Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 122
“Anh đứng đây từ khi nào thế ạ?!”
“Anh cũng vừa mới đến thôi.”
Lee Hyun Mook mỉm cười đón lấy Yo Han đang chạy về phía mình. Dù cho Yo Han, một Thức tỉnh giả cấp cao, lao vào người anh mạnh đến mức phát ra tiếng “bịch”, anh vẫn không hề lay chuyển. Biết rõ đối phương mạnh hơn mình rất nhiều nên Yo Han yên tâm làm nũng và cười khúc khích. Lee Hyun Mook mỉm cười hỏi.
“Nghe nói trên đường đến đây em đã săn quái vật cấp 3 à?”
“Vâng! Nhưng mà so với lũ quái vật ở Vực Thẳm thì đúng là chẳng thấm vào đâu ạ.”
“Dù sao thì nơi này cũng là một nơi yên bình mà.”
Chẳng có ai gọi thế giới ngày nay là yên bình hết. Thế nhưng trong mắt những người đã từng sống ở Vực Thẳm trở về, nơi này không chỉ yên bình vô hạn mà còn có vẻ rất đáng sống. Điểm thứ nhất là đâu đâu cũng có đồ ăn mà không cần phải thanh tẩy, và điểm thứ hai là chỉ cần hít thở thôi cũng không làm tăng mức độ ô nhiễm. Trong lúc Yo Han đang cảm nhận sự khác biệt một cách mới mẻ, Lee Hyun Mook đã hỏi bằng một giọng dịu dàng.
“Mọi người đang đợi đấy, chúng ta đến hội trước nhé? Em ăn gì chưa?”
“Em ăn sáng ở nhà rồi mới đi ạ. Giờ cũng hơi đói rồi. Nhưng em vẫn muốn đi xem hội trước.”
Giống như những Thức tỉnh giả khác sau khi sử dụng năng lực, Yo Han cũng cảm thấy hơi đói sau khi thanh tẩy cho Yang Yo Sep và bên trong xe. Thế nhưng, cậu còn tò mò hơn về Hội Thái Dương, nơi mà cậu sẽ thuộc về và hoạt động trong tương lai.
Hội nằm ở một vị trí rất gần, đi bộ từ khu nhà ở đến cũng chưa đầy 3 phút. Nghe nói ngay khi có tin Hội Thái Dương sẽ đặt trụ sở ở đây, giá nhà đất đã tăng lên một cách chóng mặt. Điều đó có nghĩa là danh tiếng của Lee Hyun Mook và các thành viên khác trong đội lớn đến mức nào, thế nên Yo Han cảm thấy hơi áp lực.
Ngay cả khi đi bộ một quãng đường ngắn như vậy, họ cũng thu hút vô số ánh mắt của mọi người. Phần lớn đều đổ dồn vào Lee Hyun Mook, nhưng một số người cũng liếc nhìn Yo Han vì tò mò không biết người đi cùng anh là ai. Thỉnh thoảng cũng có người hô lớn lời chúc mừng hoặc cổ vũ cho sự trở về của Lee Hyun Mook. Lee Hyun Mook mỉm cười đáp lại họ, rồi chẳng mấy chốc đã dừng bước trước một tòa nhà.
Trước cả khi Yo Han kịp trầm trồ trước quy mô to lớn của tòa nhà, đã có một thứ khác đập vào mắt cậu trước. Đó là logo của hội được gắn ngay phía trên cổng chính của tòa nhà, hình một con cừu với vầng hào quang sau đầu. Yo Han xấu hổ lẩm bẩm.
“Là một con cừu ạ…”
“Ừ, là Cừu con của chúng ta đấy.”
Lee Hyun Mook nói một cách tinh nghịch. Yo Han cố gắng lờ đi cái logo rồi theo sự hướng dẫn của Lee Hyun Mook bước vào trong tòa nhà. Và cậu đã lặng lẽ thán phục.
Từ trước đến giờ, hội duy nhất mà cậu từng đến là hội Neon của Yang Yo Sep. Cậu biết Neon cũng đã được đầu tư không ít tiền, nhưng dù vậy vẫn không thể nào so bì được với nơi này.
Đây không đơn thuần chỉ là chuyện về nội thất. Từ nhân viên ở quầy lễ tân, nhân viên an ninh cho đến những nhân viên bận rộn qua lại, thái độ của họ đều vô cùng chuyên nghiệp. Ngay cả khi thấy Lee Hyun Mook, họ cũng chỉ quen thuộc cúi đầu chào nhẹ nhàng chứ không hề có chút ồn ào xôn xao nào của việc bắt gặp người nổi tiếng. Trong lúc cùng Lee Hyun Mook đi vào thang máy dành riêng cho khu vực an ninh, Yo Han tò mò hỏi.
“Mọi người đã tuyển được nhân viên nhanh như vậy rồi ạ?”
“Phần lớn là anh lôi kéo từ hội Bình Minh qua đấy.”
“Oa.”
Yo Han thán phục. Thảo nào thái độ của các nhân viên đối với Lee Hyun Mook lại quen thuộc đến thế. Nghĩ lại thì, đứng ở lập trường của Lee Hyun Mook, làm việc cùng với những người đã từng hợp tác trước đây dĩ nhiên sẽ thoải mái hơn. Chẳng phải họ đều là những người đã được chứng thực năng lực rồi sao.
“Thực ra thì, trước cả khi bên anh đăng thông báo tuyển dụng, đã có rất nhiều thành viên của hội Bình Minh liên hệ hỏi rồi. Sau khi bọn anh mất tích, cũng có không ít người nghỉ việc, và số thành viên muốn chuyển việc cũng đáng kể. Đối với bọn anh thì đây là một chuyện tốt nên chẳng có lý do gì để từ chối cả.”
“Nhưng mà như vậy thì khá là tệ cho bên hội Bình Minh đúng không ạ?”
Thấy Yo Han nói một cách lanh lợi, Lee Hyun Mook liền nhìn cậu bằng ánh mắt như thể vừa tự hào vừa vô cùng yêu chiều.
“Đúng vậy. Chắc giờ này họ đang vất vả lắm để tìm người mới.”
Dĩ nhiên là cậu không hề thấy Go Jae Won đáng thương chút nào. Nghĩ đến những chuyện tàn khốc và khủng khiếp mà Lee Hyun Mook và những người khác đã phải trải qua ở Vực Thẳm, cậu chỉ muốn ném ngay Go Jae Won vào đó ngay lập tức. Thế nhưng, cũng giống như Yo Han, có vẻ Lee Chan Ha và những người khác đều muốn từ từ, thong thả tận hưởng cuộc báo thù này.
Thang máy dừng lại ở tầng 15. Cửa vừa mới mở ra thì “Bùm!”, pháo giấy nổ tung. Lee Chan Ha, Seo Yak Rin, Yoon Seung Ryong và Joo Ho Young vui vẻ chào đón Yo Han.
“Yo Han của chúng ta, chào mừng em đã đến với Hội Thái Dương!”
Nhận được lời chào mừng chân thành cùng với những tiếng reo hò, Yo Han cười thật tươi. Vì đã gắn bó với nhau suốt cả ngày trong suốt một năm ở Vực Thẳm, nên giờ đây những người này đã thân thuộc như gia đình, chỉ cần nhìn thấy thôi là cậu đã thấy lòng mình nhẹ nhõm và vui vẻ.
“Một tuần qua mọi người vẫn khỏe chứ ạ?”
Vừa hỏi, Yo Han vừa tung ra thanh tẩy như một thói quen. Dù cho bây giờ mức độ ô nhiễm không còn tự tăng lên ngay cả khi đứng yên, nhưng vẻ mặt của Lee Chan Ha vẫn luôn thầm bồn chồn lo lắng, đã trở nên thư thái. Những người khác cũng lén lút xích lại gần hơn.
“Nghe nói đội trưởng đã đến xem nhà Yo Han rồi còn được ăn tối nữa phải không? Chơi không đẹp gì hết, đi có một mình…”
Seo Yak Rin vừa cằn nhằn vừa liếc xéo Lee Hyun Mook. Thế nhưng, khác với lúc ở Vực Thẳm, cô không hề có dấu hiệu đột nhiên nổi nóng như lửa hay cố nhịn sự bực bội. Lời nói của cô chỉ dừng lại ở mức trách móc đùa giỡn mà thôi. Đối với Yo Han, ngay cả điều này cũng khiến cậu cảm động.
Sự khuếch đại tiêu cực của các thành viên trong đội có xu hướng trở nên mạnh hơn tỷ lệ thuận với số lần họ rơi vào ‘Tràn’. Người yếu nhất là Joo Ho Young chưa từng rơi vào cơn lũ quét lần nào, triệu chứng của cậu ta chỉ dừng lại ở chứng lo âu và ám ảnh với máy chơi game. Tiếp theo là Seo Yak Rin với những cơn tức giận bộc phát, còn Yoon Seung Ryong thì lúc nào cũng có thể nằm ườn ra không muốn làm gì cả, hoặc là ăn uống không ngừng nghỉ. Và người có triệu chứng mạnh nhất trong số đó là Lee Chan Ha, cho đến tận bây giờ sau khi đã thoát khỏi Vực Thẳm vẫn biểu hiện chứng sợ bẩn và lo âu nghiêm trọng.
‘Không, thực ra nếu xét kỹ thì người có triệu chứng nặng nhất phải là anh Hyun Mook mới đúng.’
Nghịch lý là Lee Hyun Mook lại là người trông bình thường nhất trong số họ.
Thế nhưng Yo Han vẫn nhớ. Cái lần cậu bị Lee Hyun Mook nuốt chửng, nội tâm của anh đã trống rỗng, vô hồn và tối tăm đến nhường nào… Nơi sâu thẳm tăm tối đó, ở một khía cạnh nào đó có những phần giống với Vực Thẳm. Chẳng phải người đàn ông này chỉ đang che giấu và giả vờ như nó không tồn tại đó sao, và chẳng phải các thành viên trong đội đều biết điều đó nhưng lại cố tình vờ như không biết sao. Yo Han thỉnh thoảng lại có suy nghĩ như vậy.
“Nào nào, Yo Han lại đây xem. Anh có cái này cho em này.”
Cậu tò mò đi theo sự dẫn dắt của Yoon Seung Ryong. Đi qua mấy cánh cửa rồi mở cánh cửa lớn nhất ra, bên trong là một cái bàn dài có lẽ đủ cho hai mươi người ngồi và một màn chiếu màu trắng. Nhìn kiểu gì cũng thấy đây là phòng họp. Yoon Seung Ryong lấy hộp quà đã chuẩn bị sẵn và đặt trước mặt Yo Han. Cậu háo hức mở ra xem thì thấy bên trong là một bộ quần áo được gấp gọn gàng.
“Tada! Đồng phục của đội chinh phục Khe Nứt của hội chúng ta!”
“Oaa!”
Yo Han sáng mắt lên rồi lấy bộ quần áo ra xem. Giống như quần áo của các Thức tỉnh giả khác, nó có màu sáng gần như trắng để dễ dàng nhận biết khi bị ô nhiễm, và có rất nhiều túi cũng như dây đai để có thể lấy ngay những dụng cụ cần thiết. Nếu phải định nghĩa loại trang phục này thì nó giống với trang phục công nghệ nhất. Đó là một bộ trang phục đa chức năng theo đuổi sự sinh tồn và hiệu quả đến cùng cực. Và hơn hết, trên lưng lại có logo hình con cừu. Thậm chí cái logo còn được làm bằng chất liệu phản quang lấp lánh.
“Cái logo này…”
“Chúng ta có nên làm cái logo to hơn không nhỉ, cậu Yo Han?”
“Không ạ! Cỡ này là vừa đẹp rồi ạ!”
Dù trả lời vội vì xấu hổ nhưng thật ra trong lòng cậu rất vui và thích thú. Cậu vui vì được ở giữa những con người tuyệt vời như vậy, và cũng vui vì được họ xem là một đối tượng quan trọng và cần thiết. Cậu nhanh chóng thay đồ rồi soi gương, khóe miệng bất giác cong lên.
“Hợp lắm! Yo Han của chúng ta là nhất!”
Thấy Seo Yak Rin tâng bốc mình không ngớt, cằm của Yo Han bất giác hếch lên. Joo Ho Young cũng reo hò ầm ĩ. Sau một hồi cưng chiều cậu em út của đội đến mức khiến cậu lâng lâng như ở trên mây, mọi người đều ngồi vào chỗ của mình. Lee Chan Ha phát tài liệu đã chuẩn bị sẵn.
“Hôm nay chúng ta sẽ nói một chút về việc thành lập hiệp hội.”
Thành lập Hiệp hội Thức tỉnh giả. Đây là một trong những vấn đề nóng nhất ở Hàn Quốc gần đây. Dĩ nhiên, phản ứng của dư luận không mấy thiện cảm. Không chỉ chính phủ, mà cả những người khác cũng cảnh giác với việc các Thức tỉnh giả có một tổ chức trung tâm và sức ảnh hưởng của họ trở nên mạnh hơn. Bởi lẽ đối với người thường, Thức tỉnh giả với sức mạnh siêu phàm không phải là một sự tồn tại khiến họ cảm thấy yên lòng cho lắm.
“Thế nhưng dù vậy thì sớm muộn gì nó cũng sẽ ra đời thôi. Nếu xét đến thời điểm các Khe Nứt xuất hiện thì so với các quốc gia khác, việc thành lập hiệp hội của chúng ta thậm chí còn có phần khá muộn.”
Lee Chan Ha từ tốn giải thích cho Yo Han. Đây không phải là một cuộc họp, mà là một phần của buổi huấn luyện để giúp Yo Han thích nghi nhân dịp cậu chính thức gia nhập Hội Thái Dương. Tóm tắt lời giải thích thì có nghĩa là, dù có ai phản đối hay không thì việc này cũng không phải là bất hợp pháp nên họ cứ thành lập trước đã, rồi sẽ dùng hình ảnh thân thiện của Lee Hyun Mook để thúc đẩy. Yo Han lễ phép lắng nghe rồi giơ tay hỏi.
“Nhưng tại sao chúng ta lại phải thành lập Hiệp hội Thức tỉnh giả làm gì ạ?”
“Một câu hỏi rất hay, cậu Yo Han. Đó là vì chúng ta cần một cơ quan, ngoài Cục Quản lý Khe Nứt, để điều tiết và tập hợp các Thức tỉnh giả lại với nhau.”
Cục Quản lý Khe Nứt chỉ biết đàn áp và chèn ép các Thức tỉnh giả nên đã trở thành đối tượng bị ác cảm, thành ra lại không thể tập hợp họ lại một cách đúng đắn. Trước đây cũng đã có những nỗ lực nhằm thành lập một tổ chức tương tự Hiệp hội Thức tỉnh giả, nhưng đều thất bại vì nhiều lý do, và Lee Hyun Mook vào thời điểm đó cũng không có ý định làm vậy. Thế nhưng bây giờ thì đã khác.