Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 115
Sau khi về nhà, vì mãi chẳng có thời cơ thích hợp nên cậu chưa thể nói, nhưng quả thật cậu đã muốn nói điều này biết bao nhiêu. Nghe những lời đó, Kim Ye Ju là người đầu tiên nhận ra sự thật.
“Ở đó, con đã thức tỉnh sao? Vậy thì…. Thằng Park Seung Min đó….”
“Vâng, hắn ta tuyệt đối không thể trở thành thức tỉnh giả bậc cao được đâu ạ.”
Thức tỉnh giả đầu tiên của cùng một hệ luôn là thức tỉnh giả bậc cao, mà Yo Han lại thức tỉnh trước Park Seung Min rất lâu, vì vậy Park Seung Min không thể nào trở thành thức tỉnh giả có cấp bậc cao hơn Yo Han được. Kim Ye Ju đang ngẩn ngơ nghiền ngẫm lại chuyện vừa rồi bỗng trở nên tức giận rồi hét lên.
“Không phải chứ, nhưng tại sao cái thằng đó lại được hưởng sự đối đãi như vậy thay cho con? Cái tên lừa đảo đó, phải xử lý hắn ngay lập tức…!”
“Mẹ ơi, mình ra ngoài nói chuyện đi ạ. Anh sẽ thức giấc mất.”
Biết rõ giác quan của thức tỉnh giả nhạy bén đến nhường nào, Yo Han vừa ra hiệu tay vừa nói. Lúc bấy giờ, Kim Ye Ju và Yang Hwa Pyeong mới nhìn sang Yang Yo Sep, rồi cả hai rời khỏi phòng và tắt đèn. Yo Han ngồi trên ghế sofa phòng khách và giải thích cho bố mẹ mình.
“Con đã thức tỉnh không lâu sau khi vào Vực Thẳm, và nhờ đó mà con có thể sống mà không bị ô nhiễm. Nhờ năng lực này mà con cũng đã có thể thoát khỏi Vực Thẳm.”
Tất nhiên, cậu không hề hé răng nửa lời về những gian khổ kinh hoàng và kỳ quái mà mình đã trải qua ở Vực Thẳm, ngay cả khi có năng lực này. Việc Lee Hyun Mook và những người khác bị ô nhiễm nặng đến mức mất cả hình người đương nhiên là chuyện mà cậu sẽ không bao giờ nói với bất kỳ ai, dù đó có là gia đình đi chăng nữa. Nghe lời Yo Han nói, Yang Hwa Pyeong đã hiểu ra những gì Lee Hyun Mook nói lần trước.
“Thì ra đó là lý do anh ta nói vậy. Bố cứ thắc mắc tại sao một người như Lee Hyun Mook lại nói rằng mình đã chịu ơn huệ lớn…. Bố còn tưởng đó chỉ là lời nói suông. Con trai của chúng ta đã trở thành một người vĩ đại rồi.”
Yang Hwa Pyeong và Kim Ye Ju nhìn Yo Han bằng ánh mắt tự hào và mãn nguyện. Gương mặt họ tràn ngập tình yêu thương dành cho người con trai đã sống sót trở về từ Vực Thẳm, và cả niềm tự hào khi con mình trở thành thức tỉnh giả bậc cao, có thể giúp đỡ một người như Lee Hyun Mook.
Thế nhưng, chẳng hiểu vì sao mà sự xúc động trong lòng Yo Han lại là sự tủi thân nghẹn ngào chứ không phải niềm vui sướng.
Dù luôn phải sống trong sự so sánh với anh trai, nhưng không phải là cậu không được yêu thương. Yo Han đã xác nhận được tình yêu thương qua việc anh trai vì mình mà bị ô nhiễm, và qua cả cách bố mẹ đã vất vả ngược xuôi, lo lắng và đau buồn để tìm kiếm cậu. Dẫu vậy, một cảm giác cay đắng vẫn tồn tại.
Yo Han nhớ lại rằng khi cậu nói mình là thức tỉnh giả bậc thấp, trên gương mặt bố mẹ cậu không hề có nét vui mừng rạng rỡ. Có lẽ tiêu chuẩn đủ để khiến họ hài lòng và vui mừng chắc chắn phải là từ bậc trung trở lên, cấp bậc thức tỉnh của anh trai cậu. Như mọi khi, cậu thấy buồn lòng khi Yang Yo Sep trở thành tiêu chuẩn để đánh giá mình, nhưng Yo Han vẫn tạm thời che giấu cảm xúc và giải thích.
“Anh Hyun Mook đã khuyên con rằng tốt nhất là nên giấu chuyện mình đã thức tỉnh vào lúc này. Trên đời này có biết bao nhiêu người đang cần gấp một Thanh tẩy sư chứ? Con có thể bị bắt cóc mà không ai hay biết. Hơn hết là chính phủ cũng không thể tin tưởng được, đúng không ạ? Một ngày nào đó con sẽ công khai, nhưng không phải bây giờ. Vì vậy, hai người cũng hãy tạm thời giữ bí mật chuyện này nhé.”
Vốn là hai người đã giấu Yang Yo Sep dưới tầng hầm vì không tin tưởng chính phủ, nên họ liền thấu hiểu và gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc. Họ đã quyết định nhìn vào một tương lai xa hơn là vinh quang trước mắt có thể đạt được ngay lập tức.
Bây giờ khi các con đều đã ở nhà trong trạng thái thoải mái và khỏe mạnh, gương mặt của Yang Hwa Pyeong và Kim Ye Ju trở nên thanh thản như đã quên hết mọi muộn phiền lo âu. Thậm chí khi cuộc trò chuyện kết thúc, họ còn mỉm cười. Sau khi xem chừng Yang Yo Sep một lần nữa và chăm lo chỗ ngủ cho Yo Han, hai vợ chồng trở về phòng ngủ. Rồi họ đã có thể ngủ ngon giấc sau nhiều ngày ngược xuôi.
Trở về phòng ngủ, Yo Han cũng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút. Sau khi thanh tẩy hoàn toàn sự ô nhiễm của anh trai, cảm giác tội lỗi trong cậu cũng đã vơi đi.
‘Đúng là một hành động dại dột….’
Không thể phủ nhận rằng nhóm thức tỉnh tuy không phải là bất hợp pháp nhưng lại là một việc nguy hiểm. Đó là việc cậu làm trong lúc bức bối, nhưng giờ nghĩ lại, chẳng phải đó chính là khởi nguồn cho sự bất hạnh của gia đình mình hay sao? Đây là chuyện mà Yo Han sẽ phải hối hận và bù đắp trong một thời gian rất dài sau này.
Dẫu vậy, mặt khác cậu lại thấy may mắn. Nhờ hành động bồng bột ấy mà cậu mới tham gia nhóm thức tỉnh, rơi xuống Vực Thẳm, rồi sau cùng có thể trở thành người thanh tẩy, để rồi gặp được Lee Hyun Mook và những người khác cùng nhau thoát khỏi nơi đó.
‘Mọi người đang làm gì nhỉ?’
Cậu vào phòng chat nhóm thì thấy có vài tấm ảnh chụp trong buổi liên hoan được đăng lên. Bầu không khí trong ảnh nào cũng hòa thuận vui vẻ, đến mức không thể nào đoán được rằng đã có lúc những người này từng mang dáng vẻ thảm thương đến nhường nào ở Vực Thẳm, hay đã phải trải qua những chuyện khủng khiếp và tàn khốc ra sao. Cậu lưu ảnh từ buổi liên hoan về rồi gõ tin nhắn.
Em đi ngủ đây. Chúc mọi người ngủ ngon!
Seo Yak Rin
Em út cũng ngủ ngon nhé ^^
Joo Ho Young
Chúc ngủ ngon!
Lee Chan Ha
Chúc cậu Yo Han cũng có một đêm tốt lành.
Yoon Seung Ryong
Yo Han ngủ ngon nha!
Dường như mọi người đều chưa ngủ nên các thành viên trong nhóm trả lời ngay lập tức, và cuối cùng, tin nhắn của Lee Hyun Mook hiện lên.
Lee Hyun Mook
Ngủ ngon nhé, Yo Han.
Cảm giác như có thể nghe thấy giọng nói dịu dàng của Lee Hyun Mook văng vẳng bên tai, Yo Han cứ nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn rồi mỉm cười. Trong khi đó, cậu cũng nhận được vài tin nhắn chửi bới thô thiển từ Park Seung Min nhưng cậu chẳng hề bận tâm. Có lẽ hắn ta vẫn không hề biết rằng mình đang bị lợi dụng chứ đừng nói đến chuyện trả thù. Cậu vừa mong sự nhầm lẫn đó sẽ kéo dài, lại vừa mong nó sớm kết thúc.
Trong bầu không khí yên bình và tĩnh lặng, Yo Han vừa sắp xếp lại những bức ảnh chụp trong buổi liên hoan hôm nay vừa từ từ ngủ thiếp đi.
Thế nhưng, gương mặt bình yên của Yo Han đang say ngủ ấy lại bắt đầu dần nhăn nhó. Trán cậu lấm tấm mồ hôi lạnh và đôi môi mấp máy. Cậu rên rỉ, trằn trọc một lúc lâu rồi giật mình kinh hãi mà tỉnh giấc. Cậu vội vàng nhìn quanh, rồi dụi mắt và thở dài một hơi.
“Là ác mộng sao….”
Cậu đã gặp một cơn ác mộng cực kỳ khó chịu. Trong mơ, Yo Han đang ở một thành phố bị ô nhiễm nặng. Cậu không biết đó là Vực Thẳm hay khu vực Khe nứt. Khắp nơi bẩn thỉu và hôi thối, còn lũ quái vật thì đang lảng vảng xung quanh. Nhưng đó không phải là lý do cậu cho rằng đây là một cơn ác mộng.
Ở nơi tối tăm và u ám nhất của thành phố đó có một cái hố. Một cái hố nhỏ, đen ngòm và sâu hun hút, chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy kinh khủng và khó chịu. Cái hố đó dần lớn hơn, chẳng mấy chốc đã to đến mức có thể nuốt chửng cả một tòa nhà. Và từ trong cái hố, một sinh vật kinh tởm đến mức có thể bóp méo mọi thứ sống động đang ngoằn ngoèo bò ra….
Yo Han có thể cảm nhận rõ ràng ác ý của sinh vật đang cố gắng nuốt chửng mọi người, và cả chính cậu. Dù chỉ là ác mộng nhưng nó lại thật đến mức mồ hôi lạnh túa ra trên trán cậu. Lồng ngực cậu dấy lên một cảm giác bất an. Cảm giác giống hệt như cơn ác mộng cậu đã gặp ngay trước khi ‘Tràn’ ập đến ở Vực Thẳm khiến Yo Han rùng mình.
“Đây không còn là Vực Thẳm nữa. Mình đã trở về Trái Đất rồi. Đây là nhà, là nơi an toàn.”
Yo Han vừa lẩm bẩm vừa nằm co người lại, khẽ sụt sịt. Cậu thả vài hạt ánh sáng dịu nhẹ lơ lửng trong phòng như những chiếc đèn ngủ. Dù cho ‘Tràn’ có ập đến thì cũng không sao. Không sao đâu…. Cứ tự trấn an mình như vậy, rồi cậu ngắm nhìn vầng sáng lấp lánh như dải ngân hà một lúc lâu mới có thể ngủ lại được.
Sau khi Yo Han đã ngủ, những hạt ánh sáng vẫn không biến mất mà tiếp tục lấp lánh. Một lúc sau, một bóng đen bò ra từ gầm chiếc đèn bàn đặt ở tủ đầu giường. Tiếp đó, nó từ từ nuốt chửng những hạt ánh sáng đang rải rác khắp phòng. Cứ mỗi lần như vậy, căn phòng lại tối dần đi. Dù là ban đêm nhưng đó là một bóng tối sâu thẳm và đen kịt đến kỳ lạ.
Giờ đây, trong căn phòng tối om, nguồn sáng duy nhất chỉ còn là cơ thể đang tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ của Yo Han. Cái bóng đen sau khi đã ăn hết các hạt ánh sáng liền bò lên người Yo Han. Nó lặng lẽ và nhẹ nhàng bao bọc lấy nguồn sáng, tựa như một làn gió mát lành, hay như bóng râm dưới ánh mặt trời. Chẳng mấy chốc, rìa của bóng đen đã vươn tới gương mặt Yo Han. Lúc này, dường như cảm nhận được điều gì đó, Yo Han khẽ cau mày.
“Má…. đừng có ăn mà….”
Cậu nói…. Dù đang lẩm bẩm gì đó trong cơn mơ ngủ nhưng gương mặt cau có của Yo Han lại trở nên thư thái hơn hẳn. Vùi mình trong bóng đen ấm áp và thoải mái ấy, lần này Yo Han đã ngủ một giấc thật sâu mà không hề mơ mộng.
***
Tại một khu vực Khe nứt nào đó.
Một con quái vật bị ô nhiễm vội vã bò trên đường, dùng bộ ria dài ngoằng của mình để dò dẫm xung quanh. Dựa vào tiếng kêu chít chít cao vút và dáng vẻ bò lổm ngổm đặc trưng, có thể đoán rằng trước khi bị ô nhiễm, nó là một con chuột. Con quái vật đang nhanh nhẹn luồn lách giữa những mảnh vỡ đổ nát để kiếm ăn bỗng khựng lại.
Đầu của những sợi ria vừa nhiều vừa dài một cách kỳ lạ của nó đã len lỏi vào một vùng tối đen kịt và sâu thẳm đến lạ thường. Con chuột dường như cảm nhận được điều gì đó, nó đứng im như trời trồng. Ngay sau đó, có thứ gì đó bò ra từ bóng tối bên dưới đống đổ nát.