Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 130
Sau khi ăn xong, họ lại di chuyển. Tinh thần có hơi sa sút cũng nhanh chóng được vực dậy khi họ may mắn tìm thấy một hiệu thuốc chưa bị ai động tới.
Lý do nó chưa bị ai đụng đến thì có thể biết được ngay khi nhìn thấy bầy quái vật đang chiếm giữ bên trong. Lũ nhện với đôi chân dài ngoằng và thân mình to bằng chai nước một lít đang lúc nhúc khắp nơi, và nhìn thân hình đỏ rực của chúng thì rõ ràng đó là nhện độc. Lần này đến cả Yo Han cũng phải cau mày ghê tởm, cậu chẳng thể nào quen được với cảnh tượng những con côn trùng bị ô nhiễm.
“Mấy thứ này nếu may mắn thì có thể giải quyết đơn giản thôi.”
Lee Hyun Mook vừa nói vừa thản nhiên mở cửa hiệu thuốc. Rồi trước khi lũ nhện kịp phản ứng, anh đã ném thứ cầm trong tay vào bên trong rồi đóng sầm cửa lại. Một vật nhỏ như quả lựu đạn lăn chính xác vào nơi sâu nhất trong hiệu thuốc rồi nổ tung, tỏa ra một làn khói không màu không mùi ra khắp nơi. Đó là thuốc diệt côn trùng.
Lũ nhện phát ra những âm thanh mà tai người không thể nghe thấy rồi trở nên điên cuồng. Chúng không chết nhưng cử động trở nên vô cùng chậm chạp, sau đó phun tơ ra khắp nơi, nhốt cả đồng loại của mình. Lee Hyun Mook cười với các thành viên Đội Cừu Nhỏ đang tròn mắt kinh ngạc rồi nói.
“Lần này chúng ta thật sự may mắn đấy.”
Chắc hẳn thuốc diệt côn trùng thế này sẽ gần như vô dụng với quái vật cấp cao… Yo Han vừa nghĩ vậy vừa đeo chiếc mặt nạ phòng độc ngột ngạt rồi cùng Đội Cừu Nhỏ chăm chỉ tiêu diệt lũ nhện khổng lồ đang di chuyển chậm chạp. Thể dịch của lũ nhện văng tung tóe và tơ nhện hôi thối dính đầy người khiến cậu chỉ muốn được thanh tẩy ngay lập tức, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng.
Trong hiệu thuốc có khá nhiều dược phẩm hữu ích. Sau đó, họ còn tìm được kha khá đồ hộp, ba lô ai nấy đều căng phồng nên vẻ mặt cũng trở nên rạng rỡ. Họ có thể giữ lại một lượng dược phẩm và lương thực nhất định cho riêng mình, hoặc nộp cho hội để nhận tiền hay đổi lấy loại thuốc mình muốn. Đây là một cách kiếm tiền béo bở, nhất là trong thời đại mà thuốc men trở nên vô cùng quý giá.
Đêm đó, họ chọn một tòa nhà bỏ hoang phù hợp, quét sạch quái vật rồi biến nó thành một căn cứ tạm thời. Những người mới vì căng thẳng cả ngày nên đã mệt lử và ngủ say như chết ngay lập tức. Đến lượt mình gác đêm, Yo Han cười tủm tỉm. Vì sợ có thành viên nào đó của Đội Cừu Nhỏ nghe thấy nên cậu đã dùng cán thương hí hoáy viết chữ lên đất.
‘Anh không buồn ngủ à?’
Lee Hyun Mook mỉm cười rồi dùng đầu cán thương viết chữ. ‘Không hề’. Rồi anh viết tiếp.
‘Hôm nay thế nào?’
‘Hơi chán một chút nhưng mà rất ổn ạ.’
Vì để ý đến những người mới, họ chỉ đi vòng quanh khu vực rìa của Khe Nứt nên có thể nói đây là một cuộc thám hiểm vô cùng nhẹ nhàng. Các thành viên Đội Cừu Nhỏ tuy có vất vả nhưng vẫn theo rất sát. Trong thời đại mà mạng người, đặc biệt là mạng của Thức tỉnh giả trở nên quý giá, một hội đứng đắn sẽ chăm sóc và bồi dưỡng những người mới như thế này. Hơn nữa, vì sự tích tụ ô nhiễm nên việc tìm kiếm những Thức tỉnh giả có kinh nghiệm lại càng khó khăn hơn.
Liếc nhìn xung quanh, Yo Han ngại ngùng vẽ một trái tim nhỏ. Lee Hyun Mook lặng lẽ cười rồi vẽ một khối tròn tròn, lông xù bên cạnh trái tim. Trông nó giống một con cừu. Seo Yak Rin đang theo dõi cuộc trò chuyện của hai người chợt xen vào. Seo Yak Rin lẳng lặng vẽ thêm một trái tim vào hai bên con cừu rồi hí hoáy viết lên đất.
‘Mấy đứa nhỏ đáng yêu thật chứ.’
Mấy đứa nhỏ ư… Vậy sao. Đứng ở lập trường của Seo Yak Rin thì cũng phải, có lẽ Seo Yak Rin cảm thấy bọn họ còn trẻ người non dạ lắm. Bởi vì trong Đội Cừu Nhỏ, không một ai quá hai mươi lăm tuổi. Tiếp đó, Seo Yak Rin cười toe toét rồi viết.
‘Nghĩ đến cảnh ngày mai chúng nó còn líu ríu hơn nữa là đã thấy đáng yêu rồi.’
Ngày mai còn líu ríu hơn nữa á…? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Thấy cả Lee Hyun Mook cũng cười, Yo Han cảm thấy có chút bất an. Trước khi đi ngủ, cậu định chụp lại hình con cừu mà Lee Hyun Mook đã vẽ để lưu giữ thì thấy trái tim của Seo Yak Rin đã biến mất không một dấu vết, thế nên Yo Han đã lặng lẽ mỉm cười.
Ngày hôm sau, Yo Han đã hiểu được ý của Seo Yak Rin là gì.
‘Thì ra là nói cái này…!’
Trước mắt cậu là một con gà khổng lồ. Gà…. Nếu như thứ này thật sự có thể được gọi là gà.
Quáááák! Quááák!
Không, là vẹt à? Hay có lẽ là bồ câu hoặc vịt? Trong lúc Yo Han đang suy nghĩ như vậy thì con chim quái dị gầm lên. Thành thật mà nói, nó không giống một con chim mà giống một con khủng long, chính xác hơn là dực long. So với đôi cánh chỉ vừa một gang tay, cái mỏ và bộ móng vuốt vừa to vừa cứng của nó lại giậm thình thịch xuống đất.
“Á á á á!”
“A, điên thật!”
Các thành viên của Đội Cừu Nhỏ ở gần đó hét lên rồi bỏ chạy. Họ nhận ra rằng so với con gà khổng lồ cao 4 mét đang hung hăng lồng lộn này, con chó đi bằng hai chân và lũ nhện độc quái dị mà họ đối mặt hôm qua chẳng là gì cả. Cấp độ nguy hiểm ước tính của con quái vật này là cấp 5. Đương nhiên, Lee Hyun Mook và Seo Yak Rin không bỏ mặc họ phải tự mình bắt con quái vật cấp 5. Seo Yak Rin vỗ tay bôm bốp một cách mạnh mẽ để cổ vũ.
“Nào nào! Còn 10 phút, 10 phút nữa! Chạy đi! Không được chỉ chạy không thôi! Phải quan sát xung quanh nữa chứ!”
“Á! Cứu tôi với! T-Tôi sắp chết mất!”
“Không sao đâu. Không chết được, không chết được đâu! Cố chịu đựng đi!”
Thứ mà Hội Thái Dương yêu cầu ở người mới chỉ là cầm cự mà thôi. Đối với một con quái vật cấp 5, con này không thuộc dạng khó đối phó. Nó không sử dụng độc hay axit mà chỉ tấn công vật lý. Nếu so sánh với năng lực của Thức tỉnh giả thì nó thuộc hệ sức mạnh hoặc cường hóa cơ thể.
Một trong số họ vừa la hét vừa chạy vòng quanh, rồi suýt soát né được đòn tấn công của cái mỏ và ngã lăn ra đất. Cái mỏ đập xuống ngay trên đầu cậu ta, phát ra một tiếng ‘rầm’. Không thể chống lại được niệm động lực của Seo Yak Rin, nó mổ cái mỏ mấy lần rồi cuối cùng cũng bỏ cuộc và đi tìm một con mồi dễ xơi khác. Thấy người mới chỉ run lẩy bẩy mà không đứng dậy nổi, Lee Hyun Mook đang quan sát liền nhẹ nhàng nói.
“Tôi đã nói đi nói lại nhiều lần rồi, nếu muốn bỏ cuộc thì có thể bỏ cuộc bất cứ lúc nào.”
Nghe thấy lời nói rằng tuyệt đối không ép buộc, người mới nghiến chặt răng, bật dậy và hét lên.
“…Không! Tôi sẽ tiếp tục!”
So với các hội khác, phúc lợi, lương bổng và điều kiện về phí hoa hồng phải nộp cho hội khi đi thám hiểm của Hội Thái Dương tốt hơn một cách áp đảo. Đằng nào cũng phải vào hội và đi săn, nên dù có thành cháo hay thành cơm thì cũng phải cầm cự ở Hội Thái Dương. Nếu cầm cự được thì sẽ có được cả sự giàu sang và danh vọng.
Lee Hyun Mook vỗ vai cậu ta để động viên, người mới lại dồn hết sức lực. Rồi cậu ta lại lao vào bên trong bức tường niệm động lực mà Seo Yak Rin đã dựng lên. Không gian chẳng khác nào một đấu trường khổng lồ bị con chim quái vật chiếm đóng, tràn ngập những lời chửi thề và tiếng la hét. Người mới tuy đã lấy hết can đảm nhưng đã sớm khiếp vía và run rẩy.
“Để tôi thu hút sự chú ý của nó, cậu tranh thủ nghỉ một lát đi.”
“Ơ, ơ ơ?”
Người mới vô thức trả lời rồi nhìn sang, đó là thành viên cùng đội, Yang Yo Han. Cậu đã dũng cảm phi thường lao về phía con chim quái dị đang náo loạn và dùng thương đâm vào mắt cá chân nó. Người mới há hốc miệng.
Kéééééc! Quáááááák!
Con ngươi của con chim quái dị đang nổi điên phồng lên như sắp vỡ ra. Rồi cặp mắt lồi ra đó dán chặt vào Yo Han. Cái mỏ và bộ vuốt khổng lồ của nó tấn công không thương tiếc kẻ đã làm mình bị thương. Rầm, rầm, rầm! Những tiếng động lớn như thể chỉ có ở công trường xây dựng đã phá vỡ nền bê tông.
Thế nhưng không một đòn nào trúng mục tiêu. Yo Han không chỉ nhanh nhẹn né tránh các đòn tấn công một cách khéo léo mà thậm chí còn thể hiện kỹ năng đâm vào mắt cá chân của con chim quái dị thêm một lần nữa mà không hề sợ hãi. Người mới bất giác lẩm bẩm.
“Hự…. Điên thật rồi.”
Trong lúc tấn công con chim quái dị khổng lồ, Yo Han đã nhớ lại lúc tấn công Seo Yak Rin bị ô nhiễm nặng hay lõi của Vực Thẳm. Sau khi trải qua chuyện hiểm ác và khó khăn nhất trên đời, dường như cậu đã trở nên gan dạ hơn một chút. Bằng chứng là khi nhìn con quái vật cỡ này, thứ cậu nghĩ đến lại là món gà tần của Yoon Seung Ryong.
‘Trông nó cũng không gớm ghiếc lắm, giá mà có thể thanh tẩy nó rồi lấy một ít thịt thì tốt biết mấy. Chim xương và chim thịt ngon thật sự mà.’
Và mặt khác, cậu cũng có một suy nghĩ khác.
‘Chỉ bằng sức mình thì khó mà giết được con quái vật này.’
Nhờ có Lee Hyun Mook và các thành viên khác trong đội chăm chỉ huấn luyện ở Vực Thẳm, Yo Han đã trở nên giỏi trong việc né tránh các đòn tấn công.
Đòn tấn công của con chim quái dị này tuy có sức phá hoại lớn nhưng cũng vì thế mà chuyển động của nó rất rộng, giúp việc né tránh trở nên dễ dàng hơn. Yo Han biết rõ rằng dù mình đã dùng thương đâm vào mắt cá chân của con chim quái dị vài lần nhưng cũng không gây ra được nhiều sát thương. Nếu đối đầu với nó một mình mà không thanh tẩy, thì tuy là có thể nhưng chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian mới giết được nó. Đó là giới hạn của một Healer không có năng lực tấn công đặc biệt nào.
Dù sao đi nữa, trong lúc Yo Han thu hút sự chú ý của nó một lúc lâu, các thành viên của Đội Cừu Nhỏ đã kịp trấn tĩnh lại. Một người trong số họ hét lên.
“Debuffer! Dùng thử năng lực đi! Rồi nếu bị nó để ý thì Tanker bảo vệ cho!”
“Đ-Được!”
Đội Cừu Nhỏ lúc này mới bắt đầu sử dụng năng lực. Debuffer thuộc hệ hỗ trợ, giống như trong game, có thể gây ra các hiệu ứng bất lợi cho kẻ địch, chủ yếu là các loại như hỗn loạn, ngủ, giảm tốc độ, suy yếu.
Khi luồng khí màu tím tỏa ra từ cơ thể Debuffer thấm vào, con chim quái dị dính phải hiệu ứng suy yếu liền khựng lại, rồi loạng choạng đuổi theo Supporter. Debuffer vội vã chạy về phía Tanker, Tanker liền sử dụng năng lực phòng ngự để chặn lại và nhân cơ hội đó, hai Dealer đã tấn công. Nhìn thấy họ cuối cùng cũng đối phó như những Thức tỉnh giả thực thụ, Seo Yak Rin hài lòng mỉm cười.
“Đội trưởng nhìn bọn nhỏ líu ríu kìa. Dễ thương thật, dễ thương quá đi.”
Dù cho có dễ dàng đến mấy thì họ cũng đang trong trận chiến, nên cách nói chuyện của Seo Yak Rin với đội trưởng khác hẳn so với thường ngày, vô cùng chuẩn mực.
“…Ừ, dễ thương thật.”
Lee Hyun Mook gật đầu nhưng ánh mắt của anh vẫn dán chặt vào Yo Han. Seo Yak Rin nghĩ thầm. Chắc chắn là anh ấy đang nhìn em út của chúng ta và nói dễ thương rồi.
date nào date nào
sắp date r kkk
Bộ này hay quá trời quá đất rồi, cầu ra manhwa gấppppppp
siu hay luôn nhỉ ~^.^~
Raw bộ này end chưa v sốp
chưa á b ơi, tác giả vẫn ra đều mỗi ngày 1 chap từ thứ 2-5 á b.
Sao coi thấy gia đình thương bé Cừu quá trời luôn nhỉ, chắc có hiểu lầm gì hay nhà cưng quá ko cho bé ra ngoài nên hiểu nhầm, chứ mấy chap đầu nghĩ bé bị bắt nạt cơ.
Sốp bận dịch bộ mới, quên up chap bộ này r ạ :((
Ui bộ này tác giả up mỗi ngày 1 chương từ thứ 2 tới thứ 5 á b, weekend tác giả off 😂
Nhóm dịch nghỉ lễ đến ngày mấy hoạt động lại vậy ạ? (◍•ᴗ•◍)
Sốp đi HN về chắc cỡ ngày 4-5 j đó ạ 😍😍😍
Mừng nhà mình đã trở lại. Yêu thương ❤️❤️
Kk khôm biết dc bao lâu nữa, mà thôi cứ xài tạm thui 🤣