Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 116
Nó là một vật nhỏ và đen như ngọc trai đen. Thế nhưng nó không hề sáng bóng hay lấp lánh, mà trông như một cái hố. Hoặc cũng có vẻ như có thứ gì đó ghê rợn đang cuộn xoáy bên trong. Trông nó cũng giống như một viên bi chứa thứ nước lũ hệt như nước cống.
Mãi lúc sau con chuột mới giật mình kinh hãi mà bỏ chạy. Ý chí của thứ gì đó bò ra từ Vực Thẳm co rúm lại, nó lăn đi như thể đang trườn sát mặt đất. Một chuyển động tựa như con sâu kinh tởm đang cuộn tròn thân mình.
Tình cờ là gần chỗ của thứ này có một nhóm lính đánh thuê đang tiến vào để chinh phục Khe nứt. Cái vật ghê rợn đang lăn tròn hỗn loạn như cỏ lăn trong gió từ từ dừng lại.
“Sắp tới sẽ có khá nhiều Thanh tẩy sư xuất hiện đấy nhỉ?”
“Ghen tị thật. Chỉ cần ngồi yên thôi là tiền từ khắp nơi cũng tự dâng đến tận miệng.”
“Không ngờ lại đột ngột xuất hiện một hệ thức tỉnh giả mới như vậy. Nhưng dù sao cũng may mắn mà. Mối lo về ô nhiễm cũng sẽ vơi đi nhiều.”
Gần một tòa nhà tồi tàn, các thức tỉnh giả đang tụ tập nghỉ ngơi và trò chuyện rôm rả. Trong số họ, một thức tỉnh giả bậc trung dường như cảm nhận được điều gì đó, bèn lanh lẹ quan sát xung quanh. Anh ta nhìn về phía khối đen ghê rợn vừa ở đó rồi nghiêng đầu thắc mắc.
“Sao thế?”
“Không, tự nhiên cảm giác không được tốt cho lắm. Chắc là không có gì đâu.”
“Chết tiệt. Tuy là vào đây để kiếm tiền thật nhưng chỗ này đúng là xui xẻo mà. Chắc phát điên mất.”
“Không phải là bị ô nhiễm rồi đấy chứ?”
Một thức tỉnh giả vừa nói đùa vừa cười hô hố rồi phun nước bọt. Ẩn mình dưới bóng râm, vật thể màu đen kia đang đánh giá bọn họ. Hai kẻ mạnh, bốn kẻ yếu. Nó từ bỏ những kẻ mạnh, thay vào đó nhắm vào những kẻ yếu hơn. Một lúc sau, một thức tỉnh giả bậc thấp cảm thấy buồn tiểu bèn đi ra xa một chút.
Vì vừa mới càn quét xung quanh một lượt nên hắn ta có phần mất cảnh giác mà kéo quần xuống. Trong lúc hắn đang thoải mái giải quyết nỗi buồn, vật thể màu đen kia đã bò lên giày của hắn. Rồi nó từ từ bò lên ống quần, lên áo, và rồi lên đến tận vai. Một đầu của nó nhọn ra như thể sợi dây thun được kéo căng, rồi kêu “phụt” một tiếng và chui vào lỗ tai hắn.
“Ơ?”
Khi người lính đánh thuê kia phản ứng lại trong lúc kéo quần lên thì đã quá muộn. Con ngươi của hắn đờ đẫn nhìn lên hư không rồi đảo về hai hướng khác nhau. Nước bọt đen ngòm đục ngầu sủi bọt trào ra từ miệng hắn. Rắc rắc, rắc rắc, góc độ của tay và chân hắn trở nên kỳ dị. Đầu gối hắn gập ngược ra sau một cách dẻo quẹo rồi mới khó khăn lắm mới quay lại vị trí cũ.
Thứ đã chiếm được cơ thể con người kia bắt đầu nhớ lại thứ hiệu quả nhất từ trước đến nay. Năng lực ảo giác của một trong những thứ đặc biệt ngon miệng mà nó đã nuốt chửng. Nó quyết định rằng sẽ rất tốt nếu tận dụng năng lực đó ở đây. Và rồi nó quay trở lại khu cắm trại.
“Sao mày đi giải quyết nỗi buồn lâu thế? Bị táo bón à?”
Cơ thể của người lính đánh thuê đã bị biến chất và méo mó đến mức không còn giống người, thậm chí sự biến dị đó vẫn đang tiếp diễn nhưng các đồng đội của hắn không hề cảm thấy có gì bất thường. Trong mắt họ, hắn ta vẫn trông như bình thường. Người lính đánh thuê đã biến chất đến không còn ra hình người nữa nhoẻn miệng cười một cách dị dạng rồi nói.
“Có… chút… việc… cần… giải… quyết… thôi… mà.”
Giọng nói méo mó đó cũng được họ tiếp nhận một cách hợp lý trong ảo giác của riêng mình. Vừa hay lúc đó là giờ ăn. ‘Người lính đánh thuê’ kia cúi gập người thật dài trên nồi thức ăn mà họ đang nấu. Lộp độp, những giọt chất lỏng màu đen từ cơ thể nó rơi xuống. Món ăn đang bình thường bỗng chốc thối rữa và bốc lên mùi hôi thối. Thế nhưng, trong ảo giác, các đồng đội của hắn vẫn chỉ nhìn thấy và ngửi thấy hình dạng và mùi hương như bình thường.
“Chà, nấu ngon quá. Ăn cơm thôi.”
Mọi người đều múc thức ăn vào bát của mình. Họ ngon lành ăn sạch món ăn mà con người không nên ăn. Chỉ có thức tỉnh giả bậc trung là tỏ ra nghi ngờ và nghiêng đầu thắc mắc.
“Hình như hơi bị thiu thì phải?”
“Có nhiêu đó thì cứ ăn đi. Ở đây đồ ăn vốn dĩ dễ bị thiu mà.”
“Ừ thì cũng đúng. Cứ xử lý xong khu vực tiếp theo rồi chuồn lẹ thôi.”
Vừa nói, những người đồng đội còn lại vừa thản nhiên ăn sạch thứ trông kinh tởm kia. Một người lính đánh thuê đang xoa cái bụng no căng và uống cà phê thì đột nhiên đứng bật dậy. Rồi hắn ta bắt đầu la hét với thái độ vô cùng phấn khích.
“Ơ, lạ thật. Hình như mình vừa mạnh lên thì phải. Mình có… cảm giác như vậy. Đúng rồi!”
Vừa dang rộng hai tay la hét, người lính đánh thuê vừa run rẩy khắp người như thể đang cảm nhận được một cảm giác hưng phấn tồi tệ và độc hại nào đó.
“Hình như mình tái thức tỉnh rồi!”
Tiếp đó, những người lính đánh thuê khác cũng bắt đầu la hét. Dù sự ô nhiễm chưa biểu hiện ra bên ngoài cơ thể nhưng họ vẫn gào lên trong khi miệng sủi bọt đen ngòm.
“Grừ ừ ha ha ha ha! Tao cũng thế! Tao cũng thế!”
“Tao cũng thế tao cũng thế tao cũng thế! Tái thức tỉnh rồi!”
“Hú hú hú! Hú hú hú! Tái thức tỉnh rồi! May mắn thật! Lại có thể tái thức tỉnh như Lee Hyun Mook!”
Tất cả đều quên mất đây là một khu vực Khe nứt nguy hiểm mà hớn hở nhảy cẫng lên như một đứa trẻ. Họ chẳng hề để tâm đến bọt đen đang sủi bọt và chảy ra từ mũi, miệng và tai. Tất cả đều rơi vào trạng thái hưng phấn quá độ và không hề nhận ra bất cứ điều gì bất thường.
Trong khi những con người bị ô nhiễm đang vui vẻ đốt cháy sinh mệnh của mình một cách từ từ, người lính đánh thuê đã bị biến chất kia nhặt chiếc điện thoại mà một người đã làm rơi lên. Video đang được phát trong lúc ăn cơm là video cho thấy năng lực của Park Seung Min.
“Ánh-sáng-đó-a.”
Cảm nhận được nguy cơ và chui ra khỏi nơi ở ấm cúng của mình, phân thân của ‘Thứ-Đen-Tối-Sâu-Thẳm-Vặn-Vẹo-Khó-Chịu’ không có thị giác, xúc giác hay khứu giác, mà chỉ có cảm giác đói khát. Nó luôn cảm nhận mọi thứ bằng cơn đói. Thứ to lớn và ngon miệng, thứ nhỏ bé và ngon miệng, thứ đặc biệt to lớn và ngon miệng.
Và, thứ không được nuốt chửng. Kẻ thù tự nhiên của nó, thứ hiếm khi xuất hiện trong suốt những năm tháng đằng đẵng.
Một thứ nguy hiểm đến mức nó phải bò ra khỏi cái tổ ấm cúng này và tuyệt đối không thể để yên như vậy.
Thứ mà nó khó khăn lắm mới nhận ra được bằng thị giác lệch lạc của con người là hình dạng quen thuộc của ánh sáng. Thế nhưng, nó không thể phân biệt được con người, người lính đánh thuê bị biến chất kia uốn lưỡi một cách khó nhọc.
“Thannnnh… tẩy. Ặc… khụ… sưưư?”
Trong nháy mắt, nó lặp đi lặp lại hàng chục, hàng trăm lần, và cách phát âm của nó dần trở nên tinh xảo hơn.
“Thaaanh, thanh, thanh, thanhtanh, thanhtẩytẩy, thanh tẩy! Sưư! Thanh tẩy sư! Thanhtẩysưthanhtẩysưthanhtẩysưthanhtẩysưthanhtẩysưthanhtẩysưthanhtẩysưthanhtẩysưthanhtẩysưthanhtẩysưthanhtẩysưthanhtẩysưthanhtẩysưthanhtẩysưthanhtẩysưthanhtẩysưthanhtẩysưthanhtẩysưthanhtẩysư….”
“Thanhtẩysưthanhtẩysưthanhtẩysư!”
Sau đó, những người lính đánh thuê đang nhảy tưng tưng xung quanh hắn ta cũng như bị thôi miên mà hét theo, tiếng hét đầy ám ảnh đó cứ tiếp diễn không ngừng.
***
Sau một giấc ngủ ngon, Yo Han tỉnh dậy và vui sướng khi thấy khung cảnh trước mắt là căn phòng quen thuộc của mình, cậu bèn lười biếng nằm ườn ra trên giường.
“Thế này cũng tuyệt đấy chứ!”
Đó là lúc Yo Han đang lêu lổng sau khi thanh tẩy căn phòng đầy bụi bặm của mình và vui vẻ với kết quả sạch sẽ ấy. Có tiếng động khá ồn ào phát ra từ phòng của anh trai cậu. Đó là tiếng anh trai cậu sau khi tỉnh dậy đã vội vã chạy ra phòng khách.
“Mẹ! Bố! Rốt cuộc đây là chuyện gì ạ?!”
“Yo Seob à, con dậy rồi à! Trong người thấy thế nào rồi con?”
Hai vợ chồng đã dậy sớm hơn hai cậu con trai rất nhiều để chuẩn bị bữa ăn và đang đi đi lại lại, nhìn thấy cậu con cả thì vô cùng vui mừng. Vốn nhận thức được tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng của mình, Yang Yo Sep vừa vui mừng lại vừa vô cùng hoang mang. Đó là vì anh vốn đang ở trong tình trạng gần như mất đi ý thức, lại còn bị cách ly với tin tức bên ngoài nên không hề biết một chút gì về những chuyện đáng kinh ngạc xảy ra gần đây.
“Chẳng lẽ mình gặp ác mộng sao? Rõ ràng là mình đã bị ô nhiễm rồi mà, rốt cuộc chuyện này là thế nào….”
Yang Yo Sep đang sờ soạng khắp người thì cảm nhận được sự hiện diện của Yo Han nên bèn quay ngoắt lại. Vẻ mặt sắc bén của anh sụp đổ khi nhìn thấy em trai mình mở cửa bước ra.
“…Yang Yo Han?”
Với gương mặt như thể lần này mới thật sự là đang mơ, Yang Yo Sep tiến lại và đứng trước mặt Yo Han. Trong khi Yo Han vừa đoàn tụ với bố mẹ đã ôm chầm lấy họ và mừng đến rơi nước mắt, thì không hiểu sao khi đứng trước mặt anh trai, cậu lại vừa vui mừng nhưng cũng vừa ngượng ngùng vô cùng nên có hơi lúng túng. Yang Yo Sep dùng đầu ngón tay rờ rẫm khắp người Yo Han, cuối cùng anh mở to mắt.
“Em…!”
Với vẻ mặt muốn nói rất nhiều điều nhưng lại nuốt vào trong, Yang Yo Sep đột nhiên ôm chầm lấy em trai mình. Ban đầu anh còn có vẻ tiết chế sức lực, nhưng ngay sau đó như thể nhận ra có gì đó kỳ lạ, anh bèn đẩy Yo Han ra. Anh nắm lấy tay cậu rồi lắc qua lắc lại như thể đang đánh giá điều gì đó, và cuối cùng tung một cú đấm.
“A! Đau!”
Vì bị anh trai đấm thùm thụp vào lưng và cánh tay như thể đang kiểm tra độ bền, Yo Han quên cả vui mừng và cảm động mà bực bội la lên.
“Em đã bảo là đau mà!”
“…Khỏe mạnh gớm nhỉ? Em thức tỉnh rồi à?”
Vừa kinh ngạc vì em trai mình đã thức tỉnh, Yang Yo Sep vừa ngây người ra lẩm bẩm, rồi cơn giận dữ chợt ập đến trên gương mặt anh.
“Thằng ranh con dại dột này! Dù có thế nào đi nữa thì cũng đâu có gì đảm bảo là sẽ thức tỉnh được đâu mà em lại dám đến nhóm thức tỉnh hả? Tên thì là nhóm thức tỉnh chứ làm sao em biết được mình sẽ gặp phải lũ du côn lừa đảo chứ, sao lại đi làm cái chuyện nguy hiểm ở đâu không…!”
“Có ai vừa gặp lại đã đánh người như anh không!”
Yo Han theo thói quen bỏ chạy như mọi khi. Nếu không phải vì anh trai đã bất chấp nguy hiểm bị ô nhiễm để tìm kiếm mình lúc mất tích thì cậu đã cãi lại rồi. Vì vậy nên cậu mới nhịn. Đây không phải là do cậu cảm nhận được theo bản năng rằng sức mạnh của mình… à thì, sức tấn công của mình mạnh hơn anh trai đâu.
“Này, thằng kia…! Không lại đây mau?!”
“Yo Seob à, đừng bắt Yo Han nữa. Nhờ có Yo Han mà con mới có thể bình an hồi phục như vậy đấy.”
Thấy Yang Hwa Pyeong che chở cho Yo Han, Yang Yo Sep bèn khựng lại. Vốn dĩ anh đã vô cùng thắc mắc về tình trạng ô nhiễm đã biến mất sạch sẽ của mình từ lúc nãy.
“Thằng ngốc đó thì giúp con thế nào được ạ? Bằng cách nào chứ?”
Yang Yo Sep tạm thời từ bỏ việc trừng trị em trai mình rồi ngồi xuống ghế sofa và hỏi. Yo Han lúc này mới yên tâm, cậu cũng ngồi xuống một chỗ ở xa, lấy bố mẹ làm lá chắn chen vào giữa.
Câu chuyện rằng Yo Han thật ra đã rơi xuống Vực Thẳm rồi quay trở về, thậm chí còn trở thành một thức tỉnh giả bậc cao với tên gọi là Thanh tẩy sư, là một điều mà anh không thể nào tin được. Em trai anh bình an trở về đã là một phép màu rồi, giờ lại còn trở thành thức tỉnh giả bậc cao sao? Thậm chí còn sống sót trở về từ Vực Thẳm cùng với Lee Hyun Mook và những người khác nữa? Thế nhưng, khi Yo Han cho anh thấy năng lực của mình thì anh không thể không tin.
“Thằng nhóc này? Thức tỉnh giả bậc cao? Cái thằng này á?”
Dù cách gọi “thằng nhóc này”, “cái thằng này” khá là khó chịu nhưng Yo Han vẫn nhịn. Ấy là vì nắm đấm của anh trai cậu ở quá gần. Cậu chỉ thấy uất ức vì sự thật là dù mình đã trở thành thức tỉnh giả bậc cao nhưng vì thuộc hệ trị liệu sư nên không thể thắng nổi người anh trai là một tay sát thương bậc trung bằng sức mạnh. Mặt khác, khi được trở lại với cuộc sống thường nhật quen thuộc sau một năm, cậu lại xúc động đến nghẹn ngào. Yang Yo Sep đang nhìn Yo Han chằm chằm bèn vẫy tay.
“Lại đây xem nào.”
“Anh định đánh em chứ gì.”
“Anh đang nói chuyện tử tế đấy, lại đây mau.”
Yo Han miễn cưỡng từ từ tiến lại gần Yang Yo Sep. Cậu đứng cách anh một khoảng rồi hỏi “sao thế”, Yang Yo Sep không đánh hay mắng cậu, thay vào đó anh chậm rãi nói với vẻ miễn cưỡng.
“Cảm ơn em.”
“Hả?”
“Em đã vất vả rồi, cảm ơn em.”
date nào date nào
sắp date r kkk
Bộ này hay quá trời quá đất rồi, cầu ra manhwa gấppppppp
siu hay luôn nhỉ ~^.^~
Raw bộ này end chưa v sốp
chưa á b ơi, tác giả vẫn ra đều mỗi ngày 1 chap từ thứ 2-5 á b.
Sao coi thấy gia đình thương bé Cừu quá trời luôn nhỉ, chắc có hiểu lầm gì hay nhà cưng quá ko cho bé ra ngoài nên hiểu nhầm, chứ mấy chap đầu nghĩ bé bị bắt nạt cơ.
Sốp bận dịch bộ mới, quên up chap bộ này r ạ :((
Ui bộ này tác giả up mỗi ngày 1 chương từ thứ 2 tới thứ 5 á b, weekend tác giả off 😂
Nhóm dịch nghỉ lễ đến ngày mấy hoạt động lại vậy ạ? (◍•ᴗ•◍)
Sốp đi HN về chắc cỡ ngày 4-5 j đó ạ 😍😍😍
Mừng nhà mình đã trở lại. Yêu thương ❤️❤️
Kk khôm biết dc bao lâu nữa, mà thôi cứ xài tạm thui 🤣