Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 133
Cơ sở xử lý phụ phẩm ô nhiễm chỉ có ở những hội lớn, còn các hội vừa và nhỏ đều phải trả một khoản phí đắt đỏ để nhờ xử lý. Vì vậy, nếu phụ phẩm được cho là không có giá trị, đôi khi sẽ không được định giá chút nào.
Việc xử lý phụ phẩm của Hội Thái Dương được thực hiện tại viện nghiên cứu của Bệnh viện Hyun San mà họ đã thuê tạm thời. Họ chỉ sử dụng nơi này cho đến khi cơ sở xử lý phụ phẩm đang được xây dựng hoàn thành. Họ đi xe van thẳng từ hội đến viện nghiên cứu, và thật ngạc nhiên, ngay khi đến nơi, Lee Hyun Myung đã đứng chờ họ.
“Chào mừng mọi người. Tôi là Lee Hyun Myung, viện trưởng Bệnh viện Hyun San.”
Viện trưởng bệnh viện trực tiếp ra chào đón ư? Các thành viên của Đội Cừu Nhỏ ngơ ngác rồi cúi đầu chào một cách lễ phép. Ánh mắt đặc biệt ấm áp và nhân từ của Lee Hyun Myung tình cờ nhìn thấy Yo Han, khiến cậu vội vàng cúi người sâu hơn nữa.
“Mọi người đã vất vả nhiều rồi vì phải làm những công việc nguy hiểm. Nếu là thành viên của Hội Thái Dương thì có thể được khám sức khỏe miễn phí tại bệnh viện cho đến cả gia đình trực hệ, nên hãy đến bất cứ lúc nào nhé.”
“Cảm ơn viện trưởng ạ!”
Niềm tự hào khi gia nhập Hội Thái Dương dâng lên, các thành viên của Đội Cừu Nhỏ đang phấn khích tột độ đã trở thành những con búp bê chỉ biết cúi đầu chào một cách lịch sự và trang trọng. Đồng thời, họ cũng nhanh chóng nhận ra thái độ đặc biệt thân thiện và chu đáo của Lee Hyun Myung đối với Yo Han. Đây lại là một bằng chứng nữa củng cố thêm sự chắc chắn rằng Yo Han chính là người trở về từ Vực Thẳm. Yoon Seung Ryong và Joo Ho Young cũng thân thiện gửi lời cảm ơn.
“Cảm ơn chị đã ra tận đây đón bọn em, chị.”
“Có gì đâu, dù sao chị cũng có việc nên mới ra viện nghiên cứu. Gặp mặt được là được rồi. Vậy mọi người cứ tham quan vui vẻ nhé. Chị cũng muốn đích thân hướng dẫn nhưng phải đi trước đây.”
Có lẽ vì bận việc nên cô ấy không thể ở lại lâu hơn, Lee Hyun Myung tỏ vẻ tiếc nuối rồi nhanh chóng rời đi. Dường như cô ấy ra đây chỉ để gặp mặt Yo Han. Trong lúc Yo Han đang thầm cảm ơn trong lòng, Yoon Seung Ryong đã giải thích cho các thành viên Đội Cừu Nhỏ.
“Bệnh viện Hyun San là bệnh viện hợp tác với Hội Thái Dương, nên nếu có bị đau hay bị thương ở đâu thì có thể đến khám với giá rẻ.”
Cái thời được khám và điều trị giá rẻ nhờ bảo hiểm y tế đã là chuyện của quá khứ. Trong khi giá thuốc men tăng vọt lên tận trời xanh thì viện phí không có lý nào lại rẻ được. Tuy tình hình có khá hơn so với nước ngoài, nhưng Hàn Quốc cũng đã trở thành một thế giới mà người ta sợ phải đến bệnh viện chỉ để chữa một cơn cảm cúm. Vì vậy, mọi người đều vui mừng trước lời nói của Yoon Seung Ryong. Đối với những người thức tỉnh chuyên thám hiểm Khe Nứt, gánh nặng lớn nhất chính là thương tích và viện phí. Rất nhiều người thức tỉnh dù bị đau cũng không đi chữa trị mà thường dựa vào khả năng tái tạo của bản thân.
Viện nghiên cứu khá rộng. Trong đó, phòng xử lý phụ phẩm ô nhiễm nằm trong một không gian được ngăn cách bởi tận ba lớp vách ngăn. Chắc hẳn là vì đây là nơi xử lý ô nhiễm.
“Aigo, xin chào, tôi là Kim Jin Hyuk, viện trưởng viện nghiên cứu sau này sẽ phụ trách cơ sở xử lý phụ phẩm của Hội Thái Dương. Cũng có vài gương mặt thân quen mà lâu rồi mới gặp lại! Thật vinh hạnh khi được gặp lại mọi người.”
Một người đàn ông có gương mặt khá trẻ so với chức danh viện trưởng viện nghiên cứu đã vui vẻ chào đón họ. Anh ta là một người thức tỉnh thuộc hệ Supporter và có năng lực dò tìm. Dù là cấp trung nhưng anh ta lại sợ không dám đi thám hiểm Khe Nứt, thay vào đó đã sử dụng năng lực của mình vô số lần lên người thức tỉnh và các đồ vật khác nhau. Nhờ đó, trong một lĩnh vực dò tìm nhất định, trực giác của anh ta đã trở nên nhạy bén đến mức có thể sánh ngang với người thức tỉnh cấp cao cùng hệ.
Nếu như các Supporter có năng lực dò tìm thường chuyên về việc tìm kiếm trong một địa hình rộng lớn nhất có thể, truy lùng và theo dấu quái vật, thì anh ta lại đặc biệt xuất sắc trong việc đánh giá và cảm nhận năng lực của người hoặc vật. Kim Jin Hyuk tự tin rằng nếu không phải là người thức tỉnh cấp cao, thì trong lĩnh vực này không ai có thể theo kịp mình. Thông thường, năng lực của người khác chỉ ở mức nhận ra đối phương có phải là mối đe dọa với mình hay không mà thôi.
Vốn dĩ anh ta đang làm việc tại viện nghiên cứu của Hội Bình Minh, nhưng ngay khi nhận được lời đề nghị tuyển dụng từ Hội Thái Dương, anh ta đã đồng ý mà không hề do dự. Lương bổng và thưởng hậu hĩnh hơn, và ngay từ đầu, cái tên Lee Hyun Mook đã có sức nặng quá lớn. Chắc hẳn bây giờ Hội Bình Minh đang gặp khá nhiều khó khăn. Vì một lượng lớn nhân lực đã chuyển thẳng sang Hội Thái Dương, thậm chí mối quan hệ hợp tác với Bệnh viện Hyun San cũng đã bị cắt đứt.
Tất nhiên, đó không phải là chuyện Kim Jin Hyuk cần bận tâm. Anh ta cười ha hả, nghĩ rằng có mấy người mới từ hội của mình đến tham quan, rồi vận dụng năng lực để quan sát lướt qua mọi người.
‘Để xem nào, Dealer cấp thấp, Tanker cấp trung. Ồ, người này sắp thành Dealer cấp trung rồi… chắc là hệ hỏa? Supporter cấp thấp, và….’
Kim Jin Hyuk đang dùng cả năng lực buff hỗ trợ để đánh giá những người mới, bỗng trợn tròn mắt. Ánh mắt của anh ta dừng lại ở nơi Yang Yo Han đang đứng, cậu đang tò mò nhìn ngó xung quanh.
‘…Gì đây?’
Không phải Dealer, không phải Tanker, cũng không phải Supporter. Cảm giác này chắc chắn là của một người thức tỉnh cấp cao hệ Healer. Ánh mắt của Kim Jin Hyuk dao động.
Nhánh năng lực hệ Healer thực sự rất hiếm. Ngoại trừ Thanh tẩy sư, chỉ có duy nhất một chức nghiệp là Trị liệu sư có khả năng thúc đẩy sức tái tạo một cách mạnh mẽ. Vì vậy, người thức tỉnh cấp cao hệ Healer có nghĩa là chỉ có hai người, bao gồm cả Trị liệu sư và Thanh tẩy sư.
‘Trị liệu sư cấp cao hiện đang hoạt động ở châu Âu, và….’
Người còn lại là Thanh tẩy sư cấp cao Park Seung Min mới xuất hiện gần đây. Kim Jin Hyuk trở nên vô cùng bối rối. Lại có thêm một người thức tỉnh cấp cao hệ Healer nữa sao? Chẳng lẽ Hội Thái Dương đã bí mật chiêu mộ thêm một người thức tỉnh cấp cao khác? Nhưng nếu một người thức tỉnh cấp cao xuất hiện, sao có thể im ắng đến vậy được?
Hay là…. Biết đâu chừng…. Lý do Lee Hyun Mook và những người khác có thể trở về an toàn là vì…. Nếu như suy đoán này là sự thật….
Kim Jin Hyuk bất giác nhìn Yoon Seung Ryong và Joo Ho Young rồi kêu lên một tiếng ‘hự’. Các thành viên của Đội Cừu Nhỏ ngơ ngác vì thái độ kỳ lạ của viện trưởng viện nghiên cứu từ lúc nãy. Yoon Seung Ryong cười ngượng nghịu với Kim Jin Hyuk đang toát mồ hôi ròng ròng với gương mặt trắng bệch. Rồi anh ta lặng lẽ mấp máy môi, nói không thành tiếng.
‘Chà, dù đã cố giấu rồi nhưng vì không có Lee Chan Ha nên có vẻ vẫn bị lộ nhỉ.’
“……!”
Joo Ho Young đứng bên cạnh đưa ngón trỏ lên môi. Rồi cậu ta ra hiệu suỵt một tiếng. Kim Jin Hyuk rất nhanh nhạy, vội vàng quay đầu đi. Mình không thấy gì hết. Tuyệt đối không thấy gì hết….
“V-Vậy thì, việc xử lý phụ phẩm ô nhiễm sắp xong rồi, chúng ta c-có nên đi xem không ạ….”
Kim Jin Hyuk nói hơi lắp bắp, thậm chí còn đi hơi loạng choạng. Nhìn lướt qua thì thấy anh ta vẫn bình thường, nhưng Yo Han lại lo lắng không biết có phải người đó bị ô nhiễm ở đâu không. Sau khi đi qua một hành lang dài, họ thấy những thứ như mặt nạ phòng độc, kính bảo hộ, khẩu trang chống bụi được treo thành hàng dài trên tường.
“Nếu là dân thường thì phải mặc cả đồ bảo hộ, nhưng vì là người thức tỉnh nên chỉ cần kính bảo hộ và khẩu trang chống bụi là đủ rồi ạ.”
Cố gắng hết sức để không nhìn về phía Yoon Seung Ryong và Joo Ho Young, Kim Jin Hyuk giải thích một cách thân thiện. Anh ta cũng cố gắng khống chế ánh mắt cứ muốn hướng về phía Yo Han. Đầu óc rối bời nhưng cơ thể vẫn di chuyển theo thói quen. Sau khi xác nhận tất cả mọi người đã đeo kính bảo hộ và khẩu trang, anh ta nhấn nút, một vách ngăn được nâng lên cùng với tiếng ‘vù’.
“Ực….”
Dù đã đeo khẩu trang nhưng một mùi hôi thối kinh tởm vẫn xộc thẳng vào mũi. Căn phòng phía sau vách ngăn có bốn bức tường đều bằng kim loại. Chính giữa có một cấu trúc lõm xuống như một cái vại kim loại khổng lồ, một vài người mới nhìn vào bên trong đã buồn nôn.
“Oẹ! Cái gì kia, cái gì….”
“Kinh tởm quá…!”
“Cảnh tượng không được đẹp mắt cho lắm, đúng không ạ?”
Giữ lại được bình tĩnh, Kim Jin Hyuk cố gắng cười và nói. Bên trong cấu trúc kim loại khổng lồ là những phụ phẩm được thu thập từ cuộc thám hiểm Khe Nứt đầu tiên. Đó là những bộ phận mà đội thu thập đã chọn lọc những phần có thể sử dụng được tại hiện trường rồi vận chuyển về viện nghiên cứu. Ngay khi được vận chuyển đến viện nghiên cứu như thế này, công việc loại bỏ ô nhiễm chính thức bắt đầu. Đó chính là đổ hàng trăm, hàng nghìn con sâu gạo lên trên phụ phẩm.
Đây là phương pháp xử lý lợi dụng đặc tính của ô nhiễm. Đó là việc ô nhiễm dễ bám vào vật sống hơn là vật chết rất nhiều.
Trước đây, họ sử dụng các loài động vật như chuột hay thỏ, nhưng vì bị chỉ trích là ngược đãi động vật, thêm vào đó là những ý kiến cho rằng việc này chẳng khác nào tạo ra những con quái vật nguy hiểm và lãng phí tài nguyên lương thực một cách không hiệu quả, nên họ đã thay thế bằng các loại côn trùng bò như sâu gạo. Đương nhiên, các loại côn trùng bay khó kiểm soát tuyệt đối không được phép sử dụng.
Trước những người mới với sắc mặt tái nhợt, Kim Jin Hyuk giải thích một cách thân thiện.
“Sâu gạo được thay thế mỗi mười hai tiếng một lần. Vì nếu để lâu hơn, dù là sâu gạo đi nữa cũng sẽ bị biến dị đến mức khó xử lý. Những con sâu gạo đã qua mười hai tiếng sẽ bị giết hết không sót một con nào rồi đem đi tiêu hủy ở khu vực Khe Nứt. Dù cho có trường hợp hiếm hoi xuất hiện sâu gạo đột biến có thể nhanh chóng vũ hóa* trong quá trình loại bỏ ô nhiễm, thì căn phòng kim loại này cũng sẽ được nung nóng ở nhiệt độ cao để giết chết tất cả nên rất an toàn.”
*vũ hóa: là giai đoạn cuối cùng trong vòng đời của côn trùng có cánh, từ giai đoạn ấu trùng hoặc nhộng sẽ mọc cánh và thành dạng trưởng thành.
Thấy sắc mặt của những người mới không tốt lắm, Kim Jin Hyuk đã cố gắng nói đùa.
“So với động vật thì loài sâu gạo màu nâu này an toàn hơn nhiều. Hầu hết chúng chỉ gặm người một chút thôi chứ gần như không có trường hợp nào giết người hết, ha ha ha!”
Đương nhiên là chẳng có ai cười nổi….
Kim Jin Hyuk ngượng ngùng, tạm thời quên đi sự tồn tại của hai con quái vật Yoon Seung Ryong và Joo Ho Young rồi cẩn thận quan sát lũ sâu gạo. Nhìn thấy gần như không còn cá thể bị ô nhiễm nào, có vẻ như ô nhiễm đã được loại bỏ gần hết. Yoon Seung Ryong đang nhìn lũ sâu lúc nhúc với đôi mắt sáng rực chợt lên tiếng.
“Nếu mấy thứ này mà bị rò rỉ ra ngoài thì phiền phức thật đấy nhỉ.”
“Ôi, đúng vậy ạ. Sẽ là một thảm họa. Nếu trong lúc thám hiểm Khe Nứt mà gặp phải loại quái vật có sức ăn kinh khủng như thế này thì sẽ vất vả biết bao nhiêu? Đối với các hội phụ trách từng khu vực Khe Nứt thì chẳng khác nào một cơn ác mộng, nên phải luôn cẩn thận để không bị rò rỉ ra ngoài.”
Sau khi cẩn thận tán đồng, Kim Jin Hyuk quay sang nói với những người mới đang sắp nôn đến nơi.
“Ừm…. Bây giờ chúng tôi dự định sẽ xử lý nhiệt độ cao ở đây, hay là chúng ta ra ngoài thôi nhỉ?”
Yoon Seung Ryong lặng lẽ nhìn xuống bên trong cấu trúc đang lúc nhúc lũ sâu gạo quái dị, một tia hồng quang lướt qua ánh mắt anh ta. Số lượng sâu gạo bị ô nhiễm đột ngột giảm mạnh, nhưng Kim Jin Hyuk không hề nhận ra mà chỉ lặng lẽ chờ mọi người đi ra ngoài.
date nào date nào
sắp date r kkk
Bộ này hay quá trời quá đất rồi, cầu ra manhwa gấppppppp
siu hay luôn nhỉ ~^.^~
Raw bộ này end chưa v sốp
chưa á b ơi, tác giả vẫn ra đều mỗi ngày 1 chap từ thứ 2-5 á b.
Sao coi thấy gia đình thương bé Cừu quá trời luôn nhỉ, chắc có hiểu lầm gì hay nhà cưng quá ko cho bé ra ngoài nên hiểu nhầm, chứ mấy chap đầu nghĩ bé bị bắt nạt cơ.
Sốp bận dịch bộ mới, quên up chap bộ này r ạ :((
Ui bộ này tác giả up mỗi ngày 1 chương từ thứ 2 tới thứ 5 á b, weekend tác giả off 😂
Nhóm dịch nghỉ lễ đến ngày mấy hoạt động lại vậy ạ? (◍•ᴗ•◍)
Sốp đi HN về chắc cỡ ngày 4-5 j đó ạ 😍😍😍
Mừng nhà mình đã trở lại. Yêu thương ❤️❤️
Kk khôm biết dc bao lâu nữa, mà thôi cứ xài tạm thui 🤣