Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 120
“À à, ra là anh vẫn luôn để mắt tới vì thấy hành tung của Đội Đặc nhiệm có gì đó đáng ngờ.”
Nghe vậy, gia đình đang vừa mừng rỡ vừa thắc mắc trước sự xuất hiện đột ngột của Lee Hyun Mook liền có thể hiểu ra. Đặc biệt là Yang Hwa Pyeong càng thêm mất lòng tin vào Đội Đặc nhiệm sau chuyện lần này, liền gật đầu lia lịa. Chỉ mình Yo Han là ngượng ngùng nhai rôm rốp quả táo mà Lee Hyun Mook đã gọt cho bằng được. Yang Yo Sep chẳng thèm nhìn đến trái cây mà chỉ dùng ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn Lee Hyun Mook, rồi anh ta lễ phép đề nghị.
“Thưa, nếu không phiền thì tôi có thể xin được bắt tay một lần không ạ?”
“Tất nhiên rồi. Cứ tự nhiên.”
“Đây là vinh hạnh của tôi, tiền bối Lee Hyun Mook. Anh cứ nói chuyện thoải mái đi ạ! Tôi nhỏ tuổi hơn mà.”
Thấy Yang Yo Sep bắt tay Lee Hyun Mook xong liền vui như một tên ngốc, Yo Han bỗng dưng thấy không vừa lòng. Thế nhưng cả Yang Hwa Pyeong và Kim Ye Ju đều đang tươi cười rạng rỡ nên cậu chẳng nói gì mà chỉ lặng lẽ ăn trái cây. Tiếp đó, Lee Hyun Mook dùng giọng điệu dịu dàng và thân thiện để nói với hai vị phụ huynh đang lo lắng cho đứa con trai lần đầu dọn ra ngoài để sống ở trụ sở hội.
“Hai bác đừng lo lắng quá, cháu sẽ sống cùng và chăm sóc chu đáo cho Yo Han. Ở Đội Thái Dương, Yo Han là nhân tài quan trọng nhất nên chúng cháu sẽ luôn quan tâm và đối đãi với em ấy một cách ưu tiên hàng đầu ạ.”
Á! Không ngờ anh lại nói thẳng ra chuyện sống chung như vậy, Yo Han có tật giật mình nên thầm gào thét trong lòng. Cậu hoảng đến mức sặc cả nước bọt. Khụ, thấy cậu ho, Lee Hyun Mook liền vỗ lưng cho cậu với một lực vừa phải. Kim Ye Ju hài lòng nhìn cảnh đó rồi nói.
“Trời ơi, nếu cậu Lee Hyun Mook sống cùng và chăm sóc cho Yo Han nhà chúng tôi thì còn gì phải lo lắng nữa đâu.”
Yang Hwa Pyeong cũng đang thầm lo lắng nên nghe vậy liền an tâm hẳn, ông nở một nụ cười hiền hậu. Thiện cảm vốn đã cao của họ giờ đây tăng vọt lên tận trời xanh, thế là Lee Hyun Mook được mời ở lại dùng bữa tối. Đó là một bữa tiệc thịnh soạn được chuẩn bị công phu hơn bữa sáng rất nhiều.
Sau khi ăn tối no nê, Lee Hyun Mook viện cớ có chuyện của hội cần bàn bạc để sang xem phòng của Yo Han.
“Hơi bừa bộn một chút. Tại em không có thời gian dọn dẹp…”
Căn phòng tuy không có bụi nhưng khá bừa bộn, Yo Han ngượng ngùng nhanh chóng gom đống quần áo vắt trên ghế bỏ vào giỏ đồ giặt. May mắn là Lee Hyun Mook trông không có vẻ gì là để tâm cả. Trái lại, anh còn chậm rãi quan sát khắp phòng bằng ánh mắt rõ ràng chứa đầy sự yêu thương, khiến mặt Yo Han tự dưng nóng bừng lên.
“Em sống ở nhà này từ khi nào thế?”
“Từ hồi tiểu học ạ. Bố mẹ em bận rộn nên nghe nói trước đó em với anh trai sống ở nhà ông ngoại. Mà em cũng không nhớ rõ nữa.”
Yo Han vẫn chưa tin được là Lee Hyun Mook đang ở trong phòng mình nên cứ lúng túng cả lên. Cậu cứ đi tới đi lui bận rộn vờ như đang sắp xếp đồ đạc, rồi đột nhiên không biết lấy dũng khí từ đâu mà ngồi xuống sát bên cạnh Lee Hyun Mook. Thấy cậu chỉ ngồi đó, đơ cả người mà chẳng làm gì cả, Lee Hyun Mook bật cười rồi kéo Yo Han vào lòng mình.
“Anh sẽ ngủ lại đây chứ ạ?”
Ý đồ trong câu hỏi của cậu quá rõ ràng với đôi mắt sáng rỡ đầy táo bạo, Lee Hyun Mook liền cong cong khóe mắt. Rồi anh đáp.
“Đương nhiên là không. Lát nữa anh sẽ về.”
Dù hơi thất vọng với câu trả lời đó, nhưng dẫu sao một tuần nữa họ cũng sẽ sống chung một nhà nên Yo Han đành nhịn lại. Thay vào đó, cậu ngó chừng động tĩnh bên ngoài rồi nhanh chóng hôn lên môi Lee Hyun Mook. Sau khi lén lút hôn thêm vài lần trong lúc để ý bên ngoài, Yo Han thong thả tựa vào lòng người yêu. Lee Hyun Mook mân mê tai của Yo Han rồi hỏi.
“Em không thấy lãng phí khi trao năng lực thanh tẩy cho một kẻ như Park Seung Min à?”
Nghĩ lại thì chắc hẳn Lee Hyun Mook đã thấy hết mọi chuyện khi Park Seung Min dẫn theo thành viên Đội Đặc nhiệm đến nhà cậu cách đây không lâu. Yo Han gật đầu thừa nhận.
“Đúng là lãng phí thật ạ. Ngay cả tố chất của cậu ta cũng không thuộc dạng xuất sắc gì cho cam. Nhưng nghĩ lại thì, lỡ như cậu ta thức tỉnh một năng lực khác thì chắc chắn sẽ chỉ đi gây hại cho người khác mà thôi. Thà để cậu ta trở thành Thanh Tẩy Sư còn có lợi cho nhân loại hơn. Nếu cậu ta mà là một tay sát thương hay tanker thì sẽ còn làm phiền những người xung quanh đến mức nào nữa chứ?”
Yo Han đã bắt đầu mong chờ đến ngày báo thù sắp tới. Cậu cảm thấy mình sẽ chỉ hả giận khi được chứng kiến cảnh Park Seung Min bay lên tận trời xanh rồi bị ném thẳng xuống đất một cách thảm hại. Cậu biết rằng kể cả khi kế hoạch báo thù của mình có thất bại thì Lee Hyun Mook và những người khác cũng sẽ giúp đỡ cậu. Vì vậy, cậu chỉ cần nhẫn nại thêm một chút để trái ngọt của sự báo thù trở nên ngọt ngào hơn mà thôi.
Trong lúc mải nghĩ về chuyện báo thù của mình, cậu chợt nhớ đến một người khác. Đó là Go Jae Won. Kể từ sau khi các thành viên cũ của đội Bình Minh trở về, gã đã vướng vào đủ thứ tin đồn và hứng trọn mọi lời chỉ trích. Gã cứ ru rú trong hội Bình Minh, và khi được hỏi tại sao những người như Lee Hyun Mook lại bỏ gã ra để lập một hội riêng, gã chỉ nói nhảm rằng chắc là tình bạn của họ đã trở nên sâu đậm hơn ở Vực Thẳm.
“Em hỏi chuyện này được không ạ? Anh định sẽ làm gì với người tên Go Jae Won đó…”
“Tạm thời thì anh quyết định giao toàn quyền cho Chan Ha rồi. Vì trong số chúng ta, không ai căm ghét Go Jae Won bằng cậu ấy cả.”
“À, anh Chan Ha… Cũng phải thôi ạ.”
Yo Han nhớ lại rằng trong số cả nhóm, Lee Chan Ha là người có bộ dạng thảm hại nhất. Các thành viên khác trong đội cũng căm ghét Go Jae Won, nhưng ánh mắt của họ không hừng hực sát khí như Lee Chan Ha. Anh ấy căm ghét Go Jae Won vì chính bản thân đã bị gã lừa dối khiến cho cả đội rơi xuống Vực Thẳm, và chưa dừng lại ở đó, anh ấy còn căm ghét cả việc mình đã phát điên, phải chịu đựng chứng sợ bẩn và đã nhiều lần đẩy đồng đội vào ‘Tràn’.
Yo Han vừa trò chuyện đủ thứ với Lee Hyun Mook, vừa háo hức mong chờ đến ngày trả thù Go Jae Won và Park Seung Min một cách trọn vẹn.
Vì tiếc nuối không muốn để anh đi như vậy nên cậu đã nằng nặc đòi anh ngủ lại, nhưng Lee Hyun Mook đã khéo léo dỗ dành Yo Han rồi kiên quyết rời đi.
Ngày hôm sau, Yo Han lấy cớ đi dạo để lượn lờ bên ngoài nhưng không thấy dù chỉ là một sợi tóc của anh. Thật là một chuyện đáng tiếc.
Tôn trọng ý muốn của Lee Hyun Mook vì đã ân cần quan tâm đến mình như vậy, Yo Han đã tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian ở nhà. Thật bất ngờ là trong suốt một tuần, bố mẹ cậu không hề nói một lời nào so sánh giữa Yang Yo Sep và Yo Han. Vì thế, Yo Han đã có thể vui vẻ trải qua những ngày tháng đó mà không có chuyện gì phiền lòng.
Sau một tuần nghỉ ngơi thoải mái, cuối cùng cũng có tin báo trụ sở của Đội Thái Dương đã được xây xong. Yo Han nhanh chóng thu dọn hành lý. Dù chỉ gói ghém qua loa quần áo thôi mà hành lý cũng đã chất đầy cả một đống.
Bố mẹ cậu bận rộn với công việc tồn đọng ở công ty nên dù đã cố gắng thu xếp thời gian nhưng cũng chỉ có thể tiễn Yo Han ra đến cổng là cùng. Thay vào đó, Yang Yo Sep sẽ là người đưa Yo Han đến Đội Thái Dương. Kim Ye Ju vừa giúp Yo Han sắp xếp từng món đồ, vừa rưng rưng nước mắt nói.
“Lúc nào cũng phải cẩn thận giữ gìn sức khỏe đấy. Phải luôn ở sát bên cậu Lee Hyun Mook. Hửm? Biết chưa.”
Yang Hwa Pyeong đi đi lại lại quanh xe, tiếc nuối vì con trai phải dọn ra ở riêng, cũng nói thêm vào.
“Ừ, lúc nào cũng phải cẩn thận và cẩn thận hơn nữa nhé. Sức khỏe luôn là trên hết.”
“Vâng ạ. Con sẽ luôn cẩn thận.”
Yo Han lên xe trong sự tiễn đưa của bố mẹ. Nhìn bóng dáng bố mẹ dần xa qua cửa sổ, cậu thấy xúc động rưng rưng, đang lúc sụt sùi thì Yang Yo Sep tặc lưỡi.
“Lại mít ướt rồi đấy.”
“Sao chứ! Sao!”
“Ừ, khóc đi, khóc đi. Đồ mít ướt.”
Tuy nói vậy nhưng giọng điệu của anh ấy mang ý trêu chọc nhiều hơn là trách móc thật lòng, thế nên Yo Han chỉ lườm một cái rồi thôi. Dù sao thì, thấy anh tự dưng lại bênh vực mình rồi còn chở mình đi thế này, xem ra hiệu quả của việc thanh tẩy ô nhiễm sẽ còn kéo dài khá lâu nữa đây.
Nhà của Yo Han ở Daejeon, còn trụ sở của Đội Thái Dương thì nằm ở ngoại ô phía nam Seoul nên phải mất một lúc lâu mới đến nơi.
Sau khi Đại Khe Nứt xuất hiện ở Seoul, rất nhiều người đã bắt đầu dọn ra khỏi thành phố lớn. Thế nhưng xét đến các cơ sở hạ tầng khác nhau thì họ cũng không thể đi quá xa được, nên chủ yếu họ chọn định cư ở các khu vực ngoại ô Seoul vừa đủ gần mà cũng vừa đủ xa. Theo đó, Đội Thái Dương cũng đặt trụ sở ở ngoại ô.
Đây là một vấn đề khá đau đầu về mặt xã hội. Mật độ dân số cao thì xác suất xuất hiện Khe Nứt cũng cao theo, nhưng nếu chuyển về các vùng nông thôn có mật độ dân số quá thấp thì khi quái vật xuất hiện sẽ rất khó để được bảo vệ ngay lập tức. Yo Han may mắn nhờ có bố mẹ nên được ăn sung mặc sướng, nhưng nhiều người khác vẫn đang phải sống một cuộc sống chật vật trong khi tính mạng bị đe dọa.
‘Chỉ cần thanh tẩy Khe Nứt thôi thì quái vật cũng sẽ xuất hiện ít hơn nhiều. Nếu cứ đuổi theo các Đại Khe Nứt và bỏ đói Vực Thẳm thì một ngày nào đó nó cũng sẽ đóng lại thôi.’
Đó là lúc Yo Han đang có những suy nghĩ đầy hy vọng như vậy. Xe bắt đầu ùn tắc dần, rồi đột nhiên tiếng còi xe inh ỏi vang lên từ khắp nơi, tiếp sau đó là tiếng còi báo động. Đó là tiếng còi báo động mà ai cũng phải nghe thấy ít nhất một lần trong vài tháng. Nó có nghĩa là có quái vật xuất hiện ở gần đây. Cả Yang Yo Sep và Yang Yo Han đều căng thẳng tột độ, họ chuyển sang kênh radio của đài phát thanh địa phương và lắng tai nghe.
– Năm cá thể quái vật được cho là cấp 3 xuất hiện ở hướng Nút giao thông Anseong. Các công dân vui lòng khẩn cấp sơ tán đến Trạm dừng nghỉ Anseong. Xin được thông báo lại. Năm cá thể quái vật được cho là cấp 3 đã xuất hiện ở hướng Nút giao thông Anseong. Các công dân vui lòng khẩn cấp sơ tán đến Trạm dừng nghỉ Anseong.
Tiếng la hét và tiếng gào thét vang lên từ khắp nơi. Vì xe cộ bị kẹt cứng không thể di chuyển được nên mọi người đều vội vã xuống xe và bắt đầu chạy về phía trạm dừng nghỉ. Ai nấy đều mang một vẻ mặt sợ hãi. Yang Yo Sep thận trọng suy nghĩ, rồi liếc nhìn em trai mình.
“Năm con cấp 3 à… Em ở yên đây. Anh đi xử lý chúng rồi về.”
“Không, em đi cùng anh.”
Yo Han lắc đầu, nằng nặc đòi đi cùng. Yang Yo Sep có chút do dự nhưng rồi cũng đồng ý. Dù vẫn chưa quen với việc em trai mình đã thức tỉnh, nhưng nếu là một Thức tỉnh giả cấp cao thì chỉ có giúp ích chứ không cản trở trận chiến. Anh nhanh chóng mở cửa xe bước ra, lấy thứ gì đó từ cốp xe rồi đưa cho cậu.
“Này, em không có vũ khí đúng không. Dùng tạm cái này đi!”
Đó là một cây đoản thương. Sau khi làm theo lời Yang Yo Sep chỉ, nó lập tức dài ra và biến thành một cây trường thương. Yang Yo Sep cũng đã cầm sẵn vũ khí mà anh luôn mang theo bên mình từ lúc nào. Yo Han chợt nhớ đến thứ vũ khí tuyệt đẹp của mình. Vì đó là một món đồ quá nổi bật để cậu mang theo lúc này, nên tiếc là hiện tại Lee Hyun Mook đang giữ hộ.
Hai người không cố chen qua đám đông đang sơ tán mà thay vào đó, họ trèo lên nóc xe. Rồi họ nhẹ nhàng nhảy từ nóc xe này sang nóc xe khác. Không ai lo lắng về việc xe của mình bị hỏng. Ngược lại, khi thấy hai người cầm thương thực hiện những cú nhảy phi thường, họ chỉ cảm thấy an tâm vì biết rằng có Thức tỉnh giả ở đây.