Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 137
Park Seung Min: Từ nhỏ hoàn cảnh gia đình tôi đã không tốt. Mối quan hệ với bố mẹ lúc nào cũng không hòa thuận và tôi cũng chưa từng được đi học thêm lần nào.
Đây là một cuộc phỏng vấn đã được trộn lẫn giữa sự thật và lời nói dối một cách vừa phải. Hoàn cảnh gia đình đúng là không tốt lắm, nhưng cũng không đến mức quá nghèo khó. Mối quan hệ với bố mẹ không hòa thuận, nhưng cậu ta không bị bỏ mặc hay ngược đãi. Cậu ta chưa từng đi học thêm, nhưng đó là vì không muốn đi chứ không phải không được đi. Nhưng phỏng vấn có phóng đại lên một chút thì có vấn đề gì chứ?
Park Seung Min: Hồi cấp ba, tôi có một người bạn có gia đình giàu có nhờ bố mẹ là giám đốc một công ty dược phẩm, tôi đã thực sự rất ghen tị. Dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa thì vẫn luôn dậm chân tại chỗ như một guồng quay, còn người bạn đó thì lại may mắn, làm gì cũng thành công, lỡ có làm sai thì bố mẹ cũng lo cho hết. Nhìn người bạn luôn sống thoải mái và có được mọi thứ mà không cần nỗ lực, tôi đã nghĩ rất nhiều về sự bất công. Tôi thực sự rất vui vì đã nhận được sự đền đáp cho những năm tháng đã sống vất vả như thế này.
Đây là một cuộc phỏng vấn chứa đầy ác cảm nhắm vào Yang Yo Han. Kể từ sau khi bị Hội Thái Dương hoàn toàn phớt lờ lần trước, cơn tức giận cứ dâng lên trong lòng hắn. Nếu Yang Yo Han không chia rẽ thì hắn cũng đã có thể thân thiết với Hội Thái Dương rồi. Cứ mỗi lần nghĩ rằng cậu ta chẳng khác nào đã cướp đi vị trí của mình, hắn lại càng thêm tức giận.
Sau khi xác nhận nội dung phỏng vấn khá ổn, Park Seung Min kiểm tra phần bình luận. Gần đây, sở thích của hắn là xem phản ứng của mọi người trên mạng về mình. Những kỳ vọng, hưởng ứng, cổ vũ của mọi người dành cho mình, một Thanh tẩy sư duy nhất trên thế giới, đọc bao nhiêu lần cũng không chán. Park Seung Min đang vui vẻ xem phản ứng của cuộc phỏng vấn, bỗng cau mặt lại. Vì thỉnh thoảng lại có những phản ứng như thế này xen vào.
-kkkkkkkkkk GATO huyền thoại.
-Cái này là cố tình đá đểu thằng lính nhảy dù của Hội Cừu Lớn đúng không kkkkkkk Nhỏ mọn vl.
-Cái thằng không cần nỗ lực mà có được mọi thứ chẳng phải là nó à? Chính nó cũng là nhờ may mắn mới thành người thức tỉnh cấp cao còn gì.
-Y Y H có dính phốt bạo lực học đường hay gây sự gì không?
└Đến giờ vẫn chỉ thấy mấy đứa tự xưng là bạn cùng lớp vào bênh thôi.
└Chắc công ty dược phẩm Samyeong trả tiền thuê người rồi k.
Mình không cần nỗ lực mà có được mọi thứ á? Suýt nữa thì bị quái vật ăn thịt, nếu đó không phải là nỗ lực thì là cái gì? Park Seung Min tức giận, tập hợp những bình luận chướng mắt vào một file USB. Sau đó, hắn bực bội nhấn chiếc chuông ở gần đó. Một lát sau, tiếng gõ cửa vội vã từ bên ngoài vang lên.
“Vâng, thưa ngài Park Seung Min. Ngài có chuyện gì ạ?”
Người chạy đến ngay khi được gọi là thư ký riêng mà hội đã cử đến theo yêu cầu của Park Seung Min. Gương mặt người đó đầy vẻ mệt mỏi và lộ rõ sự căng thẳng ngay khi nhìn thấy Park Seung Min. Park Seung Min gọi người đối diện lớn hơn mình mấy tuổi một cách suồng sã: “Này”.
“Đến quán cà phê mua một ly Caramel Macchiato về đây. Một shot espresso, ba lần si-rúp đừng ngọt quá, và cho đá vừa đủ lạnh thôi. Rồi đưa cái này cho luật sư của hội bảo kiện hết đi. À, đi rửa xe nữa.”
Người thư ký trước tiên chạy đến quán cà phê mua Caramel Macchiato về. Vậy mà hắn lại nổi điên chê ngọt quá nên phải đi lại, lần này thì lại nổi điên chê nhiều đá quá nên phải đi thêm một lần nữa. Tên là thư ký chứ thực ra chẳng khác gì người hầu. Vì đây là một nhân vật tai to mặt lớn nhất Hàn Quốc hiện tại, nên người thư ký vừa chửi thầm trong lòng vừa nhận lấy tập tài liệu ‘bình luận ác ý’ đã được in ra một cách lịch sự.
‘Hơn phân nửa là những bình luận không kiện được.’
Nhưng hắn đã bảo phải kiện bằng mọi giá thì cũng đành phải làm thôi. Nghĩ đến cảnh mình sẽ bị kẹp giữa luật sư và Park Seung Min vì chuyện này, anh ta đã thấy đau dạ dày rồi. Kể từ khi trở thành thư ký riêng cho Park Seung Min, anh ta đã phải đến bệnh viện vì bệnh viêm dạ dày do căng thẳng. Là một người thức tỉnh cấp thấp, khỏe mạnh và mau lành hơn dân thường mà còn đến mức bị viêm dạ dày thì đủ hiểu rồi.
Sau khi mắng mỏ người thư ký, Park Seung Min vừa uống cà phê vừa lêu lổng. Những nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị và kinh doanh đang yêu cầu được gặp mặt với lý do bị ô nhiễm nhẹ. Nhờ đó, tài khoản ngân hàng ngày càng rủng rỉnh nên nụ cười nở rộ trên mặt hắn. Sau khi kiểm tra hết tin nhắn, hắn đang trả lời những người đã đề nghị số tiền cao nhất. Đúng lúc đó, người thư ký lại quay lại.
“Cái gì? Rửa xe xong hết rồi à?”
Người thư ký với ống tay áo dính đầy bọt vì chăm chỉ rửa xe, khúm núm nói.
“Rửa xe thì sẽ xong ngay ạ. Vừa rồi có yêu cầu đến thăm từ Cục Quản lý Khe Nứt. Họ nói là có liên quan đến việc thanh tẩy cho người thức tỉnh Jeong Si Young ạ. Họ bảo đến trước 3 giờ….”
“Aiss, đùa à? 3 giờ? Thế thì phải nói sớm chứ. Bây giờ mới nói thì định làm cái gì hả.”
Người thư ký bị đá vào ống chân kêu lên một tiếng rồi xin lỗi, cầu xin tha thứ mấy lần. Sau khi ra oai một trận, Park Seung Min vội vàng thay bộ quần áo hợp nhất với mình. Sau khi chải chuốt lại mái tóc cho gọn gàng, hắn dẫn theo người thư ký đang đi khập khiễng và đội hộ tống rồi ra ngoài.
“Xin chào, thưa ngài người thức tỉnh Park Seung Min.”
Mỗi thành viên của Hội Bình Minh chạm mặt hắn đều chào hỏi một cách lịch sự. Đây là kết quả của việc Park Seung Min đã mấy lần đì phòng nhân sự như đì chó, bảo họ phải bắt các thành viên trong hội chào hỏi cho đàng hoàng. Park Seung Min nhếch mép cười và đáp lại lời chào. Hắn cũng biết rõ các thành viên trong hội ở đây không thích mình cho lắm. Nhưng nhìn thấy thái độ của họ, vừa ghét mà vừa không thể làm gì khác được, phải dẹp lòng tự trọng sang một bên để tỏ ra khúm núm với mình, hắn lại thấy vui không biết chán.
‘Chúng nó ghét thì làm được gì? Khác với Go Jae Won, mình là không thể thay thế được.’
Trong tình hình chưa có người thức tỉnh cấp trung và cấp thấp nào khác xuất hiện, Park Seung Min đã tận hưởng tối đa quyền lợi của một Thanh tẩy sư duy nhất. Chỉ cần hắn lên tiếng là khắp nơi đều tranh nhau đáp ứng yêu cầu của hắn, cảm giác như đang ở trên thiên đường vậy. Hắn đã lên kế hoạch sẽ ở lại thiên đường này mãi mãi.
Đặc biệt, vụ thanh tẩy ô nhiễm cho Jeong Si Young lần này rất quan trọng. Jeong Si Young sau khi kết thúc chiến dịch tiêu diệt đợt 1 ở Busan, đã trở về được hai ngày nhưng chưa thể thanh tẩy ngay được. Đó là vì tinh thần của Jeong Si Young trở nên cực kỳ bất ổn do ô nhiễm. Vì có thể vô ý làm hại đến Thanh tẩy sư quý giá, nên cô ấy đang được nghỉ ngơi ổn định trong phòng cách ly.
‘…Ô nhiễm nặng đến mức nào vậy?’
Đang ngồi trên chiếc xe công vụ do Cục Quản lý Khe Nứt cung cấp, Park Seung Min bắt đầu cảm thấy lo lắng và cau mày. Những người bị ô nhiễm mà hắn đã đối phó từ trước đến nay hầu hết đều ở mức độ nhẹ. Cũng phải thôi, vì hắn chủ yếu đối phó với những kẻ có quyền lực, những người chỉ ở trong khu vực an toàn nhưng lại hoảng sợ khi vô tình bị ô nhiễm dù chỉ là một chút.
‘Cục Quản lý Khe Nút sẽ tự biết cách bảo vệ mình thôi.’
Đó là Jeong Si Young chứ không phải ai khác. Người thức tỉnh cấp cao là mối quan hệ cần được trân trọng nhất trong thế giới ngày nay, nên rất đáng để chấp nhận rủi ro. Park Seung Min lại một lần nữa nhìn vào gương trong xe.
‘Nếu may mắn thì nhân cơ hội này có thể kiếm được một cô bạn gái là người thức tỉnh cấp cao cũng nên.’
Tuy vẫn chưa thể thân thiết được với Lee Hyun Mook do bị Yang Yo Han chia rẽ, nhưng Jeong Si Young thì khác. Thậm chí nghe nói cô ấy còn bị ô nhiễm nặng nên sẽ dễ dàng lấy được cảm tình hơn…. Với tấm lòng phơi phới như vậy, ngay khi vừa gặp mặt Jeong Si Young, Park Seung Min đã buồn nôn.
‘Oẹ, cái mùi gì vậy!’
Ngay khi vừa mở cửa phòng cách ly nơi Jeong Si Young đang ở, một mùi hôi thối nồng nặc đã xộc ra. Cánh tay trái được quấn chặt bằng latex đen của cô lồi lõm một cách kỳ dị. Thậm chí cả phần dưới của khuôn mặt cũng được che bằng khẩu trang. Dù cảm thấy buồn nôn trước dáng vẻ kinh tởm ngoài sức tưởng tượng, hắn vẫn cố kìm nén và gượng cười.
“Ha ha, a, xin chào! Cô là người thức tỉnh Jeong Si Young ạ? Tôi là, hức, Park Seung Min…!”
“Tôi biết. Nghe nói là Thanh tẩy sư cấp cao.”
Jeong Si Young với gương mặt vô cảm đáp lại bằng một giọng phát âm không rõ ràng một cách kỳ lạ. Ánh mắt vô cảm đến lạnh lẽo của cô quét từ trên xuống dưới Park Seung Min. Park Seung Min liếc nhìn các thành viên đội đặc nhiệm đang đứng hộ tống sau lưng mình. Lỡ như bị tấn công, họ sẽ chặn lại giúp mình chứ?
“Chắc cô đau đớn lắm! Tôi sẽ chữa khỏi cho cô ngay đây.”
Vừa cố nhịn cơn buồn nôn, hắn vừa tỏ ra thân thiện hết mức có thể, nhưng Jeong Si Young không đáp lại gì cả. Cô chỉ im lặng nhìn Park Seung Min với vẻ mặt vô cảm. Không muốn đến quá gần, Park Seung Min tiếp cận một cách lúng túng rồi tỏa ra ánh sáng. Khi luồng sáng rực rỡ đổ về phía Jeong Si Young, thành viên đội đặc nhiệm đứng sau lưng giật mình.
Biểu cảm của Park Seung Min sau khi tự tin sử dụng năng lực của mình dần cứng lại. Sự ô nhiễm của Jeong Si Young khác hẳn với những người bị ô nhiễm nhẹ mà hắn đã đối phó từ trước đến nay. Những chứng trầm cảm hay lo âu nhẹ, hoặc những đốm trên da thường sẽ biến mất sau khi được chiếu sáng một lúc, nhưng cánh tay của Jeong Si Young lại không hề có dấu hiệu thuyên giảm.
“Hộc, hộc….”
Dùng hết sức để thanh tẩy, Park Seung Min lảo đảo. Dù đã dồn hết năng lực thanh tẩy mình có, nhưng cánh tay lồi lõm đang ngọ nguậy một cách kinh tởm cũng chỉ dịu đi một chút mà thôi. Jeong Si Young đã lấy lại được một chút sinh khí, nhìn chằm chằm vào Park Seung Min. Ánh mắt đó như thể đang nói ‘Đây thật sự là người thức tỉnh cấp cao sao?’, khiến Park Seung Min đỏ mặt.
“Chà…. Cảm ơn, người thức tỉnh Park Seung Min.”
Thấy Park Seung Min thở hổn hển vì kiệt sức, Jeong Si Young thở dài rồi đứng dậy. Đó là một tiếng thở dài lộ rõ sự thất vọng.
Jeong Si Young đã nhận và sở hữu Vĩnh Cửu Thạch chữa trị ô nhiễm từ chính phủ rồi. Nhưng vì thường xuyên tiếp xúc với ô nhiễm do bắt quái vật liên tục đến mức việc thanh tẩy định kỳ cũng vô dụng, nên bệnh tình không có dấu hiệu thuyên giảm. Lần thảo phạt ở Busan này, cô đã đặc biệt gắng sức quá mức nên mức độ ô nhiễm lại càng nghiêm trọng hơn. Vì vậy cô đã kỳ vọng vào sự thanh tẩy của một người thức tỉnh cấp cao, vậy mà chỉ khá hơn Vĩnh Cửu Thạch một chút thôi sao.
Khác với lúc ngồi, ngay khi Jeong Si Young đứng dậy, Park Seung Min bị áp đảo bởi uy áp của một người thức tỉnh cấp cao nên đã bất giác lùi lại một cách vội vàng. Liếc nhìn gương mặt sợ hãi của hắn, Jeong Si Young cứ thế đi ra khỏi phòng. Cô ra hiệu bằng mắt cho thành viên đội đặc nhiệm.
“Đến Busan, đi ngay đi. Cuộc th-thảo, phạt vẫn chưa kết thúc.”
“Nhưng mà đội trưởng…! Tình trạng của cô không tốt chút nào….”
“Tình trạng, không sao. Vừa mới được thanh tẩy rồi.”
“Không…! Không sao ở chỗ nào chứ ạ! Đội trưởng, đội trưởng! Đội trưởng! Xin chờ một chút!”
Cuộc trò chuyện tranh cãi dần xa. Park Seung Min bị phớt lờ hoàn toàn như vậy, bị bỏ lại một mình trong căn phòng đầy mùi hôi thối. Thành viên đội đặc nhiệm lạnh lùng hướng dẫn cho Park Seung Min đang ngơ ngác. Ánh mắt của anh ta cũng lộ rõ vẻ thất vọng.
date nào date nào
sắp date r kkk
Bộ này hay quá trời quá đất rồi, cầu ra manhwa gấppppppp
siu hay luôn nhỉ ~^.^~
Raw bộ này end chưa v sốp
chưa á b ơi, tác giả vẫn ra đều mỗi ngày 1 chap từ thứ 2-5 á b.
Sao coi thấy gia đình thương bé Cừu quá trời luôn nhỉ, chắc có hiểu lầm gì hay nhà cưng quá ko cho bé ra ngoài nên hiểu nhầm, chứ mấy chap đầu nghĩ bé bị bắt nạt cơ.
Sốp bận dịch bộ mới, quên up chap bộ này r ạ :((
Ui bộ này tác giả up mỗi ngày 1 chương từ thứ 2 tới thứ 5 á b, weekend tác giả off 😂
Nhóm dịch nghỉ lễ đến ngày mấy hoạt động lại vậy ạ? (◍•ᴗ•◍)
Sốp đi HN về chắc cỡ ngày 4-5 j đó ạ 😍😍😍
Mừng nhà mình đã trở lại. Yêu thương ❤️❤️
Kk khôm biết dc bao lâu nữa, mà thôi cứ xài tạm thui 🤣