cùng chạm vào máy ghi âm được gắn trên ngực và tắt nó đi. Sau đó, anh ta nhỏ giọng trả lời.
“…Không tốt lắm ạ. Thanh tẩy sư cũng không giúp ích được gì nhiều. Đội trưởng đã làm việc quá sức. Dù vậy, bây giờ có Thức tỉnh giả Lee Hyun Mook trở về cũng may rồi. Dù cho đội trưởng không thể hoạt động được nữa…. Lỡ như tình huống xấu nhất xảy ra, chúng ta cũng có thể đối phó được.”
Giọng nói đó khá cay đắng. Có vẻ như Đội trưởng Jeong Si Young nhận được sự tin tưởng rất lớn trong Đội Đặc nhiệm trấn áp.
Trong lúc hai người họ đang nói chuyện, tất cả các thùng container đã được dỡ xuống đảo. Seo Yak Rin dùng niệm động lực tháo chốt khóa của các thùng container rồi mở toang cửa ra. Một mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ bên trong. Tuy nhiên, những người ở đây đều đã quá quen với mùi hôi thối của ô nhiễm nên không mấy bận tâm.
Những người bị ô nhiễm đang hấp hối được nâng lên bởi niệm động lực. Tình trạng của tất cả mọi người đều rất xấu. Nhờ vậy mà việc giam giữ vào từng phòng cách ly riêng lẻ cũng dễ dàng. Thỉnh thoảng cũng có người bị ô nhiễm còn khỏe mạnh, nhưng đã bị Seo Yak Rin trấn áp một cách đơn giản.
Sau khi xác nhận không sót một ai trong số những người bị giam giữ đã được cách ly hoàn toàn và quay cả video bằng chứng, Đội Đặc nhiệm trấn áp đã lên chiếc trực thăng đã đến và rời đi. Joo Ho Young đang vẫy tay chào chiếc trực thăng, nói với gương mặt tươi cười.
“Lúc nãy em thấy bọn họ gắn máy nghe lén với camera cỡ nhỏ khắp nơi đấy?”
“Vậy à? Thế thì loại bỏ một lượt luôn nhỉ.”
Lee Hyun Mook quỳ gối xuống và đặt tay lên mặt đất. Xẹt! Một tia lửa điện lóe lên, sau đó một dòng điện mờ nhạt lan ra khắp mặt đất.
Một làn sóng dòng điện không gây hại nhiều cho con người nhưng lại gây chết người đối với các thiết bị điện tử đã bao trùm toàn bộ tòa nhà, khiến máy nghe lén và camera cỡ nhỏ hỏng ngay lập tức. Nhìn bao nhiêu lần vẫn thấy đó là một năng lực đáng ghen tị. Sau khi xác nhận không có máy bay không người lái hay trực thăng nào ở gần, Lee Chan Ha đã đón Yo Han đang ở trên tàu xuống. Yo Han nhảy từ trên tàu xuống, lon ton chạy đến. Rồi cậu đột ngột hỏi.
“Vậy thì, bây giờ em có thể mở trường thanh tẩy được chưa ạ?”
Lee Hyun Mook nhẹ nhàng đỡ lấy Yo Han đang lao thẳng vào người mình, rồi trả lời một cách dứt khoát với gương mặt tươi cười.
“Đương nhiên là… không.”
“Không được ạ…? Nhưng mà Đội đặc nhiệm cũng đi hết rồi mà….”
Yo Han thất vọng ngước lên nhìn Lee Hyun Mook, rồi lại bị các thành viên trong đội xoa đầu mấy cái. Lee Hyun Mook rời mắt khỏi người yêu đang được cưng chiều đến ngơ ngác, tạm thời ngước lên nhìn trời.
“Nếu em mở trường thanh tẩy, chắc chắn sẽ bị quan sát từ vệ tinh nhân tạo.”
“Vệ tinh… nhân tạo ạ…?”
Yo Han chưa từng nghĩ đến việc bị giám sát bằng vệ tinh nhân tạo, ngơ ngác nhìn lên trời theo anh. Trong mắt của cậu, một người đã trở thành Thức tỉnh giả cấp cao, chỉ có một bầu trời xanh biếc. Lee Hyun Mook mỉm cười và đưa ra phương án đã suy nghĩ sẵn.
“Nhưng nếu thanh tẩy từng người một thì cũng mất quá nhiều thời gian vì có đến hàng trăm người bị ô nhiễm. Vậy thì làm thế này thì sao?”
“Làm thế nào ạ…?”
***
Soạt soạt soạt, soạt soạt.
■Han■ gãi tay một cách điên cuồng. Ngứa. Kể từ khi ra nông nỗi này, cơn ngứa không hề dứt. Dù có gãi, gãi, gãi, gãi và gãi nữa thì vẫn ngứa không chịu nổi. Cô vừa cọ khắp người vào tường và sàn, vừa lẩm bẩm.
“Mẹẹẹ đang lo. Phải về nhà. Đau đầu. Ngứa. Nhưng mà. Nhưng mà. Nhưng mà. Không phải. Nóng. Lạnh. Đau. Đau.”
Đã quá giờ tan làm rất, rất lâu rồi. Nhưng ■Han■ biết rằng mình không thể tan làm được. Trên đường tan làm đã xảy ra một chuyện đáng sợ, kinh khủng và bất hạnh, mình đã làm một việc xấu, và thế là bị nhốt vào tù. Một nơi lúc nào cũng đói, lạnh và nóng. Dù có gào khóc rằng nhớ mẹ, cũng không ai lắng nghe và chỉ có thức ăn thối rữa một nửa được đưa đến. Buồn nôn. Đói. Buồn. Ngứa.
“Ngứa, ngứa, ngứa.”
Không thể chịu được cơn ngứa, cô đã cào hết cả da của người đồng nghiệp bị giam cùng. Thế rồi mình đã bị làm gì nhỉ. Mọi chuyện đều là một quá khứ mờ nhạt, mơ hồ và xa xăm. Chỉ biết rằng nó rất kinh khủng…. Buồn ngủ kinh khủng, và…. Sao mình lại ở đây nhỉ?
“Phải tan làm. Ngứa. Phải tan làm. Mẹẹẹẹ đang lo.”
Vừa gãi da sồn sột, cô vừa quằn quại trong cơn ngứa không dứt. Đúng lúc đó. Một giọng nói sảng khoái vang lên từ bên ngoài.
date nào date nào
sắp date r kkk
Bộ này hay quá trời quá đất rồi, cầu ra manhwa gấppppppp
siu hay luôn nhỉ ~^.^~
Raw bộ này end chưa v sốp
chưa á b ơi, tác giả vẫn ra đều mỗi ngày 1 chap từ thứ 2-5 á b.
Sao coi thấy gia đình thương bé Cừu quá trời luôn nhỉ, chắc có hiểu lầm gì hay nhà cưng quá ko cho bé ra ngoài nên hiểu nhầm, chứ mấy chap đầu nghĩ bé bị bắt nạt cơ.
Sốp bận dịch bộ mới, quên up chap bộ này r ạ :((
Ui bộ này tác giả up mỗi ngày 1 chương từ thứ 2 tới thứ 5 á b, weekend tác giả off 😂
Nhóm dịch nghỉ lễ đến ngày mấy hoạt động lại vậy ạ? (◍•ᴗ•◍)
Sốp đi HN về chắc cỡ ngày 4-5 j đó ạ 😍😍😍
Mừng nhà mình đã trở lại. Yêu thương ❤️❤️
Kk khôm biết dc bao lâu nữa, mà thôi cứ xài tạm thui 🤣