Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 113
Thanh âm đó phát ra từ con quái nhân bám rễ dưới sàn, từ người anh trai của cậu. Âm thanh nhỏ đến mức dường như chỉ mình tai của Yo Han nghe thấy nên bố mẹ cậu chẳng có phản ứng gì. Chẳng biết có nhận ra điều đó hay không mà anh trai cậu, Yang Yo Sep, sau khi nghe thấy giọng của hai người thì cứ thều thào nói rằng mình không sao.
Dẫu cho có quay về quá khứ một lần nữa, cậu vẫn sẽ tình nguyện bước vào vực thẳm để cứu Lee Hyun Mook và những người khác, suy nghĩ ấy chưa bao giờ thay đổi. Thế nhưng khi chứng kiến gia đình ra nông nỗi này vì mình, lòng Yo Han lại ngập tràn cảm giác tội lỗi sâu sắc. Cậu cố gắng nuốt nước mắt vào trong rồi nói.
“Con xin lỗi, là tại con….”
“Không phải. Không phải đâu con, con có thể bình an trở về là mẹ đã thấy may mắn lắm rồi.”
Cảm giác tội lỗi với gia đình và lòng căm hận dành cho Park Seung Min cùng lúc dâng trào. Ít nhất nếu hắn cứ nói thật rằng cậu đã mất tích trong Vực thẳm thì anh trai cậu đã không bất chấp lao vào Khe nứt rồi. Vậy mà lý do cho lời nói dối đó lại chỉ vì tiền. Ngay khi Yo Han đang siết chặt nắm đấm thì Kim Ye Ju nức nở cất giọng khẩn khoản.
“Mẹ biết làm vậy có thể sẽ khiến con khó xử, nhưng liệu con có thể nhờ cậu Lee Hyun Mook dùng Vĩnh Cửu Thạch đó chữa trị giúp được không? Yo Han à….”
Đến tận bây giờ Yo Han mới hiểu được bố mẹ mình đã vui mừng đến nhường nào khi Lee Hyun Mook công bố về sự tồn tại của Vĩnh CửuThạch có khả năng chữa được ô nhiễm. Sau khi nhìn lại người anh trai bị ô nhiễm nặng của mình một lần nữa, Yo Han liền lên tiếng.
“Con cũng đang định nói với bố mẹ về chuyện đó….”
Đúng lúc đó. Đinh đong-! Tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên khiến hai người giật nảy mình. Họ cuống quýt khóa trái cánh cửa nơi mùi hôi thối tỏa ra rồi bật cả chiếc quạt thông gió mới lắp. Yo Han ra hiệu cho hai người rồi nói.
“Để con ra ngoài câu giờ, bố mẹ cứ dọn dẹp rồi lên sau nhé. Chắc không có chuyện gì đâu ạ.”
Có lẽ vì đang bấn loạn nên cả hai dường như không nghĩ đến việc Yo Han cũng bị ám mùi hôi thối y như vậy. Dĩ nhiên, với một Người thanh tẩy như Yo Han thì mùi hôi thối vốn chẳng hề hấn gì. Yo Han vừa bước lên cầu thang vừa thanh tẩy nhẹ xung quanh, rồi sau khi kiểm tra màn hình chuông cửa, sắc mặt cậu cứng lại.
– Yo Han à? Yo Han, cậu có nhà không?
Trên màn hình chuông cửa là khuôn mặt của Park Seung Min đang cười toe toét. Bằng giác quan nhạy bén của mình, Yo Han cảm nhận được ngoài Park Seung Min ra thì vẫn còn nhiều sự hiện diện khác nữa.
– Tôi Seung Min đây… Ngoài này lạnh quá. Mở cửa cho tôi vào với được không? Cô ơi? Chú ơi? Cháu là Seung Min đây ạ!
Hít một hơi thật sâu để đè nén cơn giận dữ và ghê tởm đang cuộn trào trong lòng, Yo Han đáp lại bằng một giọng vui vẻ.
“Ừ, mình có nhà đây. Đợi chút nhé. Mình mở cửa cho ngay đây.”
Yo Han báo cho hai người vẫn chưa lên khỏi tầng hầm biết rằng Park Seung Min đã đến. Sau đó cậu cố tình câu giờ, chậm rãi mở cổng rồi đến cửa chính. Phía sau lưng Park Seung Min là các thành viên của Đội Đặc nhiệm.
“Sao mở cửa lâu thế?”
Park Seung Min cáu kỉnh nói rồi không chút do dự mà tiến thẳng đến cửa. Yo Han dùng thân mình chặn lại không cho hắn vào ngay rồi đáp.
“Tôi đang dở tay chút việc nên hơi chậm. Mà… những vị phía sau là ai vậy?”
“À… Là đội hộ tống mà chính phủ cử cho tôi đấy. Hơi đông nhỉ? Tôi đã bảo là đi gặp bạn thôi mà các ngài cấp trên cứ nhất quyết cử họ đi theo.”
Park Seung Min đắc ý nói rồi hất cằm lên. Yo Han vừa tưởng tượng cảnh mình tung một cú đấm thật mạnh vào chiếc cằm đó, vừa vờ như đang kinh ngạc.
“Đội hộ tống của chính phủ ư? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”
“Thì tôi đến đây cũng là để nói về chuyện đó mà! Có thứ này tôi nhất định muốn xem cùng với cậu!”
Thấy Yo Han lại chặn Park Seung Min đang vênh váo định bước vào, hắn liền cau mày. Hắn lộ rõ vẻ khó chịu một cách trắng trợn, đến mức Yo Han phải tự hỏi không biết từ trước đến giờ hắn đã diễn kịch với bộ mặt khó ở như thế trước mặt mình bằng cách nào.
“Làm gì thế? Đã bảo là cho bạn bè vào nhà một chút đi mà.”
“Cậu thì vào được. Nhưng mình không thể để tất cả những người phía sau cùng vào được. Bố mẹ mình còn ở trong nhà. Vả lại, nhà mình đâu có nguy hiểm gì với cậu?”
Có vẻ khó lòng phản bác lại lời của Yo Han nên Park Seung Min ngập ngừng một lúc, rồi ngay sau đó buông lời đáp trả thô lỗ bằng một giọng cộc lốc.
“Anh trai cậu cũng ở đây, làm sao tôi biết mình có gặp nguy hiểm hay không?”
“Anh trai mình thì có gì nguy hiểm với cậu?”
Yo Han nhìn hắn chăm chú rồi hỏi lại, Park Seung Min liền lẩm bẩm, “Aish”. Là do hắn đã nhận ra Yang Yo Sep bị ô nhiễm, hay là do Yang Yo Sep sớm đã nhận thấy Park Seung Min có gì đó đáng ngờ? Nhìn phản ứng của hắn, có lẽ là vế sau rồi. Park Seung Min sốt ruột nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay bóng loáng chưa từng thấy trước đây, rồi đột nhiên trút giận bằng cách đẩy mạnh thành viên Đội Đặc nhiệm đang đứng phía sau. Giờ nhìn lại, quần áo hắn đang mặc trên người trông cũng có vẻ khá đắt tiền.
“Này anh, không có mắt nhìn à? Bạn tôi đã bảo không cho vào rồi còn gì! Lỡ trễ giờ thì phải làm sao đây!”
“Nhưng chúng tôi bắt buộc phải đi theo để hộ vệ.”
Sau một hồi giằng co, Yo Han nhận ra sự hiện diện của bố mẹ từ phía sau lưng đã đi lên trên, hơi thở cũng đã ổn định trở lại, lúc này cậu mới vờ như đang thương lượng.
“Nếu vậy thì chỉ hai vị vào thôi thì sao. Tôi không biết tại sao cậu lại cảnh giác anh trai tôi, nhưng anh ấy hiện không có ở nhà.”
Vì đã đôi co khá lâu nên Park Seung Min và Đội Đặc nhiệm đành miễn cưỡng chấp nhận đề nghị của Yo Han. Park Seung Min trơ tráo bước vào cứ như thể nhà của mình, rồi đon đả chào hỏi Yang Hwa Pyeong và Kim Ye Ju.
“Cô, chú! Hai người vẫn khỏe chứ ạ?”
“Ừ, Seung Min. Cháu vẫn khỏe chứ?”
“Dĩ nhiên rồi ạ! Thời gian qua cháu sống tốt cực kỳ luôn! Cháu đã sống tốt đến mức nào thì lát nữa cháu sẽ cho mọi người thấy ngay đây!”
Gương mặt của Yang Hwa Pyeong vừa đáp lời chào trở nên khó tả. Ông cũng ngay lập tức nhận ra thái độ của hắn đã thay đổi đến mức trở nên vô lễ so với trước đây.
Kim Ye Ju nhìn hai thành viên Đội Đặc nhiệm đi theo sau Park Seung Min, bà hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh ngồi xuống ghế sô pha như thể không có chuyện gì xảy ra. Đặc biệt là Yang Hwa Pyeong vốn không có tài diễn xuất, còn chẳng thèm nhìn lấy các thành viên của Đội Đặc nhiệm. Park Seung Min đi vào phòng khách, tự ý bật TV rồi ngồi phịch xuống ghế sô pha. Sau đó hắn toe toét cười rồi vẫy tay với Yo Han.
“Suýt chút nữa thì trễ buổi phát sóng rồi. Lại đây, xem cùng nào. Hai bác cũng ngồi xuống đây xem cùng cháu đi ạ.”
“Buổi phát sóng gì mà ghê vậy?”
Nhìn bộ dạng của hắn mà Yo Han bất giác bật cười, cậu vừa ngồi xuống bên cạnh thì Park Seung Min bỗng thu lại nụ cười toe toét của mình. Sau đó hắn hỏi bằng một giọng đầy nghi hoặc.
“Có gì mà cậu cười thế?”
“Bạn thân đến chơi thì đương nhiên là tôi phải vui rồi. Không phải sao?”
Nói rồi cậu vờ vịt thân mật khoác tay qua vai hắn, nhưng hắn lại tỏ rõ vẻ khó chịu ra mặt và rụt người lại.
“À, ờ ờ. Tập trung xem TV đi.”
“Rốt cuộc là chương trình gì mà ghê vậy?”
Dù Kim Ye Ju có hỏi thì Park Seung Min cũng chỉ cười khẩy một cách khó ưa chứ không trả lời. Một lát sau, dù không phải khung giờ tin tức nhưng một bản tin khẩn đột nhiên được phát sóng.
– Xin kính chào quý vị khán giả, sau đây chúng tôi xin được gửi đến quý vị một tin tức vừa nhận được. Vào đúng 11 giờ tối nay, chính phủ đã thông báo về việc chiêu mộ được một Thức Tỉnh Giả cấp cao có khả năng loại bỏ ô nhiễm. Danh xưng chính thức của Thức Tỉnh Giả này được định là Thanh tẩy Sư, đây là một tin vui được truyền đến sau một thời gian dài vô số người dân phải chịu khổ vì ô nhiễm….
Tiếp đó, ngay khi phát thanh viên công bố danh tính của Thức Tỉnh Giả cấp cao, Park Seung Min đã vô cùng phấn khích mà hét lên.
“Là tôi đó! Là tôi đấy! Thấy chưa?!”
Yo Han lặng lẽ quan sát cảnh Park Seung Min được cả thế giới biết đến với tư cách là một Thức Tỉnh Giả cấp cao. Cảnh tượng mọi người kinh ngạc, vui mừng và cảm thán trước tin tức này hiện ra rõ mồn một trước mắt cậu. Ngay cả gia đình đang ở bên cạnh Yo Han cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy phản ứng của Yang Hwa Pyeong và Kim Ye Ju, Park Seung Min với gương mặt đỏ bừng vì sung sướng tột độ đã hét lên.
“Ha ha! Bây giờ thì mọi người biết tôi đã trở thành người vĩ đại đến mức nào rồi chứ!”
“Wow, tốt quá rồi. Không ngờ cậu lại trở thành người thanh tẩy đấy. Vậy là cậu có thể làm được nhiều việc tốt rồi.”
Thật ra nếu không phải diễn thì từ nãy đến giờ cậu đã không nhịn được cười rồi, nên Yo Han có thể đưa ra lời chúc mừng một cách khá thuyết phục. Liếc thấy bố mẹ đang đứng ngồi không yên ở bên cạnh và định nói gì đó với Park Seung Min, Yo Han liền ra tay trước.
“Seung Min à, chúng ta là bạn bè mà. Vậy thì, liệu cậu có thể nghe một lời nhờ vả của mình không?”
Khi cậu nói ra những lời đó, Yo Han có thể thấy được niềm sung sướng tột độ đang lấp đầy gương mặt của Park Seung Min. Cậu cũng nhìn thấu được tâm trí đầy rẫy mặc cảm tự ti của Park Seung Min, kẻ đã vì khoảnh khắc này mà lặn lội đến tận nhà cậu để bật chương trình đó lên. Park Seung Min đã luôn mong chờ đến náo nức cái ngày được nhìn thấy Yang Yo Han luôn giỏi giang hơn hắn, phải hạ mình khúm núm. Đến mức Yo Han có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng tim của Park Seung Min đang đập rộn lên như muốn vỡ tung trong lồng ngực.
“Nhờ vả? Nhờ việc gì cơ? Cứ nói thử xem.”
Park Seung Min thậm chí còn dời mắt khỏi chương trình đang phát sóng nội dung về mình rồi nói bằng một giọng ngạo mạn. Yo Han nhìn bố mẹ mình, sau đó cố tình từ từ nhìn về phía các thành viên Đội Đặc nhiệm đang đứng sau lưng. Nhận ra ánh mắt đó, Yang Hwa Pyeong và Kim Ye Ju mới gắng giữ được bình tĩnh. Họ nóng lòng muốn nhờ Park Seung Min thanh tẩy cho Yang Yo Sep ngay lập tức, nhưng mặt khác cũng biết rằng mình không thể làm vậy vì có thể sẽ bị Đội Đặc nhiệm phát hiện và bắt đi.
“Mình có một người quen bị ô nhiễm rất nặng, không biết cậu có thể chữa trị giúp được không?”
Vừa nghe những lời đó, Park Seung Min liền phá lên cười. Hắn vừa đập tay xuống ghế sô pha vừa cười như thể không thể chịu nổi vì quá sảng khoái và thú vị, rồi đáp lại.
“Chữa trị ô nhiễm ư? Đương nhiên là được rồi.”
Nói rồi hắn làm một vầng sáng lấp lánh hiện lên trên tay mình. Nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt của Yang Hwa Pyeong liền thay đổi, ông mấp máy môi định nói gì đó thì bị Kim Ye Ju véo mạnh vào đùi để ngăn lại. Chứng kiến phản ứng của hai người, Park Seung Min nhếch mép cười.
‘Aha? Thằng khốn Yang Yo Sep đó bị ô nhiễm à? Ra là vì vậy mà cả ba người bọn họ mới có thái độ như thế. Oa, khốn kiếp thật.’
Nhìn thấy bộ dạng này của ba người mà hắn luôn cho là ở trên cơ và ra vẻ ta đây với mình, Park Seung Min sướng đến nổi cả da gà. Thật ra từ trước đến nay, ba người họ chưa bao giờ tỏ vẻ ta đây mà ngược lại còn luôn đối xử rất tốt với hắn, thế nhưng mặc cảm tự ti của Park Seung Min đã bóp méo sự thật đó và tự mình tích tụ lòng thù địch.
Cái ý nghĩ chắc chắn rằng Yang Yo Sep, kẻ đã ngay lập tức nghi ngờ và đe dọa hắn khi hắn bịa chuyện về khu vực Khe nứt nơi Yang Yo Han biến mất, giờ đây ít nhất cũng đã trở thành một người bị ô nhiễm nặng, cũng khiến hắn thấy thật hả hê. Thế nhưng không hiểu sao, hắn lại cảm thấy sự khẩn thiết của ba người, bao gồm cả Yang Yo Han, dường như có chút gì đó chưa đủ. Park Seung Min đáp lại với thái độ như thể đang ban ơn.
“Nhưng mà tôi không thể chữa miễn phí được. Dù gì thì tôi cũng đã ký hợp đồng với chính phủ nên không thể tùy tiện chữa trị cho bất kỳ ai đâu.”
“Bao nhiêu tiền thì được? Cậu muốn chúng tôi trả bằng gì?”
“1 tỷ won.”
1 tỷ won? Nếu chữa trị ô nhiễm nghiêm trọng như vậy mà chỉ tốn 1 tỷ won thì… Dạo gần đây dù đã tốn khá nhiều tiền để tìm kiếm Yo Han, nhưng Kim Ye Ju và Yang Hwa Pyeong đều nghĩ rằng họ hoàn toàn có thể chi trả được khoản tiền đó. Thế nhưng, câu nói tiếp theo của hắn đã khiến sắc mặt họ cứng lại.
“Mỗi một lần chữa trị là 1 tỷ won.”