Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 13
Chẳng biết từ lúc nào, cái lưỡi và đôi môi nóng hổi đã liếm dọc gáy cậu. Cậu vừa giãy giụa vừa khó khăn lắm mới thoát ra được thì Lee Hyun Mook lại liếm môi. Trong ánh mắt nhìn cậu, ẩn chứa một sự khao khát sâu thẳm khó có thể xem là một cơn đói đơn thuần. Yo Han co rúm lại trước cảm xúc mãnh liệt đó.
“Sao anh lại thế, tôi không ngon miệng đâu….”
Lee Hyun Mook nhìn cậu chòng chọc rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, khiến Yo Han đang vô cùng căng thẳng phải hét lên. Cậu theo phản xạ lao ra ngoài, vừa khóc vừa liếc nhìn lại phía sau rồi trở nên hoảng hốt. Lee Hyun Mook đang đuổi theo ngay sau cậu.
“Không được! Đừng qua đây!”
Dù biết việc chạy trốn khỏi một người thức tỉnh cấp cao gần như là không thể, Yo Han vẫn không thể không chạy. Đúng như dự đoán, cậu chạy chẳng được bao xa đã ngốc nghếch vấp phải một mảnh bê tông cốt thép vương vãi trên đường và ngã nhào. Lòng bàn tay bị trầy xước rất đau, nhưng khi cậu định vội vàng đứng dậy thì hành động của Lee Hyun Mook còn nhanh hơn.
Hành động của Lee Hyun Mook khi lao tới đè lên người Yo Han đang nằm sấp dưới đất vừa nhanh nhẹn vừa uy hiếp, hệt như sói vồ cừu. Bị Lee Hyun Mook đè lên, Yo Han lại hét lên một lần nữa. Lee Hyun Mook lật người cậu đang giãy giụa lại cho nằm thẳng rồi dùng một lực siết như muốn bóp nát mà nắm chặt lấy cổ tay cậu.
“Đau… đau quá!”
Cảm nhận được sự uy hiếp mãnh liệt, Yo Han vừa đá vừa đấm Lee Hyun Mook, chống cự một cách liều mạng. Nhưng sức lực của một người bình thường chỉ để lại cho Lee Hyun Mook một đòn đánh yếu ớt mà thôi. Với đôi mắt mà ai nhìn vào cũng biết là đã hoàn toàn điên dại, Lee Hyun Mook nhìn chòng chọc vào lòng bàn tay cậu. Từ vết thương bị trầy, những giọt máu đỏ tươi ngon mắt ứa ra.
“Á! Không được, đừng mà! Tôi bảo đừng mà!”
Khi Lee Hyun Mook đưa tay cậu lại gần miệng mình, Yo Han đã dốc hết sức chống cự. Nhưng cuối cùng, đôi môi và cái lưỡi nóng hổi vẫn chạm vào lòng bàn tay cậu. Một cảm giác buốt rát ập đến. Đầu lưỡi khoét vào vết thương và hàm răng cắn mạnh vào phần rìa.
Cảm xúc của Yo Han sau khi kiệt quệ về mặt tinh thần trước những hành động điên rồ của anh ta điên trong suốt hai ngày qua, đã đến giới hạn. Cậu mặc cho Lee Hyun Mook gặm nhấm vết thương và hút máu mình rồi bật khóc. Cuối cùng, cậu khóc òa lên như một đứa trẻ vì nỗi sợ bị ăn thịt.
“Đau… đau quá….”
Lee Hyun Mook đang mải miết liếm máu, giờ lại đổi mục tiêu sang những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu. Bị mút mạnh vào má một cách đau đớn, Yo Han hoảng sợ gào khóc, nghĩ rằng da thịt mình sắp bị xé toạc. Lee Hyun Mook đang mải miết liếm khắp mặt cậu bỗng khựng lại. Ánh sáng đỏ điên dại trong mắt anh ta từ từ biến mất, và lý trí đã quay trở lại.
Ngay khi nhận ra tình hình, đồng tử của Lee Hyun Mook giãn ra. Lee Hyun Mook vội vàng nhả bên má đang ngậm đầy trong miệng ra rồi lùi người lại. Rồi anh ta nhìn khắp mặt và người của Yo Han đang co rúm người khóc một cách tủi hờn. Sau khi xác nhận không có vết thương nào bị xé rách, anh ta thở ra một hơi thật sâu rồi kéo Yo Han còn chưa nghĩ đến việc đứng dậy lại gần. Nửa thân trên của cậu yếu ớt bị kéo vào lòng anh ta.
“Xin lỗi, tôi xin lỗi….”
Lúc này Yo Han mới nhận ra Lee Hyun Mook đã tỉnh táo lại, mắt cậu mở to. Ngay khoảnh khắc đó, những giọt nước mắt trong veo ứa ra, lấp đầy đôi mắt to tròn. Lee Hyun Mook bế Yo Han chỉ biết rơi lệ lã chã lên như một đứa trẻ rồi vội vàng rời đi. Anh ta cảm nhận được ánh mắt của lũ quái vật đã trở nên hung tợn hơn thường ngày.
Về đến chỗ ở an toàn, Lee Hyun Mook lại một lần nữa xem xét kỹ lưỡng Yo Han cho chắc. Ngoài một bên má bị mút đến đỏ ửng sưng lên và bàn tay đang chảy máu, không có chỗ nào khác bị thương. Mãi đến khi anh ta sát trùng vết thương và băng bó lại để máu không lộ ra ngoài nữa, Yo Han mới vừa khóc vừa hỏi.
“Hức… hức… không… không điên… có… được… không ạ?”
Dĩ nhiên, cả Lee Hyun Mook và Yo Han đều biết rõ yêu cầu đó vô lý đến mức nào. Ngay cả Yo Han cũng là vì quá sợ hãi khi vừa bị Lee Hyun Mook tấn công và suýt bị ăn thịt nên mới hỏi vậy. Lee Hyun Mook vẫn ôm Yo Han đang nóng hổi lên vì sốt trong lòng, rồi nói một cách trống rỗng.
“Nếu đó là việc tôi có thể tự điều khiển được thì tốt biết mấy.”
Rồi sau tiếng sụt sịt của Yo Han và một khoảng lặng nặng nề, anh ta lại nói.
“Nhưng mà lạ thật. Theo tôi nghĩ, có lẽ là do cậu….”
Anh ta đang lẩm bẩm bỗng ngậm chặt miệng lại. Một sự im lặng dài dằng dặc lại trôi qua. Hoàn toàn kiệt sức, Yo Han mãi một lúc sau mới bình tĩnh lại. Rồi cậu từ từ nhớ lại chuyện vừa rồi.
Rõ ràng Lee Hyun Mook đã phải chịu đựng cơn điên loạn dữ dội nhất từ trước đến nay. Một người như thế lại liếm môi với Yo Han, đuổi theo khi cậu bỏ chạy, và hút máu cậu một cách ngon lành. Lúc nãy vì quá sợ hãi nên cậu không biết, nhưng giờ nghĩ lại thì ngoài việc mất một chút máu ra thì cơ thể cậu vẫn lành lặn. Dù bị cắn và mút rất đau nhưng không có mảng da thịt nào biến mất. Yo Han ngơ ngẩn sờ lên bên má đang đau nhức của mình.
Máu. Nghĩ lại khi ở bệnh viện cũng vậy, lúc Lee Hyun Mook tỉnh táo lại, cậu cũng đang chảy máu…
“Bẩn nhỉ. Để tôi lau cho.”
Lee Hyun Mook hiểu nhầm ý cậu, nói là lau nước miếng dính trên mặt rồi lấy tay áo chà mạnh vào má cậu. Với bên má càng thêm đỏ ửng vì bị chà, Yo Han ngơ ngẩn ngước nhìn Lee Hyun Mook. Cậu nói ra sự thật mình vừa mới nhận ra.
“Là nhờ máu của tôi nên anh mới tỉnh lại đúng không? Vậy thì….”
“Không được.”
Lee Hyun Mook nói thẳng bằng một giọng không chỉ dứt khoát mà còn đanh thép. Trong ánh mắt đen thẳm của anh ta khi nhìn xuống Yo Han, lóe lên một ý chí kiên định.
“Tuyệt đối đừng làm vậy.”
“Tôi….”
“Dù tôi đã ra nông nỗi này nhưng tôi không muốn ăn thịt cả người. Cậu hiểu chứ? Lúc nãy cậu… đã ở trong một tình thế vô cùng nguy hiểm đó.”
“Nhưng mà, nhưng mà… Dù vậy….”
“Đừng biến tôi thành kẻ tồi tệ hơn nữa. Xin cậu đấy. Tôi không muốn trở thành một con quái vật kinh khủng hơn thế này đâu.”
Yo Han yếu ớt cúi đầu. Việc cho đi một chút máu để Lee Hyun Mook tỉnh táo lại, cậu đã cảm thấy đó không phải là một chuyện quá tệ. Nhưng lời của Lee Hyun Mook cũng có lý. Gã điên đã lao vào gặm nhấm Yo Han lúc nãy thật sự rất đáng sợ. Yo Han quả quyết lắc đầu.
“Anh Lee Hyun Mook không phải là quái vật. Dù có hơi điên một chút, nhưng tuyệt đối không phải là thứ đó.”
“Yo Han à.”
Nghe giọng nói dịu dàng gọi tên mình, Yo Han vụt ngẩng đầu lên. Nhưng những lời tiếp theo lại chẳng hề dịu dàng chút nào.
“Nhìn bề ngoài tôi có vẻ lành lặn nên có vẻ như cậu đang hiểu lầm điều gì đó, nhưng tôi không phải là người.”
Đồng tử của Lee Hyun Mook khi nói những lời đó to hơn và vừa sâu vừa đen thẳm hơn bình thường. Không dám đoán xem bên trong đó chứa đựng điều gì, Yo Han nuốt khan. Lee Hyun Mook lặng lẽ nhìn Yo Han đang sợ hãi với vẻ mặt vô cảm, rồi chẳng mấy chốc đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“Và để tôi xin lỗi lại lần nữa. Tôi đã nhầm lẫn tình hình. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức, càng nhanh càng tốt.”
“Dạ? Phải rời khỏi đây ạ?”
Giật mình trước lời tuyên bố của Lee Hyun Mook, Yo Han cũng bật dậy khỏi chỗ. Ánh mắt cậu nhìn quanh căn phòng một cách vô định. Đôi mắt cậu run lên khi lướt qua chiếc giường nệm êm ái như một cái tổ, đống lương thực dự trữ chất chồng, và cả quần áo. Vừa nghĩ đến việc phải bỏ lại những món đồ quý giá này, cậu đã tạm quên đi cả nỗi sợ hãi đối với Lee Hyun Mook.
“Tại sao ạ? Cứ ở lại đây không được sao?”
Vẻ mặt Lee Hyun Mook đứng ở cửa nhìn ra ngoài trông rất u ám. Anh ta chẳng mấy chốc đã quay đầu lại nhìn Yo Han.
“Nơi này cứ khoảng vài chục năm lại xảy ra một hiện tượng. Và tôi gọi nó là ‘Tràn’.”
“‘Tràn’ ạ?”
Cảm thấy đối phương sắp nói một chuyện không tầm thường, Yo Han trở nên căng thẳng. Cậu sợ rằng anh ta sẽ nói tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn nữa. Và nỗi sợ đó đã nhanh chóng trở thành sự thật.
“Phải gọi nó là gì đây nhỉ…. Một thảm họa vô hình chăng. Mỗi khi ‘Tràn’ ập đến một khu vực nào đó, nơi đó sẽ trở thành một nơi kinh khủng không thể so sánh được với bây giờ… Người, đồ vật, và cả quái vật, tất cả đều hỗn loạn, bị bóp méo, và trở thành một đống bầy hầy.”
Yo Han hoàn toàn không cảm thấy câu chuyện của Lee Hyun Mook là thật. Không, có lẽ cậu đã luôn mơ một cơn ác mộng kinh hoàng kể từ khi rơi xuống nơi này. Một cơn ác mộng chỉ ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
“Càng gần đến lúc ‘Tràn’, sự nhiễm bẩn và điên loạn càng trở nên nghiêm trọng hơn… Như ta của lúc nãy vậy.”
Lee Hyun Mook cười cay đắng rồi quay vào trong phòng. Anh ta lấy chiếc ba lô của Yo Han đặt ở trong góc, vừa xem xét bên trong vừa lẩm bẩm.
“Tôi đã nghĩ nơi này sẽ không sao vì ‘Tràn’ mới càn quét qua chưa lâu.”
Yo Han vừa ngơ ngác nhìn Lee Hyun Mook đang nhanh chóng cho những thứ thật sự cần thiết vào ba lô, vừa hỏi.
“Cái gọi là ‘Tràn’ cứ vài chục năm lại xảy ra một lần, làm sao anh biết được ạ…?”
Thời gian Lee Hyun Mook ở đây mới chỉ có 3 năm. Vậy thì làm sao anh ta có thể biết được về một sự việc vài chục năm mới xảy ra một lần chứ? Cảm thấy lời nói lúc nãy có điềm chẳng lành, Yo Han vừa run rẩy vừa hỏi thì Lee Hyun Mook đang nhét dở một túi kẹo vào, bỗng dừng lại và lặng lẽ nhìn cậu. Đó là một đôi mắt vô hồn đến rợn người. Một lúc sau, câu trả lời mới chậm rãi được đưa ra.
“…Dĩ nhiên là tôi nhìn những dấu vết nọ kia rồi suy đoán ra thôi.”
“À, vâng, vậy ạ.”
Yo Han đang vô cùng căng thẳng bất giác thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhanh chóng sực tỉnh. Dù sao đi nữa, sau khi nghe những chuyện này, cậu cũng không có ý định ăn vạ đòi ở lại đây. Cậu chỉ biết dậm chân với tấm lòng có chút tủi thân.
“Dù không mang đi hết được, nhưng anh Lee Hyun Mook đeo thêm một cái ba lô nữa có được không ạ? Tôi, phòng hờ nên đã kiếm thêm một cái ba lô nữa rồi!”
Sợ anh ta từ chối, Yo Han vội vàng chạy lại lấy một cái ba lô từ trong đống đồ đã chất sẵn. Đó là một cái ba lô leo núi vừa to vừa chắc. Lee Hyun Mook có vẻ đã đắn đo một lát rồi gật đầu. Anh ta nhét những hộp đồ hộp nặng trịch vào trong ba lô và mặc cho Yo Han một chiếc áo phao. Cứ thế, hai chiếc ba lô căng phồng đã được hoàn thành. Dù đã cố gắng lấy nhiều nhất có thể, nhưng việc phải bỏ lại nhiều đồ đạc thế này vẫn khiến Yo Han thấy quá tiếc nuối và đang dậm chân tại chỗ.
date nào date nào
sắp date r kkk
Bộ này hay quá trời quá đất rồi, cầu ra manhwa gấppppppp
siu hay luôn nhỉ ~^.^~
Raw bộ này end chưa v sốp
chưa á b ơi, tác giả vẫn ra đều mỗi ngày 1 chap từ thứ 2-5 á b.
Sao coi thấy gia đình thương bé Cừu quá trời luôn nhỉ, chắc có hiểu lầm gì hay nhà cưng quá ko cho bé ra ngoài nên hiểu nhầm, chứ mấy chap đầu nghĩ bé bị bắt nạt cơ.
Sốp bận dịch bộ mới, quên up chap bộ này r ạ :((
Ui bộ này tác giả up mỗi ngày 1 chương từ thứ 2 tới thứ 5 á b, weekend tác giả off 😂
Nhóm dịch nghỉ lễ đến ngày mấy hoạt động lại vậy ạ? (◍•ᴗ•◍)
Sốp đi HN về chắc cỡ ngày 4-5 j đó ạ 😍😍😍
Mừng nhà mình đã trở lại. Yêu thương ❤️❤️
Kk khôm biết dc bao lâu nữa, mà thôi cứ xài tạm thui 🤣