Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 121
Họ nhanh chóng đến được Nút giao thông Anseong. Những chiếc xe nằm ngổn ngang bừa bãi đều trống không. Mùi hôi thối đặc trưng của quái vật bốc lên khắp nơi nhưng không thể xác định được vị trí của chúng. Vì không có Thức tỉnh giả hệ hỗ trợ nào có năng lực dò tìm nên Yang Yo Sep đã tặc lưỡi. Yo Han đang đảo mắt nhìn quanh liền ngập ngừng chỉ về một hướng.
“Chắc là ở hướng đó ạ.”
“Hướng đó? Em chắc chứ?”
“Vâng. Chắc là đúng đấy ạ.”
Ở Vực Thẳm, mức độ ô nhiễm xung quanh quá cao nên cậu không nhận ra, nhưng ở đây Yo Han có thể cảm nhận được các cá thể bị ô nhiễm một cách nhạy bén. Dường như đó là nguyên lý giống như việc tìm một chấm đen trên tờ giấy vẽ màu trắng thì dễ hơn so với việc tìm nó trên tờ giấy vẽ màu đen.
Khi họ chạy về hướng Yo Han chỉ, họ thấy lũ quái vật đang lảng vảng quanh một ngôi nhà. Dù chúng có cái mõm nhọn một cách kỳ dị và uốn lượn linh hoạt như xúc tu, cùng với bộ lông cứng ngắc, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy chúng giống chuột chũi.
‘Đúng là quái vật ở Vực Thẳm trông gớm ghiếc hơn hẳn. Mấy con này ít ra còn đoán được hình dạng ban đầu.’
Khi đến gần hơn, họ nghe thấy tiếng khóc rấm rức từ bên trong ngôi nhà. Bên trong có thường dân chưa kịp sơ tán. Mắt của chúng dường như không nhìn thấy gì, nhưng không biết chúng đã cảm nhận bằng cách nào mà mõm của lũ chuột chũi đồng loạt hướng về phía Yang Yo Sep và Yang Yo Han. Tiếp đó cơ thể chúng mới chuyển hướng, và cách di chuyển đó vừa kỳ dị vừa nhanh nhẹn.
“Chết tiệt!”
Yang Yo Sep tặc lưỡi rồi nhanh chóng thay đổi vị trí. Chẳng phải tự nhiên mà Cục Quản lý Khe Nứt lại đặt ra những cái tên như tiền tuyến hay hậu phương. Tay dealer và tanker luôn phải ở tiền tuyến, còn healer và supporter thì bắt buộc phải ở hậu phương. Và nhìn kiểu gì thì Yo Han cũng là người ở hậu phương còn gì.
Thế nhưng, trước cả khi Yang Yo Sep kịp chạy lên phía trước để chặn con chuột chũi lại, hành động của Yo Han còn nhanh hơn. Cậu nhanh như cắt ném hòn đá đã nhặt lên từ lúc nào không hay, trúng vào một bên mắt của con quái vật chuột chũi rồi di chuyển về phía điểm mù của nó. Rồi cậu nhẹ nhàng đâm ngọn thương vào cổ nó và kết liễu. Yang Yo Sep đã sững sờ trong giây lát trước cách xử lý quá đỗi thành thục đó, nhưng rồi anh ta cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại.
Anh ta lao vụt lên trước và xử lý gọn hai con trong nháy mắt. Lũ quái vật chuột chũi còn không kịp kêu lên một tiếng đã bị chém thành nhiều mảnh và đón nhận cái chết.
Năng lực của Yang Yo Sep là một loại sắc bén. Nói theo kiểu trong tiểu thuyết kỳ ảo thì có thể xem nó tương tự như kiếm khí. Vũ khí trong tay anh ta vô cùng bén nhọn, có thể dễ dàng chém đứt gần như mọi thứ. Tùy thuộc vào thuộc tính của quái vật mà đôi khi năng lực này không có tác dụng, nhưng với loại quái vật hình thú đơn giản thế này thì anh ta có thể một mình dư sức đối phó với những con có cấp độ nguy hiểm đến cấp 7.
Trong lúc anh ta giết ba con thì Yo Han cũng đã giết thêm một con nữa. So với kích thước to lớn của chúng thì việc đối phó lại dễ dàng đến mức đáng ngạc nhiên. Đến chính cậu còn thấy vậy thì dĩ nhiên Yang Yo Sep cũng ngạc nhiên không kém. Anh ta vung ngọn thương có lưỡi dài và rộng để giũ sạch dịch cơ thể ô nhiễm, rồi nhìn em trai mình bằng một ánh mắt lạ lẫm.
“…Cũng được đấy nhỉ?”
Đây là ánh mắt mà cậu hiếm khi nhận được từ anh trai mình nên Yo Han đắc ý, khẽ hất cằm lên.
“Em đã đối phó với mấy thứ này nhiều rồi. Ở Vực Thẳm có một khu vực gọi là Vùng Núi Cao, ở đó có một thung lũng khá đáng sợ.”
Đó là một nơi khá vất vả, và cũng khá… ngon miệng trong cuộc hành trình hai tháng đến Hồ Muối. Yo Han lần đầu tiên biết thịt cừu lại ngon đến vậy là ở Vực Thẳm. Lũ cừu quái vật sống ở thung lũng có bộ lông toàn thân trông như bụi gai nhọn hoắt và dính nhớp. Theo chỉ thị của Lee Hyun Mook, Yo Han đã phải thử thách rất nhiều lần cho đến khi có thể một mình đối phó với những con cừu vừa trâu bò vừa nhanh nhẹn, về sau thì cậu thậm chí còn có thể dư sức xử lý ba con cùng một lúc.
‘Anh Seung Ryong đã rất không muốn rời khỏi Vùng Núi Cao.’
Trước khi rời đi, họ đã đối phó với biết bao nhiêu là cừu. Đến nỗi về sau, lũ cừu hiếu chiến đó cũng phải co giò bỏ chạy mất dạng. Ánh mắt của Yo Han vô tình hướng về con chuột chũi đã chết. Nhìn Yang Yo Sep dùng đầu ngọn thương bới xác con chuột chũi để tìm xem có viên Vĩnh Cửu Thạch nào không, Yo Han lẩm bẩm.
“Không biết thịt chuột chũi có ngon không nhỉ?”
“Thứ này… sao lại ăn.”
Yang Yo Sep bất giác ghê tởm trước câu nói khủng khiếp đó và lẩm bẩm, rồi ngay lập tức nhận ra. Ở Vực Thẳm, thứ duy nhất có thể ăn được chính là những con quái vật như thế. Yo Han đang vô thức nuốt nước bọt mà không hề hay biết anh trai đang nhìn mình thế nào, bỗng giật mình tỉnh táo lại. Sau một năm ở Vực Thẳm, cậu đã quen nhìn mọi thứ sống và chuyển động như là đồ ăn.
Họ gọi lớn, bảo những người dân đang bị mắc kẹt trong nhà có thể ra ngoài được rồi. Nghe vậy nhưng những người dân vẫn chỉ do dự. Đây là một phản ứng đương nhiên, vì trong số các loài quái vật cũng có những con độc ác biết bắt chước tiếng người để khiến đối phương mất cảnh giác. Chỉ đến khi hai người trực tiếp đi vào bên trong, gia đình đó mới tận mắt xác nhận được rằng quái vật đã thực sự bị tiêu diệt và họ đã bật khóc vì nhẹ nhõm.
“Hức, cảm ơn các anh, thật sự cảm ơn rất nhiều… Chúng tôi đã nghĩ mình chết chắc rồi.”
“Nào, hãy đi lối này. Chúng tôi sẽ hộ tống mọi người đến trạm dừng nghỉ.”
Yang Yo Sep bắt đầu thành thục dẫn đường cho những người dân đến trạm dừng nghỉ. Yo Han cũng lon ton đi theo sau với lòng đầy tự hào. Sau khi đưa những người dân đến nơi, họ vẫn không rời đi ngay mà đợi ở trạm dừng nghỉ để đề phòng trường hợp có quái vật khác tấn công.
Phải đến một tiếng sau, những người lính do Cục Quản lý Khe Nứt phái đến mới có mặt. Thực tế thì mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi nên ánh mắt của người dân nhìn họ không mấy thiện cảm. Thế nhưng không phải là những người lính này đã lười biếng ở đâu đó rồi mới đến. Trên quần áo và giày của họ dính đầy dịch cơ thể của quái vật. Rõ ràng là họ vừa mới chiến đấu với những con quái vật khác cho đến tận lúc nãy.
‘Để bảo vệ tất cả mọi người một cách kịp thời thì nhân lực cũng thiếu, mà tiền bạc cũng không đủ…’
Nhìn Yang Yo Sep thông báo lại vị trí đã xử lý quái vật cho những người lính, Yo Han cảm thấy xót xa cho toàn bộ tình cảnh này. Thậm chí, tuy chỉ là ở mức độ nhẹ nhưng mức độ ô nhiễm của những người lính này cao hơn nhiều so với các công dân. Đây là một thế giới mà ai cũng phải sống một cuộc đời vất vả.
Ngay sau đó, những chiếc xe đang dừng lại đã bắt đầu khởi hành. Dù vậy, vẫn phải mất một lúc lâu xe mới có thể đi với tốc độ bình thường nên Yo Han đã gửi tin nhắn cho Lee Hyun Mook báo rằng mình sẽ đến muộn một chút. Mùi hôi thối từ lũ quái vật chuột chũi bám vào khá khó chịu, thế là Yo Han vờ nhìn ngó xung quanh rồi thanh tẩy bên trong xe.
“Ha. Thanh tẩy đúng là tốt thật.”
Vẻ mặt của Yang Yo Sep giãn ra, khi lần đầu tiên được trải nghiệm thanh tẩy trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Trong nháy mắt, mùi hôi thối và cả những dấu vết của dịch cơ thể bẩn thỉu trông như chất phóng xạ đều biến mất. Nghe lời cảm thán của Yang Yo Sep, Yo Han lấy làm đắc ý. Tâm trạng cậu khá tốt. Không, thực ra là rất rất tốt…
Xe chạy được bao lâu không rõ, chẳng mấy chốc họ đã gần đến Đội Thái Dương. Vì chuyện lũ quái vật chuột chũi mà cậu chợt nhớ ra thứ mình đã quên, thế là Yo Han liền lục lọi cặp. Trong lúc xe dừng lại vì đèn tín hiệu, cậu lấy một thứ từ trong cặp ra rồi đưa cho Yang Yo Sep.
“Anh, nhận lấy cái này đi.”
“Đây là…”
Mắt của Yang Yo Sep mở to. Cũng phải thôi, vì thứ mà em trai đưa cho anh là Vĩnh Cửu Thạch. Thậm chí đó còn là hai món đồ quý giá chứa đựng năng lực thanh tẩy của Yo Han, đang tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.
“Anh dùng lúc khẩn cấp nhé. Nhưng mà hiệu quả của nó yếu thôi nên lúc chiến đấu anh phải hết sức cẩn thận. Nếu dùng hết thì cứ mang đến cho em. Em sẽ nạp lại cho. Dù vậy chắc nó cũng dùng được hai ba tháng đấy.”
“Này, thứ quý giá thế này… Sao không đưa cho bố mẹ đi.”
“Em để lại phần của bố mẹ rồi mới đi nên anh cứ yên tâm mà dùng. Anh cần dùng đến nó nhiều hơn mà. Lúc nguy cấp thì ngậm trong miệng hiệu quả sẽ tốt hơn đấy.”
Yang Yo Sep đăm đăm nhìn viên Vĩnh Cửu Thạch đang lấp lánh lạ thường, rồi cẩn thận cất nó vào hộc đựng đồ. Trong thời buổi này, món đồ đó chẳng khác gì viên đá quý hiếm nhất trên đời.
“Ừ, anh sẽ dùng cẩn thận.”
“Thay vào đó, anh cho em chút tiền tiêu vặt đi.”
Yo Han chìa tay ra rồi đường hoàng đòi tiền tiêu vặt.
“Sắp tới em còn kiếm được nhiều tiền hơn anh nữa đấy.”
Vừa càu nhàu nhưng khi đến trụ sở Đội Thái Dương, Yang Yo Sep đã lấy hết sạch tiền trong ví ra đưa cho cậu. Giống như những Thức tỉnh giả có tiếng khác, anh cũng luôn mang theo một khoản tiền mặt lớn để phòng trường hợp mạng internet bị ngắt và không dùng thẻ được. Việc anh đưa hết số tiền đó ra có lẽ là vì nghĩ cho hoàn cảnh của đứa em trai trong thời gian tới phải giả vờ làm một Thức tỉnh giả cấp thấp. Dù nhìn cách hành xử của Lee Hyun Mook và những người khác thì có vẻ họ sẽ không đời nào để cậu phải tiêu tiền của mình, nhưng Yo Han vẫn cứ nhận lấy đã.
Trụ sở mà cậu từng ở cùng Lee Hyun Mook lần trước vốn thuộc quyền sở hữu của Đội Bình Minh. Vì vậy họ không thể tiếp tục ở đó nên đã mua một tòa nhà và cải tạo lại thành trụ sở, và công trình đó chỉ vừa mới hoàn thành.
Nơi ở lần này cũng là tầng cao nhất, giống như lần trước. Yo Han nhập mật khẩu khóa cửa theo lời Lee Hyun Mook chỉ rồi bước vào trong và không khỏi trầm trồ. Chỉ trong một thời gian ngắn mà bên trong đã được trang trí rất đẹp đẽ. Yang Yo Sep giúp Yo Han chuyển hành lý, đóng cốp xe đang mở toang lại rồi nói.
“Nếu không có gì đặc biệt thì đừng về nhà. Thay vào đó, anh sẽ thỉnh thoảng đưa bố mẹ đến đây thăm em. Chắc sau này em cũng khó mà có thời gian rảnh để về nhà lắm.”
“Ơ…”
“Ơ cái gì mà ơ? Trước giờ em chưa thấy Đội Bình Minh hoạt động thế nào à? Em cũng sẽ khó mà có thời gian rảnh để về nhà, đồ ngốc ạ.”
Mắng em trai một câu rồi Yang Yo Sep lên xe. Anh hạ cửa kính xuống, nhìn em trai đăm đăm rồi vẫy tay.
“Anh đi đây.”
“…Vâng vâng, anh đi cẩn thận.”
Nhìn theo chiếc xe của Yang Yo Sep đang rời đi, Yo Han vừa xoa xoa tay vừa càu nhàu.
“Sao tự dưng lại tốt với mình thế không biết. Ngượng chết đi được.”
Nói vậy nhưng trong lòng lại rất vui, Yo Han vừa đi vừa nhảy chân sáo thì đột nhiên giật mình khựng lại. Không biết từ lúc nào, Lee Hyun Mook đã đứng tựa vào một cây cột trong bãi đỗ xe để đợi cậu. Yo Han vui mừng chạy tới như thể đang vẫy đuôi.
date nào date nào
sắp date r kkk
Bộ này hay quá trời quá đất rồi, cầu ra manhwa gấppppppp
siu hay luôn nhỉ ~^.^~
Raw bộ này end chưa v sốp
chưa á b ơi, tác giả vẫn ra đều mỗi ngày 1 chap từ thứ 2-5 á b.
Sao coi thấy gia đình thương bé Cừu quá trời luôn nhỉ, chắc có hiểu lầm gì hay nhà cưng quá ko cho bé ra ngoài nên hiểu nhầm, chứ mấy chap đầu nghĩ bé bị bắt nạt cơ.
Sốp bận dịch bộ mới, quên up chap bộ này r ạ :((
Ui bộ này tác giả up mỗi ngày 1 chương từ thứ 2 tới thứ 5 á b, weekend tác giả off 😂
Nhóm dịch nghỉ lễ đến ngày mấy hoạt động lại vậy ạ? (◍•ᴗ•◍)
Sốp đi HN về chắc cỡ ngày 4-5 j đó ạ 😍😍😍
Mừng nhà mình đã trở lại. Yêu thương ❤️❤️
Kk khôm biết dc bao lâu nữa, mà thôi cứ xài tạm thui 🤣