Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 117
Lúc này Yang Yo Han mới nhận ra không phải anh miễn cưỡng nên nói năng chậm rãi, mà vì đó là những lời thật lòng nên cậu lặng người đi. Khác với cha mẹ chỉ có thể mường tượng một cách mơ hồ rằng Vực Thẳm là một nơi gian khổ, Yang Yo Sep đã từng nhiều lần chinh phục khe nứt với tư cách là một thức tỉnh giả, lại mang ánh mắt như thể phần nào đoán được Vực Thẳm là chốn kinh khủng đến nhường nào. Cậu nuốt nước bọt khô khốc rồi hỏi.
“Anh nói gì cơ? Nói lại lần nữa được không?”
“Lại đây. Anh sẽ nói cho em nghe rõ hơn.”
Yang Yo Han trông thấy nắm đấm của Yang Yo Sep thì lại lùi ra xa. Rồi cậu quay mặt đi để Yang Yo Sep không nhìn thấy và khẽ mỉm cười. Sống đến giờ, cậu gần như chưa bao giờ được nghe anh trai nói lời vất vả hay cảm ơn. Thấy hai người con trai, một người từng mất tích và một người từng bị ô nhiễm nặng, nay đã khỏe mạnh ở nhà, nét phiền muộn trên khuôn mặt của ông Yang Hwa Pyeong và bà Kim Ye Ju cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất.
“Con trai của chúng ta, để mẹ xem lại lần nữa xem con có thực sự ổn không nào.”
“Con thực sự ổn mà. Cả đời con chưa bao giờ thấy thể trạng tốt như bây giờ đâu ạ.”
Sau khi dỗ dành bà Kim Ye Ju vẫn còn đang lo lắng và xác nhận rằng cơ thể mình đã khỏe mạnh, Yang Yo Sep thở dài một hơi rồi nói.
“Nhưng mà nếu con đã bị ô nhiễm nặng như vậy thì đáng lẽ cha mẹ phải báo cáo cho chính phủ chứ.”
“Nói vớ vẩn. Tin bọn chúng thế nào được mà giao con cho chúng!”
Ông Yang Hwa Pyeong đang mỉm cười hiền hậu quan sát thì đột nhiên lớn tiếng phản bác. Yang Yo Sep đanh mặt lại, quả quyết lắc đầu. Bầu không khí hòa thuận trong phút chốc nguội lạnh, Yang Yo Han chỉ biết nhìn tình hình rồi im lặng quan sát.
“Ít nhất thì như vậy vẫn tốt hơn là con trở thành một đứa bất hiếu làm hại cha mẹ.”
“Nhưng cuối cùng con đã chịu đựng được mà! Nếu giao con cho chính phủ thì Yo Han đã không thể chữa trị cho con rồi.”
“Chắc là vậy. Nhưng tất cả những chuyện này cũng chỉ là do may mắn nên mới được giải quyết ổn thỏa thôi. Nếu như Yo Han không thể quay về thì con…”
“Thằng bé đã trở về bình an vô sự rồi thì tại sao lại cứ phải đưa ra giả định vô nghĩa như thế! Sau này nếu có chuyện như vậy xảy ra nữa, cha sẽ đưa con đến đảo hoang sống chứ tuyệt đối không thể làm như vậy được!”
Yang Yo Han nghĩ rằng lời của Yang Yo Sep cũng có lý, mà tấm lòng của ông Yang Hwa Pyeong cậu cũng có thể hiểu được. Chuyện người bị ô nhiễm làm hại gia đình hay những người xung quanh ngày nay vẫn thường xuyên xảy ra. Nhưng mặt khác, nếu báo cáo cho chính phủ và bị cách ly thì sau này sẽ không bao giờ được gặp lại con trai nữa nên cậu cũng hiểu được việc cha mẹ đã nhốt anh vào tầng hầm.
Nhưng rõ ràng việc giữ Yang Yo Sep ở đây là một chuyện nguy hiểm. Dù Yang Yo Sep đang ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê vẫn cố gắng kiên nhẫn, nhưng điều đó sẽ kéo dài được bao lâu? Thậm chí Yang Yo Sep còn là một thức tỉnh giả trung cấp được đánh giá cao. Một bi kịch thực sự khủng khiếp có thể đã xảy ra.
‘Nếu anh trai bị chính phủ cách ly, dù mọi chuyện có hơi rắc rối một chút nhưng rồi cũng có ngày mình sẽ cứu được anh ấy ra thôi.’
Chỉ bằng sức của một mình Yang Yo Han thì có lẽ sẽ khó khăn, nhưng bây giờ cậu đã có anh Lee Hyun Mook và những người khác… Hơn nữa, cậu đã thoát khỏi Vực Thẳm rồi thì còn có chuyện gì ở đây mà không làm được?
Yang Yo Han quan sát chuyện của gia đình như thể đó là một câu chuyện xảy ra ở một nơi xa xôi, rồi nghĩ về Đội Thái Dương. Chỉ tưởng tượng việc cùng hoạt động với họ thôi đã khiến cậu thấy phấn chấn rồi. Dù làm gì ở đây thì so với Vực Thẳm, mọi thứ đều sẽ vui vẻ và tốt đẹp hơn.
“Thôi được rồi! Chuyện đã qua rồi nhắc lại làm gì. Anh cũng thôi đi. Chúng ta ăn cơm thôi. Lâu lắm rồi mới được ăn cơm cùng các con mà.”
Thấy bầu không khí ngày càng căng thẳng, bà Kim Ye Ju vội vàng can ngăn hai người. Ông Yang Hwa Pyeong và Yang Yo Sep cũng không tranh cãi nữa mà lùi một bước. Thật ra vì cũng khá đói nên Yang Yo Han nhanh chóng đến bàn ăn ngồi xuống. Cảm giác như những gì đã ăn trong buổi tiệc tối qua đã tiêu hóa hết cả rồi.
Sau khi cầu nguyện trước bữa ăn, cả nhà cùng cầm đũa lên. Trong niềm vui sướng vì hai con trai đều bình an vô sự, bữa sáng mà bà Kim Ye Ju cùng người giúp việc dốc sức chuẩn bị trên bàn ăn trông thịnh soạn hơn hẳn ngày thường. Yang Yo Han đầy mong đợi, nhanh chóng xúc một muỗng cơm lớn ăn cùng thức ăn. Ngon quá đi mất.
Yang Yo Han đã hình thành thói quen vô cùng tập trung vào bữa ăn, vốn là niềm vui lớn nhất ở Vực Thẳm, đến nỗi không hề hay biết cả nhà đang ngạc nhiên nhìn mình chằm chằm. Bởi vì Yang Yo Han thường ngày lúc nào cũng ríu rít nói chuyện trong bữa ăn, nhưng bây giờ lại không nói một lời nào mà ăn như một người đã bị bỏ đói mấy ngày liền. Trong đó cũng có lý do là sau khi thức tỉnh, lượng thức ăn của cậu tăng lên đáng kể. Yang Yo Sep sau khi thức tỉnh cũng có thể dễ dàng ăn hết hai ba bát cơm mỗi bữa.
“Ngon không con? Mẹ lấy thêm cơm cho con nhé?”
Bà Kim Ye Ju thấy con trai thứ hai trong nháy mắt đã ăn hết một bát cơm thì thương đến mức đôi mắt hơi ngấn lệ mà hỏi. Dù vậy tay bà đã bắt đầu xới thêm cơm. Yang Yo Han vẫn còn hơi đói nên không từ chối mà nhận lấy rồi mỉm cười.
“Đúng là cơm nhà vẫn là ngon nhất.”
Yoon Seung Ryong nấu ăn rất ngon, và những món ăn trong buổi tiệc tối qua cũng rất tuyệt, nhưng quả thật không có gì hợp khẩu vị bằng cơm nhà. Sau khi ăn xong, cả gia đình vẫn không rời bàn ăn mà cùng nhau thưởng thức món tráng miệng trong bầu không khí ấm áp và yên bình. Yang Yo Sep vừa ngắm nghía những đầu ngón tay nơi từng mọc ra những chiếc xúc tu kinh tởm, vừa hỏi.
“Vậy em định giấu chuyện mình là thanh tẩy sư đến bao giờ?”
“Cho đến khi thời điểm thích hợp? Có lẽ sẽ mất vài tháng.”
Chính xác là cho đến khi họ có thể tiếp nhận những người bị ô nhiễm theo hợp đồng với chính phủ. Để thực hiện công việc này, Lee Hyun Mook đã mua một hòn đảo phù hợp thuộc sở hữu của Đội Thái Dương và đang gấp rút tiến hành xây dựng. Hòn đảo là một không gian có thể cách ly những người bị ô nhiễm một cách tương đối an toàn trong thời đại ngày nay. Vì phải xây dựng một tòa nhà có thể chứa được gần mấy trăm người nên sẽ mất một chút thời gian.
‘Dù sao thì mình cũng có thể thanh tẩy cho những người đã được đưa ra ngoài trước.’
Chỉ cần tưởng tượng ra niềm vui của những người được thanh tẩy và thoát khỏi đau đớn là cậu đã thấy vui rồi. Ngay lúc Yang Yo Han đang bất giác mỉm cười toe toét. Ông Yang Hwa Pyeong đã uống vài ly rượu, hai má ửng hồng, lên tiếng.
“Đúng vậy, Yo Han à. Trở thành một thức tỉnh giả cao cấp thì tuyệt vời biết bao. Tốt quá rồi. Thật sự tốt quá rồi. Anh em các con có thể giúp đỡ lẫn nhau rồi.”
“Con sẽ vào đội của anh trai làm việc chứ? Vì đã vất vả ở Vực Thẳm trở về nên hay là nghỉ ngơi thêm một chút rồi hãy làm việc nhé.”
Bà Kim Ye Ju cũng vui mừng, mắt sáng lên nói, nhưng Yang Yo Han lại nhất thời không nói nên lời. Niềm vui vô bờ bến khi trở về nhà đã lắng xuống một chút. Trước khi cậu kịp nói gì, Yang Yo Sep đã bật cười như thể vừa nghe một câu chuyện nực cười. Anh đặt quả quýt đang ăn dở xuống rồi nói.
“Cha. Tại sao em ấy lại vào đội của con chứ? Có lợi lộc gì đâu?”
“Đội của con thì có làm sao?”
Ông Yang Hwa Pyeong luôn tự hào về con trai cả của mình liền cau mày. Đội ‘Neon’ do Yang Yo Sep thành lập ngay sau khi thức tỉnh với nguồn vốn từ gia đình đang nhận được những đánh giá khá tốt. Việc các thành viên trong đội che giấu triệt để việc Yang Yo Sep bị ô nhiễm cũng là vì lý do đó. Bởi vì đội Neon đang nhận được đầu tư từ công ty dược phẩm Sa Myeong. Yang Yo Sep định nói gì đó, nhưng lại liếc nhìn em trai mình rồi im lặng, nhường quyền phát biểu cho cậu. Yang Yo Han bình tĩnh nói.
“Con cũng đang định nói với cha mẹ, con đã quyết định sẽ vào Đội Thái Dương rồi ạ.”
“Vào Đội Thái Dương ư? Con á?”
Ông Yang Hwa Pyeong và bà Kim Ye Ju giật mình kinh ngạc. Thật ra Yang Yo Han cứ nghĩ là họ đã lờ mờ đoán ra được rồi, vì cậu đã kể chuyện đi ăn tiệc cùng anh Lee Hyun Mook và các thành viên cũ của đội Bình Minh. Nhưng khác với suy nghĩ của cậu, cha mẹ cậu vẫn chưa thực sự cảm nhận được việc Yang Yo Han đã ở Vực Thẳm suốt một năm trời rồi mới trốn thoát, cũng như giá trị của một thanh tẩy sư cao cấp.
“Ừ, ừm. Đúng vậy… Đội Thái Dương thì, đúng là một nơi tốt.”
Dù nói vậy nhưng ông Yang Hwa Pyeong trông có vẻ ngỡ ngàng như đã tỉnh rượu hẳn. Ông ngồi thẳng người lại. Con trai mình sẽ làm việc cùng với Lee Hyun Mook đó sao! Thấy nét vui mừng thoáng qua trên khuôn mặt cha mình, Yang Yo Han liền nói.
“Nhưng mà cho dù con không phải là một thức tỉnh giả cao cấp, mà chỉ là một thức tỉnh giả cấp thấp hệ cường hóa sức mạnh bình thường thôi thì con cũng sẽ không vào đội của anh trai đâu. Kể cả khi con không thể thức tỉnh đi chăng nữa.”
“Yo Han à…”
Ông Yang Hwa Pyeong cau mày, định nói gì đó. Biết chắc rằng mình sẽ lại phải nghe những lời đã nghe không biết bao nhiêu lần trước đây, Yang Yo Han liền ngắt lời.
“Đây không đơn thuần là lời nói xuất phát từ mặc cảm tự ti hay tự ái đâu ạ. Từ trước đến nay con đã không muốn sống như một cái bóng của anh trai rồi. Cuộc đời của con và cuộc đời của anh là hai chuyện khác nhau mà. Ở nhà chúng ta, dù làm gì thì anh trai cũng luôn là người giỏi nhất, nên trong mắt cha mẹ, những gì con làm được từ trước đến nay đều không đáng kể…”
“Mẹ nghĩ vì các con là anh em, là người một nhà nên cùng nhau làm việc sẽ tốt hơn thôi.”
“Đúng vậy, tất cả đều là muốn tốt cho con cả thôi.”
Yang Yo Han không đồng tình với lời của hai người mà chỉ lặng lẽ cúi mắt xuống.
Cậu nhớ lại phản ứng của ông Yang Hwa Pyeong và bà Kim Ye Ju khi cậu nói dối mình là một thức tỉnh giả cấp thấp vì sợ có người nghe lén bên ngoài. Ngay cả khi nghe tin cậu đã thức tỉnh, hai người cũng chỉ nở một nụ cười gượng gạo rồi nói qua loa kiểu ‘chỉ cần con trở về là được rồi’. Thông thường ở các gia đình khác, chỉ riêng việc thức tỉnh thôi đã là một chuyện đáng để chúc mừng rầm rộ, nhưng vì đã có Yang Yo Sep là một thức tỉnh giả trung cấp nên chuyện đó đã không xảy ra.
“Vào Đội Thái Dương sao…”
Bà Kim Ye Ju đang ngơ ngác lẩm bẩm khi nhìn Yang Yo Han thì đột nhiên nghĩ ra điều gì đó rồi ngẩng đầu lên.
“Nhưng mà Yo Han à, Đội Thái Dương ở xa đây lắm mà. Con định đi làm thế nào?”
date nào date nào
sắp date r kkk
Bộ này hay quá trời quá đất rồi, cầu ra manhwa gấppppppp
siu hay luôn nhỉ ~^.^~
Raw bộ này end chưa v sốp
chưa á b ơi, tác giả vẫn ra đều mỗi ngày 1 chap từ thứ 2-5 á b.
Sao coi thấy gia đình thương bé Cừu quá trời luôn nhỉ, chắc có hiểu lầm gì hay nhà cưng quá ko cho bé ra ngoài nên hiểu nhầm, chứ mấy chap đầu nghĩ bé bị bắt nạt cơ.
Sốp bận dịch bộ mới, quên up chap bộ này r ạ :((
Ui bộ này tác giả up mỗi ngày 1 chương từ thứ 2 tới thứ 5 á b, weekend tác giả off 😂
Nhóm dịch nghỉ lễ đến ngày mấy hoạt động lại vậy ạ? (◍•ᴗ•◍)
Sốp đi HN về chắc cỡ ngày 4-5 j đó ạ 😍😍😍
Mừng nhà mình đã trở lại. Yêu thương ❤️❤️
Kk khôm biết dc bao lâu nữa, mà thôi cứ xài tạm thui 🤣