Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 114
Park Seung Min phá lên cười ha hả vì thấy cực kỳ thú vị.
“Mà, không biết phải trị liệu bao nhiêu lần nhỉ. A! Phải rồi, có công ty dược Sa Myeong mà. Hay là để tôi lấy một ít cổ phần rồi chúng ta huề nhé? Tôi lúc nào cũng muốn thử làm cổ đông lớn của một công ty. Thời buổi này thuốc men quý giá như vậy cơ mà! Tôi cũng muốn dùng thuốc miễn phí một lần xem sao!”
Vẻ mặt bỉ ổi đó khiến cho cả thành viên của Đội đặc nhiệm đang đứng gác cũng phải cau mày. Yang Yo Han cứ để mặc cho Park Seung Min thỏa thích ra vẻ thú vị, rồi mới bình thản đáp lời.
“Chỉ chữa trị ô nhiễm một lần mà cái giá đó thì đắt quá. Vậy thì thôi đi.”
“…Gì cơ?”
Nụ cười của Park Seung Min tắt ngấm trước câu trả lời hoàn toàn không ngờ tới. Hắn ta cau mày lại. Đáng lẽ đối phương phải tức giận và van xin lạy lục thì mới vui, vậy mà lúc này hắn ta mới nhận ra Yang Yo Han từ nãy đến giờ vẫn luôn bình tĩnh, không hề có lấy một chút tha thiết nào. Cậu bình tĩnh đến mức đáng ngờ.
“Cậu đâu phải là người duy nhất có khả năng thanh tẩy.”
Yo Han vừa nói vừa nhìn vào năng lực thanh tẩy đang tràn trề trong cơ thể Park Seung Min, thứ năng lực mà chính cậu đã rót đầy vào cho hắn. Cậu còn thấy được năng lực thanh tẩy ấy đang dần dần rò rỉ ra ngoài vì được chứa đầy hơn cả sức chứa của vật chủ. Ngay lúc này đây, hẳn là hắn ta đang cảm thấy sức mạnh tràn trề… Lời của Yo Han khiến Park Seung Min cười khẩy.
“Này, mấy cái thứ đá cuội như Vĩnh Cửu Thạch ấy à? Tôi cũng thấy tận mắt rồi. Nghe nói Đội Thái Dương đã giao nộp mấy viên Vĩnh Cửu Thạch cho chính phủ để đổi lấy việc đưa những người bị ô nhiễm đi. Thứ đó chỉ chữa được cho mấy ca bệnh nhẹ thôi mà? Các ca nặng thì gần như không chữa được.”
“Chắc là vậy. Nhưng tôi nghĩ vẫn còn hơn là được cậu chữa trị. Nhìn thái độ của cậu bây giờ, tôi cũng không chắc là cậu có thật sự chữa cho tôi hay không nữa.”
Yo Han từ tốn nói rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lặng lẽ nhìn Park Seung Min. Kim Ye Ju và Yang Hwa Pyeong đang đứng ngồi không yên bên cạnh cũng thấy lời của Yo Han có lý nên ánh mắt họ trở nên cứng rắn. Thấy vẻ mặt họ thay đổi, ánh mắt của Park Seung Min cũng trở nên dữ tợn.
“Đêm đã khuya rồi nên mong cậu về cho. Và lần sau đến thì phiền cậu liên lạc trước được không? Chắc cậu không biết đâu nhưng hành động hôm nay của cậu vô cùng bất lịch sự đấy.”
“Thằng, chó này…”
Hăm hở chạy tới đây với bao kỳ vọng nhưng lại chẳng có được niềm vui như mong đợi, thế nên mặt của Park Seung Min méo xệch đi. Năng lực thanh tẩy của mình vượt trội hơn hẳn Vĩnh Cửu Thạch, vậy mà tại sao bọn chúng lại có cái thái độ này chứ. A, hiểu rồi. Là do lòng tự trọng đây mà. Tin vào cái viên Vĩnh Cửu Thạch quèn kia… Dù đã cố gắng nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
“Mày đang phạm sai lầm đấy, biết không? Đây không phải lúc để thể hiện lòng tự trọng đâu. Vì là bây giờ nên tao mới chịu gặp mày đấy.”
“Gặp cái loại như cậu thì tôi được ích lợi gì chứ?”
Nhưng cảm giác không ổn đó đã bị lãng quên ngay sau câu nói tiếp theo. Park Seung Min há hốc miệng vì quá đỗi sững sờ. Thay vì run rẩy cầu xin ân huệ từ hắn, người đã trở thành một thanh tẩy sư, Yang Yo Han lại đang nhìn thẳng vào mắt hắn và bật lại. Thậm chí Yang Yo Han còn nói thế này.
“Cậu, thật sự có thể gánh nổi sự nổi tiếng này không?”
“Gì, nổi tiếng?”
Nổi tiếng ư? Ý nói hắn nổi tiếng vì đã trở thành một thức tỉnh giả cấp cao ư? Thật nực cười, Park Seung Min nghẹn lời, chỉ biết mấp máy môi.
“Đây là lời khuyên vì tốt cho cậu thôi, từ bây giờ hãy sống khiêm tốn và tử tế một chút đi. Đừng sai khiến những người đáng quý đang bảo vệ cậu như thể họ là người hầu. Sau này cậu chắc chắn sẽ hối hận đấy.”
Câu nói này đã kéo tâm trạng vui sướng và hả hê vô bờ bến mới lúc nãy của hắn rơi thẳng xuống đất. Nghĩ lại thì vì mải nói chuyện với Yang Yo Han mà hắn đã bỏ lỡ khá nhiều chương trình phát sóng mà hắn hằng mong đợi. Cơn tức giận bùng lên không thể chịu nổi, Park Seung Min nắm chặt tay và run lên bần bật. Lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề, hắn ta đùng đùng đi ra phía cửa ra vào mà Yo Han đã mở, nhưng rồi dừng lại và trừng mắt nhìn cậu.
“Mày còn không biết ai mới là kẻ không biết thân biết phận đâu nhỉ. Mày, tao sẽ không để yên cho mày đâu. Tao sẽ khiến mày phải hối hận vì ngày hôm nay. Thằng chó, tao đã cất công đến đây giúp đỡ vì mày là bạn tao…!”
“Lạ thật đấy, Seung Min à.”
Khi hắn ta bắt đầu tuôn ra những lời lẽ thô tục, Yo Han liền cắt ngang bằng một giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng và điềm tĩnh.
“Tôi không hiểu tại sao bây giờ cậu lại hành xử như thể tôi có thù oán gì với cậu vậy. Đáng lẽ phải ngược lại mới đúng chứ?”
Nghe vậy, Park Seung Min thoáng chốc sững người. Đối diện với ánh mắt đang nhìn mình như không thể tin nổi, Yo Han nở một nụ cười rạng rỡ.
“Đi thong thả. Và đừng bao giờ quay lại nữa.”
Cuối cùng, cậu đóng sầm cửa ngay trước mặt hắn. Cậu thấy tiếc chết đi được khoảng thời gian đã từng coi một kẻ như thế là bạn bè. Park Seung Min lúc này mới tức tối muộn màng, hắn hét lên những lời chửi rủa thô tục rồi đá rầm rầm vào cửa ra vào. Một lát sau, nhiều tiếng động xa dần rồi tiếng xe khởi động vang lên. Đứng nhìn bóng dáng Park Seung Min rời đi qua cửa sổ sân thượng, Yo Han chợt nghĩ đến bố mẹ mình rồi quay đầu lại.
“Con xin lỗi. Nhưng con có thể giải thích mọi chuyện.”
“…Không đâu.”
Yang Hwa Pyeong trông còn phiền muộn hơn lúc nãy, ông ngồi phịch xuống ghế sô pha. Trông ông như đã già đi mấy tuổi chỉ trong thoáng chốc, ông đưa tay lên vuốt mặt rồi nói.
“Con nói đúng. Nhìn mặt thằng đó là biết nó đến đây chẳng có ý tốt gì. Nên dù nó có chữa cho Yo Sep đi nữa thì làm sao mà chữa cho tử tế được.”
“…Đúng vậy. Nghĩ lại thì chẳng bao lâu nữa các thanh tẩy sư khác cũng sẽ bắt đầu thức tỉnh, với lại như lời con nói, chúng ta còn có Vĩnh Cửu Thạch nữa, nên nhờ cậy bên đó có lẽ sẽ tốt hơn.”
Vừa nói, Kim Ye Ju vừa tu ừng ực nước, không biết là do cổ họng khô khốc hay là do trong lòng nóng như lửa đốt. Rồi bà bất giác than thở.
“Một kẻ như thế mà lại trở thành thức tỉnh giả cấp cao. Đúng là xấu mặt quốc gia.”
Yo Han cảm thấy tội lỗi khi nghĩ rằng chính vì mình mà bố mẹ đã phải chịu sự sỉ nhục không đáng có. Cậu đến gần hai người đang phiền muộn và cất giọng dịu dàng.
“Lúc nãy con có nói là có chuyện muốn nói với bố mẹ mà. Bây giờ con sẽ cho bố mẹ xem. Là một chuyện vui đấy ạ.”
“A, à. Phải rồi. Lúc nãy con có nói vậy nhỉ? Ừ, không biết con trai chúng ta định nói chuyện vui gì đây?”
Kim Ye Ju đang đặt tay lên ngực đấm nhẹ như thể bị khó tiêu vì phiền muộn, bà cố gắng nặn ra một nụ cười rồi hỏi. Trong ánh mắt bà lộ rõ vẻ mong chờ, tự hỏi liệu đó có phải là câu chuyện về Vĩnh Cửu Thạch có thể chữa được ô nhiễm hay không. Yo Han không nói gì, lặng lẽ đi về phía phòng chứa rượu.
Cậu nhập lại mật khẩu mà Kim Ye Ju đã nhấn lúc nãy. Cậu lại một lần nữa nhận ra trí nhớ của mình đã tốt lên đáng kể sau khi thức tỉnh. Khi Yo Han một lần nữa bước vào nơi ngập tràn mùi hôi thối và tiến lại gần Yang Yo Sep, Yang Hwa Pyeong đã ngăn lại.
“Yo Han à! Đừng lại gần quá. Có thể nguy hiểm đấy.”
Trước mắt cậu là dấu vết cho thấy hai người họ đã đều đặn chuẩn bị bữa ăn hằng ngày cho người con trai có thể gây nguy hiểm đó. Yo Han nhìn xuống Yang Yo Sep đang bất động như người chết. Cậu vừa nói vừa nhìn bát thức ăn vẫn còn đầy ắp, có vẻ như anh gần như không ăn uống được gì.
“Không sao đâu ạ. Không nguy hiểm chút nào đâu. Con cũng là thức tỉnh giả mà.”
Có lẽ nào Yang Yo Sep đã cố tình không ăn uống. Để làm cạn kiệt sức lực của mình hết mức có thể, để phòng trường hợp lỡ làm hại đến gia đình.
“Nhưng mà Yo Han, con…”
Đó là lúc Yang Hwa Pyeong định nói cậu lùi lại, vì so với anh trai thì cậu chỉ là một thức tỉnh giả cấp thấp. Đột nhiên, căn phòng bừng sáng. Cứ ngỡ là có ai đó đã bật đèn, nhưng không phải. Một luồng sáng dịu nhẹ đang tỏa ra từ cơ thể người con trai thứ hai. Đó là thứ ánh sáng giống hệt với thứ mà Park Seung Min đã cho xem, không, thậm chí còn rực rỡ hơn. Kim Ye Ju không tin vào mắt mình, bà đưa tay lên che miệng. Yang Hwa Pyeong đang định ngăn Yo Han lại, cũng há hốc miệng.
“…Trời đất ơi.”
Khi ánh sáng soi rọi khắp căn phòng, mùi hôi thối nồng nặc bên trong cũng tan biến trong nháy mắt. Đối với Yo Han đã từng chứng kiến những cảnh tượng khủng khiếp và kinh hoàng hơn thế này gấp mấy chục, mấy trăm lần ở Vực Thẳm, thì mức độ ô nhiễm này chẳng là gì cả. So với Vực Thẳm, nơi này thậm chí còn có thể coi là sạch sẽ.
Hai người nín thở nhìn con trai mình bình tĩnh quỳ xuống và đưa tay về phía Yang Yo Sep. Những đầu ngón tay lấp lánh mảnh vỡ của ánh sáng được đặt lên trên đầu của Yang Yo Sep. Năng lực thanh tẩy thẩm thấu vào trong cơ thể. Năng lực ấy chảy từ trên đầu xuống, quét qua toàn bộ cơ thể, và rồi tất cả những thứ khó chịu, bẩn thỉu, ghê tởm đều biến mất sạch sẽ không còn một dấu vết.
“Trời đất ơi, trời đất ơi.”
Yang Hwa Pyeong há to miệng thở hổn hển, còn Kim Ye Ju thì khuỵu cả xuống sàn. Nước mắt lã chã tuôn rơi trên gương mặt hai bậc cha mẹ khi họ chứng kiến cơ thể bị ô nhiễm nặng của con trai mình trở nên sạch sẽ, và những chiếc xúc tu đang ngo ngoe bám rễ dưới sàn nhà khô héo rồi tan thành tro bụi.
“Đồ ngốc. Đâu cần phải cố gắng đến mức này. Dù sao thì em cũng đâu có ở đó…”
Yo Han cay đắng lẩm bẩm trong lúc nhìn vết thương toác ra trên lưng của Yang Yo Sep đã được thanh tẩy hoàn toàn, và năng lực tái tạo đã trở lại như cũ đang dần dần khép lại. Chỉ cần anh cứ yên lặng chờ đợi, thì chỉ nửa tháng sau là em đã trở về rồi… Cậu tự dưng lại cảm động vì anh trai mình nên đã lau đi giọt nước mắt đang rơm rớm trên khóe mắt.
Khi sự ô nhiễm biến mất và vết thương bắt đầu hồi phục, gương mặt của Yang Yo Sep trông thanh thản hơn. Hơi thở nặng nhọc cũng trở nên tĩnh lặng. Có vẻ như anh đã ngủ thiếp đi, nên thay vì đánh thức anh dậy, Yo Han đã bế anh lên. Nếu là trước đây thì cậu không thể nhấc bổng anh lên một cách dễ dàng như vậy, nhưng sức mạnh thể chất giờ đã ngang với một sát thương chủ lực cấp trung, nên việc nhấc một người lên là vô cùng nhẹ nhàng.
‘Làm ơn, mong là mình khỏe hơn anh ấy. Làm ơn làm ơn…’
Trong lúc đang nghĩ vậy, Yo Han bế Yang Yo Sep ra khỏi tầng hầm, còn Kim Ye Ju và Yang Hwa Pyeong thì thất thần đi theo sau. Yo Han vào phòng của Yang Yo Sep rồi đặt anh nằm xuống giường. Cậu định thay quần áo cho anh nhưng lại nghĩ làm vậy thì có hơi tốt bụng quá nên chỉ đắp chăn cho anh thôi. Yang Hwa Pyeong và Kim Ye Ju lật chăn lên, xem đi xem lại mấy lần cơ thể đã hoàn toàn lành lặn không còn một vết thương hay triệu chứng ô nhiễm nào của anh.
“Làm sao, làm sao mà… Ra là vậy! Chẳng lẽ lúc nãy… lúc thằng đó tới đây thì con cũng thức tỉnh rồi sao…!”
Yang Hwa Pyeong lắp bắp nói, quên cả việc Yo Han đã nói rõ ràng là cậu thức tỉnh thành người hệ tăng cường sức mạnh cấp thấp ở bệnh viện. Lúc này Yang Yo Han mới cảm thấy vô cùng tự hào và tự tin, cậu bèn thành thật nói với vẻ mặt có chút đắc ý.
“Con, thật ra con đã thức tỉnh thành thanh tẩy sư ở Vực Thẳm rồi ạ.”
date nào date nào
sắp date r kkk
Bộ này hay quá trời quá đất rồi, cầu ra manhwa gấppppppp
siu hay luôn nhỉ ~^.^~
Raw bộ này end chưa v sốp
chưa á b ơi, tác giả vẫn ra đều mỗi ngày 1 chap từ thứ 2-5 á b.
Sao coi thấy gia đình thương bé Cừu quá trời luôn nhỉ, chắc có hiểu lầm gì hay nhà cưng quá ko cho bé ra ngoài nên hiểu nhầm, chứ mấy chap đầu nghĩ bé bị bắt nạt cơ.
Sốp bận dịch bộ mới, quên up chap bộ này r ạ :((
Ui bộ này tác giả up mỗi ngày 1 chương từ thứ 2 tới thứ 5 á b, weekend tác giả off 😂
Nhóm dịch nghỉ lễ đến ngày mấy hoạt động lại vậy ạ? (◍•ᴗ•◍)
Sốp đi HN về chắc cỡ ngày 4-5 j đó ạ 😍😍😍
Mừng nhà mình đã trở lại. Yêu thương ❤️❤️
Kk khôm biết dc bao lâu nữa, mà thôi cứ xài tạm thui 🤣