Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 123
“Thêm vào đó, còn có mục đích nâng tầm quy mô của Hội Thái Dương hơn nữa. Hội Bình Minh đã hoàn toàn dựa dẫm vào một đội duy nhất, nhưng Hội Thái Dương thì không thể như vậy. Nếu nghĩ đến các Đại Khe Nứt thì sau này đội của chúng ta sẽ phải hoạt động ở nước ngoài, để chuẩn bị cho việc đó thì cần phải bổ sung thêm nhân lực và xây dựng một hệ thống phái cử có hệ thống hơn…”
Đó là lúc Yo Han đang chăm chú lắng nghe những câu chuyện như vậy. Cảm nhận được có người đến, tất cả đều quay đầu lại, và một lúc sau thì có tiếng gõ cửa “cốc cốc”. Ngay sau đó, cửa mở ra và một người thư ký bước vào với vẻ mặt khó xử. Dù thấy Yo Han đang tham dự cuộc họp của đội Thái Dương nhưng có lẽ đã được thông báo trước nên người thư ký không có vẻ gì là ngạc nhiên cả.
“Xin lỗi vì đã làm phiền trong lúc mọi người đang họp. Có một việc cần phải thông báo gấp ạ.”
“Không sao. Có chuyện gì?”
“Thức tỉnh giả Go Jae Won đã đến thăm, chúng tôi phải làm sao ạ?”
Nghe vậy, Lee Chan Ha đột nhiên nở một nụ cười rạng rỡ. Vì anh ấy vốn là người hiếm khi cười nên người thư ký đã giật mình. Nhìn kiểu gì thì đó cũng không phải là một nụ cười mang ý nghĩa tích cực cho lắm. Điều đó càng chắc chắn hơn khi nghĩ đến những tin đồn liên quan đến Go Jae Won gần đây.
“Tốt thôi. Chúng ta hãy gặp thử xem sao.”
Trái với dự đoán của Yo Han rằng gã sẽ bị đuổi thẳng cổ ngay từ cửa, Lee Chan Ha đã cho phép ngay lập tức.
***
Có lẽ vì gần đây phải chịu quá nhiều căng thẳng nên vẻ mặt của Go Jae Won trông vừa u ám vừa cáu kỉnh. Gã vừa sốt ruột rung chân vừa nói.
“Nhất thiết phải là ở đây sao? Chúng ta vào phòng họp nào đó nói chuyện đi.”
Có lý do khiến Go Jae Won cảm thấy vô cùng khó xử. Cũng phải thôi, vì nơi mà Lee Chan Ha chọn để gặp Go Jae Won chính là quán cà phê nằm ở sảnh tầng một. Vì là một không gian hoàn toàn mở nên tất cả những người đi qua sảnh đều có thể nhìn thấy họ. Thậm chí ngay khi họ vừa ngồi xuống quán cà phê, số người vờ gọi đồ uống, hoặc giả vờ nhìn vào bảng ghi chú như sắp gọi món trong khi đang dỏng tai lên nghe ngóng đã tăng vọt.
Thế nhưng, đáp lại lời của Go Jae Won, Lee Chan Ha chỉ mỉm cười. Anh ta không trả lời, cũng không tức giận. Không chỉ Lee Chan Ha, mà những người khác cũng vậy. Go Jae Won cảm thấy hình ảnh họ chỉ mỉm cười, nhìn chằm chằm vào gã bằng ánh mắt sáng loáng mà không hề chớp mắt trông đáng sợ đến mức nổi da gà. Phải chi họ tức giận, khinh miệt hay coi thường gã thì có lẽ đã không đáng sợ đến thế này.
‘Có phải là do khoảng cách sức mạnh đã gia tăng sau khi họ tái thức tỉnh không?’
Gã đặt hy vọng vào người nhân hậu nhất là Lee Hyun Mook, và nhìn sang, nhưng ngay khi ánh mắt họ gặp nhau, anh đã lập tức quay mặt đi. Lông tóc toàn thân gã dựng đứng cả lên… Gì thế này? Rõ ràng là trông rất bình thường mà. Anh ta cũng đâu có cười… Cảm giác như vừa đối mặt với thứ gì đó rùng rợn và khủng khiếp không thể diễn tả bằng lời…
“C-có lẽ mọi người đang có chút hiểu lầm rồi, Chan Ha à.”
Vì quá căng thẳng, Go Jae Won bắt đầu nói bằng một giọng lí nhí. Gã cũng có chút cảm thấy oan uổng trong chuyện này. Rõ ràng người mà gã định xử lý chỉ có một mình Lee Chan Ha. Vì đội trưởng Lee Hyun Mook là người gã không tài nào động đến được, nên gã chỉ định đẩy Lee Chan Ha trạc tuổi mình ra để chiếm lấy vị trí đó mà thôi. Gã nằm mơ cũng không ngờ chuyện đó lại dẫn đến việc cả đội Bình Minh bốc hơi hoàn toàn.
Càng nghĩ gã càng cảm thấy oan ức. Gã thậm chí còn không có ý định đẩy Lee Chan Ha vào Vực Thẳm. Gã chỉ định làm cho anh ta bị ô nhiễm một chút để có thể thoải mái nghỉ ngơi trong trại giam của chính phủ. Sau khi đội Bình Minh biến mất, gã đã phải trải qua bao nhiêu khổ cực và vật lộn để duy trì Hội Bình Minh. Gã đã khó khăn lắm mới giữ được vị trí hội số 1 như vậy, thế mà bây giờ đội Bình Minh lại quay về, gã tức đến chết đi được.
Một tháng vừa qua đối với Go Jae Won mà nói thực sự là một cơn ác mộng. Khắp nơi đều chất vấn gã tại sao lại bị bỏ lại để rồi họ lập ra Hội Thái Dương, có phải thực ra gã là kẻ phản bội hay không. Chưa dừng lại ở đó, một số lượng đáng kể nhân viên đã nghỉ việc rồi chuyển sang làm cho Hội Thái Dương. Niềm tự hào vì đang điều hành hội số một trong nước của gã đã bị bẻ gãy. Chỉ sau một đêm, Hội Bình Minh đã rơi vào tình cảnh còn không bằng cả hội đứng thứ 2, à không, thứ 3. Vấn đề không chỉ nằm ở việc thực lực của Hội Bình Minh đã yếu đi, mà còn là dư luận độc địa nhắm vào gã.
“Tôi cũng đã đọc nội dung phỏng vấn rồi. Cậu nói là vào ngày đó 3 năm trước đã có những kẻ tấn công không rõ danh tính. Nhưng tôi thật sự không biết gì về chuyện đó.”
Thực ra gã biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Gã đã giả danh một cuộc gọi cứu hộ để gọi một mình Lee Chan Ha ra. Nước đi sai lầm của gã là đã không ngờ Joo Ho Young lại quay về nhanh đến thế.
“Lúc đó tôi đang làm công tác cứu hộ ở một nơi khác. Thật đấy. Có đến mấy người làm chứng mà.”
Việc gã làm công tác cứu hộ là thật, và việc có người làm chứng cũng là thật. Tất cả những thứ còn lại chỉ là dối trá và mưu kế mà thôi.
Go Jae Won nghiến răng, nhớ lại những đồng đội cũ của mình từng là những người tốt bụng và mềm lòng, rồi ra sức giải thích và van xin. Gã hy vọng rằng chỉ cần một người trong số họ đáp lại rằng có lẽ đã có hiểu lầm. Trong tình cảnh khó khăn phải một mình hứng chịu sự công kích của toàn bộ giới truyền thông và sự chỉ trích của mọi người, gã không còn nơi nào để bấu víu ngoài những đồng đội cũ.
“Và dù thế nào đi nữa thì các cậu cũng không nên làm vậy. Cứ thế lôi kéo hết nhân viên của hội đi thì bảo Hội Bình Minh phải làm sao. Mọi người không nhớ ư? Chúng ta đã từng chăm chỉ xây dựng hội Bình Minh thế nào… đã từng nỗ lực ra sao…”
Giọng của Go Jae Won nhỏ dần rồi lời nói của gã cũng trở nên run rẩy. Gã nuốt nước bọt rồi nắm chặt bàn tay đang run rẩy của mình lại. Mồ hôi lạnh đã túa ra từ lúc nãy, và giờ thì lưng gã cũng đã ướt đẫm.
“Nói gì đi chứ. Tại sao, tại sao các người cứ nhìn chằm chằm như vậy!”
Không thể chịu nổi áp lực từ những gương mặt đang mỉm cười nhìn mình từ nãy đến giờ, Go Jae Won đã hét lên. Trán gã cũng ướt đẫm mồ hôi. Gã sợ hãi. Thế nhưng gã không tài nào hiểu được tại sao mình lại sợ hãi và rùng rợn đến thế này, nên đến cả việc bỏ chạy cũng không làm được.
“D-dù sao thì mọi người cũng đã trở về an toàn rồi còn gì…!”
Không những trở về an toàn mà còn tái thức tỉnh, thậm chí còn mang về cả Vĩnh Cửu Thạch có thể thanh tẩy ô nhiễm nữa. Chẳng phải vận rủi đã hóa thành chuyện tốt rồi sao! Thế nhưng, chính lúc đó. Nghe thấy câu nói đã trở về an toàn, Lee Chan Ha phá lên cười.
“Cậu vừa nói gì? Trở về an toàn ư? Chúng tôi á? Hahaha!”
Người phá lên cười không chỉ có một mình Lee Chan Ha. Yoon Seung Ryong thì ôm bụng cười như thể vừa nghe được câu chuyện hài hước nhất trên đời, Seo Yak Rin thì đập tay vịn ghế mà cười một cách điên dại, còn Joo Ho Young cũng cười khanh khách. Chỉ riêng Lee Hyun Mook là vẫn giữ một nụ cười ôn hòa.
Gương mặt của Go Jae Won ban đầu chỉ lắng nghe với vẻ mặt cứng ngắc, dần trở nên trắng bệch. Bởi vì tràng cười phá lên vừa kỳ dị vừa đến mức lố bịch này cứ tiếp diễn không có điểm dừng. Họ đang cười một cách rợn người như vậy, tại sao những người xung quanh lại không hề tỏ ra ngạc nhiên chứ?
Nói rằng họ thực sự không bị ô nhiễm ư, trông họ còn giống những kẻ bị ô nhiễm hơn bất cứ ai…!
Go Jae Won vội vàng nhìn quanh. Tràng cười vẫn tiếp diễn, và mọi người chỉ tò mò ngó nghiêng. Cứ như thể chỉ có một mình Go Jae Won là đang chứng kiến cảnh tượng kỳ quái này.
‘Ả-ảo giác sao.’
Go Jae Won nghĩ đến người sống sót đã cùng họ thoát ra khỏi Vực Thẳm. Tuy người đó không có mặt ở đây, nhưng gã lại nảy sinh nghi ngờ rằng có lẽ nào đó là một người có năng lực hệ ảo giác nhưng đã che giấu hay không. Lee Chan Ha đã bị trúng ảo giác để rồi cuối cùng rơi xuống Vực Thẳm, nên rõ ràng là họ định dùng cách tương tự để trả đũa.
“Dừng lại! T-trả lời đi chứ! Mẹ kiếp!”
Cuối cùng, Go Jae Won kinh hãi tột độ, bật dậy khỏi chỗ ngồi. Nhìn kiểu gì cũng thấy lời van xin hay kêu gào của mình sẽ chẳng có tác dụng, nên không có lý do gì để nói thêm nữa. Chính lúc đó. Yoon Seung Ryong đang cười đến mức thở không ra hơi, vừa lau nước mắt vừa nói.
“Này, Go Jae Won. Mày sẽ phải xuống địa ngục thôi.”
Đó là một cách xưng hô vô lễ, không hề có một chút ý gọi bằng anh như trước đây. Thế nhưng, vì cảm thấy đây mới là một phản ứng có phần bình thường nên Go Jae Won lại có chút an tâm. Tiếp đó, Seo Yak Rin cũng ngừng trận cười đến mức suýt ngã khỏi ghế của mình lại và nói.
“Sau này bọn tao sẽ cho mày cảm nhận nỗi đau đớn tột cùng. Đến mức mày phải van xin được chết đi cho rồi.”
“Cái gì…?”
Họ định công khai tuyên bố sẽ báo thù mình ở một nơi đông người thế này sao? Go Jae Won vội vàng nhìn quanh. Giống như lúc họ cười phá lên như điên, phản ứng của mọi người không có gì thay đổi. Go Jae Won nghiến chặt răng. Không sao. Gã có máy ghi âm. Và những lời đe dọa vẫn tiếp tục.
“Thái, tỉa, chần, rồi cấp đông tên phản bội.”
“Hầm, nướng, luộc, xé, hấp thật kỹ rồi thái và xé ra thành từng mảnh vụn.”
“Phải xé ra ăn sống từng miếng, từng miếng một chứ. Thịt sống vốn là ngon nhất mà.”
Hả…?
Go Jae Won ngập ngừng lùi lại. Đây là những lời mà những người này sẽ nói sao? Đến lúc này gã mới nhận ra rằng những người trước mặt mình có lẽ không còn là những người mà gã từng biết nữa. Seo Yak Rin với đôi mắt đỏ ngầu và sáng bóng liên tục gào lên.
“Bằng nắm đấm! BÙM! BÙM! Đánh cho nhừ tử rồi xé nát nghiền bấy và giết chết! Thằng chó đẻ khốn nạn này! Chết đi! Chết đi! Chết đi!”
“Không đâu, không ngon đâu. Ăn thì dở lắm. Hay là chôn sâu xuống đất để ủ cho kỹ đi. Để cho nó mục rữa ra rồi làm phân bón! Cho rau củ và trái cây của chúng ta lớn nhanh như thổi nào.”
“Cấp đông rồi rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt! Oa! Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy vui rồi!”
Là do ảo giác đúng không? Việc những người đồng đội cũ của mình trông như đã phát điên hoàn toàn là do ảo giác đúng không?