Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 135
‘…Vĩnh Cửu Thạch đâu phải ngày nào cũng có, cũng đâu thể ngày nào cũng đi thám hiểm Khe Nứt được. Hơn nữa, lần này còn không bị trừ phí hoa hồng của hội.’
Cơ hội kiếm được nhiều tiền một lúc như thế này chắc chắn sẽ rất hiếm trong một thời gian tới. Đặc biệt là con quái vật cấp 5, đó là do họ cố tình để cho đội được trải nghiệm, chứ trong thời gian tới, quái vật mà Đội Cừu Nhỏ sẽ phải tự mình đối phó cao nhất cũng chỉ tầm cấp 3. Yo Han dường như cũng có suy nghĩ tương tự nên đã lén lút hỏi Lee Hyun Mook.
“Em có thể hỏi mỗi năm anh kiếm được khoảng bao nhiêu không ạ?”
“Ừm…. Bốn năm trước, chỉ riêng tiền bán phụ phẩm thôi anh đã kiếm được hơn 15 tỷ won một chút thì phải.”
Yo Han há hốc miệng. Kiếm được gần 15 tỷ won chỉ bằng việc bán phụ phẩm…. Hơn nữa, người thức tỉnh còn được hưởng ưu đãi thuế lớn từ nhà nước liên quan đến việc săn quái vật.
“Thuế gần như không bị trừ đúng không ạ?”
“Đúng vậy. Thuế chỉ nộp có mấy trăm triệu thôi.”
Yo Han sở hữu số tiền tương đối nhỏ là mười triệu won, quyết định trở nên khiêm tốn. Tất nhiên, việc Yo Han thuộc Đội Cừu Nhỏ chỉ là tạm thời, nên sau này khi chính thức hoạt động trong đội Thái Dương, khả năng cao thu nhập của cậu sẽ còn vượt qua cả Lee Hyun Mook. Giá trị của một Thanh tẩy sư lớn đến thế. Lee Hyun Mook vừa dùng ngón tay chải mái tóc ẩm ướt của cậu vừa nói.
“Trong giới này có một thông lệ là dùng số tiền kiếm được đầu tiên để mua một món vũ khí. Hầu hết mọi người đều mua những thứ như dao găm.”
“Dao găm….”
Có lẽ đó là một vũ khí khẩn cấp để sử dụng trong những tình huống nguy cấp đến tính mạng. Tuy cậu đã có một cây thương tuyệt vời rồi, nhưng thành thật mà nói thì dao găm cũng rất hấp dẫn. Đang suy nghĩ vẩn vơ, cậu chợt nhớ ra một điều.
“Nhưng mà, tin đồn về người tái thức tỉnh có thật không ạ?”
Hôm nay, tại buổi gặp mặt buổi tối dưới danh nghĩa liên hoan, Yo Han lại nghe được chuyện liên quan đến người tái thức tỉnh một lần nữa. Là Seo Yak Rin đã nghe được tin đồn về người tái thức tỉnh khi ghé qua một hội khác để giải quyết việc gia nhập hiệp hội.
‘Bị ô nhiễm rồi được thanh tẩy thì năng lực sẽ mạnh lên, đây rốt cuộc là cái loại nhảm nhí gì vậy không biết.’
Nói vậy rồi Seo Yak Rin cười khẩy một cách cay độc. Thậm chí tin đồn này còn cụ thể hơn những gì Yo Han đã nghe. Bị ô nhiễm rồi được thanh tẩy thì năng lực sẽ mạnh lên ư? Có lẽ tin đồn này bắt nguồn từ cuộc phỏng vấn của Lee Hyun Mook. Lee Hyun Mook vừa nhẹ nhàng sấy cho mái tóc ướt trở nên khô ráo vừa trả lời.
“Thành thật mà nói, dù có người thật sự tin vào việc tái thức tỉnh và thử thách nó thì cũng không có gì lạ.”
“Cái đó… cũng đúng ạ.”
Nếu là người có đầu óc tỉnh táo thì chắc sẽ không tự mình đi tìm ô nhiễm để tái thức tỉnh. Những lính đánh thuê có nhiều kinh nghiệm thám hiểm Khe Nứt hay săn quái vật cũng sẽ cười khẩy cho mà xem. Tuy nhiên, trên đời này luôn có những kẻ làm những chuyện vô ích. Ngay từ đầu, các ‘bữa tiệc thức tỉnh’ chẳng phải cũng là một loại tương tự hay sao. Tất nhiên, trong các ‘bữa tiệc thức tỉnh’, cứ mười người thì thỉnh thoảng cũng có một người thực sự thức tỉnh, nhưng đó chắc chắn là một việc nguy hiểm.
“Hơn nữa, năng lực mà anh, Chan Ha và Seung Ryong mới có được hoàn toàn khác về chủng loại so với năng lực nhận được khi thức tỉnh.”
Lee Hyun Mook giải thích thêm. Giống như một vài con sâu gạo đã thấy ở phòng nghiên cứu hôm nay, cơ thể chúng đột nhiên trở nên to lớn khác thường, vũ hóa nhanh hơn hoặc có thể phun ra những sợi tơ cực kỳ dính, đó là những năng lực được tạo ra một cách tình cờ sau khi bị bóp méo và xoắn vặn đến cùng cực. Thực tế, Joo Ho Young chưa từng rơi vào ‘Tràn’ lần nào, hay Seo Yak Rin chỉ rơi vào đó hai ba lần, đều không có những năng lực đặc biệt như vậy.
“Anh cũng đã dặn người đi tìm hiểu về tin đồn tái thức tỉnh đó rồi. …Nào, xong rồi đây.”
Tắt máy sấy, Lee Hyun Mook vuốt lại mái tóc đã trở nên bông xù của cậu cho vào nếp. Trong lúc anh đang thu dọn dây điện của máy sấy, Yo Han ngập ngừng rồi lén lút quay lại nhìn. Thấy người yêu đang ngồi giữa hai chân mình và ngước lên nhìn đăm đăm, Lee Hyun Mook khựng lại. Cậu còn chưa làm gì cả mà mắt đã long lanh, má và tai đều đã đỏ ửng.
“Sao thế, Yo Han….”
Đuôi giọng gọi tên cậu một cách dịu dàng có hơi kéo dài. Nghĩ rằng ngồi trên sàn cứng sẽ không thoải mái, Lee Hyun Mook định đưa tay ra bế cậu đặt lên ghế sofa thì Yo Han đã lén lút rúc vào sâu hơn.
“Thế này thì….”
Vừa cười như thể đang khó xử, Lee Hyun Mook vừa mở rộng chân ra theo ý Yo Han. Cậu người yêu nhỏ tuổi này đang ở độ tuổi sung sức nhất. Có lẽ cũng một phần là do cậu là người thức tỉnh cấp cao nên thể lực và khả năng hồi phục đặc biệt tốt.
“Em chạm vào có được không ạ…?”
“Cứ tự nhiên, tùy ý em thôi.”
Là người nói ra trước nhưng Yo Han lại căng thẳng đến mức nuốt nước bọt ừng ực. Cậu thử đặt tay lên đùi Lee Hyun Mook rồi xoa nắn một cách ngượng nghịu. Nhưng chỉ một lát sau, cậu đột nhiên trở nên bạo dạn rồi luồn người vào giữa hai chân anh. Gương mặt Yo Han đang ngước lên nhìn Lee Hyun Mook với ánh mắt táo bạo, kề ngay sát giữa hai chân anh. Gương mặt Lee Hyun Mook khi nhìn xuống Yo Han đổ một bóng mờ.
“Yo Han à…. Em thật sự muốn làm thế sao?”
“Dạ? Vâng ạ.”
Thật ra cậu cũng hơi ngại ngùng, nhưng nhìn thấy phản ứng khó xử của Lee Hyun Mook lại khiến cậu muốn tiếp tục. Yo Han từ từ di chuyển bàn tay đang đặt trên đùi anh về phía trước. Trong khoảnh khắc, tay cậu cảm nhận được một vật thể căng đầy. Sau một hồi do dự, Yo Han kéo quần của đối phương xuống. Bắp đùi nơi tay cậu đang đặt khẽ giật lên rồi gồng cứng.
Lee Hyun Mook đang mặc một chiếc quần có chất liệu thoải mái, là loại thun co giãn nên bị Yo Han kéo tuột xuống một cách dễ dàng. Yo Han kéo thẳng cả đồ lót xuống không chút ngần ngại rồi khựng lại. Sột, phịch…. Thứ đang được cất gọn gàng áp sát vào đùi anh trượt xuống.
Tuy đã nhìn thấy mấy lần rồi nhưng khi đối diện ở khoảng cách gần thế này, Yo Han bất giác trở nên cung kính. Cậu quỳ gối xuống, dùng hai tay cẩn thận đỡ lấy rồi bắt đầu nhẹ nhàng xoa nắn. Lee Hyun Mook nãy giờ vẫn ngồi im, sửa lại tư thế và thở ra một hơi dài.
Chỉ mới chạm vào một chút mà dương vật đã cứng lên và lớn hơn hẳn trong nháy mắt. Hơi nóng tỏa ra trong lòng bàn tay khiến má Yo Han càng thêm nóng bừng. Cùng lúc đó, máu cũng dồn xuống giữa hai chân cậu. Vừa ngọ nguậy các ngón chân, Yo Han vừa tập trung vào thứ trong tay mình. Bàn tay cậu vuốt ve không giống như đang gợi tình mà gần với việc thỏa mãn sự tò mò hơn.
“Nhưng mà….”
Yo Han liếc nhìn lên thấy Lee Hyun Mook đang khẽ cau mày, lại nuốt nước bọt rồi cẩn thận mở lời.
“Nhưng mà sao?”
“Vốn dĩ nó đã như thế này rồi đúng không ạ….”
“Vốn dĩ…?”
Lee Hyun Mook hiểu ra ý nghĩa của câu hỏi vô cùng mơ hồ kia, rằng có phải kích cỡ của nó vốn đã như vậy ngay cả trước khi rơi vào Vực Thẳm không, rồi bật cười ha hả. Anh không trả lời thế này hay thế khác mà chỉ vuốt ve má của Yo Han và khuyên một lần nữa.
“Chỉ cần em nằm thoải mái trên ghế sofa này thôi… anh sẽ làm cho em một việc rất sung sướng, Yo Han à.”
Đó là một lời đề nghị hấp dẫn, nhưng mặt khác, sự thật rằng một người tài giỏi như vậy lại không có một khuyết điểm nào khiến Yo Han vừa có chút ghen tị lại vừa thấy thích thú, nên cậu đã bất ngờ ngậm lấy thứ đang cầm trong tay. Bàn tay to lớn đang vuốt ve má cậu chững lại.
“Ưm….”
Thực ra chỉ là áp môi vào chứ chưa hẳn là ngậm, vậy mà Lee Hyun Mook đã khẽ rên lên. Thấy dường như anh đang cảm thấy dễ chịu, Yo Han dùng môi mơn trớn quy đầu rồi lén lút đưa lưỡi ra. Cậu liếm thử lỗ niệu đạo đang bắt đầu ươn ướt. Vị của nó nhạt hơn cậu nghĩ.
“…Sẽ… khó chịu lắm đấy.”
“Không hề ạ….”
Lee Hyun Mook lại cố ngăn cản nên Yo Han bướng bỉnh đáp lại. Chính xác hơn thì không phải khó chịu mà là cảm thấy hơi gánh nặng. Cậu thử ngậm vào một cách vụng về nhưng rồi lại nghĩ rằng làm vậy thì một là trật khớp hàm, hai là ngạt thở, nên Yo Han đã từ bỏ và chăm chỉ liếm láp. Chiếc lưỡi mềm mại, đỏ hồng làm ướt đẫm phần thân nổi đầy gân máu và quy đầu bóng loáng. Thấy vậy, người yêu vốn đã không nói nhiều của cậu lại càng im bặt. Yo Han rất thích điều đó.
Cậu mút mút phần đầu dương vật to đến mức có thể chắn ngang mặt mình như đang ăn kem, rồi ngước lên nhìn. Lee Hyun Mook đang nhíu mày. Trong đôi mắt đen đang nhìn xuống cậu, dục vọng tối tăm và đặc quánh chảy ra thành từng giọt. Gương mặt càng thêm điển trai dưới bóng mờ khiến Yo Han mất hồn, bất giác lơi lỏng tay làm dương vật bật ra và đập vào má.
“A.”
Yo Han theo phản xạ nháy một bên mắt. Cậu đang ngượng ngùng vì nghĩ rằng trông mình chắc giống như đang nháy mắt đưa tình thì cơ thể bỗng lơ lửng trên không. Khi định thần lại thì đã thấy mình đang nằm trên chiếc ghế sofa êm ái. Hơi nóng ẩm ướt vẫn còn vương trên tay và má, Yo Han định nói gì đó nhưng rồi lại hét lên.
“Dơ quá ạ!”
Lee Hyun Mook đã liếm ngón chân của Yo Han. Cảm giác một khối thịt mềm mại len lỏi vào giữa các kẽ ngón chân xa lạ đến mức khiến cậu nổi da gà. Vừa nắm chặt lấy cổ chân, Lee Hyun Mook vừa ngậm lấy những ngón chân đang co quắp lại vì căng thẳng rồi cười hỏi.
“Chỗ nào của Yo Han dơ chứ?”
Đúng vậy… nếu hỏi chỗ nào dơ thì đúng là không có chỗ nào dơ cả. Vì cậu là một Thanh tẩy sư. Ngay cả ở trong Vực Thẳm, một mình Yo Han vẫn luôn duy trì được sự sạch sẽ và thoải mái. Nhưng dù lý trí biết rằng chân mình sạch sẽ, trái tim lại nghĩ khác.
“Không, ý em là về mặt hình thức thì nó dơ! Á á!”
Mặc kệ Yo Han đang luống cuống không biết phải làm sao, Lee Hyun Mook vẫn liếm láp bàn chân cậu một cách đầy khêu gợi. Lưỡi anh chậm rãi di chuyển dọc theo lòng bàn chân cong cong. Trước cả khi cậu kịp cảm thấy nhột, anh đã mút mắt cá chân đến mức phát ra tiếng ‘chụt’ và để lại một vệt đỏ ửng. Tiếp đó, anh dùng môi và lưỡi mơn trớn lên đến bắp chân và khoeo chân. Quần và đồ lót của cậu đã bị cởi ra tự lúc nào.
“Ha ư….”
Dương vật ánh hồng giữa hai chân Yo Han dựng thẳng đứng. Chỉ việc dùng miệng mơn trớn cho Lee Hyun Mook thôi cũng đã khiến cậu cảm thấy khêu gợi và hưng phấn rồi. Lee Hyun Mook đang dùng môi vuốt ve đùi trong của cậu, ngậm lấy dương vật của Yo Han. ‘Hức,’ Yo Han giật nảy người.
“…A, th-thích quá.”
Cảm giác dương vật bị hút vào trong khoang miệng mềm mại và ẩm ướt sung sướng đến ngây ngất. Yo Han run rẩy, co chân lại và vô tình kẹp lấy đầu của Lee Hyun Mook. Cậu hoảng hốt định mở chân ra lần nữa thì Lee Hyun Mook đã dùng hai tay ôm lấy đùi cậu.