Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 139
“Sau khi trở về từ Vực Thẳm, lâu rồi mới được gặp lại mọi người nhỉ. Anh Lee Hyun Mook vẫn trông rất đáng tin cậy. Ha ha ha! Cậu Lee Chan Ha của chúng ta sao mỗi lần gặp lại càng đẹp trai ra thế này. Cô Seo Yak Rin cũng xinh đẹp hơn rồi thì phải?”
“Aiss.”
Ánh mắt của Lee Chan Ha lạnh lẽo không gì sánh bằng, còn Seo Yak Rin thì tỏ ra khó chịu ra mặt, nhưng Kim Jong Seok vừa toát mồ hôi hột vừa kiên trì tiếp tục chào hỏi. Ông ta cũng tỏ ra thân thiện với Yoon Seung Ryong và Joo Ho Young như vậy, nhưng lại lướt qua Yo Han mà không hề chìa tay ra bắt. Thế nhưng các thành viên đội Thái Dương dường như lại mong điều đó hơn. Seo Yak Rin dịu dàng vỗ lưng Yo Han và nói.
“Phải đấy. Yo Han của chúng ta không được chạm vào thứ bẩn thỉu đâu.”
Ánh mắt của Yo Han chợt dao động khi đang đứng im lặng cố gắng không thu hút sự chú ý. Không, bẩn thỉu á…? Hơn nữa, câu này chắc là Kim Jong Seok cũng nghe thấy rồi…. Nhìn thấy ông ta chỉ cười như thể không nghe thấy gì, đúng là một gương mặt poker siêu hạng.
“Nào nào, mọi người ngồi đây đi, ngồi đi.”
Dù sao thì đây cũng là lễ kỷ niệm chúc mừng những người trở về từ Vực Thẳm nên nhân vật chính là đội Thái Dương được xếp ngồi ở vị trí trang trọng nhất. Bắt đầu từ vị trí gần Kim Jong Seok nhất là Lee Hyun Mook, các ghế được xếp lần lượt theo thứ tự tuổi tác. Đương nhiên, ghế cuối cùng là của Yo Han. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Yo Han đi về phía ghế của mình thì Yoon Seung Ryong đã ngồi vào đó trước.
“Tôi thích chỗ này.”
“Tôi thì ngồi đây.”
Joo Ho Young nhanh tay đổi bảng tên rồi ngồi xuống ở rìa đối diện. Cuối cùng, Yo Han ngồi ở vị trí chính giữa, còn Lee Hyun Mook và Lee Chan Ha thì ngồi ngay bên cạnh cậu. Đó là vị trí của những người bảo vệ, có thể bảo vệ toàn diện cho Yo Han ngay lập tức dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Nhờ vậy mà Kim Jong Seok phải ngồi ngay cạnh Joo Ho Young, có vẻ mặt không mấy vui vẻ. Joo Ho Young bắt đầu chơi game ầm ĩ rồi còn đeo cả tai nghe vào nên hoàn toàn không thể bắt chuyện được. Seo Yak Rin ngồi bên cạnh cũng khoanh tay với thái độ lạnh nhạt không gì sánh bằng. Yoon Seung Ryong chỉ quan tâm đến đồ ăn, lật giở cuốn pamphlet.
“Ngửi mùi thì thấy hình như bên trong có tiệc buffet, bao giờ mới được ăn nhỉ.”
Yo Han có ngũ quan đã trở nên nhạy bén, cũng không hề ngửi thấy mùi gì từ bên trong tòa nhà phụ, đúng là một khứu giác phi thường.
‘Mà khoan, có gì đó….’
Thấy Yo Han cứ cựa quậy không yên và liên tục nhìn ngó xung quanh, Lee Hyun Mook ngồi ngay bên cạnh liền hỏi.
“Sao thế, ghế không thoải mái à?”
“Không ạ. Nhưng mà cứ có gì đó khó chịu…. Lạ lắm ạ….”
Không thể chỉ ra chính xác được, nhưng cậu cảm thấy khó chịu và bực bội. Nếu phải so sánh thì giống như có một con gián đang bò ở đâu đó…. Rồi Yo Han tình cờ bắt gặp ánh mắt của Park Seung Min đang ngồi ngay cạnh phía đối diện của Kim Jong Seok.
Ánh mắt của Park Seung Min rực lửa. Gương mặt hắn tỏ vẻ không thể chấp nhận được, tại sao Yang Yo Han lại đang vui vẻ ở vị trí đó chứ không phải là mình. Yo Han nhếch mép cười một cách khiêu khích với kẻ phản bội đầy tham lam. Thấy vậy, hắn tức đến mức không biết phải làm sao, khiến cậu cảm thấy có chút hả hê.
‘Chắc cũng đến lúc năng lực thanh tẩy mình rót cho hắn hôm đó hết tác dụng rồi nhỉ?’
Năng lực thanh tẩy tràn đầy lúc ban đầu, đương nhiên là không thể hồi phục. Điều đó là tất nhiên vì nó chỉ đơn thuần là được vun lên thật cao trên một cái bát như một bát cơm đầy có ngọn. Chỉ có lượng năng lực thanh tẩy vừa bằng cái bát đó mới là phần vốn dĩ được ban cho Park Seung Min. Mà đó còn là một lượng có kích cỡ của một cái đĩa đựng nước tương, còn chẳng bằng một cái bát ăn cơm….
-Bây giờ chúng tôi xin phép được bắt đầu Lễ Kỷ Niệm Chúc Mừng Những Người Sống Sót Từ Vực Thẳm Trở Về của Cục Quản lý Khe Nứt. Xin mời quý vị đại biểu ổn định chỗ ngồi.
Theo như hướng dẫn, tất cả mọi người đều ngồi vào chỗ của mình. Chỉ riêng những chiếc máy ảnh của các nhà báo đang tiến hành buổi lễ kỷ niệm này và những ống kính điện thoại đang lặng lẽ phát trực tiếp đã lên đến hàng chục cái. Hầu hết đều đang hướng về đội Thái Dương là chủ đề nóng nhất hiện nay, và Park Seung Min, Thanh tẩy sư duy nhất.
Nếu là bình thường, Yo Han cũng sẽ bận rộn che mặt vì cảm thấy gánh nặng trước những chiếc máy ảnh đang chĩa vào mình, nhưng bây giờ thì không. Đó là vì cảm giác khó chịu từ lúc nãy ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu đã nghĩ có lẽ đó là sự khó chịu đối với Park Seung Min và Go Jae Won, nhưng dù có nghĩ thế nào đi nữa thì cũng không phải là loại cảm giác đó. Và bây giờ, dường như không chỉ có một mình Yo Han nhận ra. Trong lúc buổi lễ đang diễn ra, Lee Hyun Mook lên tiếng, nhẹ nhàng gọi.
“Chan Ha.”
Chỉ mới gọi tên thôi mà Lee Chan Ha đã lập tức hiểu ra và gật đầu. Yo Han căng thẳng đến mức không nhận ra các thành viên trong đội đang trao đổi ánh mắt với nhau. Cảm giác vô cùng mơ hồ. Nếu phải ví von thì giống như tín hiệu nguy hiểm đang đến rồi lại bị nhiễu sóng….
-Hôm nay, được tổ chức một sự kiện đầy ý nghĩa như thế này, tôi vô cùng xúc động. Trên khắp thế giới, chưa từng có Thức tỉnh giả nào trở về từ Vực Thẳm, vậy mà lần đầu tiên đã xuất hiện tại đất nước Hàn Quốc đáng tự hào của chúng ta. Nước Đại Hàn Dân Quốc sở hữu Thức tỉnh giả trở về từ Vực Thẳm! Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay cho những người trở về!
Lời phát biểu của Kim Jong Seok trên sân khấu sến đến mức Yo Han phải nhìn chằm chằm và tạm thời quên đi cả cảm giác khó chịu. Tiếng vỗ tay vang dội vang lên rào rào từ bốn phía. Yoon Seung Ryong lộ liễu liếc xéo Kim Jong Seok từ trên xuống dưới.
-Hơn nữa, gần đây đất nước chúng ta lại có song hỷ lâm môn đúng không ạ? Thanh tẩy sư Park Seung Min! Xin mời anh lên đây ạ! Nào nào, đừng ngại ngùng!
Đây không phải là lễ kỷ niệm chúc mừng những người trở về từ Vực Thẳm à? Khi Park Seung Min bước lên sân khấu, Yo Han hoàn toàn ngơ ngác. Bây giờ nhìn lại thì đây chẳng khác nào một sân khấu quảng bá cho Thanh tẩy sư cấp cao, mượn danh nghĩa là lễ kỷ niệm chúc mừng những người trở về từ Vực Thẳm.
‘May mà mình không ở trên đó….’
Với gương mặt vô cùng tự hào về bản thân, Park Seung Min cầm lấy micro. Đúng lúc hắn định tự giới thiệu.
-Xin chào, tôi là Thanh tẩy sư cấp cao Park Seung Min….
Píííííít-!
Lời chào còn chưa kết thúc, một tiếng bíp chói tai xé rách màng nhĩ đã vang lên. Kim Jong Seok dù vậy vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, nhưng khi tiếng bíp ngày càng lớn hơn, cuối cùng mặt ông ta cũng nhăn lại. Ông ta chỉ tay vào loa và hét lên.
“Người phụ trách! Ai phụ trách thiết bị! Không mau xử lý đi!”
Dưới sân khấu, các công chức bắt đầu cuống cuồng. Nhưng dù đã có biện pháp, tiếng ồn vẫn không được giải quyết nên cuối cùng họ đành phải ngắt nguồn điện. Tạch. Một sự im lặng đầy điềm gở vang lên. Park Seung Min đang đứng ngây ngốc trên sân khấu, cau mày lại rồi cố gắng giãn ra. Đúng lúc đó.
“Ơ…!”
Cảm giác rợn người đột nhiên trở nên rõ ràng khiến Yo Han bất giác đứng bật dậy. Ánh mắt của một vài nhà báo đổ dồn về phía cậu, nhưng rồi nhanh chóng tản đi vì những tiếng la hét vang lên ngay sau đó.
“A a a! Cái gì vậy!”
“Quái vật! Kyaaaaaaa!”
Đột nhiên, những con quái vật với vẻ ngoài kỳ dị lần lượt xuất hiện giữa đám đông, khiến những người đang ngồi trên ghế hét lên rồi đứng bật dậy. Nhìn kỹ thì có thể thấy họ không phải là quái vật đơn thuần mà là những người đã bị ô nhiễm nghiêm trọng.
“Thanh tẩy sư ở đâu? Thanhtẩysưđâuđâuđâuđâuđâuđâu.”
“Thanh, a a a. A a a sư, a. A a. C-Cứu, u u, … giúp.”
“Oẹ, oẹẹẹẹẹẹc.”
Trên trán của một người bị ô nhiễm, một bông hoa thịt khổng lồ ghê tởm nở ra. Nhụy hoa và vòi nhụy được tạo thành từ những sợi tóc ngọ nguậy. Một người bị ô nhiễm khác loạng choạng rồi ngã xuống, sau đó bò bằng bốn chi. Một người khác thì không ngừng nôn ra những thứ bẩn thỉu từ miệng.
Yo Han nhận ra rằng cảm giác khó chịu mà cậu đang cảm nhận được bắt nguồn từ những người bị ô nhiễm nặng này. Cảm giác vốn mờ nhạt như bị nhiễu sóng lúc nãy đã trở nên rõ ràng. Yo Han hé miệng.
“Những người đó…!”
Ngay khi cậu vừa nhận ra, Lee Chan Ha đã ôm chầm lấy Yo Han và nhảy vọt lên cao. Lee Chan Ha ôm chặt lấy Yo Han đang co rúm lại vì ngạc nhiên, đáp xuống khu vực dành cho báo chí, nơi có rất nhiều nhà báo đang tụ tập. Đó cũng là nơi có mật độ dân số cao nhất. Anh ta giăng rộng một tấm khiên phòng thủ màu xanh lam, bao bọc lấy những người đang la hét.
“A! T-Thức tỉnh giả Lee Chan Ha!”
“Mọi người hãy chạy đến đây!”
Lee Chan Ha hét lên, những người đang hoảng loạn chạy tán loạn lập tức lao vào trong tấm khiên. Tấm khiên khá rộng, đủ để chứa rất nhiều người. Trong vòng tay của Lee Chan Ha, Yo Han quan sát xung quanh. Rầm! Một tiếng động lớn vang lên, cậu nhìn sang thì thấy Lee Hyun Mook đang đè một người bị ô nhiễm đã lao đến sân khấu xuống đất. Đó là một người đã phình to gấp đôi người bình thường.
“Thaaanh, tẩy sư, thaa, a a, thaa….”
Lee Hyun Mook nghe thấy tiếng lẩm bẩm của kẻ bị ô nhiễm đang bị tay mình đè đầu không thể nhúc nhích, nhíu mày. Tất cả những người bị ô nhiễm đều đang tìm kiếm Thanh tẩy sư, khiến anh có cảm giác như họ đã bị tẩy não.
Vấn đề không chỉ dừng lại ở đó. Ngoài những người bị ô nhiễm đột nhiên xuất hiện giữa đám đông, những người bị ô nhiễm khác cũng đang lao ra từ khu rừng nhỏ được bài trí xung quanh khu nhà phụ của khách sạn.
“Seo Yak Rin, Joo Ho Young! Xem lũ bị ô nhiễm đang tràn đến từ đâu!”
Nghe chỉ thị của Lee Hyun Mook, hai người họ biến mất về phía khu rừng. Lee Hyun Mook và Yoon Seung Ryong hạ gục từng người bị ô nhiễm một. Năng lực của hai người họ khó có thể sử dụng ở nơi có nhiều dân thường như thế này, nên chỉ có thể dùng tay không để chiến đấu.
“Thanh, tẩy, sư! Khụ, khụ, Thanh, tẩy, sư!”
“Kia kia kia kia có ánh sáng! Có ánh sáng! Ánhsángcó!”
Trớ trêu là tấm khiên của Lee Chan Ha lại cách sân khấu khá xa. Park Seung Min đang đứng trên sân khấu cùng Kim Jong Seok không biết phải làm sao, trở nên gấp gáp. Ai cũng có thể thấy rõ rằng những người bị ô nhiễm đang nhắm vào hắn mà lao đến. Các thành viên của Đội Đặc nhiệm trấn áp đã bao vây sân khấu và tạo thành đội hình, nhưng vì không đủ người nên vẫn còn những khoảng trống đây đó. Suýt chút nữa thì bị một kẻ bị ô nhiễm đã trèo lên sân khấu tóm được, hắn cảm thấy tính mạng bị đe dọa và hét toáng lên.
“Lee… Lee Chan Ha! Không phải ở đó! Tôi ở đây này! Bảo vệ tôi trước đi! Tôi là Thanh tẩy sư cấp cao đấy!”
Dù có tha thiết gọi Lee Chan Ha thế nào đi nữa, Lee Chan Ha đang dựng khiên bảo vệ vẫn không hề nhúc nhích. Nhận ra rằng điều đó là vô ích, Park Seung Min vội vàng thúc giục Go Jae Won.
date nào date nào
sắp date r kkk
Bộ này hay quá trời quá đất rồi, cầu ra manhwa gấppppppp
siu hay luôn nhỉ ~^.^~
Raw bộ này end chưa v sốp
chưa á b ơi, tác giả vẫn ra đều mỗi ngày 1 chap từ thứ 2-5 á b.
Sao coi thấy gia đình thương bé Cừu quá trời luôn nhỉ, chắc có hiểu lầm gì hay nhà cưng quá ko cho bé ra ngoài nên hiểu nhầm, chứ mấy chap đầu nghĩ bé bị bắt nạt cơ.
Sốp bận dịch bộ mới, quên up chap bộ này r ạ :((
Ui bộ này tác giả up mỗi ngày 1 chương từ thứ 2 tới thứ 5 á b, weekend tác giả off 😂
Nhóm dịch nghỉ lễ đến ngày mấy hoạt động lại vậy ạ? (◍•ᴗ•◍)
Sốp đi HN về chắc cỡ ngày 4-5 j đó ạ 😍😍😍
Mừng nhà mình đã trở lại. Yêu thương ❤️❤️
Kk khôm biết dc bao lâu nữa, mà thôi cứ xài tạm thui 🤣