Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 128
“Đây là thứ dùng để cố định lại bộ phận cơ thể bị cắt rời đấy.”
“…Dạ?”
Yo Han như nghe thấy điều gì đó đáng sợ nên không tin vào tai mình. Lee Hyun Mook vừa làm động tác quấn băng dính lên tay vừa giải thích.
“Người thức tỉnh bậc trung chỉ cần dán cái này vào vài ngày là nó sẽ tự gắn lại, còn người thức tỉnh bậc thấp tuy không thể gắn lại hoàn toàn nhưng nếu cứ dán vào thì có thể giữ cho bộ phận bị cắt rời không bị hoại tử cho đến khi đến bệnh viện làm phẫu thuật nối lại. Độ dính của nó mạnh đến mức đôi khi sẽ làm tróc cả da nhưng vết thương cỡ đó thì hồi phục nhanh lắm. Dĩ nhiên đây là vật dụng trị liệu mà người thường tuyệt đối không được dùng.”
“Oa…”
Yo Han cẩn thận nhét cuộn băng dính lại vào túi cứu thương rồi lại thốt lên một tiếng ‘oa’. Cậu có thể tạm chấp nhận việc trong túi đồ dùng khẩn cấp có thuốc giảm đau gây nghiện hay thuốc kích thích, nhưng thứ này thì hơi đáng sợ một chút. Bởi vì từ trước đến giờ, cậu chưa từng bị bộ phận nào trên cơ thể bị cắt rời hết. Nghĩ lại thì cậu mới nhớ ra không chỉ Lee Hyun Mook mà các thành viên trong đội là người thức tỉnh bậc trung cũng đã thể hiện khả năng tái tạo phi thường ở Vực Thẳm.
‘Đúng là những người khác cũng đã vượt qua cấp bậc trung cấp rồi.’
Yo Han vừa gật đầu chấp nhận sự thật thì chợt nghĩ ra điều gì đó rồi nói.
“À đúng rồi, em định mang một ít hoa quả gửi cho anh Seung Ryong. Dạo này toàn được anh ấy cho đồ ăn thôi nên em muốn tỏ lòng biết ơn.”
Mấy ngày gần đây, Yoon Seung Ryong rất siêng năng nấu nướng và gần như ngày nào cũng mang đồ ăn đến. Nhờ vậy mà cậu đã ăn rất ngon miệng nhưng lương tâm lại có chút cắn rứt. Dù Lee Hyun Mook và Yoon Seung Ryong đều bảo cậu đừng bận tâm nhưng làm sao mà không để tâm cho được.
“Vậy à? Chắc cậu ta vẫn chưa đi làm đâu.”
Lee Hyun Mook dịu dàng đồng ý. Vì biết rõ sức ăn của Yoon Seung Ryong nên Yo Han đã ôm một đống hoa quả trong lòng rồi đi xuống tầng dưới. Cậu nhấn chuông cửa, một giọng nói hờ hững và lạnh lùng vang lên.
– Ai đấy?
Giọng nói đó có chút xa lạ làm Yo Han khựng lại, rồi cậu nhanh chóng nói với giọng vui vẻ để cho đối phương biết mình là ai.
“Anh Seung Ryong, em Yo Han đây.”
– …Ơ, Yo Han à?
Nghe thấy tiếng người vội vã cuống quýt từ bên trong, Yo Han nghiêng đầu thắc mắc. Nhà cửa bừa bộn sao? Dù có hơi bẩn một chút thì cũng có sao đâu. Dù bẩn đến đâu thì cũng chẳng thể bằng nơi ở trong Vực Thẳm được… Không như Yo Han, Lee Hyun Mook cảm nhận được động tĩnh mờ ám nên đã nheo mắt lại.
“Seung Ryong. Tôi nói nhẹ nhàng lần cuối, mở cửa ra ngay.”
Đó là một giọng nói vô cùng dịu dàng nhưng lại đượm ý cảnh cáo. Tiếng động ồn ào lập tức im bặt, rồi Yoon Seung Ryong từ từ tiến đến cửa chính và chậm rãi mở cửa. Sau đó anh ta hỏi với gương mặt tươi cười rạng rỡ.
“Yo Han! Cả Đội trưởng đáng kính nữa! Có chuyện gì vậy?”
“Dạ không, em mang ít hoa quả cho anh… Mà anh mới là người có chuyện gì thì phải?”
Yo Han đang ôm một đống hoa quả trong lòng liền ngạc nhiên hỏi. Cũng phải thôi vì trên quần áo và tay của Yoon Seung Ryong dính thứ gì đó bẩn thỉu như đất cát. Hơn nữa không chỉ có vậy. Một mùi hôi thối xộc vào mũi làm Yo Han hỏi với giọng ngơ ngác.
“Trong nhà anh có thứ gì… đang phân hủy à…?”
“Chắc là… không đâu?”
Yoon Seung Ryong trả lời một cách mơ hồ, rồi anh ta cố gắng né tránh ánh mắt của Lee Hyun Mook như có tật giật mình. Lee Hyun Mook nhìn chằm chằm vào bên trong nhà rồi lại nhẹ nhàng hỏi.
“Tôi vào trong một lát được không, Seung Ryong?”
“Vâng ạ…”
Yoon Seung Ryong miễn cưỡng mở cửa, đoạn anh ta nhận lấy trái cây rồi cảm ơn Yo Han. Đến lúc này thì Yo Han cũng đã nhận ra có điều gì đó đáng ngờ. Cậu thực sự cảm nhận được một sự hiện diện kỳ lạ đang ngọ nguậy ở đâu đó trong một căn phòng nào đó. Cánh cửa dính đầy thứ bẩn thỉu như đất cát đang được đóng chặt. Lee Hyun Mook vứt luôn cái giọng điệu nhẹ nhàng và ra lệnh.
“Mở cửa ra.”
Với vẻ mặt như đã phạm phải lỗi lầm tày trời, Yoon Seung Ryong mở cửa ra và Yo Han đã phải há hốc miệng. Mấy loại rau củ quả quái vật mà họ trồng ở Vực Thẳm đang ngọ nguậy thân và lá. Lúc này Yo Han mới nhận ra rằng khi họ thoát khỏi Vực Thẳm, hạt giống của các loại rau củ quả trong không gian riêng của Yoon Seung Ryong cũng đã được mang ra ngoài. Cậu kinh ngạc hét lên.
“Anh Seung Ryong! Sao anh lại có thể trồng mấy thứ đó ở đây?”
“Không, nên là… Anh chỉ định trồng trong nhà thôi… Ở đây chúng sẽ không bị ô nhiễm thêm, anh còn lắp cả pet cam và giăng dây thép gai khắp nơi rồi… Lúc nào không có nhà anh đều cất chúng vào không gian riêng mà.”
Anh ta viện ra một tràng lý do rằng chúng nó có chân đâu mà đi đâu được, nhưng cuối cùng Lee Hyun Mook vẫn ra lệnh cho anh ta phải cất chúng lại vào không gian riêng và mang đến phòng nghiên cứu của hội ngay lập tức. Yoon Seung Ryong buồn thiu vuốt ve và ôm từng hạt giống rau củ một lần cuối rồi mới cho chúng vào không gian riêng. Yo Han cũng dọn dẹp sạch sẽ mùi hôi thối trong nhà, thay vào đó cậu nhận được mấy loại quả mà Yoon Seung Ryong đã dày công chăm sóc.
Vì Yoon Seung Ryong đã gây ra chuyện nên nhân tiện Lee Hyun Mook cũng đột xuất đến kiểm tra nhà của các thành viên khác trong đội. Tại nhà của Lee Chan Ha đâu đâu cũng trắng sáng bóng loáng, người ta tìm thấy hàng chục chai thuốc khử trùng, còn ở nhà của Seo Yak Rin là một đống bao cát bị rách và hàng trăm bức ảnh của Go Jae Won bị xé nát và vẽ bậy một cách rùng rợn, trong khi nhà của Joo Ho Young thì phát hiện ra hàng chục thùng mì ly, nước tăng lực và máy chơi game chất cao như núi. Dĩ nhiên là không như Yoon Seung Ryong, các thành viên khác chỉ bị nhắc nhở nhẹ nhàng rồi thôi.
“Ông điên rồi à?”
Nhân lúc bị kiểm tra đột xuất nên họ cùng nhau đi làm, Seo Yak Rin trừng mắt rồi đánh vào lưng Yoon Seung Ryong.
“Aish…”
Yoon Seung Ryong định cằn nhằn điều gì đó nhưng nhìn thấy sắc mặt của Lee Hyun Mook nên đành ngậm chặt miệng lại. Yo Han quyết định thử tìm xem có loại rau nào có thể trồng thủy canh trong nhà được không. Hoặc là tìm một mảnh ruộng nào đó ở gần đây…
Dù sao thì cũng may là mọi người dường như vẫn đang sống tốt, mặc dù mỗi người đều có một chút ám ảnh với một thứ gì đó nhất định.
***
Không khí trong xe tràn ngập sự im lặng đầy phấn khích. Các thành viên của Đội Cừu Nhỏ nắm chặt vũ khí được hội cấp trong tay và liếc nhìn Lee Hyun Mook cùng Seo Yak Rin.
Hôm nay là ngày đi thám hiểm Khe Nứt theo lịch trình. Những thành viên mới gần như không có kinh nghiệm thám hiểm Khe Nứt vừa lo lắng nhưng cũng vừa mong chờ ngày này. Bởi vì tiền bối sẽ giúp đỡ họ trong cuộc thám hiểm không ai khác chính là Lee Hyun Mook và Seo Yak Rin. Đây là một trong những nhiệm vụ của hội nhằm mục đích nâng cao tinh thần thuộc về và lòng trung thành với hội, vì Lee Hyun Mook và các thành viên khác đều là đối tượng mà mọi người ngưỡng mộ.
Đây là việc mà không chỉ Đội Cừu Nhỏ mà cả Đội Đâu Phải Cừu và các đội mới khác sẽ được tuyển vào sau này cũng sẽ phải trải qua.
“Mọi người đừng quá căng thẳng. Chỉ cần hành động theo những gì đã được huấn luyện trước thì ít nhất hôm nay sẽ không có chuyện gì nguy hiểm đâu.”
Seo Yak Rin nở một nụ cười đáng tin cậy với các thành viên trong đội đang căng thẳng như những chú gà con. Cô còn đặc biệt gửi thêm một ánh mắt đầy yêu thương đến Yo Han đang giả vờ như không biết gì.
“Vâng, tiền bối!”
Các thành viên Đội Cừu Nhỏ đồng thanh đáp với giọng đầy khí thế. Ai nấy đều mang vẻ mặt quyết tâm cao độ vì nếu nhận được đánh giá không tốt trong cuộc thám hiểm ở Khe Nứt hôm nay, họ có thể bị giáng cấp xuống thành viên tạm thời của hội hoặc thậm chí bị đuổi đi.
Phải nuôi dạy tốt mấy con cừu non này để chúng nó làm việc quần quật cho hội thật lâu dài mới được, Seo Yak Rin nhìn lướt qua từng người một với ánh mắt như thế. Mỗi khi bắt gặp ánh mắt đó, các thành viên mới lại nuốt nước bọt ừng ực.
Chiếc xe van chạy xóc nảy trên con đường có phần tồi tàn rồi nhanh chóng dừng lại. Ánh mắt của các thành viên mới bao gồm cả Yo Han, đều hướng ra ngoài cửa sổ xe được dán phim đen. Ở đó có một bức tường bê tông khổng lồ sừng sững. Đó là hàng rào được xây dựng bao quanh khu vực Khe Nứt. Hàng rào này dùng để ngăn chặn các sinh vật khác xâm nhập vào khu vực Khe Nứt và biến thành quái vật.
Giữa bức tường có một cánh cổng sắt lớn. Lee Hyun Mook đang lái xe lấy thẻ đăng ký người thức tỉnh từ trong lòng ra và cho máy nhận dạng, cánh cổng liền chuyển động. Ban đầu họ cũng đã xem xét việc bố trí lính gác, nhưng vì không ai muốn ở gần khu vực Khe Nứt nên cuối cùng họ quyết định dùng máy móc để kiểm soát. Ngay khi chiếc xe van đi qua cổng, cánh cổng liền đóng lại với tiếng ‘keng’ và ‘uỳnh…’. Các thành viên mới bất giác nhìn lại phía sau.
Chiếc xe van chạy trên con đường hư hỏng khắp nơi rồi dừng lại ngay trước khi tiến vào khu vực Khe Nứt. Seo Yak Rin xuống xe trước rồi ra hiệu, Đội Cừu Nhỏ liền đi theo sau. Có một người đặc biệt nhút nhát đến mức chân run lẩy bẩy nên Yo Han đã động viên.
“Đừng lo lắng quá. Có các tiền bối ở đây mà.”
“V-vậy à? Chắc sẽ ổn thôi…”
Nghe Yo Han nói, người thành viên đó nhìn Lee Hyun Mook và Seo Yak Rin rồi trấn tĩnh lại. Sau đó, người ấy nhìn Yo Han như thể thấy điều gì lạ lùng lắm, vì trông cậu chẳng có vẻ gì là căng thẳng hết.
Khu vực Khe Nứt chẳng phải đang ở ngay trước mắt hay sao. Đây là một khu vực nguy hiểm bị ô nhiễm khắp nơi, không biết quái vật sẽ xuất hiện từ đâu, đồng thời cũng là nơi giống như khu vực nhiễm phóng xạ không thể ở lại lâu được. Thành viên mới mà không phải là lính mới Yo Han vừa nhìn khu vực Khe Nứt vừa nghĩ thầm.
‘Muốn căng thẳng cũng không được.’
date nào date nào
sắp date r kkk
Bộ này hay quá trời quá đất rồi, cầu ra manhwa gấppppppp
siu hay luôn nhỉ ~^.^~
Raw bộ này end chưa v sốp
chưa á b ơi, tác giả vẫn ra đều mỗi ngày 1 chap từ thứ 2-5 á b.
Sao coi thấy gia đình thương bé Cừu quá trời luôn nhỉ, chắc có hiểu lầm gì hay nhà cưng quá ko cho bé ra ngoài nên hiểu nhầm, chứ mấy chap đầu nghĩ bé bị bắt nạt cơ.
Sốp bận dịch bộ mới, quên up chap bộ này r ạ :((
Ui bộ này tác giả up mỗi ngày 1 chương từ thứ 2 tới thứ 5 á b, weekend tác giả off 😂
Nhóm dịch nghỉ lễ đến ngày mấy hoạt động lại vậy ạ? (◍•ᴗ•◍)
Sốp đi HN về chắc cỡ ngày 4-5 j đó ạ 😍😍😍
Mừng nhà mình đã trở lại. Yêu thương ❤️❤️
Kk khôm biết dc bao lâu nữa, mà thôi cứ xài tạm thui 🤣