Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 12
Dù giọng điệu của anh ta không hề hăm dọa, trái tim nhút nhát của Yo Han vẫn co rúm lại. Cậu co ro bờ vai, cắn môi rồi chậm rãi cởi áo ra. Lần trước, dù Yo Han có khóc lóc gào thét, Lee Hyun Mook cũng không hề nương tay khi chữa vết thương ở chân cho cậu. Vừa tưởng tượng đến cảnh đáng sợ rằng anh ta cũng sẽ dùng thái độ tương tự để cắt bỏ những dấu hiệu bị ô nhiễm trên lưng mình, cậu đã rơm rớm nước mắt.
Vừa mếu máo, Yo Han vừa cởi nốt quần dài, chỉ còn lại độc một chiếc quần lót trên người rồi co rúm người lại. Nhiệt độ trong Vực thẳm khá là lành lạnh nên cậu run lên lẩy bẩy vì rét, đúng lúc đó Lee Hyun Mook tiến lại gần. Khi anh ta áp sát đến mức có thể cảm nhận được cả hơi thở, Yo Han căng thẳng đến mức nín thở.
Thứ mà Lee Hyun Mook kiểm tra đầu tiên là đỉnh đầu của cậu. Anh ta còn rọi cả đèn pin, dùng đầu ngón tay sờ nắn tỉ mỉ khắp da đầu rồi vạch tóc ra xem xét một cách ráo riết. Yo Han vô cùng để ý đến mái đầu chưa được gội lần nào kể từ khi rơi xuống Vực thẳm. May mắn là da đầu cậu có vẻ không có gì lạ.
Tiếp theo, anh ta xem xét kỹ lưỡng bên trong tai cậu. Khi những đầu ngón tay nóng hổi, thô ráp và cứng rắn mân mê vành tai, Yo Han càng co người lại hơn vì một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Dù đang trong trạng thái vô cùng sợ hãi, cậu vẫn có một cảm giác kỳ lạ khó mà diễn tả thành lời…
Cứ thế, Lee Hyun Mook xem xét khắp hang cùng ngõ hẻm trên người Yo Han cho đến khi mặt cậu đỏ bừng lên. Chừng đó vẫn chưa đủ hay sao mà anh ta còn giật phắt chiếc quần lót của cậu xuống, khiến Yo Han hét toáng lên.
“Sao… sao chứ… tại sao!”
Đột nhiên phải phơi bày cái mông trần trước mặt người khác, Yo Han vội vàng kéo lại quần lót lên. Cậu cắn môi, quay ngoắt lại nhìn nhưng Lee Hyun Mook dường như đã xem xong thứ mình muốn kiểm tra. Nhưng không hiểu sao vẻ mặt anh ta không chỉ nghiêm trọng mà giữa hai hàng lông mày còn hằn lên nếp nhăn. Anh ta lẩm bẩm.
“Tại sao lại không có triệu chứng gì.”
“Không, không có thì tốt chứ sao ạ?”
Yo Han luống cuống nhặt quần lên mặc rồi suýt chút nữa thì ngã chúi đầu về phía trước. Trước khi cậu đập đầu xuống đất, Lee Hyun Mook đã giữ vai và đỡ cậu đứng thẳng dậy. Rồi anh ta nhặt áo lên đưa cho cậu, vẫn bằng cái giọng khó hiểu đó.
“Đến mức này rồi thì thế nào cũng có một chỗ bị hỏng. Nhưng cậu, lại lành lặn một cách quá đáng.”
Cách phát âm của Lee Hyun Mook khi nói câu ‘Nhưng cậu, lại lành lặn một cách quá đáng’ chậm rãi đến mức nghe đầy đe dọa. Cảm giác như thể anh ta đang mong cậu bị ô nhiễm vậy, Yo Han co người lại. Cậu thấy tủi thân, vừa mếu máo vừa đáp lại.
“Lành lặn thì tốt mà….”
“Cũng có thể triệu chứng đã phát ra bên trong cơ thể. Dù trong trường hợp đó thì phần lớn đều sẽ có biểu hiện ra bên ngoài.”
Yo Han cũng biết rõ điều đó. Trong ‘Sổ tay đối phó thảm họa Khe nứt toàn dân’ do chính phủ phát cũng có ghi chi tiết về những trường hợp như vậy. Triệu chứng bị nhiễm bẩn ngoài việc một bộ phận cơ thể như vùng bụng hay mạch máu đột nhiên phồng lên một cách kỳ dị, còn có cả triệu chứng tê liệt, thay đổi tính nết, mất trí nhớ, vân vân. Thế nhưng, không có điều nào trong số đó ứng với Yo Han của hiện tại cả.
“Bên trong chắc cũng không sao đâu! Nên là không cần xem bên trong cũng được ạ!”
Yo Han nhanh như chớp mặc lại áo rồi ôm lấy thân mình, chạy trốn vào một góc. Lee Hyun Mook nhìn cậu chằm chằm, vừa huơ huơ con dao mổ và lọ thuốc sát trùng trong tay vừa nói.
“Yo Han à, dù sao thì tôi cũng chưa điên đến mức rạch người sống ra chỉ để kiểm tra triệu chứng đâu. Người bình thường bị rạch bụng hay đầu thì sẽ chết mà….”
“Đáng sợ lắm nên anh đừng nói những lời hiển nhiên như thế được không…? Và làm ơn đặt mấy thứ đó xuống đi….”
Mãi đến khi con dao mổ và lọ thuốc sát trùng được cất lại vào trong ba lô, Yo Han mới có thể buông lỏng một chút căng thẳng. Cậu ngồi lùi ra xa Lee Hyun Mook hết mức có thể, đúng bằng cái cảm giác xa cách vừa nảy sinh trong lòng mình. Dáng vẻ mở to mắt nhìn của cậu chẳng khác nào một chú cún đang sợ hãi run lẩy bẩy, thế nên Lee Hyun Mook đã cố tình thả lỏng người và ngồi xuống một cách thoải mái. Đúng như ý đồ của anh ta, Yo Han vô thức buông lỏng thêm chút nữa rồi nói.
“Mà anh Lee Hyun Mook đây, có vẻ như cũng không có triệu chứng bị ô nhiễm nhỉ… Dù tóc có hơi bạc đi.”
Theo cậu thấy, tóc anh ta bạc đi không phải do bị ô nhiễm mà nhìn thế nào cũng thấy là do stress. Vì mặt đẹp nên đến cả mái tóc bạc cũng hợp một cách lạ lùng. Nghe lời của Yo Han, Lee Hyun Mook phì cười.
“Bề ngoài thì là vậy.”
Tức là, bên trong thì hoàn toàn không phải thế. Yo Han chăm chú quan sát Lee Hyun Mook nhưng thật sự không thấy có một chỗ nào kỳ lạ hay kỳ quái cả. Ngay cả cánh tay cơ bắp lộ ra bên ngoài chiếc áo thun cộc tay màu đen cũng trông hết sức bình thường.
‘Bị ô nhiễm nặng mà vẫn có thể giữ được hình dạng của một người lành lặn như thế sao. Hay là vì anh ta là người thức tỉnh cấp cao?’
Dù tò mò nhưng thay vì nói ra, Yo Han đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cậu vươn vai giãn cơ, xoay nhẹ cổ chân rồi gật đầu. Cậu thấy chừng này là có thể bắt đầu đi lại được rồi.
“Định đi đâu thế?”
“Tôi định đi lục lọi quanh đây một chút. Mới kiếm được đồ ăn thôi chứ còn thiếu nhiều thứ lắm.”
Dù đã vơ vét cửa hàng quần áo gần đó, lấy áo phao thay cho giường ngủ nhưng đúng là không thoải mái chút nào. Yo Han dự định sẽ đi tìm thử một tấm nệm chắc chắn sẽ có trong các nhà dân. Yo Han vừa đeo ba lô lên, Lee Hyun Mook đã lẳng lặng đi theo sau.
Hôm nay thu hoạch khá tốt. Yo Han đã tìm được một bộ lương thực dự trữ mà người đi lánh nạn không mang đi hết được cùng một tấm nệm trong một căn nhà dân. Vì Lee Hyun Mook còn tỉnh táo nên cậu cũng có thể nhờ anh ta khiêng giúp tấm nệm nặng trịch. Lee Hyun Mook nhấc tấm nệm lên một cách nhẹ tênh như thể đó là một tấm bìa các tông.
Nhân tiện, Yo Han đang tìm một cửa hàng tiện lợi để kiếm thêm lương thực. Lee Hyun Mook bỗng nhiên ngước nhìn trời rồi lẩm bẩm.
“Hôm nay trời lạ thật, trông tệ quá.”
Vốn đã không thoải mái vì nhớ lại những lời nói nhảm về thời tiết của phiên bản gã điên Lee Hyun Mook gần đây, Yo Han liền hỏi.
“Chẳng lẽ ở đây cũng có bão hay mùa mưa ạ?”
“Không phải ý đó. Ý tôi là cái khí cảm nhận được không tốt cho lắm. Cái nơi chết tiệt này, ngạc nhiên là hình như cũng có thứ gọi là tâm trạng thì phải.”
Lee Hyun Mook nói về Vực thẳm như thể nó là một sinh vật sống. Yo Han quyết định xem lời nói vừa rồi là một câu nói đùa. Nếu lời của Lee Hyun Mook là thật thì đó sẽ là một chuyện đáng sợ đến nhường nào. Chắc chắn đó phải là một câu nói đùa.
“Vậy chúng ta về thôi nhé?”
Cậu vừa hỏi xong thì câu trả lời nhận lại thật kỳ lạ.
“…Haha, là người kìa.”
Yo Han quay lại nhìn rồi bất giác thở dài. Mới lúc nãy vẫn còn bình thường, vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Lee Hyun Mook đã biến thành gã điên. Yo Han quay đầu đi để tránh chạm mắt với ánh sáng đỏ đáng sợ trong mắt và khóe miệng đang cười toe toét của anh ta, rồi rầu rĩ nói.
“Tôi không phải là ‘người’, tôi là Yo Han. Yang Yo Han.”
Đương nhiên, dù có sửa lại cách xưng hô thì cũng chẳng có lời đáp lại. Cậu lê bước trở về chỗ ở với một tâm trạng chán nản.
***
“Buồn ngủ….”
Yo Han ngơ ngẩn lẩm bẩm. Rồi cậu liếc nhìn Lee Hyun Mook. Cậu có thể cảm nhận một cách thấm thía rằng phiên bản gã điên Lee Hyun Mook của trước đây, nếu so với tình trạng trong hai ngày vừa qua thì vẫn chưa thấm vào đâu.
“Bên phải, bên phải, bên phải, trăng lên, trăng lên kìa. Là con ngươi. Là, trăng. Con ngươi. Nó đang nhìn ta! Không, không phải. Nó đang nhìn đằng này… là ngươi đó, ngươi.”
Lee Hyun Mook vừa lẩm bẩm những lời đáng sợ không gì sánh bằng vừa lắc lư người sang hai bên. Đôi mắt với ánh sáng đỏ đặc biệt đang sáng bóng lên vì điên loạn. Sợ sẽ thu hút sự chú ý của anh ta, Yo Han cố gắng nín thở hết mức có thể, co rúm người trên tấm nệm. Tại sao anh ta lại đột nhiên như thế? Hay là vốn dĩ đã vậy, chỉ là mấy hôm nay yên tĩnh hơn thôi?
Ngạc nhiên là ngay cả trạng thái bây giờ cũng đã là dịu đi tương đối so với hôm qua. Hôm qua, nghe thấy tiếng rôm rốp, cậu đang lơ mơ ngủ liền quay lại thì thấy anh ta đang cho cái nắp lon đồ hộp mà Yo Han vứt đi vào miệng và nhai nhồm nhoàm. Cậu đã kinh hãi đến nhường nào khi thấy máu đỏ sẫm chảy thành dòng từ miệng anh ta. Cậu đã khóc biết bao nhiêu khi phải dỗ ngon dỗ ngọt để lấy được cái nắp lon đó rồi đem vứt đi thật xa.
Cũng may là vì là người thức tỉnh nên khả năng hồi phục của anh ta rất nhanh, chẳng mấy chốc đã cầm được máu. Thường thì những người thức tỉnh cấp cao có khả năng tái tạo vượt trội đến mức dù có bị đứt lìa một mảng thịt hay tứ chi, chỉ cần đặt lại là sẽ dính liền trong nháy mắt, và lần này cũng là nhờ vậy. Nhưng sau đó, anh ta vẫn cứ đập đầu vào tường và lẩm bẩm những lời nói nhảm kinh khủng, nhất quyết không cho Yo Han ngủ. Bên ngoài cũng không biết có bao nhiêu tiếng động kỳ quái vọng vào, hoàn toàn không phải là một môi trường có thể ngủ được.
“Người ơi….”
“Á!”
Yo Han đang rùng mình khi nhớ lại hành động tự làm mình bị thương kinh khủng của ngày hôm qua liền hét lên và giật nảy mình. Chẳng biết từ lúc nào, Lee Hyun Mook đã áp sát ngay bên cạnh cậu. Hoàn toàn khiếp sợ, Yo Han cố gắng hết sức lùi người sang bên cạnh. Nhưng Lee Hyun Mook lại kéo cậu lại và ghì chặt vào bên hông mình.
“Hức, hức, …hức!”
Yo Han bắt đầu nấc cụt, vừa run lẩy bẩy vừa cúi gằm mặt xuống. Dù vậy, cậu vẫn nói bằng một giọng khẩn thiết, hy vọng anh ta có thể tỉnh táo lại.
“Tôi, hức, không phải là người, tôi là Yang Yo Han.”
“Yang….”
Lần đầu tiên gã điên lẩm bẩm họ của cậu, Yo Han bất giác ngẩng đầu lên. Lẽ nào anh ta sắp tỉnh lại? Nhưng niềm hy vọng đó nhanh chóng sụp đổ.
“Cừu à.”
“…Dạ?”
“Cừu ơi là cừu.”
Lee Hyun Moôk lúc tỉnh táo thì chững chạc là thế, giờ lại vừa cười toe toét vừa gọi Yo Han là cừu à, cừu ơi. Cậu đã nghĩ chắc không phải thế đâu, nhưng anh ta lại hỏi tiếp.
“Là cừu sao lại không kêu?”
“Tôi, tôi không phải là cừu, tôi là Yang Yo Han….”
“Là cừu sao lại không kêu? Không kêu? Không kêu? Không kêu? Không kêu?”
Việc anh ta lặp đi lặp lại cùng một câu nói với vẻ mặt vô cảm còn đáng sợ hơn cả game kinh dị. Cuối cùng, Yo Han vừa khóc vừa kêu.
“Be, be be. Be be e….”
Do quá sợ hãi nên giọng cậu run lên, nghe giống tiếng kêu thảm thiết của một con cừu đến mức đáng kinh ngạc. Có vẻ hài lòng với điều đó, Lee Hyun Mook nhếch mép cười toe toét rồi ôm Yo Han vào lòng.
“Con cừu nhỏ của ta.”
Yo Han hoàn toàn không thể hiểu nổi việc danh xưng của mình từ “người” biến thành “cừu” là được thăng cấp hay bị hạ cấp…. Chỉ là, đôi môi của Lee Hyun Mook áp quá sát vào gáy cậu khiến cậu để tâm một cách khác thường, theo nhiều nghĩa. Tiếng kêu be be của Yo Han đang run rẩy và bất đắc dĩ kêu lên bỗng vút cao.
“Be… éc! Anh… anh đang làm gì thế!”