Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 126
“Dù sao thì mọi người đều đối xử rất tốt với em nên em thấy rất vui và thú vị ạ! Mà chuyện đó để sau đi, các anh chị khác đâu rồi ạ?”
“Chan Ha và Seung Ryong đi làm việc liên quan đến chính phủ rồi, còn Yak Rin và Ho Young thì đi dọn dẹp Khe Nứt một chuyến. Hôm nay chỉ có hai chúng ta tan làm thôi.”
Yo Han gật đầu. Cậu không biết việc liên quan đến chính phủ là gì, nhưng cậu biết tại sao họ lại đi dọn dẹp Khe Nứt. Đó là vì ngày mai Yo Han sẽ cùng Đội Cừu Nhỏ đi thám hiểm Khe Nứt lần đầu tiên. Vì vậy, có vẻ như họ đi kiểm tra xem có con quái vật nào quá nguy hiểm hay không để đề phòng cho những tình huống bất trắc có thể xảy ra.
“Vậy thì bây giờ chúng ta về nhà thôi ạ!”
Hai người tan làm qua bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Họ đang phân vân xem tối nay ăn gì thì quyết định sẽ tự nấu ăn rồi hướng đến siêu thị gần đó. Mọi khi Lee Chan Ha đều dùng ảo giác để họ không thu hút sự chú ý của người khác, nhưng lần này không thể như vậy được nên cả hai đều đội mũ và đeo khẩu trang kín mít. Dù vậy, thật đáng ngạc nhiên là vẫn có mấy người nhận ra Lee Hyun Mook…
Mọi người chụp ảnh lia lịa từ khắp nơi, nhưng Lee Hyun Mook dường như đã trải qua chuyện này không chỉ một hai lần nên vẫn rất thản nhiên. Trong lúc đó, mặt của Yo Han cũng bị chụp mấy lần, nhưng những người xem lại ảnh đều ngơ ngác. Ấy là vì người đi cùng anh lại bị đổ bóng một cách lạ lùng nên mặt bị tối, các đường nét trên khuôn mặt gần như không thể phân biệt được.
Sau khi đi chợ xong như vậy, họ trở về khu nhà ở. Ngôi nhà vẫn còn khá lạ lẫm, nhưng khác với lúc mới chuyển đến, giờ đây nó đã có chút không khí của một nơi có người ở. Hai người xem công thức tìm được trên mạng rồi vụng về nấu nướng, và cuối cùng họ vui vẻ ăn cả những món ăn có hương vị còn chút vụng về. Họ tranh giành nhau rửa bát một cách căng thẳng không ai nhường ai, cuối cùng Lee Hyun Mook là người rửa bát còn Yo Han thì gọt hoa quả.
Họ mở chiếc cặp sinh tồn ra mân mê, rồi vui vẻ ngồi trên ghế sô pha xem tin tức, Yo Han với đôi má ửng hồng líu ríu nói.
“Đây là lần đầu tiên em hẹn hò nghiêm túc với ai đó như thế này đấy ạ. Cả việc sống chung nữa.”
“Anh cũng là lần đầu tiên.”
“Nghe như nói dối vậy…”
Yo Han nghi ngờ lẩm bẩm rồi quét mắt nhìn Lee Hyun Mook từ trên xuống dưới. Theo suy nghĩ của cậu, một người có khuôn mặt điển trai, thân hình đẹp và tính cách tốt như Lee Hyun Mook mà lại chưa từng có người yêu thì mới là chuyện lạ.
“Em là người yêu đầu tiên của anh á?”
“Là lần đầu tiên có một người yêu dễ thương như em đó, Yo Han.”
“Á!”
Nghe thấy lời nói sến súa, Yo Han hét lên rồi lùi ra xa, nhưng một lúc sau lại quay lại với Lee Hyun Mook. Sau đó cậu vờ như không có chuyện gì, ngồi sát vào bên cạnh Lee Hyun Mook rồi giả vờ tập trung lại vào tin tức. Không, cậu cũng không cần phải cố giả vờ như vậy. Vì ngay sau đó đã có một tin tức đáng kinh ngạc xuất hiện.
“…Park Seung Min gia nhập hội Bình Minh ạ?”
“Đúng vậy.”
Bản tin nói rằng chính phủ đã ký hợp đồng theo hình thức phái cử Thức tỉnh giả cấp cao Park Seung Min đến hội Bình Minh, hội số 1 trong nước, và có thể sẽ cung cấp những ưu đãi tương tự cho các hội đồng minh khác. Yo Han tròn mắt nói.
“Oa. Mấy người sắp toi đời hợp lại với nhau cũng hay nhỉ?”
Trong đoạn video tin tức, Go Jae Won và Park Seung Min đang tươi cười rạng rỡ, đứng cạnh nhau và nhận lấy ánh đèn flash của các phóng viên. Dù nhìn thấy cảnh đó, Lee Hyun Mook cũng chỉ thong thả mỉm cười. Khác với các thành viên khác trong đội, anh không thể hiện sự căm ghét ra mặt đối với Go Jae Won, nhưng Yo Han lại thấy không vui nên đã chuyển kênh. Sau đó cậu viện cớ.
“Vì em ngứa mắt với cậu ta.”
Đây cũng là một phần sự thật. Đúng lúc đó có một kênh đang chiếu chương trình giải trí nên cậu cùng Lee Hyun Mook xem, và rồi cậu chợt có suy nghĩ này. Cùng nhau tan làm, đi chợ, nấu ăn và cùng nhau xem TV… Cuộc sống thường ngày bình dị này lại cảm thấy thật quý giá và đáng trân trọng. Ngay cả bản thân cậu chỉ mới ở Vực Thẳm có 1 năm còn cảm thấy vậy, thì đối phương sẽ cảm động sâu sắc đến mức nào chứ.
Nghĩ vậy, Yo Han tự dưng thấy sống mũi cay cay nên quay đầu đi, vùi mặt vào lồng ngực Lee Hyun Mook. Bàn tay Lee Hyun Mook dịu dàng vuốt ve sau gáy của Yo Han.
‘Ơ, nhưng mà… mùi hương dễ chịu quá.’
Yo Han bất giác vùi sâu mũi vào và hít hà hương thơm. Rõ ràng là cả Lee Hyun Mook và mình đều dùng cùng một loại sữa tắm, tại sao mùi hương lại dễ chịu đến thế này nhỉ? Hơn nữa, cứ ở trong tư thế này, cơ thể cậu lại có phản ứng đúng như một chàng trai ở độ tuổi 20. Yo Han liếc mắt nhìn lên thì Lee Hyun Mook cũng nhanh chóng nhận ra ánh mắt đó, anh cúi đầu xuống hỏi.
“Sao thế, Yo Han?”
“Không có gì đâu ạ…”
Dù ậm ừ cho qua là không có gì, nhưng Yo Han lại lén lút đặt tay lên đùi Lee Hyun Mook. Cậu muốn tạo chút bầu không khí nhưng làm gì cũng thấy ngượng ngùng và căng thẳng, thế là cậu đánh liều, cứ thế trèo thẳng lên ngồi trên đùi anh.
“À thì…”
Tuy đã trèo lên đùi anh rồi, nhưng Yo Han lại lúng túng không biết làm gì tiếp theo.
Nếu tính cả thời gian bắt đầu hẹn hò với Lee Hyun Mook thì đã hơn nửa năm rồi. Thế nhưng vì luôn có những người khác đi cùng ở Vực Thẳm, nên những tiếp xúc thân thể của họ phần lớn chỉ dừng lại ở những cái thơm má chứ đừng nói đến hôn. Có lẽ vì vậy mà dù đã từng quan hệ một lần trước đây, nhưng việc làm thế này vẫn khiến cậu thấy ngượng ngùng, xa lạ và vô cùng xấu hổ.
Như thể đã đọc thấu được suy nghĩ của Yo Han, Lee Hyun Mook nhướng mày một cách thoải mái rồi mỉm cười. Anh vươn tay ra, nhấc bổng người Yo Han lên rồi kéo cậu lại gần mình hơn. Sau đó anh trìu mến đề nghị với Yo Han đang kinh ngạc mở to mắt.
“Hôn anh được không?”
Nuốt nước bọt, Yo Han ngả người về phía trước. Cậu cẩn thận áp chặt môi mình lên môi Lee Hyun Mook. Cậu có thể cảm nhận được khóe môi của đối phương đang cong lên thành một nụ cười.
Vừa vuốt ve vòng eo đang căng cứng của người yêu, Lee Hyun Mook vừa dùng lưỡi lướt qua kẽ môi đang mím chặt của cậu. Anh chậm rãi dùng đầu lưỡi dò dẫm nơi giao nhau giữa đôi môi trên và dưới mềm mại. Thấy anh cứ day dứt liếm mút kẽ môi, Yo Han đành vờ như không chịu nổi nữa mà hé môi ra.
Lưỡi của Lee Hyun Mook ngay lập tức len lỏi vào bên trong. Anh không tiến vào sâu mà chỉ ngọt ngào liếm lên xuống rồi nhẹ nhàng mút lấy phần thịt đặc biệt mềm mại bên trong môi. Chụt, chụt… Những âm thanh ướt át vang lên khiến tai Yo Han bắt đầu đỏ ửng.
“Ưm…”
Yo Han bất giác chìm đắm trong nụ hôn, khẽ nhắm mắt lại. Vì vậy mà cậu hoàn toàn không nhận ra cái bóng đặc biệt tối và đậm của Lee Hyun Mook đã hoàn toàn che phủ lấy bóng của mình. Cậu chỉ hoàn toàn bị người yêu mình làm cho mê mẩn. Bất giác, tay cậu đặt lên vai Lee Hyun Mook và cơ thể cũng áp sát vào gần hơn nữa.
Hôn nhau lại tuyệt vời đến thế này. Khoảng thời gian này… thật yên bình và ấm áp, có thể tập trung vào nhiệt độ cơ thể và hơi thở của đối phương mà không cần phải lo lắng hay phiền muộn gì. Lưỡi và lưỡi quấn quýt lấy nhau giữa đôi môi hé mở. Môi họ gắn kết không một kẽ hở rồi lại tách ra, sau đó lại tinh nghịch cọ xát và mút lấy nhau. Thỉnh thoảng anh lại tiến vào sâu đến mức có hơi khó chịu, rồi lại như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ liên tục liếm nhẹ lên môi một cách đầy khiêu khích.
Trong suốt nụ hôn dài, cơ thể Yo Han dần nóng lên. Tiếng cười khanh khách của khán giả trong chương trình giải trí nghe sao mà xa vời. Bàn tay của Lee Hyun Mook đang vuốt ve từ vai xuống eo cậu di chuyển ra phía trước khiến Yo Han giật mình.
Vừa liên tục hôn lên môi và nhìn vào mắt cậu, Lee Hyun Mook vừa tháo khóa quần mà Yo Han đang mặc. Anh dùng môi mơn trớn má, tai và gáy cậu, rồi “xoẹt” một tiếng, kéo khóa quần xuống. Yo Han run rẩy, nhìn xuống bàn tay của Lee Hyun Mook bằng ánh mắt đầy mong chờ rồi nuốt nước bọt “ực” một tiếng.
Lee Hyun Mook nhẹ nhàng dùng một tay nhấc bổng người Yo Han lên rồi cởi quần dài và cả quần lót của cậu ra. Tiếp đó, trong lúc hôn, anh dịu dàng dùng tay nắm lấy vật nhỏ của người yêu đã cứng lên một cách đáng thương khiến Yo Han nín thở. Chỉ với bấy nhiêu thôi mà cậu đã sướng đến không biết phải làm sao, ngả người vào Lee Hyun Mook như sắp tan chảy.
“Hyun Mook, anh, sướng quá… Em thích anh.”
Yo Han vụng về bắt chước cách đối phương âu yếm mình, hôn lên má và cổ anh. Khi Lee Hyun Mook bắt đầu di chuyển tay, cậu chỉ biết vùi mặt vào vai anh và giãy giãy chân. Dù đã ở Vực Thẳm lâu như vậy nhưng những ngón tay và lòng bàn tay anh vẫn mềm mại không một vết chai, xoa nắn lên quy đầu và thân gậy. Anh siết lại với một áp lực vừa phải rồi lay động.
“A, a…”
Vì quá sung sướng khi được người yêu chạm vào vật nhỏ của mình, Yo Han thở hổn hển. Thêm chút nữa, thêm chút nữa thôi… Đó là lúc cậu chỉ đang thúc giục trong miệng. Lee Hyun Mook dừng tay lại. Vì tiếc nuối, Yo Han bất giác thốt lên một tiếng.
“…Sao vậy ạ?”
Nhìn hành động của Yo Han đang nóng lòng đến mức dùng chân cọ vào chân mình, Lee Hyun Mook bật cười rồi dịu dàng nói.
“Anh muốn xem em tự mình làm.”
“Tự mình ạ…?”
Mặt Yo Han đỏ bừng lên. Muốn xem mình tự làm ư? Ngay từ lúc mượn tay của Lee Hyun Mook thì đã không còn là tự mình làm nữa rồi còn gì? Dù do dự nhưng cuối cùng để theo đuổi khoái cảm, Yo Han bắt đầu chuyển động hông. Cậu rên rỉ, cọ xát vật nhỏ của mình vào lòng bàn tay đang nắm chặt của Lee Hyun Mook.
“Ừm, đúng rồi. Cứ như vậy…”
Anh liên tục vừa dỗ dành vừa cổ vũ rằng cậu đang làm rất tốt. Vừa thở dốc hổn hển, Yo Han vừa liên tục dồn dập thúc vật nhỏ của mình vào tay Lee Hyun Mook. Quy đầu của cậu trượt ra khỏi phần trong của ngón út, liên tục thúc vào phần bụng dưới của Lee Hyun Mook. Vì quá xấu hổ như sắp chết đi được nên khóe mắt Yo Han có hơi ươn ướt. Thế nhưng ngay cả sự xấu hổ đó cũng hóa thành hưng phấn, nhanh chóng đẩy cậu lên đến đỉnh điểm.
“A…!”
Vội vàng nuốt một hơi, cơ thể Yo Han căng ra rồi ngay sau đó, tinh dịch đã bắn tung tóe một cách hỗn loạn lên bụng và lòng bàn tay của Lee Hyun Mook. Thấy vậy Yo Han cuống cuồng đứng dậy tìm giấy ăn. À không, là cậu đã định đứng dậy. Nếu như Lee Hyun Mook đã không cứ thế nhấc bổng Yo Han lên rồi quật ngã cậu xuống ghế sô pha.
“Em đi đâu đấy, Yo Han?”
“Không ạ, em đi lau sạch trước đã… Á! Không được!”
Nhìn thấy đối phương liếm sạch dịch cơ thể dính trên lòng bàn tay, Yo Han hét lên. Dù cậu đã nắm lấy cổ tay để ngăn cản nhưng Lee Hyun Mook vẫn không để tâm mà liếm sạch sẽ, rồi cong mắt cười. Anh phủ bóng đen của mình lên Yo Han đang mang khuôn mặt mếu máo rồi nói.
“Bây giờ thì không sao đâu. Dù sao thì sau đây cũng sẽ còn vấy bẩn nhiều hơn nữa mà.”