Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 124
Đối mặt với mối oán hận ngút trời, Go Jae Won mồ hôi lạnh túa ra như mưa, ngập ngừng lùi lại từng bước. Vì đây đều là những người gã vốn rất quen thuộc nên sự kỳ quái đó khiến gã rùng mình đến mức không lời nào diễn tả được. Và rồi gã chợt nhận ra. Tại sao Lee Chan Ha lại im lặng như vậy. Gã nhìn về phía người cựu đội phó của đội Bình Minh. Và rồi giật mình.
Lee Chan Ha từ nãy đến giờ không hề chớp mắt, đang tuôn trào những dòng nước mắt máu. Đó là một ánh mắt chứa đầy sự căm thù tột độ mà một kẻ như Go Jae Won không tài nào có thể tưởng tượng nổi. Anh ta căm ghét chính bản thân Go Jae Won đến mức nào, đến nỗi phải cố kìm lại cơn thịnh nộ như thể máu trong người đang sôi lên, và áp lực đó đã làm vỡ cả mạch máu trong mắt anh ta.
Trong số họ, người duy nhất vẫn ngồi yên với nụ cười hiền hòa là Lee Hyun Mook, anh nhìn xuống đồng hồ đeo tay rồi nói.
“10 giây.”
Cái bóng đổ xuống bên dưới Lee Hyun Mook sâu và tối một cách lạ thường. Không, đó là một sự trống rỗng không thể chỉ dùng từ ‘tối’ để miêu tả. Đôi mắt anh màu đen. Người Hàn Quốc có mắt màu đen là chuyện đương nhiên, thế nhưng đôi mắt đó lại đen kịt đến mức rùng rợn. Lee Hyun Mook bắt đầu đếm ngược với gã đang đứng như trời trồng.
“Một.”
Cùng lúc đó, cái bóng trong nháy mắt dài ra về phía Go Jae Won.
“Hai, ba…”
Dù có tự nhủ rằng đây là ảo giác bao nhiêu lần cũng vô dụng, Go Jae Won rơi vào nỗi sợ hãi tột độ, gã sợ hãi rằng nhỡ đâu mình sẽ bị cái bóng đó đụng phải nên đã bỏ chạy mà không dám ngoảnh đầu lại. Gã ngã lăn ra một cách khó coi, rồi lại lồm cồm bò dậy và cuống cuồng lao ra khỏi tòa nhà.
Yo Han đang quan sát họ từ gần đó, cạn lời đến mức phải thở dài. Cậu đang ẩn mình bằng ảo giác của Lee Chan Ha để không thu hút sự chú ý của Go Jae Won. Để che giấu sự hiện diện của cậu một cách hoàn hảo hơn, Lee Hyun Mook thậm chí còn ngồi ở hướng của Yo Han. Tiến lại gần cả nhóm, Yo Han bắt đầu nổi giận.
“Đúng là một thằng khốn nạn. Hắn không nhớ những gì mình đã làm sao? Còn vừa ăn cắp vừa la làng, nổi giận rồi bỏ đi nữa.”
Trong mắt Yo Han, dường như Go Jae Won chỉ là tự mình có tật giật mình rồi biện minh, la lối, nổi giận, sau đó từ bỏ cuộc đối thoại và bỏ chạy. Không chỉ Yo Han, mà tất cả những người xung quanh đều đã nhìn thấy cùng một ảo giác. Go Jae Won nghĩ rằng chỉ có mình gã nhìn thấy ảo giác, nhưng thực ra, gã lại là người duy nhất ở đây không nhìn thấy ảo giác.
“À, đúng không? Vẫn là một thằng khốn nạn như ngày nào mà.”
Yoon Seung Ryong vừa choàng vai và nhẹ nhàng đè xuống Seo Yak Rin đang thở hồng hộc vì không kìm được cơn giận, vừa lườm về hướng tên phản bội đã bỏ chạy một cách đằng đằng sát khí, rồi thản nhiên đáp lời. Joo Ho Young không chớp mắt lấy một cái, lấy máy chơi game ra, còn Lee Chan Ha thì dùng ảo giác che đi vết tích của những giọt nước mắt máu và lặng lẽ mỉm cười. Chỉ riêng Lee Hyun Mook là vẫn bình thản và vô tâm như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nhân dịp có vụ náo loạn do Go Jae Won ghé thăm, họ đã dùng bữa trưa sớm hơn thường lệ. Thực đơn là các món ăn trong nhà ăn nội bộ được cung cấp miễn phí cho các thành viên của hội. Thấy Yoon Seung Ryong lấy thức ăn chất cao như núi trên khay, những người đang dùng bữa đều kinh ngạc liếc nhìn. Yo Han ăn vài miếng rồi trầm trồ.
“Oa! Ngon thật đấy ạ!”
“Vẫn là hương vị y hệt như lúc ăn ở đội Bình Minh thôi.”
Lee Hyun Mook vừa húp một thìa canh sườn bò nóng hổi vừa cười nói. Trong số những nhân viên chuyển đến làm việc tại Hội Thái Dương cũng có cả đầu bếp và chuyên gia dinh dưỡng của đội Bình Minh. Đặc biệt, Yoon Seung Ryong đã phải tốn công trực tiếp tìm đến họ, đưa ra những điều kiện tốt hơn nhiều và thuyết phục họ. Anh ta thực sự rất nghiêm túc trong chuyện ăn uống.
Sau khi dùng bữa xong là phần giới thiệu về hội. Họ mua mỗi người một ly đồ uống ở quán cà phê tầng 1 rồi vừa nhâm nhi vừa đi đến nơi tiếp theo là tầng 2. Ở đó có phòng tập thể hình, phòng ngủ, phòng nghe nhạc…, nhưng trong số đó, khu vực trò chơi điện tử là nổi bật nhất. Phần này dĩ nhiên là đã phản ánh mạnh mẽ ý kiến của Joo Ho Young. Phòng huấn luyện ở tầng 3 và 4 cũng có cơ sở vật chất tuyệt vời, và độc đáo nhất là có mấy con lật đật bền chắc để có thể đấm đá thoải mái nhằm giải tỏa căng thẳng.
“Nhìn vậy thôi chứ nó chịu được đến mười cú đấm đấy.”
Seo Yak Rin đã từng thử đấm nó, vừa cười vừa nói với Yo Han. Ngoài những thứ đó ra thì mọi thứ đều bình thường. Chỉ là khắp nơi đều sạch bong sáng bóng và chỗ nào cũng có thể thấy thuốc khử trùng. Lee Chan Ha nói với một nụ cười toe toét.
“Vì để đảm bảo vệ sinh thì việc khử trùng là rất quan trọng mà.”
Dù đã chuẩn bị những thứ dành cho các thành viên trong đội ở khắp nơi, nhưng lại chẳng có thứ gì dành riêng cho Lee Hyun Mook. Anh chỉ lặng lẽ dịu dàng ngắm nhìn những người của mình vui vẻ. Nơi cuối cùng họ ghé qua là phòng hỗ trợ. Đây là nơi hỗ trợ các bộ dụng cụ sinh tồn, lương thực, và nhiều công cụ, vũ khí hữu ích khác cho các nhân viên được phái đến Khe Nứt. Trong số đó, khi bước vào phòng bảo quản trang bị dành riêng cho đội Thái Dương, Yo Han đã nhảy cẫng lên.
“Vũ khí của em!”
Thứ vũ khí gắn viên Vĩnh Cửu Thạch đen trắng mà cậu đã lâu không gặp đang được đặt ngay ngắn ở đó. Yo Han cầm vũ khí trong tay, vuốt ve viên Vĩnh Cửu Thạch và tận hưởng cảm giác trơn láng, mát lạnh. Thế nhưng niềm vui đoàn tụ cũng chỉ kéo dài trong chốc lát. Chức vụ chính thức hiện tại của Yo Han là một thành viên bình thường chứ không phải là người của đội Thái Dương, nên dĩ nhiên cậu không thể mang theo một món đồ quý giá như vũ khí có Vĩnh Cửu Thạch được. Hơn nữa, cảm giác cũng có gì đó là lạ nên Yo Han nghiêng đầu.
“Đây có đúng là vũ khí của em không ạ?”
“Không, cái đó là đồ giả. Hàng thật ở đây này. Tại an ninh công ty vẫn còn lỏng lẻo lắm.”
Yoon Seung Ryong “tada” một tiếng rồi lấy cây thương của Yo Han từ trong không gian riêng của mình ra đưa cho cậu. Cầm thử thì thấy đúng là nó tràn trề sức mạnh, đây mới thực sự là vũ khí của cậu. Yo Han nâng niu vuốt ve nó một hồi rồi đầy tiếc nuối buông tay ra.
“Hẹn gặp lại sau nhé…”
Yo Han ủ rũ trả lại vũ khí cho Yoon Seung Ryong. Sau khi chuyến tham quan nội bộ đơn giản kết thúc, họ lại quay về phòng họp. Lee Chan Ha tiếp tục cuộc họp đã bị gián đoạn vì Go Jae Won ghé qua.
“Sau khi việc chỉnh đốn hội hoàn tất, chúng ta sẽ bắt đầu hoạt động một cách chính thức như đi thám hiểm Khe Nứt hay quét sạch quái vật. Cho đến lúc đó, cậu Yo Han sẽ được tạm thời phân vào một đội khác.”
“Đội khác là đội nào ạ…?”
Yo Han vừa mong chờ nhưng cũng vừa cảm thấy có chút áp lực với việc hoạt động trong đội Thái Dương, tò mò hỏi.
“Là Đội Cừu Nhỏ. Một đội phần lớn được thành lập bởi các tân binh.”
“Dạ?”
Yo Han nghi ngờ tai của mình. Đội Cừu Nhỏ? Mình có nghe nhầm không vậy? Lee Chan Ha nhìn phản ứng của Yo Han rồi bật cười.
“Bên anh bảo họ cứ tự do đặt tên đội, thế là họ đặt ra những cái tên như thế này đây. Thật ra không nhất thiết phải là tên liên quan đến cừu cũng được mà.”
Hiện tại Hội Thái Dương có tổng cộng năm đội thám hiểm Khe Nứt. Đầu tiên là Đội Thái Dương bao gồm Lee Hyun Mook, Lee Chan Ha, Seo Yak Rin, Yoon Seung Ryong và Joo Ho Young. Ngoài ra còn có bốn đội được thành lập bởi các Thức tỉnh giả chuyển đến từ hội Bình Minh hoặc mới gia nhập lần này, tên của các đội như sau.
Đội Golden Mary, Đội Thái Dương Mọc, Đội Đâu Phải Cừu, Đội Cừu Nhỏ.
Trong số đó, đội Golden Mary và đội Thái Dương Mọc được thành lập bởi các Thức tỉnh giả đã chuyển việc từ hội Bình Minh, và họ đã đổi tên đội ban đầu là Golden Bug và Mặt Trời Mọc. Đội Đâu Phải Cừu và Đội Cừu Nhỏ là những người mới được tuyển vào, họ tương đối trẻ và mới thức tỉnh cách đây không lâu. Yo Han chỉ vào một cái tên và hỏi.
“Cừu Hoạt Hình…?”
“Không phải Cừu Hoạt Hình mà là Đâu Phải Cừu.”
*Đội Thái Dương Mọc (태양오름 팀), tên cũ là Mặt Trời Mọc (해오름), họ đổi Hae 해 (Mặt Trời) thành Tae-yang 태양 (Thái Dương).
*Đội Đâu Phải Cừu (아니양 팀): Đọc là A-ni-yang, A-ni (아니) nghĩa là không phải/đâu phải, Yo Han nghe nhầm thành Anime-yang (애니양).
Joo Ho Young sửa lại phát âm cho cậu. Có vẻ như đó là một cái tên đội có pha chút chơi chữ. Đó là lúc Yo Han đang hứng thú đọc thông tin về các thành viên của Đội Cừu Nhỏ. Seo Yak Rin nhìn vào thông báo điện thoại vừa reo lên, “Ơ,” một tiếng rồi nói.
“Có bài báo về Yo Han của chúng ta rồi này!”
***
“Thức tỉnh giả cấp thấp hệ cường hóa sức mạnh…”
Go Jae Won đang xem bài báo vừa mới đăng, mặt nhăn nhúm lại. Cuối cùng cũng có nội dung về người bí ẩn đã trốn thoát cùng với Lee Hyun Mook và các thành viên cũ của đội Bình Minh. Bài báo gọi người đó là cậu A, tuy không tiết lộ tên nhưng lại thông báo chi tiết về việc người đó sở hữu năng lực gì. Thêm vào đó, bài báo kết thúc bằng việc nói rằng người đó lần này đã gia nhập Hội Thái Dương.
Phản ứng của mọi người đối với bài báo này rất đa dạng. Bắt đầu từ những lời nói ghen tị, rồi đến những lời nói rằng nếu đã cùng chung hoạn nạn ở Vực Thẳm thì có nảy sinh tình cảm cũng là điều dễ hiểu, những lời nói gọi cậu ta là kẻ đi cửa sau (lính dù), và cả những lời nói ngớ ngẩn nhận về vô số lượt không thích như nếu có thể vào được Hội Thái Dương thì rơi xuống Vực Thẳm cũng đáng, vân vân.
Thế nhưng đối với Go Jae Won, những phản ứng này không quan trọng. Gã trừng mắt nhìn cái máy ghi âm trên bàn.
Để xác nhận xem những gì mình trải qua ngày hôm đó có phải là ảo giác hay không, Go Jae Won đã bật máy ghi âm lên, nhưng chẳng bao lâu sau lại phải tắt nó đi. Thật bất ngờ, những lời nói khủng khiếp và điên rồ đó không phải là ảo giác. Go Jae Won sợ hãi lẩm bẩm.
“…Tất cả bọn họ đều bị điên ở Vực Thẳm rồi sao.”
Tiếp đó, gã nghĩ đến một Thức tỉnh giả cấp cao có năng lực hệ ảo giác. Thức tỉnh giả này là người nước ngoài, và ngay mới hôm qua thôi người đó vẫn đang chăm chỉ săn quái vật và cứu người ở một đất nước xa xôi. Đó không phải là người sẽ cố tình đến Hàn Quốc để hợp tác trong một trò đùa như thế này, và về mặt vật lý cũng không thể làm được.
Vậy thì là một Thức tỉnh giả cấp trung sao. Nhưng mà, liệu năng lực của một Thức tỉnh giả cấp trung có thực sự thể hiện cùng một ảo giác cho nhiều người như vậy trong một không gian rộng lớn như thế được sao…?