Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 14
“Lên đây.”
“…Dạ?”
Yo Han đang đeo ba lô một cách chắc chắn, ngạc nhiên hỏi lại. Lee Hyun Mook vừa khoác ba lô của mình ra phía trước vừa ra hiệu.
“Với tốc độ đi của cậu thì chậm quá, không được.”
“Vậy… anh có sao không ạ? Thế thì sẽ nặng lắm….”
Yo Han hỏi với vẻ lo lắng thật sự. Nếu cõng cậu, chẳng phải Lee Hyun Mook sẽ phải gánh vác sức nặng của một người đàn ông trưởng thành và hai cái ba lô hay sao. Nghe lời đó, Lee Hyun Mook lần đầu tiên bật cười thành tiếng. Yo Han mở to mắt nhìn Lee Hyun Mook.
“Chừng này mà nặng á, lần đầu tôi nghe thấy lời nói kỳ lạ như thế đấy.”
Yo Han mãi lúc sau mới nhớ ra Lee Hyun Mook là một người thức tỉnh cấp cao. Ngay cả anh trai cậu, một người thức tỉnh cấp trung cũng có thể đá bay những con quái vật lớn hơn vài lần như một quả bóng hoặc dễ dàng kéo lê chúng đi, thì một người thức tỉnh cấp cao không cần phải nói rồi. Dù trong đầu biết vậy nhưng không hiểu sao Yo Han vẫn cứ để tâm.
Lee Hyun Mook bật cười rồi bước nhanh tới, vồ lấy Yo Han đang đứng một cách lúng túng. Khi cậu hoàn hồn lại thì đã thấy mình bị cõng trên lưng Lee Hyun Mook trong nháy mắt.
“V… Vậy… làm phiền anh ạ….”
Kể từ khi còn nhỏ, đây là lần đầu tiên cậu được ai đó cõng nên mặt cậu nóng bừng lên vì ngượng. Lee Hyun Mook đáp lại một cách hờ hững “Ừ”, rồi xem xét tấm nệm đã nhặt về lần trước. Anh ta liền xé toạc cái vỏ bọc trên tấm nệm ra. Dù biết đằng nào cũng phải vứt lại nhưng trong mắt Yo Han vẫn lóe lên vẻ tiếc nuối.
Lee Hyun Mook xé tấm vỏ nệm vừa dai vừa chắc ra thành một dải dài rồi buộc chặt Yo Han và thân mình lại với nhau như đang địu một đứa trẻ. Sau khi nhảy nhẹ tại chỗ để kiểm tra xem đã buộc chắc chưa, anh ta liền bước nhanh ra khỏi chỗ ở. Ánh mắt của Yo Han vì tiếc nuối mà vẫn không nỡ rời khỏi chỗ ở thoải mái, bỗng quay ngoắt lại phía sau. Là do cậu đã cảm nhận được sự ồn ào.
Thành phố hoang tàn vốn yên tĩnh lúc mới đến giờ đây khắp nơi đều ồn ào. Như thể những loài động vật nhạy cảm đang làm loạn trước khi một thảm họa lớn ập đến, tiếng quái vật gào thét và la hét vang lên từ khắp nơi. Đến mức cậu tự hỏi tại sao đến bây giờ mình mới nhận ra. Theo bản năng, Yo Han co người lại vì sợ hãi và ôm chặt lấy Lee Hyun Mook.
“Ngậm chặt miệng lại để không cắn phải lưỡi.”
Lee Hyun Mook vừa nói vừa dùng một tay đỡ Yo Han một cách chắc chắn. Yo Han vội vàng đáp “Vâng!” rồi ngậm chặt miệng. Và một lát sau, Lee Hyun Mook bắt đầu lao đi trên đường.
Mắt Yo Han mở to hết cỡ. Dù đang cõng một người đàn ông trưởng thành cùng hai cái ba lô, Lee Hyun Mook vẫn chạy như thể không hề cảm nhận được chút sức nặng nào. Thậm chí tốc độ còn rất nhanh. Cảnh vật xung quanh vụt qua vun vút đáng sợ như thể đang đi xe máy hay ô tô. Những con phố quen thuộc mà Yo Han đã phải khó nhọc đi lại bằng chính đôi chân mình gần nửa ngày trời giờ lướt qua trong nháy mắt.
Và cả lũ quái vật nữa.
Kyaaa! Kaaa! Lũ quái vật ẩn nấp khắp nơi trong thành phố hoang tàn gầm lên những tiếng hét kỳ dị và lao tới. Dù Lee Hyun Mook đã bảo phải ngậm miệng, Yo Han vẫn không nhịn được mà hét lên một tiếng ngắn. Là do một bộ móng vuốt sắc nhọn đã sượt qua tay cậu một cách suýt soát.
“Hự… á…!”
Cậu cố gắng trấn tĩnh lại và ngậm miệng, nhưng nguy hiểm vẫn còn đó. Lũ quái vật đã trở nên điên loạn hơn thường ngày bắt đầu điên cuồng đuổi theo Lee Hyun Mook và Yo Han. Một con vật trông như người có tứ chi dài ngoằng chạy như chó, há toang cái mồm định cắn xé. Và ngay khoảnh khắc nó sắp sửa cắn vào chân của Yo Han.
Lee Hyun Mook đang lao về phía trước bỗng xoay người, nhanh nhẹn dùng gót chân đá con quái vật. Khặc! Cái mõm của nó vỡ toác và con quái vật lăn lộn trên đất. Thân hình to cỡ một chiếc xe hơi cỡ trung ngã lăn ra một cách vô ích. Lee Hyun Mook đạp lên một con quái vật khác đang xông tới từ một phía rồi nhảy vọt lên cao như thể không có trọng lực. Cửa sổ kính của một tòa nhà cao 5 tầng đã ở ngay gần. Bên trong đó, lũ quái vật cũng đang lúc nhúc.
Xoảng! Cửa sổ vỡ tan và cái đầu dài ngoằng của một con quái vật thò ra. Lee Hyun Mook lại giẫm lên cái đầu đó và nhảy lên cao hơn nữa. Chỉ trong nháy mắt, anh ta đã đáp xuống sân thượng của một tòa nhà văn phòng 7 tầng.
Với tâm trạng muốn ngất đi cho xong, Yo Han bám chặt vào Lee Hyun Mook hết sức mình như một chú koala con. Thật sự, không hét lên đã là cố gắng hết sức của cậu rồi. Cứ thế, Lee Hyun Mook khéo léo băng qua từ sân thượng này sang sân thượng khác. Yo Han nhanh chóng hiểu ra lý do anh ta làm vậy.
Những con phố vốn yên tĩnh đã không còn nữa. Tất cả lũ quái vật từ trước đến nay vẫn ẩn nấp trong các tòa nhà đều đã lao ra ngoài. Lũ quái vật với đủ loại hình thù kỳ dị đang điên cuồng làm loạn. Chúng cắn xé lẫn nhau và gầm lên những tiếng hét kỳ dị. Nhìn cảnh tàn sát lẫn nhau, mặt Yo Han trắng bệch đi và cậu ôm chặt lấy Lee Hyun Mook. Và cậu tha thiết cầu nguyện.
‘Làm ơn, mong là anh Lee Hyun Mook sẽ tiếp tục giữ được sự tỉnh táo cho đến khi chúng ta trốn thoát an toàn….’
Bây giờ, cậu có thể biết được theo bản năng. Rằng nếu sự điên loạn của anh ta quay trở lại, gã điên Lee Hyun Mook sẽ không chút do dự mà lao vào đó và tham gia vào cuộc tàn sát.
May mắn là có lẽ nhờ đã uống máu của Yo Han, Lee Hyun Mook của hiện tại vẫn đang tiếp tục giữ được sự tỉnh táo. Anh ta lẳng lặng di chuyển từ sân thượng này sang sân thượng khác, băng qua thành phố hoang tàn. Bệnh viện mà Yo Han đã phải mất tới ba tiếng đi bộ để đến gần giờ đã xuất hiện chưa đầy 10 phút. Không biết có còn Red Head nào khác sống sót không mà bên trong cửa sổ kính của bệnh viện, những chiếc còi báo động màu đỏ vẫn đang nhấp nháy. Mỗi khi ánh đèn đỏ chiếu vào, những cái bóng kỳ dị và gớm ghiếc lại nhảy múa.
Lướt qua bệnh viện trong nháy mắt, anh ta nhanh chóng tiến vào khu phố mà có lẽ đã từng rất sầm uất. Có lẽ vì đã cách xa ‘Tràn’ hơn một chút nên nơi này lũ quái vật vẫn chưa làm loạn đến mức đó. Nhưng rõ ràng vẫn có thể cảm nhận được một bầu không khí xáo động.
Lee Hyun Mook liền leo thẳng lên một tòa nhà cao tầng hơn 20 tầng. Yo Han khó khăn lắm mới kìm lại được tiếng hét sắp bật ra. Và cậu dán chặt mắt vào gáy của Lee Hyun Mook. Cơn gió âm ấm khó chịu quất mạnh vào mặt cậu.
Không đổ một giọt mồ hôi, Lee Hyun Mook leo lên tòa nhà cao tầng và chẳng mấy chốc đã đến được sân thượng. Lúc này, Yo Han mới có thể lần đầu tiên nhìn thấy toàn cảnh của thành phố hoang tàn mà mình đã ở suốt thời gian qua.
Nơi đây là một thành phố màu xám xịt.
Không giống như những thành phố bình thường tỏa sáng rực rỡ như một hộp đá quý bởi ánh đèn, nơi đây chỉ giống như một thành phố chết ngập trong bóng tối. Một nơi được tạo thành từ những mảnh vụn của các thành phố Hàn Quốc bị gặm nhấm đây đó. Hàng nghìn, hàng vạn thứ đang ngọ nguậy càng tạo nên một khung cảnh kỳ quái hơn. Yo Han rùng mình, vừa quay đi thì người đã cứng lại.
Ở phía xa xa, có một thứ gì đó vô cùng kinh khủng.
Tràn. Yo Han ngay lập tức hiểu ra tại sao Lee Hyun Mook lại miêu tả nó như vậy. Một thứ gì đó vô hình đang tiến đến từ phía rìa thành phố như một cơn sóng thần. Một thứ gì đó quái gở và bất ổn đang lan ra từ rìa thành phố, và những nơi nó chạm đến đều bắt đầu sụp đổ và quấn vào nhau.
Không, là bị nghiền nát và trộn lẫn vào nhau một cách hỗn loạn. Thứ kỳ quái càng trở nên kỳ quái hơn, thứ méo mó càng trở nên méo mó hơn, rồi chúng trộn lẫn, ồn ào, và sau khi bị bóp méo như một khối bột đang lên men, những thứ kinh tởm tuôn ra ào ạt… Vì lợm giọng, Yo Han buồn nôn. Không thể nôn ra lưng của Lee Hyun Mook được, cậu đành bịt miệng lại.
“Ọe… ự.”
“Đừng nhìn. Nhìn cũng chẳng có gì tốt đẹp đâu.”
Nghe theo lời khuyên khôn ngoan, Yo Han gắng sức quay đầu đi. Nhờ vậy mà cái bụng đang lộn nhào của cậu mới dịu đi. Lee Hyun Mook dùng ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua xung quanh trong vài phút. Tiếp đó, anh ta dùng tay chỉ về một nơi nào đó.
“Cậu có thấy thứ trông như ngọn núi đen ở đằng kia không?”
Nhìn về phía Lee Hyun Mook chỉ, quả đúng như lời anh ta nói, có một thứ trông như một dãy núi đen. Đó là nơi nằm sát với thành phố hoang tàn.
“Dạ, vâng.”
“Đi về phía đó sẽ có một hẻm núi có thể đi qua khu vực khác. Dù hơi nguy hiểm một chút nhưng tàm tạm cũng có thể đi qua được. Như vậy thì sẽ an toàn trong một thời gian.”
“T… Tốt ạ! Chúng ta đi nhanh thôi.”
Yo Han đã phần nào chứng kiến sự đáng sợ và kinh khủng của ‘Tràn’, đáp lại bằng một giọng nói có phần gấp gáp. Lee Hyun Mook kiểm tra lại một lần cuối xem Yo Han đã được buộc chắc chắn chưa. Rồi anh ta nhanh chóng đi xuống tòa nhà cao tầng đã leo lên. Vì còn đáng sợ hơn cả lúc đi lên, Yo Han phải bịt miệng lại để không hét lên.
Có lẽ vì ‘Tràn’ đang đến gần, chẳng mấy chốc khắp nơi lại bắt đầu ồn ào như lúc nãy. Lee Hyun Mook nhanh nhẹn lách qua giữa lúc lũ quái vật đang trở nên hung tợn và thực hiện những vũ điệu điên dại. Nếu không thuận lợi, anh ta cũng ra đòn tấn công, nhưng có lẽ vì đang cõng Yo Han trên lưng nên nếu không phải là bất khả kháng, anh ta đều cố gắng không đối đầu với quái vật.
Cứ thế chạy được một lúc, ngọn núi đen mà Lee Hyun Mook nói đã hiện ra ngay trước mắt. Yo Han đang nghĩ ‘Ở một nơi thế này cũng có núi sao’, bỗng nhớ ra điều gì đó.
‘Khoan, lúc nãy anh ta nói là thứ trông như ngọn núi đen mà. Vậy có nghĩa đó không phải là núi…?’
Trông giống hệt một ngọn núi, nếu đây không phải là núi thì rốt cuộc là gì chứ? Thay vì nghĩ sâu hơn, Yo Han lại càng bám chặt vào Lee Hyun Mook hơn nữa.
Không chỉ có họ là đang cố gắng trốn khỏi ‘Tràn’. Lũ quái vật hình như cũng có thứ gọi là lý trí để tránh né nguy hiểm, có những con thay vì cắn xé lẫn nhau lại đang loạng choạng bỏ chạy. Chúng dần dần tụ lại về phía ngọn núi đen và hợp thành bầy. May mắn cho họ là, thay vì tấn công Lee Hyun Mook, chúng lại đang cố gắng giữ khoảng cách từ xa.
‘Nghĩ lại thì, ở trong thành phố lúc nhúc quái vật như thế mà mình cũng không dễ dàng bị tấn công.’
Như thể Lee Hyun Mook là một thứ gì đó rất đáng sợ… Lẽ nào lũ quái vật cũng có thể cảm nhận được anh ta là một người thức tỉnh cấp cao? Đúng lúc Yo Han đang nhìn hẻm núi ngày một gần hơn và mải mê suy nghĩ. Đột nhiên, cùng với một tiếng động khủng khiếp, mặt đất rung chuyển dữ dội.