Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 132
‘Nếu mình thanh tẩy cho Jeong Si Young, chắc hẳn cô ta cũng sẽ phải khúm núm đối đãi với mình thôi.’
Nhưng mặt khác, khi trực tiếp nhìn thấy Lee Hyun Mook thế này, hắn cũng nảy sinh lòng tham. Anh không chỉ là một người thức tỉnh cấp cao, mà còn là một người thức tỉnh cấp cao đã tái thức tỉnh. Trên mạng cũng không hiếm những tin đồn rằng Lee Hyun Mook là người thức tỉnh mạnh nhất thế giới.
Tuy đang hợp tác với Hội Bình Minh theo hợp đồng với chính phủ, nhưng thực tế ở thời điểm này, hội mạnh nhất chẳng phải là Hội Thái Dương sao. Go Jae Won chỉ là cấp trung. Có nghĩa là chẳng là gì cả. Jeong Si Young và Lee Hyun Mook… Chỉ tưởng tượng đến việc được tất cả những người thức tỉnh cấp cao bảo vệ, Park Seung Min đã cảm thấy sướng rơn.
“Này, tôi cũng có thể thanh tẩy cho bên anh đấy.”
Park Seung Min chỉ toàn tiếp xúc với những kẻ sốt sắng muốn được mình thanh tẩy đến mức mang cả đống tiền đến dâng nộp, liền nói bóng gió. Hành động này đã vi phạm nội dung hợp đồng chỉ thanh tẩy cho thành viên Hội Bình Minh, vẻ khó chịu hiện lên trên gương mặt Go Jae Won, nhưng vì Park Seung Min là bên A nên gã chỉ biết nghiến chặt răng.
Park Seung Min đã nghĩ rằng Lee Hyun Mook và Seo Yak Rin cũng sẽ vui mừng chào đón sự thanh tẩy của mình và sẽ thân thiện nhờ vả. Nhưng không hiểu sao, sau khi nghe lời hắn nói, họ không những không hưởng ứng mà còn đứng sững tại chỗ, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn. Nếu phải diễn tả bằng lời cái loại ánh mắt lạnh lẽo đó thì nó giống như thế này.
‘Thì ra là cái này.’
Đó là ánh mắt đặc trưng của một người đã nghe giải thích và biết rõ về hắn. Bị lơ đẹp hoàn toàn, đến cả ánh mắt cũng chẳng hề thân thiện chút nào, Park Seung Min bối rối đỏ mặt. Hắn liếc mắt trừng Yo Han đang đứng sau hai người họ.
‘Chắc chắn nó đã nói xấu mình rồi.’
Thật ra từ trước hắn đã nghi ngờ rằng có lẽ Yo Han không hề mất trí nhớ nên cũng có hơi lo lắng, nhưng rồi hắn lại ưỡn ngực ra. Hắn tin rằng kể cả có như vậy đi nữa, cậu ta cũng không thể làm gì được một Thanh tẩy sư cấp cao như mình. Lòng tự trọng bị tổn thương, hắn không dám bắt chuyện lại với Lee Hyun Mook mà chuyển sang kiếm chuyện với Yo Han.
“Yo Han, hay để tôi thanh tẩy cho cậu nhé? Vì tình nghĩa ngày xưa, tôi có thể làm giúp cậu đến mức này…”
Với mục đích thanh tẩy cho cậu ta một chút để có cớ nói chuyện thêm với Lee Hyun Mook, hắn nhanh chóng bước tới và đưa tay về phía Yang Yo Han, nhưng có một bàn tay đã gạt mạnh tay hắn ra. Mắt Park Seung Min mở to. Là Lee Hyun Mook đã chặn lại.
“Mong cậu đừng tùy tiện động tay động chân với thành viên hội của tôi.”
“…Không, anh nói cứ như thể tôi đang làm gì xấu xa với bạn mình không bằng.”
Tâm trạng trở nên cực kỳ tồi tệ, Park Seung Min gắt lên, nhưng Lee Hyun Mook chỉ nhìn mà không đáp lời. Dưới ánh mắt vô tình đến rợn người, Park Seung Min bất giác co rúm lại, Seo Yak Rin đứng bên cạnh quan sát rồi bật cười thành tiếng.
“Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.”
Seo Yak Rin nhìn Park Seung Min như nhìn sâu bọ, như thể không đáng để đối phó, rồi lại trừng mắt đầy sát khí với Go Jae Won. Sau đó cô sải bước đi trước để kiểm tra. Kể từ khi thức tỉnh, đây là lần đầu tiên Park Seung Min bị phớt lờ và đối xử bạc bẽo như vậy, hắn ngây người ra. Nhìn lại Go Jae Won, gã không thể đáp lại lời nào mà chỉ giả vờ như không nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi. Một thái độ hèn hạ không gì sánh bằng.
“Yo Han, em cũng phải kiểm tra mà.”
“Vâng ạ.”
Ngược lại, thái độ của Lee Hyun Mook đối với Yang Yo Han lại vô cùng dịu dàng.
Mặt Park Seung Min đỏ bừng lên. Ai nhìn vào chắc sẽ tưởng cấp trên và cấp dưới đã bị hoán đổi cho nhau. Chỉ vì ở cùng nhau một chút trong Vực Thẳm mà một kẻ cấp thấp lại được đối xử ưu ái quá mức như vậy, có hợp lý không chứ? Tức giận dâng lên, nhưng hắn không dám đáp trả Lee Hyun Mook nên chỉ biết nghiến chặt môi. Khi Đội Cừu Nhỏ liếc nhìn hắn với ánh mắt tò mò rồi đi theo sau Lee Hyun Mook, một sự thôi thúc trỗi dậy trong lòng Park Seung Min.
“Đồ lính nhảy dù, vào được Hội Thái Dương là vênh váo ngay.”
Không thể nhịn được nữa, hắn trừng mắt nhìn Yang Yo Han rồi nói lớn như muốn cho tất cả mọi người cùng nghe, khiến các thành viên của Đội Cừu Nhỏ phải tròn mắt kinh ngạc. Lúc này Lee Hyun Mook mới dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn. Ánh mắt đó u ám và nặng nề hơn hắn tưởng, khiến Park Seung Min phải vội vàng quay về phía Go Jae Won như đang bỏ chạy.
‘…Lính nhảy dù?’
Trước mắt vì không muốn làm phật lòng Lee Hyun Mook và Seo Yak Rin, họ im lặng giả vờ như không nghe thấy gì, nhưng ánh mắt của các thành viên Đội Cừu Nhỏ lại trao đổi lia lịa. Thật ra, tin đồn về việc một người trở về từ Vực Thẳm đã gia nhập Hội Thái Dương với tư cách là người mới vẫn còn là một chủ đề khá nóng hổi. Hơn nữa, Yang Yo Han lại là một ứng cử viên sáng giá trong số đó, nên sự nghi ngờ nhanh chóng biến thành sự chắc chắn.
***
“Yo Han, buổi sáng tốt lành!”
Ngày hôm sau, Yo Han đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị tẩy chay vì là ‘lính nhảy dù’, đến hội làm việc trong tâm trạng ngơ ngác. Các thành viên của Đội Cừu Nhỏ không những không chỉ trích hay trêu chọc cậu mà còn bắt chuyện một cách thân thiện hơn.
“Mọi người không bị đau nhức khắp người à? Tôi thì căng thẳng đến chết đi được.”
“Tôi đi uống cà phê buổi sáng đây, có ai muốn uống gì không? Cậu Yo Han thì sao?”
“À… Tôi không sao ạ.”
Cuộc trò chuyện vẫn diễn ra như thường lệ, Yo Han vừa trả lời vừa thở phào nhẹ nhõm. Chắc chắn họ đã nghe thấy lời của Park Seung Min gọi cậu là lính nhảy dù ngày hôm qua, nhưng họ vẫn đối xử với cậu như không có chuyện gì xảy ra, thật may mắn.
Tất nhiên, Yo Han không hề biết rằng sau khi cậu về nhà ngày hôm qua, giữa các thành viên của Đội Cừu Nhỏ đã diễn ra một cuộc trò chuyện như thế này.
‘Oa, vậy thì Yang Yo Han chính là người trở về từ Vực Thẳm.’
‘Chắc là được Đội trưởng Lee Hyun Mook đặc cách cho vào rồi. Lúc nãy ở đó anh ấy cũng có phủ nhận đâu.’
Tuy nhiên, dòng chảy của cuộc trò chuyện lại không tiêu cực như họ nghĩ. Một thành viên trong Đội Cừu Nhỏ vừa hút rột rột ly nước miễn phí, một trong những phúc lợi của hội, vừa nghiêng đầu.
‘Nhưng mà có đúng là lính nhảy dù không?’
‘Đúng vậy. Cái đó… có nên gọi là lính nhảy dù không nhỉ?’
‘Chẳng phải chỉ đơn giản là một người mới có kinh nghiệm thực sự thôi sao?’
Nếu hôm nay họ không tiến hành cuộc thám hiểm Khe Nứt, có lẽ họ đã cảm thấy có chút ghen tị. Nhưng sau khi tự mình đối mặt với quái vật, họ đã hiểu quá rõ. Quái vật rất đáng sợ, và Khe Nứt là một nơi kinh khủng. Vậy thì Vực Thẳm, nơi mà ngay cả một người như Lee Hyun Mook cũng đã phải đối mặt với sinh tử hàng chục lần, sẽ còn kinh khủng đến mức nào. Họ không chỉ ngưỡng mộ Lee Hyun Mook và các thành viên đội Thái Dương, mà còn cảm thấy Yang Yo Han cũng thật phi thường.
‘Bảo sao cậu ta né giỏi và bắt cũng giỏi thế.’
‘Thành thật mà nói, không giống cấp thấp chút nào, đúng không?’
‘Dù có là cấp thấp thì chắc cũng sớm lên cấp trung thôi. Trước đây ở Hội Bình Minh cũng có khá nhiều người cấp thấp trở nên mạnh hơn cả những người sinh ra đã là cấp trung mà.’
Trong số những người gia nhập Hội Thái Dương, không ai là không kính trọng Lee Hyun Mook và đội từng thuộc Hội Bình Minh trước đây. Đương nhiên là ngoại trừ Go Jae Won, kẻ bị công khai gọi là kẻ phản bội. Hơn hết, một trong những lý do khiến Hội Thái Dương được nhiều người thức tỉnh yêu thích là vì họ không phân biệt đối xử mà vẫn tuyển cả những người thức tỉnh cấp thấp.
Thông thường, những hội lớn mạnh như Hội Thái Dương thường ưu tiên tuyển dụng người cấp trung, nhưng Hội Thái Dương lại tuyển dụng dựa trên tiềm năng và sự chăm chỉ của một người, ngay cả khi họ không có kinh nghiệm hoặc là người thức tỉnh cấp thấp. Nếu nhân cách hay danh tiếng không tốt và được đánh giá là không có lý do phù hợp, thì ngay cả người thức tỉnh cấp trung cũng không được tuyển.
Có lẽ vì vậy mà số lượng thành viên của Hội Thái Dương gia nhập với tư cách là cấp thấp rồi vươn lên thành cấp trung hoặc cao hơn là khá lớn. Ngay cả khi vẫn ở cấp thấp, thực lực của họ cũng vượt trội so với những người cùng cấp. Điều đó có nghĩa là con mắt nhìn người của Hội trưởng Lee Hyun Mook rất xuất sắc. Các thành viên của Đội Cừu Nhỏ nhìn quanh rồi chụm đầu lại thì thầm.
‘Yang Yo Han một mình trông như một người kỳ cựu thực thụ còn gì.’
‘Tôi đến nuốt nước bọt còn khó, vậy mà cậu ấy ăn ngon ngủ yên như thể đã quen lắm rồi…’
‘Lúc nãy cậu ấy giúp tôi, tôi biết ơn thật sự. Nên tôi chẳng có ác cảm gì cả.’
‘Mà có ác cảm thì làm được gì chứ? Đích thân Hội trưởng tuyển mà. Với lại tôi cũng chỉ là một đứa cấp thấp thôi.’
Cuối cùng, họ đi đến kết luận rằng dù có là lính nhảy dù cũng không sao, nếu có người chống lưng thì cả đội có thể sẽ nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn nên cũng tốt thôi. Sau khi đi đến kết luận, các thành viên của Đội Cừu Nhỏ lại tiếp tục hút rột rột ly nước của mình. Rồi một người trong số họ nhún vai và nói.
‘Ít nhất thì có một điều chắc chắn là cậu ta không phải bạn bè gì với Park Seung Min.’
Yo Han không hề biết về cuộc trò chuyện này, chỉ đơn thuần vui mừng rạng rỡ vì cho rằng các thành viên của Đội Cừu Nhỏ đều là người tốt.
“Hôm qua là lịch đi thám hiểm, không biết hôm nay có được huấn luyện không nhỉ?”
“Tôi thích ở đây vì họ dạy dỗ rất kỹ càng. Bạn tôi ở hội khác chẳng được dạy gì hết nên phải khổ sở trong Khe Nứt, rồi bị ô nhiễm nhẹ chỉ sau một tháng. Nghe nói còn phải tự bỏ tiền túi mua đồng phục và nộp cả phí gia nhập hội nữa.”
“Phí gia nhập hội là cái quái gì vậy? Tên là hội thôi chứ thực ra cũng chẳng khác gì đi làm công ty. Thử nghĩ xem nếu công ty bắt nộp phí gia nhập xem. Ai cũng sẽ cười cho thúi mũi.”
“Mấy chỗ đó thường thu phí hoa hồng cắt cổ lắm.”
Thế giới trở nên như thế này, việc kiếm sống trở nên khó khăn nên đạo đức doanh nghiệp đương nhiên thường bị phớt lờ. Yo Han được nuôi dưỡng trong sự bao bọc, đang kinh hãi khi nghe về những hành vi côn đồ không thể tưởng tượng nổi của các hội khác.
“Các thành viên Đội Cừu Nhỏ tập trung lại đây nào~!”
Nghe thấy giọng nói vui vẻ quen thuộc và tiếng vỗ tay, Yo Han quay đầu lại thì thấy Yoon Seung Ryong và Joo Ho Young đang vẫy tay gọi. Các thành viên của Đội Cừu Nhỏ lập tức bật dậy khỏi chỗ ngồi, chạy đến và cúi đầu chào.
“Chào tiền bối ạ!”
“Vâng vâng. Xin chào. Mọi người ăn sáng cả rồi chứ? Tôi đến để thông báo lịch trình hôm nay.”
Giọng nói của anh ấy nhỏ nhẹ, không giống như đang nói chuyện với người lớn. Mọi người đều đảo mắt vì đây là cách đối xử mà họ gần như chưa từng nhận được kể từ khi tốt nghiệp trung học.
‘Nghe nói là đã ở trong Vực Thẳm khoảng 10 năm rồi mới ra ngoài.’
Nơi đó vốn đã kinh khủng, lại còn là nơi thời gian trôi nhanh hơn ở đây, nghe thật đáng sợ. Có lẽ vì vậy mà Đội Thái Dương mỗi khi nhìn thấy các thành viên của Đội Cừu Nhỏ hay Đội Đâu Phải Cừu đều đối xử với họ như trẻ con. Tuy vẫn tốt hơn là bị đối xử thô lỗ, nhưng với tư cách là những người đã trưởng thành, họ luôn cảm thấy ngượng ngùng. Joo Ho Young vui vẻ nói.
“Hôm nay chúng ta sẽ đến Viện nghiên cứu Bệnh viện Hyun San để thẩm định giá trị phụ phẩm của con quái vật đã săn được ngày hôm qua!”
Thực ra, con quái vật cấp 5 gần như là do Lee Hyun Mook và Seo Yak Rin xử lý, đến mức nói rằng họ đã săn được nó cũng thấy ngượng. Tuy nhiên, để kỷ niệm cuộc thám hiểm Khe Nứt đầu tiên, họ đã hào phóng trao toàn bộ số tiền bán được mà không trừ một đồng phí hoa hồng nào, khiến các thành viên của Đội Cừu Nhỏ vô cùng phấn khởi. Yo Han từ trước đến nay chỉ sử dụng phụ phẩm của quái vật để ăn, ngoại trừ ở khu tạm trú cũng cảm thấy mong đợi không kém.
date nào date nào
sắp date r kkk
Bộ này hay quá trời quá đất rồi, cầu ra manhwa gấppppppp
siu hay luôn nhỉ ~^.^~
Raw bộ này end chưa v sốp
chưa á b ơi, tác giả vẫn ra đều mỗi ngày 1 chap từ thứ 2-5 á b.
Sao coi thấy gia đình thương bé Cừu quá trời luôn nhỉ, chắc có hiểu lầm gì hay nhà cưng quá ko cho bé ra ngoài nên hiểu nhầm, chứ mấy chap đầu nghĩ bé bị bắt nạt cơ.
Sốp bận dịch bộ mới, quên up chap bộ này r ạ :((
Ui bộ này tác giả up mỗi ngày 1 chương từ thứ 2 tới thứ 5 á b, weekend tác giả off 😂
Nhóm dịch nghỉ lễ đến ngày mấy hoạt động lại vậy ạ? (◍•ᴗ•◍)
Sốp đi HN về chắc cỡ ngày 4-5 j đó ạ 😍😍😍
Mừng nhà mình đã trở lại. Yêu thương ❤️❤️
Kk khôm biết dc bao lâu nữa, mà thôi cứ xài tạm thui 🤣