Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 134
Tiếp đó, phòng loại bỏ ô nhiễm được làm bằng kim loại nóng lên ở nhiệt độ cao. Nhiệt độ gần một trăm độ được duy trì trong suốt một giờ đồng hồ, nên dù cho lũ sâu gạo có bị ô nhiễm đến đâu cũng khó mà sống sót. Những con hiếm hoi sống sót được ở nhiệt độ cao đó cũng bị tiêu diệt bởi độc khí của người thức tỉnh được thả vào ngay sau đó.
Sau khi kết thúc quá trình làm sạch bằng áp suất cao, các phụ phẩm sạch sẽ lần lượt được đưa ra ngoài. Theo như Yo Han thấy, ô nhiễm không phải đã được loại bỏ một trăm phần trăm, nhưng mức độ này có vẻ đủ an toàn để người thường có thể sử dụng trong một thời gian dài. Đây là phương pháp loại bỏ ô nhiễm chỉ có thể áp dụng cho vật vô tri.
“Để xem nào, cái này….”
Việc thẩm định xương, lông và mỏ của con chim quái dị mà họ đã săn được bắt đầu. Kim Jin Hyuk quan sát và thí nghiệm một cách chi tiết đến nhàm chán rồi gật đầu.
“Tốt lắm. Chất liệu thế này là đủ để chế tạo đồ bảo hộ rồi. Hơn nữa, lông vũ này vừa nhẹ lại đặc biệt chống cháy nên sẽ rất hữu dụng. Móng vuốt thì đặc biệt dài và cứng, nếu gia công tốt thì có thể dùng làm vũ khí rất tốt. Vì ở trong Khe Nứt, kim loại bị gỉ rất nhanh.”
Những phụ phẩm có chất liệu không bao giờ có thể thu thập được từ động vật thông thường rất được người thức tỉnh ưa chuộng để làm vật liệu cho đồ bảo hộ hoặc vũ khí. Yo Han chợt nhớ đến cây cổ thụ mà cậu đã từng dùng làm nhà một thời gian ở biển lau sậy. Ngay cả một người thức tỉnh cấp cao như Lee Hyun Mook cũng phải mất khá nhiều thời gian để gọt đẽo cây cổ thụ đó. Điều đó có nghĩa là, xét đến độ cứng và độ bền của nó, nó có thể dễ dàng chặn được đòn tấn công của hầu hết các loại quái vật.
Tất nhiên, trong số đó, thứ tốt nhất vẫn là Vĩnh Cửu Thạch nhưng đó không phải là thứ dễ dàng có được. Yo Han nhớ lại ngọn núi đen nơi Vĩnh Cửu Thạch chất đống nhiều đến mức tạo thành cả một dãy núi.
‘Chắc bây giờ nó vẫn đang tiếp tục trở nên sặc sỡ…’
Yo Han đang lơ đãng trôi vào dòng suy nghĩ thì bừng tỉnh bởi lời nói của Kim Jin Hyuk.
“Giá thẩm định cuối cùng sẽ vào khoảng 90 triệu won.”
90 triệu won! Trong số này, sau khi trừ đi chi phí loại bỏ ô nhiễm của viện nghiên cứu và chia đều theo số người, mỗi người nhận được gần 7 triệu won. Nếu cộng cả tiền bán Vĩnh Cửu Thạch thì số tiền đã vượt xa 10 triệu won. Những người mới kiếm được một khoản thu nhập lớn chỉ sau hai ngày thám hiểm đã vô cùng vui mừng. Kim Jin Hyuk nói tiếp.
“Mọi người có thể nhận tiền mặt, nhưng cũng có thể gia công nguyên liệu để chế tạo vũ khí hoặc đồ bảo hộ với giá rẻ.”
Nghe vậy, các thành viên của Đội Cừu Nhỏ bắt đầu thảo luận xem nên làm thế nào, trong lúc đó Kim Jin Hyuk lặng lẽ hỏi Yoon Seung Ryong với một giọng nhỏ.
“Mà anh có nghe tin đồn gì chưa ạ? Về người tái thức tỉnh ấy….”
Yoon Seung Ryong đang khoanh tay nhìn những người mới với vẻ hài lòng, nghiêng đầu. Kim Jin Hyuk vẫn đang cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của đối phương bằng năng lực dò tìm của mình, giật mình nhưng vẫn giả vờ như không thấy gì và lắng nghe câu trả lời của Yoon Seung Ryong.
“Hử? Người tái thức tỉnh á? Ý anh là đội trưởng của bọn tôi à?”
“Không, không phải ạ…. Nghe nói có người đã tái thức tỉnh trong lúc đi thám hiểm Khe Nứt.”
Joo Ho Young gần như không quan tâm đến xung quanh mà chỉ mải mê với máy chơi game, bấm tạm dừng rồi ngẩng đầu lên.
“Anh nói cái gì cơ? Người tái thức tỉnh? Không phải chỉ là tin đồn nhảm thôi à?”
Yo Han đang xem xét cái móng vuốt cứng gần bằng kim loại, vểnh tai lên. Cậu cũng là người biết rõ rằng việc tái thức tỉnh chỉ là lời mà Lee Hyun Mook bịa ra để giải thích cho mái tóc trắng hay năng lực đã thay đổi của mình mà thôi.
“Cũng khó nói là tin đồn nhảm được vì lần này là tin từ Viện nghiên cứu Yujeong ạ.”
“Đội trưởng của bọn tôi đã phải khổ sở đến mức nào để tái thức tỉnh chứ? Đó là tin đồn vô lý. Chỉ đi thám hiểm Khe Nứt mà tái thức tỉnh được á? Tại sao trước đây không có mà bây giờ lại đột ngột xuất hiện?”
Thấy Yoon Seung Ryong và Joo Ho Young tỏ ra vô lý, Kim Jin Hyuk gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Anh ta cũng nghĩ rằng việc đột nhiên xuất hiện một người tái thức tỉnh là chuyện không thể nào. Từ trước đến nay đã có biết bao nhiêu cuộc thám hiểm Khe Nứt rồi? Vì vậy, chủ đề này nhanh chóng bị lãng quên.
“Ơ ơ, Yo Han. Cậu….”
Một thành viên của Đội Cừu Nhỏ quyết định nhận tiền mặt một cách dứt khoát và đang lướt điện thoại, gọi Yo Han với giọng bối rối.
“Cậu lên báo rồi này.”
“Báo? Báo gì cơ?”
“Có vẻ như lời nói của Park Seung Min ngày hôm qua đã được lên báo rồi.”
Quả nhiên là vậy, có vẻ như ở đó cũng có những người khác đã nghe thấy lời nói của Park Seung Min. Chỉ nhìn lướt qua tiêu đề thôi cũng đã thấy khá công kích rồi.
[Danh tính của một người trở về từ Vực Thẳm khác chính là người mới lính nhảy dù của Hội Thái Dương?]
Trước khi Yo Han kịp đọc kỹ hơn, một bàn tay đã nhanh chóng che màn hình lại. Là Joo Ho Young.
“Không được. Tốt nhất là cậu đừng lên mạng trong một thời gian.”
“A, vâng….”
Trước đây Joo Ho Young cũng đã từng khuyên cậu rằng tốt nhất là không nên xem những thứ như thế này. Có lẽ đó là lời khuyên dựa trên kinh nghiệm của chính cậu ta. Yo Han đã ngoan ngoãn nghe theo lời đó.
Tuy nhiên, sau khi trở về hội và tham gia các buổi huấn luyện khác, đến gần giờ tan làm, tay cậu lại bắt đầu ngứa ngáy. Thậm chí gia đình còn nhắn tin, gọi điện hỏi cậu có sao không, và ở hội cũng có nhiều người liếc nhìn cậu nên lại càng như vậy.
Liếc nhìn xung quanh, Yo Han lén lút mở điện thoại ra xem bài báo. Trong lúc đó, hàng chục bài báo khác đã được đăng lên. Cậu nhấp vào một trong số đó. Nội dung bài báo còn chi tiết hơn cậu nghĩ. Tên thật của cậu không được nhắc đến, nhưng nội dung lại tiết lộ cậu là con trai thứ của một công ty dược phẩm, nên ai biết thì đều sẽ nhận ra. Nhìn vào phần bình luận thì thấy đã loạn cả lên rồi.
-Oa, đúng là phải được sinh ra với cái thìa vàng mới được nhỉ, khốn kiếp. Thìa đất nhìn mà ghen tị muốn chết.
-kkkkkkkkkk Cố gắng bao nhiêu để vào Hội Thái Dương mà lại là một thằng lính nhảy dù, vãi.
└ Cay à, thế thì chúng mày cũng vào Vực Thẳm đi đi.
-Đến cấp trung như tôi còn không vào được Hội Thái Dương mà một đứa cấp thấp lại vào được.
└Hội Thái Dương vốn dĩ vẫn tuyển người cấp thấp mà, là do mày kém hơn cả cấp thấp đấy.
└Nói gì thế, tao đang ở Hội Bình Minh nhé.
└À vâng, xem lại bình luận cũ thì thấy bạn vừa là kế toán, vừa là luật sư, vừa là người thức tỉnh cấp trung thuộc Hội Yujeong, lại còn là người mẫu nữa kkkkkk. Thôi thì kế toán, luật sư, người thức tỉnh cấp trung cứ cho là vậy đi, nhưng vừa ở Hội Bình Minh lại vừa ở Hội Yujeong cùng một lúc được à? kkkkkkkkkkkkkkk
└Hội Bình Minh? Có phải là cái hội đã tụt từ hạng 1 xuống hạng 4 không? Cái hội có thằng chó phản bội Go đó á? Cái hội mà nhân lực đi hết nên ai cũng sắp chết vì làm việc quá sức ấy à?
└Có Thanh tẩy sư cấp cao vào rồi nên việc quay lại hạng 1 chỉ là vấn đề thời gian thôi.
-Nhưng mà nếu là người trở về từ Vực Thẳm thì cũng xứng đáng vào Hội Thái Dương mà, đúng không? Chắc là xử lý quái vật giỏi lắm.
└Ừ, nhưng nói cho cùng thì vẫn là cấp thấp thôi.
-Công ty dược phẩm S thì chắc là công ty dược phẩm Samyeong rồi. Hình như con trai nhà này ai cũng là người thức tỉnh thì phải? Hội trưởng Hội Neon, Yang Yo Sep, đã ký hợp tác với công ty dược phẩm Samyeong mà.
Yo Han đang chăm chú đọc bình luận thì Joo Ho Young lại xuất hiện nhanh như chớp và giật lấy điện thoại của cậu.
“Chậc. Tịch thu.”
“A….”
Yo Han đang hơi buồn bã sau khi đọc bình luận liền giật mình. Dư luận trong phần bình luận hầu hết đều chửi rủa cậu là một kẻ ngậm thìa vàng, lính nhảy dù. Tuy không có gì sai lắm, nhưng cậu cũng không bị tổn thương nhiều như mình nghĩ. Cũng không vui vẻ gì, nhưng với tâm trạng gần đây thì cậu lại đi đến kết luận thế này.
‘Thoát khỏi Vực Thẳm rồi mà mình còn phải nhận cả bình luận ác ý nữa. Nhưng dù có nhận hàng trăm bình luận ác ý đi nữa thì ở đây vẫn là tuyệt nhất mà….’
Joo Ho Young liếc nhìn vẻ mặt của Yo Han, xác nhận rằng trạng thái của cậu không tệ rồi cười toe toét. Sau đó cậu ta trả lại điện thoại cho Yo Han và nói.
“Nào, kiểm tra tài khoản ngân hàng của cậu đi. Chắc là tiền thanh toán lúc nãy đã được chuyển vào rồi đấy.”
“Nhanh vậy ạ?”
Yo Han mở ứng dụng ngân hàng và kiểm tra số dư rồi vui vẻ cười. Tuy là do Lee Hyun Mook và Seo Yak Rin dâng tận miệng, nhưng đây là số tiền đầu tiên cậu tự kiếm được bằng sức của mình sau bao nhiêu năm chỉ nhận tiền tiêu vặt từ gia đình. Yo Han đã quên cả nội dung bình luận vừa đọc lúc nãy, giơ tay lên cao và tuyên bố.
“Chúng ta đi liên hoan đi! Hôm nay tôi mời!”
***
“Không, thật sự là em đã định khao một bữa lớn mà.”
Yo Han ngồi phịch xuống ghế sofa, càu nhàu và bày tỏ sự bất mãn của mình với Lee Hyun Mook. Lee Hyun Mook dùng đầu ngón tay gạt đi giọt nước đọng trên đuôi tóc ướt của Yo Han rồi lắc lắc cái ly mang đi đã rỗng không.
“Thế này là được rồi.”
“Không được ạ! Chưa được đâu! Đồ uống thì có đáng bao nhiêu đâu ạ!”
“Không định sấy tóc à, Yo Han? Anh sấy cho nhé?”
Lee Hyun Mook khéo léo đổi chủ đề. Yo Han vốn định để tóc tự khô vì lười, nghe vậy liền bị cám dỗ, vội vàng mang máy sấy tóc đến rồi nhanh chóng ngồi xuống giữa hai chân anh. Thái độ của cậu vô cùng quen thuộc và không chút ngần ngại nào khi nhận lấy sự chăm sóc của Lee Hyun Mook. Ngay sau đó, tiếng gió ồn ào vang lên cùng với luồng hơi ấm từ máy sấy thổi lên tóc Yo Han.
Hôm nay, Yo Han đã định dùng số tiền kiếm được từ cuộc thám hiểm Khe Nứt đầu tiên để mời đội Thái Dương một bữa ăn. Đặc biệt là trong thời buổi vật giá đắt đỏ như hiện nay, cậu còn dũng cảm thể hiện quyết tâm khao thịt bò. Sau khi bữa liên hoan vui vẻ kết thúc, Yo Han định quẹt thẻ thì đã nhảy dựng lên khi biết tin Lee Chan Ha đã lén đi thanh toán trước. Thế là sau khi dỗ dành ngon ngọt, cậu mới chịu mua đồ uống, vậy mà giờ lại đang dỗi một cách đáng yêu.
Nhưng dù không phải là Lee Chan Ha thì cũng sẽ không có ai để Yo Han trả tiền. Hoạt động lâu năm ở Hội Bình Minh, ai cũng đã tích lũy được một khối tài sản khổng lồ. Làm sao họ có thể để cho cậu em út nhỏ tuổi hơn rất nhiều, lại còn là một vị cứu tinh quý giá, tiêu tốn số tiền ít ỏi mà cậu kiếm được chứ. Hơn nữa, tuy Yo Han và những người mới khác đã rất vui mừng vì kiếm được hơn mười triệu won chỉ trong hai ngày.