Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 127
***
“Ưm, hư…”
Nhóp nhép… Chùn chụt… Những âm thanh ướt át hỗn loạn vang lên bên tai người có khuôn mặt đã đỏ bừng từ lúc nãy là Yo Han. Cậu chẳng làm gì cả mà chỉ nằm sấp thôi, thế mà mồ hôi lạnh cứ túa ra. Đôi chân đang dang rộng bằng vai của cậu cứ nhấp nhổm. Giữa cặp mông tròn trịa là một cây gậy to lớn đang ngậm được một nửa.
Yo Han vồ lấy ga giường. Tấm ga bị rách toạc vài chỗ vì không chịu nổi sức mạnh của một Thức tỉnh giả, nhưng cậu gần như chẳng hề để tâm. À không, là không thể để tâm được.
“A, a… hức…”
Mỗi khi Lee Hyun Mook lùi ra, phần bụng dưới của cậu lại căng cứng, rồi khi anh tiến vào trở lại, mông cậu lại run lên bần bật. Dù đây là lần thứ hai, nhưng cậu vẫn không tài nào quen được với cảm giác cơ thể bị một tảng thịt của người khác ép mở ra.
Vừa dùng môi ngậm lấy vành tai đã ửng đỏ của cậu, Lee Hyun Mook vừa thúc vật to lớn của mình vào. Quy đầu tách mở lớp thịt non mềm mại bên trong và tiến vào không có điểm dừng. Ít nhất là đối với Yo Han thì cậu cảm thấy như vậy.
“S-sâu quá, a a…!”
Lee Hyun Mook sau khi tiến vào hơn một nửa, nghe thấy lời này liền tạm dừng lại. Anh liên tục hôn lên tai Yo Han, vừa lùi dương vật của mình ra sau vừa hỏi.
“Vậy à, sâu sao? Hưu… Vậy thì, anh… chỉ vào một nửa thôi nhé?”
Yo Han vừa khóc nức nở vừa rên rỉ, khẽ nhắm đôi mắt ướt át lại và do dự. Phần bụng dưới của cậu không chỉ ẩm ướt mà đã ướt sũng. Từ lúc nãy, thứ gì đó đã không ngừng rỉ ra từ vật nhỏ của cậu như thể bị hỏng, còn bây giờ thì nó đang chảy ra không kiểm soát. Ban đầu cậu đã tưởng lầm rằng mình bị tiểu són do bị đè vào gần bàng quang, nhưng bây giờ cậu biết là không phải. Cuối cùng, Yo Han lắc đầu.
“Không ạ…”
“Không sao, Yo Han?”
“Vào… s-sâu, ha a, em… thích… ạ. …A!”
Cây gậy vừa to vừa dài lại nặng trịch một lần nữa đâm sâu vào trong bụng khiến Yo Han thở hắt ra. Lee Hyun Mook áp sát môi vào tai cậu và nói.
“Phải. Thật ra thì anh… cũng thích vào sâu.”
“…! Hư ư…”
Cơn khoái cảm mà cậu đã trải qua không biết bao nhiêu lần từ lúc nãy lại một lần nữa chạy dọc sống lưng lên đến đỉnh đầu. Cảm giác vừa rùng mình vừa như phần thân dưới đang tan chảy. Nhiệt độ cơ thể không chỉ tăng cao mà đầu óc cậu cũng trở nên kỳ lạ… Lại một lần nữa vì xuất tinh rỉ rả mà Yo Han giãy giãy chân, vò nát ga giường. Lớp thịt non bên trong co giật dữ dội, siết chặt lấy dương vật của anh khiến Lee Hyun Mook cũng khẽ bật ra một tiếng.
“Ha ư, em… em…”
“Em?”
Cơn cực khoái lần này kéo dài lạ thường khiến Yo Han thở hổn hển. Vì quá sung sướng, cậu rùng mình và không hiểu sao lại muốn bỏ chạy. Như thể đọc được suy nghĩ đó, Lee Hyun Mook ôm chặt lấy Yo Han.
“Anh… không… hik, không dùng… năng lực… điện… đấy chứ…”
Lắng nghe giọng nói nức nở của cậu, Lee Hyun Mook “haha” một tiếng rồi bật cười. Cố kìm lại ham muốn muốn nuốt chửng đối phương ngay lập tức, anh mút lấy đôi má ửng hồng một cách ngon lành. Lần này, Yo Han không thể làm gì khác ngoài việc để cho những giọt nước mắt chảy ra. Cậu vừa thắc mắc tại sao mình lại mệt như vậy trong khi từ nãy đến giờ chỉ nằm yên không nhúc nhích…
“Cừu con vừa táo bạo vừa đáng yêu của anh.”
Yo Han đang rơm rớm nước mắt, nheo mắt lại tỏ vẻ bất mãn. Lee Hyun Mook vừa cười vừa hỏi.
“Anh làm nhanh hơn một chút nhé?”
“V-vâng, hức. Vâng…”
Yo Han gật đầu. Dù có hơi mệt nhưng việc anh cứ chuyển động chậm rãi từ nãy đến giờ khiến cậu thầm cảm thấy sốt ruột. Mút lấy đôi má cậu một lần nữa, Lee Hyun Mook bắt đầu thúc mạnh hơn, và lần đầu tiên, tiếng da thịt va vào nhau “bạch, bạch” vang lên.
“A!”
Đôi chân giơ lên cao của Yo Han quơ loạn trong không trung rồi dần co lại. Lee Hyun Mook thúc vào trong đến mức phát ra tiếng “cộc, cộc”. Yo Han đang ngọt ngào rên rỉ vì thích thú với tốc độ đã nhanh hơn liền mở to mắt.
“…Á!”
Dương vật của Lee Hyun Mook đang ra vào nhịp nhàng bỗng “phụt” một tiếng, đâm sâu vào trong chỉ trong một lần. Dù Lee Hyun Mook đã nới lỏng phía sau cho cậu rất kỹ, và cũng đã chậm rãi tiến vào suốt hơn một tiếng đồng hồ nên không hề đau, nhưng mông cậu vẫn căng cứng lại vì gồng lên. Thấy cự vật bị siết chặt lại, “phách” một tiếng, anh mạnh mẽ rút ra khiến đầu Yo Han ngẩng phắt lên. Dù không hề dùng năng lực nhưng trước mắt cậu lại lóe lên ánh sáng.
“Hư ư, á…!”
Anh đè lên cơ thể đang không thể định thần của cậu rồi lại đẩy vào. Cứ lặp đi lặp lại việc đẩy vào sâu và nhanh rồi lại từ từ rút ra mấy lần khiến cơ thể Yo Han như phát điên. Ánh mắt của Lee Hyun Mook đang gồng lên hết sức, quét dọc từ đường xương sống nổi rõ theo từng thớ cơ xuống đến cặp mông của cậu. Đó là một ánh mắt đầy ham muốn. Lee Hyun Mook run rẩy vì sự thật rằng mình đang ham muốn một cách rất người…
“A, a, a…!”
Phách, phách, phách…! Anh khuấy đảo bên trong cơ thể cậu đến mức phát ra những âm thanh dâm mỹ. Anh đâm mạnh cơ thể mang hình dáng dâm đãng với những đường gân xanh nổi rõ vào giữa cặp mông của cậu. Cố dằn xuống ham muốn muốn thúc vào sâu hơn nữa, à không, là ham muốn muốn sở hữu tất cả mọi thứ của đối phương, anh kiên nhẫn khám phá cơ thể người yêu.
“…Sướng không, Yo Han?”
Lee Hyun Mook vừa hỏi đối phương đang chìm trong cơn khoái cảm tột độ đến không nói nên lời, vừa mỉm cười. Giọng nói nức nở cũng thật ngọt ngào. Không, tất cả mọi thứ đều ngọt ngào. Từ năng lực thanh tẩy đang khẽ tỏa ra từ lúc nào không hay vì chủ nhân của nó gần như đã đánh mất lý trí, cho đến cả dáng vẻ quằn quại trong cơn khoái cảm mà chính anh ban tặng. Anh mạnh mẽ tách mở cơ thể vẫn còn chưa quen với việc quan hệ và đang phải gắng sức chịu đựng rồi đẩy vật to lớn của mình vào.
“Anh yêu em, Yo Han…”
Lee Hyun Mook xoay cơ thể đang thở hổn hển như sắp tắt thở của cậu sang một bên. Dù đang chiếm hữu cơ thể trẻ hơn mình rất nhiều nhưng anh không hề có một chút cảm giác tội lỗi nào. Dường như tất cả những thứ đó đều đã bị anh vứt bỏ lại ở Vực Thẳm. Anh liên tục hôn lên môi cậu, giúp cậu điều hòa lại nhịp thở bất thường. Anh liếm lấy vị ngọt trong khoang miệng cậu, và cả những giọt nước mắt đã làm ướt đẫm má cậu.
“Anh yêu em…”
Vừa kích thích những điểm yêu thích của đối phương để khiến cậu không chỉ rên rỉ mà còn bật ra những tiếng kêu tha thiết, Lee Hyun Mook vừa lặp lại lời nói của mình.
Cảm xúc chứa đựng trong ba chữ đơn giản ‘anh yêu em’ đó vô cùng nặng trĩu. Người yêu của anh quý giá đến mức ấy. Hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này. Là ánh sáng duy nhất, là vị cứu tinh, và là sự tồn tại quý giá nhất. Chỉ cần được ở bên người yêu, dù cho có phải rơi xuống Vực Thẳm một lần nữa cũng cam lòng. Dĩ nhiên là chuyện đó tuyệt đối không được xảy ra, và anh cũng sẽ không để nó xảy ra…
Vì đây không phải là một lời tỏ tình mong được đáp lại, nên Lee Hyun Mook chuyên tâm vào việc làm cho đối phương phải run lên. Đúng như nghĩa đen, anh chỉ hành động như thể đang ăn tươi nuốt sống cậu. Vì những cơn cực khoái liên tiếp, Yo Han bám lấy Lee Hyun Mook và bật khóc. Sau đó, cậu khó nhọc đáp lại bằng một giọng nói nức nở.
“Em… cũng vậy…”
Nghe thấy lời đó, Lee Hyun Mook khựng lại, rồi mỉm cười và hôn lên người yêu quý giá của mình.
***
Ngày hôm sau, Yo Han tỉnh giấc vì tiếng ồn phát ra từ nhà bếp và mỉm cười tủm tỉm.
‘Hì hì…, tuyệt thật.’
Cơ thể của một Thức tỉnh giả quả thực có một sức tái tạo tuyệt vời, nên dù có trải qua một đêm xương tan thịt nát thì đến sáng cũng chỉ còn lại một dư âm vừa phải, dễ chịu mà thôi. Nằm trên chiếc giường êm ái và thoải mái hồi tưởng lại chuyện đêm qua, Yo Han xem đồng hồ rồi lề mề ngồi dậy. Cậu xỏ chân vào dép lê, phát ra tiếng loẹt quẹt rồi bước ra khỏi phòng ngủ.
“Oa, có mùi thơm quá ạ.”
Yo Han như bị thôi miên, đi vào bếp và nhìn vào cái nồi đang sôi sùng sục trên bếp ga. Giữa lúc nồi canh đậu phụ hầm cay đầy ắp hải sản đang sôi một cách ngon lành, Lee Hyun Mook đã đập đến bốn quả trứng vào.
“Anh tự nấu ạ?”
Hôm qua lúc đi chợ chúng ta có mua hải sản sao? Vừa thấy lạ, Yo Han vừa hỏi về nguồn gốc của các nguyên liệu, Lee Hyun Mook cười và trả lời.
“Anh nhận từ Seung Ryong rồi chỉ hâm nóng lại thôi. Bữa tối hôm qua hơi dở nên bữa sáng phải ăn cho no bụng chứ.”
“Trông ngon quá…”
Yo Han biết rõ tài nấu nướng của Yoon Seung Ryong, nuốt nước bọt ừng ực trước mùi hương cay nồng. Mở tủ lạnh ra định dọn bàn ăn, cậu thấy bên trong đầy ắp những hộp đồ ăn kèm chưa từng thấy. Sau khi lấy kim chi và các món ăn kèm khác ra, đặt đũa muỗng xuống và đợi một lát, trứng đã chín thành lòng đào vừa tới.
Yo Han đã ăn sạch bay hai bát cơm một cách ngon lành. Sau khi chuẩn bị đi làm xong mà vẫn còn thừa thời gian, cậu bèn mở chiếc cặp sinh tồn ra và mân mê, Lee Hyun Mook liền lại gần.
“Chăm chỉ ghê, Cừu con của chúng ta.”
Yo Han cười toe toét rồi xem xét những thứ như dây cáp, đèn chiếu sáng, gói lương khô khẩn cấp giàu calo và các loại thuốc men. Thứ chiếm nhiều diện tích nhất là nước lọc. Nếu không có một Thức tỉnh giả điều khiển nước hoặc băng đi cùng thì đây là một vật phẩm thiết yếu và quan trọng nhất. Bởi vì nước bị ô nhiễm trong Khe Nứt thì dù có lọc qua bao nhiêu lớp cũng vô dụng.
“Cái này để làm gì vậy ạ…”
Yo Han nghiêng đầu khi phát hiện ra một cuộn băng keo có mặt trong cực kỳ dính và dai trong túi đồ dùng khẩn cấp. Vì nó có hình dạng giống như băng gạc nên cậu đã nhầm, nhưng giờ nhìn lại mới thấy đây là một loại băng keo có độ đàn hồi, trong suốt và lực dính thực sự rất khủng. Lee Hyun Mook giải thích cho Yo Han đang loay hoay tìm sách hướng dẫn sử dụng.
date nào date nào
sắp date r kkk
Bộ này hay quá trời quá đất rồi, cầu ra manhwa gấppppppp
siu hay luôn nhỉ ~^.^~
Raw bộ này end chưa v sốp
chưa á b ơi, tác giả vẫn ra đều mỗi ngày 1 chap từ thứ 2-5 á b.
Sao coi thấy gia đình thương bé Cừu quá trời luôn nhỉ, chắc có hiểu lầm gì hay nhà cưng quá ko cho bé ra ngoài nên hiểu nhầm, chứ mấy chap đầu nghĩ bé bị bắt nạt cơ.
Sốp bận dịch bộ mới, quên up chap bộ này r ạ :((
Ui bộ này tác giả up mỗi ngày 1 chương từ thứ 2 tới thứ 5 á b, weekend tác giả off 😂
Nhóm dịch nghỉ lễ đến ngày mấy hoạt động lại vậy ạ? (◍•ᴗ•◍)
Sốp đi HN về chắc cỡ ngày 4-5 j đó ạ 😍😍😍
Mừng nhà mình đã trở lại. Yêu thương ❤️❤️
Kk khôm biết dc bao lâu nữa, mà thôi cứ xài tạm thui 🤣