Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 119
“Cục Quản lý Khe nứt tìm đến nhà chúng tôi có việc gì vậy? Ở đây không có người bị ô nhiễm.”
Yang Yo Sep vừa được Yang Yo Han thanh tẩy sạch sẽ ngày hôm qua nên chẳng có gì phải e ngại, đàng hoàng nói. Nghe vậy, thành viên của Đội Chế áp Đặc biệt đang giữ thái độ hống hách liền tỏ ra bối rối, ngập ngừng.
Cũng phải thôi, vì họ đã xông vào đây sau khi nhận được báo cáo về người bị ô nhiễm của gã Park Seung Min và còn có cả nhân chứng. Hơn hết, họ có thông tin rằng Yang Yo Han có mối quan hệ thân thiết với Lee Hyun Mook nên họ đã khá xem trọng vụ này. Nếu làm tốt thì đây là một cơ hội tốt để nắm được điểm yếu của Đội Thái Dương, nhưng mọi chuyện lại đang diễn ra ngoài dự đoán.
“Thức tỉnh giả Yang Yo Sep, đã có nhân chứng báo cáo rằng anh đã bị ô nhiễm trên mức nghiêm trọng trong khe nứt.”
“Tôi á? Dù là ai đi nữa thì chắc là họ nhầm rồi.”
Yang Yo Sep như thể để cho họ thấy, dang rộng hai tay rồi từ từ xoay một vòng tại chỗ. Thành viên của Đội Chế áp Đặc biệt thấy vậy, khẽ rên lên. Đối phương quá mức bình thường nên khó mà kiếm cớ được. Sợ rằng anh ta có thể được chữa trị nhờ mối quan hệ của Yang Yo Han nên họ đã chạy đến nhanh nhất có thể ngay khi nhận được tin báo, thế mà trong khoảng thời gian đó anh ta đã được chữa trị bằng Vĩnh Cửu Thạch rồi hay sao.
“Nếu muốn thì tôi cởi cả quần lót ra cho xem nhé!”
Thấy Yang Yo Sep hành xử quá đỗi đường hoàng, các thành viên của Đội Chế áp Đặc biệt chỉ biết nhìn nhau. Yang Yo Han cứ nghĩ đến nước này thì họ sẽ rút lui, nhưng ngạc nhiên là lại không phải vậy. Người bị ô nhiễm nặng chắc chắn sẽ có triệu chứng biểu hiện ra bên ngoài cơ thể. Vì vậy, dù rõ ràng Yang Yo Sep là người bình thường nhưng họ vẫn cố chấp.
“Thủ tục là thủ tục. Anh phải cùng chúng tôi đến đó để kiểm tra.”
“Chờ một chút, ai nhìn vào cũng thấy không phải là trạng thái bị ô nhiễm nặng mà, có cần thiết phải đi kiểm tra không?”
Không thể nhịn được nữa, Yang Yo Han liền đứng ra chất vấn. Trước lập luận chính đáng đó, dù trong lòng thầm thấy gay go nhưng thành viên của Đội Chế áp Đặc biệt vẫn cố nạt nộ một cách áp đặt. Vì đối phương còn quá trẻ nên anh ta định ra đòn phủ đầu trước.
“Thức tỉnh giả Yang Yo Han. Bây giờ cậu đang không hợp tác phải không?”
“Không hợp tác thì các người định làm gì?”
Thấy cậu đáp lại với khí thế như thể có sừng sẽ húc ngay lập tức, thành viên của Đội Chế áp Đặc biệt nhất thời cứng họng. Tiếp đó, Yang Yo Han nhanh chóng lấy điện thoại ra và gọi đi. Thành viên của Đội Chế áp Đặc biệt định bụng nếu có chuyện gì sẽ lôi cả Yang Yo Han đi cùng, vô cùng hoảng hốt hỏi.
“Bây giờ… cậu đang gọi điện cho ai vậy?”
Không thèm để ý đến đối phương, Yang Yo Han nói lớn vào chiếc điện thoại thậm chí còn chưa kết nối tín hiệu như cố tình cho họ nghe.
“Anh Hyun Mook! Mau đến đây đi. Tự nhiên Đội Chế áp Đặc biệt xông vào rồi nói sẽ bắt giữ và lôi em đi!”
“Này, tôi nói thế bao giờ…!”
Ngay lúc thành viên của Đội Chế áp Đặc biệt vừa không ngờ cậu lại mách lẻo một cách trắng trợn như vậy, vừa bị đổ oan nên đang tức tối định đôi co. Một giọng nói đầy ý cười vang lên từ phía sau.
“Đội Chế áp Đặc biệt lại bắt giữ một công dân lương thiện mà không có lý do chính đáng, lại có chuyện tai tiếng như vậy sao.”
Các thành viên của Đội Chế áp Đặc biệt giật nảy mình, vội vàng quay lại. Họ không hề cảm nhận được bất kỳ hơi thở nào, nhưng chẳng biết từ lúc nào Lee Hyun Mook đã đứng sau lưng họ như trồi lên từ trong bóng tối. Mồ hôi lạnh bất giác tuôn ra.
Người kinh ngạc cũng có cả Yang Yo Han. Tín hiệu điện thoại còn chưa kết nối, à không, ngay từ đầu cậu chỉ định ra oai chứ không hề có ý định gọi thật, nên không ngờ Lee Hyun Mook lại xuất hiện thật. Yang Yo Sep há hốc miệng, rồi lẳng lặng lấy chiếc khăn đang vắt trên vai xuống che người.
“Các vị của Đội Chế áp Đặc biệt đến nhà đội viên của tôi có việc gì vậy?”
Lee Hyun Mook hỏi một cách nhẹ nhàng bằng giọng lịch sự, nhưng ánh mắt thì lại không hề lịch sự chút nào. Các thành viên đã từng vô số lần làm việc cùng với thức tỉnh giả cao cấp Jeong Si Young, trở nên vô cùng căng thẳng.
Họ biết rõ hơn ai hết rằng có một bức tường không thể vượt qua giữa thức tỉnh giả cao cấp và thức tỉnh giả trung cấp. Ngay cả những người tự cho rằng mình đã quen với các thức tỉnh giả cao cấp hơn bất kỳ ai cũng phải đổ mồ hôi lạnh khi đứng trước Lee Hyun Mook.
Người này. Gã này rốt cuộc là… Rõ ràng là con người, nhưng khi đối diện với đôi mắt vô hồn kia, họ lại cảm thấy nghẹt thở và chân tay bủn rủn như thể đang đứng trước một con quái vật đáng sợ. Cố kìm lại ham muốn lùi lại và bỏ chạy, một thành viên nghiến chặt răng, khó khăn lắm mới trả lời được.
“…Chúng tôi đến đây vì nhận được báo cáo về người bị ô nhiễm.”
“Ra là vậy. Nếu đã nhận được báo cáo về người bị ô nhiễm thì đương nhiên phải cách ly để đảm bảo an toàn cho mọi người.”
Lee Hyun Mook trả lời như vậy rồi tiến về phía trước, các thành viên liền lùi lại từng bước. Thản nhiên lướt qua giữa họ, Lee Hyun Mook từ từ nhìn quanh trong nhà. Anh nở một nụ cười tươi như để trấn an gia đình Yang Yo Han, rồi quay lại nhìn các thành viên và hỏi.
“Nhưng mà, ở đây trông có người bị ô nhiễm sao?”
Một sự im lặng nặng nề bao trùm. Những người đứng sau lưng Lee Hyun Mook có lẽ không biết, nhưng các thành viên của Đội Chế áp Đặc biệt đang phải chịu một áp lực khủng khiếp. Ngay lúc này, trong đầu của người đội viên chỉ có duy nhất một suy nghĩ.
‘Không được làm trái ý hắn.’
Hắn đang vô cùng khó chịu. Dù không vừa lòng nhưng hắn đang cố gắng nhẫn nhịn. Nhưng lại giống như một kíp nổ sắp phát nổ. Không, một thứ gì đó còn bất ổn, rùng rợn và đáng sợ hơn thế đang ở ngay trước mắt họ. Chỉ cần một giọt nước rơi xuống, hoặc chỉ cần ấn nhẹ một chút là áp suất đã căng đầy, sắp vượt qua điểm giới hạn…
Không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Lee Hyun Mook, người đội viên nhìn đi chỗ khác qua cặp kính bảo hộ rồi trả lời.
“…Không có ạ. Có lẽ đây là một tin báo giả.”
Một thức tỉnh giả trung cấp, một thức tỉnh giả cấp thấp và hai người thường. Bấy nhiêu đây họ có thể dễ dàng chế ngự, nhưng nếu có Lee Hyun Mook ở đây thì đó là chuyện không thể. Dù cho Lee Hyun Mook sẽ không giết họ nhưng… nếu xảy ra xung đột thì mọi chuyện sẽ trở nên rất rắc rối. Dù sẽ bị Cục trưởng chửi cho như chó nhưng cũng đành chịu thôi.
Chỉ là không phải không thu hoạch được gì. Đó chính là việc Lee Hyun Mook quan tâm đến thức tỉnh giả cấp thấp kia hơn rất nhiều so với những gì họ đã dự đoán… Khắc sâu điều đó vào lòng, anh ta ra hiệu, các thành viên liền quay người rời đi. Lee Hyun Mook nói với theo sau lưng họ.
“Mọi người lúc nào cũng vất vả rồi.”
Nói rồi anh đóng cửa lại và quay lại với khuôn mặt tươi cười. Có lẽ vì cú sốc do Lee Hyun Mook đột ngột xuất hiện mà ông Yang Hwa Pyeong và bà Kim Ye Ju không nhận ra, nhưng chỉ có Yang Yo Han là nhận ra ngay.
‘Ủa… Trang phục giống hệt đêm hôm đi ăn tiệc mà!’
Nghĩ lại thì trông quần áo có vẻ nhàu nhĩ một cách kỳ lạ. Chắc là sau đêm đó anh ấy đã ngủ ngoài đường gần đây rồi…! Yang Yo Han vội vàng giả vờ thanh tẩy vết giày trên sàn nhà để làm sạch quần áo cho Lee Hyun Mook. Cảm nhận được luồng khí thanh tẩy thấm vào cơ thể mình, Lee Hyun Mook mỉm cười.
Thấy Yang Yo Sep trước mặt các thành viên của Đội Chế áp Đặc biệt dù trong tình trạng trần trụi vẫn hiên ngang như vậy, giờ đây lại mặt đỏ bừng trước Lee Hyun Mook, cùng với cha mẹ đang bối rối chỉ biết mấp máy môi, Yang Yo Han liền nhanh chóng nói.
“Anh Hyun Mook! Mời anh vào! Em đi lấy chút gì đó cho anh uống nhé!”
Nói rồi cậu nhanh chóng kéo Lee Hyun Mook vào bếp. Cậu nghe thấy tiếng Yang Yo Sep vội vã chạy về phòng mình từ phía sau. Sau khi mở vòi nước lọc chảy róc rách, Yang Yo Han hỏi nhỏ.
“Anh không về nhà sao?!”
“Em ở đây thì làm sao anh quay về được.”
“Rõ ràng chúng ta đã hẹn một tuần nữa gặp lại mà!”
Yang Yo Han nhảy dựng lên. Cậu nghĩ rằng đó là lời nói với tiền đề là Lee Hyun Mook sẽ đưa cậu về rồi quay trở lại nơi ở của mình, chứ không phải là lời nói với tiền đề là bắt Lee Hyun Mook phải lang thang chờ đợi gần nhà suốt một tuần. Thấy Yang Yo Han chất vấn, đuôi mày của Lee Hyun Mook cụp xuống.
“Xin lỗi em. Có lẽ hành động đó hơi rùng rợn nhỉ.”
“Không phải rùng rợn, mà là em lo lắng nên mới nói vậy! Lần sau đừng làm thế nữa nhé. Tại sao có nhà cao cửa rộng không ở lại đi ngủ ngoài đường chứ.”
Dù là nước lấy từ máy lọc nhưng Yang Yo Han vẫn theo thói quen thanh tẩy thêm rồi đưa cho Lee Hyun Mook. Nhưng Lee Hyun Mook chỉ cười gượng chứ không nói là sẽ làm vậy. Vừa uống cốc nước mà Yang Yo Han đưa như thể đó là một thứ đồ uống ngọt ngào, anh vừa trả lời.
“Biết đâu lại có chuyện nguy hiểm thì sao. Và anh cũng không ngủ ngoài đường. Anh có xe mà.”
Dù là ngủ ngoài đường hay ngủ trong xe thì cũng đều khiến Yang Yo Han đau lòng như nhau. Để kéo dài thêm thời gian, lần này Yang Yo Han lấy cả hoa quả trong tủ lạnh ra, vừa sắp xếp vào đĩa vừa thì thầm nói.
“Có gì mà nguy hiểm chứ? Đây đâu còn là Vực Thẳm nữa, và em cũng đã trở thành một thức tỉnh giả cao cấp rồi mà.”
“Yo Han à, không phải cứ là thức tỉnh giả cao cấp thì sẽ không chết đâu.”
Nghe lời Lee Hyun Mook nói, Yang Yo Han khựng lại. Thực tế, sau sự cố khe nứt đã có trường hợp thức tỉnh giả cao cấp tử vong. Thậm chí thức tỉnh giả đó còn là một dealer hệ hỏa, đã một mình chiến đấu với một con quái vật cấp 10 nguy hiểm tại một tòa nhà cao tầng cho đến khi mọi người sơ tán hết, rồi chết vì vết thương chí mạng.
Cũng giống như khi Lee Hyun Mook mất tích ở Vực Thẳm, sau đó vài năm, cho đến khi một thức tỉnh giả cao cấp hệ hỏa mới xuất hiện, thì không có thêm một thức tỉnh giả hệ hỏa nào nữa.
“Nếu như hôm nay Cục Quản lý Khe nứt cử Đội Chế áp Đặc biệt đến lôi em đi, lỡ như Jeong Si Young hay vài thức tỉnh giả trung cấp khác có ý định hãm hại thì sao…. Hoặc nếu đột nhiên gần đây có một khe nứt bùng nổ và một con quái vật tương đương cấp 10 xuất hiện thì thế nào?”
“Chuyện đó…. thì đúng là vậy.”
Yang Yo Han đành phải thừa nhận. Dù Yang Yo Han có là một thức tỉnh giả cao cấp đi nữa thì cậu cũng chỉ sở hữu sức mạnh thể chất ngang với một thức tỉnh giả trung cấp, ngoài ra không có bất kỳ năng lực tấn công nào. Quái vật thì còn có thể thanh tẩy, chứ khi đối phó với người như bây giờ thì năng lực của cậu lại trở nên vô dụng. Bởi vì cậu không thể gây ra bất kỳ tổn hại nào cho con người. À không, thậm chí bây giờ cậu còn đang che giấu sự thật mình là một thanh tẩy sư nên ngay cả năng lực đó cũng không thể sử dụng.
“Vậy thì anh cứ ở cùng nhà em là được mà.”
“Yo Han, em cũng cần phải dành thời gian cho gia đình chứ. Anh không thể làm phiền chuyện đó được.”
Vừa nói, Lee Hyun Mook vừa tự nhiên lấy con dao từ tay Yang Yo Han rồi gọt hoa quả. Vì không thể để khách gọt hoa quả nên trong lúc hai người giằng co qua lại, có tiếng hắng giọng vang lên. Lúc này Yang Yo Han mới quay lại và thấy gia đình mình đang nhìn vào bếp với ánh mắt vô cùng tò mò rồi cười một cách ngượng ngùng.