Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 112
Yo Han cuối cùng cũng nhận ra rằng, có lẽ trong suốt quãng đời còn lại, cậu sẽ phải đi khắp thế giới theo con đường dịch chuyển của Vực thẳm. Cậu bất giác nhìn Lee Hyun Mook. Dường như những gì cậu vừa nhận ra thì Lee Hyun Mook đã đoán trước được rồi. Anh mỉm cười nói.
“Đừng lo. Nơi nào em đến cũng sẽ luôn có anh và cả các đồng đội nữa.”
Dù tương lai chưa tới đã có chút đáng sợ và hãi hùng, nhưng những lời của Lee Hyun Mook đã tiếp thêm dũng khí cho Yo Han. Cậu đã lang thang trong Vực thẳm rồi thì đi khắp thế giới có là gì. Thậm chí bây giờ cậu còn là một Thức tỉnh giả cấp cao, lại có những Thức tỉnh giả mạnh nhất thế giới đồng hành nên chẳng có gì phải sợ cả.
“…Em thích đi du lịch lắm!”
“Cừu con dũng cảm của anh.”
Lee Hyun Mook nói bằng một giọng rất đỗi dịu dàng và ấm áp. Mỗi lần anh gọi biệt danh của mình, tâm trạng Yo Han lại phấn chấn hẳn lên. Lồng ngực ngứa ngáy đến độ Yo Han bất giác bối rối tay chân. Cậu ngượng ngùng hỏi.
“Em bật nhạc có được không?”
“Cứ tự nhiên.”
Sau một hồi đắn đo, Yo Han chọn một danh sách nhạc pop rồi bật lên. Một bản ballad nhẹ nhàng hát về tình yêu vang lên. Cứ phải nghe những tiếng gào thét khủng khiếp trong Vực thẳm mãi nên cậu mới thấy âm nhạc đúng là tinh hoa của văn minh nhân loại. Đang mải mê ngắm cảnh đêm trong giai điệu và bầu không khí lãng mạn, Yo Han chợt nhìn sang Lee Hyun Mook rồi khựng lại.
Gương mặt đang ngắm nhìn cảnh đêm lấp lánh ấy lại vô cảm và lạnh lùng. Ánh mắt lạnh lẽo đến kỳ lạ đang nhìn chằm chằm về một hướng nào đó. …Hướng đó có gì nhỉ? Hay anh ấy chỉ đang nhìn vô định thôi? Yo Han thận trọng hỏi.
“…Em hỏi anh đang nghĩ gì có được không?”
“Được chứ, Yo Han à.”
Như thể vẻ vô hồn tựa pho tượng kia chưa từng tồn tại, Lee Hyun Mook khẽ mỉm cười. Đôi mắt anh phản chiếu ánh đèn thành phố chỉ một màu đen tuyền.
“Anh đang nghĩ rằng phong cảnh này rất, rất quý giá….”
Và khi nhìn Yo Han, anh lại ấm áp và ôn hòa như một người bình thường. Dù vậy, Yo Han vẫn không thể xóa đi cảm giác kỳ lạ, bất an đang len lỏi trong lòng. Nhưng cậu không thể chỉ rõ được nguyên nhân nên đành cho rằng đó chỉ là do mình cảm thấy vậy mà thôi.
Chuyến đi kéo dài hai tiếng đồng hồ dường như ngắn hơn cậu nghĩ. Về đến ngôi nhà mà cậu hằng mong nhớ, Yo Han vẫn thấy tiếc nuối, sau khi tháo dây an toàn rồi mà vẫn chần chừ không xuống, chỉ liên tục liếc nhìn Lee Hyun Mook.
“Ừm…”
“Sao thế, Yo Han à?”
“…Em hôn anh có được không?”
Gương mặt đỏ bừng, Yo Han lí nhí hỏi. Dù vậy, tay cậu đã đặt lên đùi Lee Hyun Mook và người cũng đang ngả về phía trước. Lee Hyun Mook cũng nghiêng người về phía người yêu nhỏ tuổi dũng cảm và đầy sức sống của mình. Rồi anh thì thầm.
“Anh thì không sao, nhưng bố mẹ em đang nhìn kìa, liệu có ổn không?”
“Dạ? … Á!”
Dù chưa làm gì nhưng Yo Han đã giật mình kinh ngạc, vội vàng quay đầu lại. Lúc này cậu mới thấy bóng hai người đang đi đi lại lại trên sân thượng tầng hai. Mặt Yo Han càng đỏ hơn, cậu cuống quýt cử động. Trước khi Yo Han đang bối rối kịp giằng dây an toàn ra, Lee Hyun Mook đã tháo giúp cậu rồi nói.
“Về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, một tuần nữa chúng ta gặp lại. Đến lúc đó thì việc thi công tòa nhà chính cũng sẽ hoàn thành.”
“Vâng! …Một tuần nữa chúng ta gặp lại!”
Yo Han vẫy tay tiễn cho đến khi xe của Lee Hyun Mook đi khuất. Sau đó, cậu mới từ từ quay đầu nhìn lại nhà mình. Ngôi nhà mà một năm rồi cậu mới gặp lại khiến cậu mừng đến rơi nước mắt. Sau khi để cho mặt nguội bớt, cậu đứng trước cổng chính và nhấn chuông cửa. Gần như ngay lập tức có tiếng trả lời.
-…Yo Han đó phải không con?
“Vâng! Là con đây ạ!”
Ngay khi cậu dứt khoát trả lời, khóa cổng liền mở ra. Cậu vừa mở cổng bước vào thì cửa chính cũng bật mở, Yang Hwa Pyeong và Kim Ye Ju lao ra. Kim Ye Ju lại rưng rưng nước mắt, và Yo Han cũng vậy. Đối diện với khung cảnh trong nhà mà cậu hằng mơ tưởng suốt một năm qua, cậu thấy thật thân thương và ấm áp. Sức nặng trên vai như được trút bỏ, một tiếng thở dài sâu thẳm bất giác thoát ra.
“Nhà đây rồi….”
Trong khi một năm trôi qua ở Vực thẳm thì thời gian ở đây chỉ mới qua khoảng nửa tháng, vì vậy sau khi vào rồi lại ra khỏi căn phòng không có gì thay đổi của mình, cậu ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách nức nở. Yang Hwa Pyeong lặng lẽ đặt một tay lên vai con trai, siết chặt. Dường như ông vô cùng xúc động trước sự trở về của đứa con trai đã an toàn quay về không phải từ một Khe nứt, mà là từ chính Vực thẳm. Yo Han sụt sịt hỏi.
“Đã khuya thế này mà bố mẹ vẫn chưa ngủ ạ?”
“Con chưa về thì làm sao bố mẹ ngủ được.”
Yo Han sau khi tạm quên gia đình để vui vẻ trong bữa tiệc, cảm thấy có chút áy náy. Dù chỉ ở trong Vực thẳm một năm, nhưng những chuyện trước đó dường như đã xa xôi lắm rồi. Thậm chí cậu còn cảm thấy Lee Hyun Mook và những người khác đã trở nên thân thiết gần như gia đình. Thấy Yo Han đang cảm thấy tội lỗi, Yang Hwa Pyeong vội hỏi.
“Thế nào, con đi ăn với cậu Lee Hyun Mook đó vui vẻ chứ?”
“Hai đứa cũng thân thiết hơn rồi? Phải không?”
Tiếp đó, Kim Ye Ju cũng hỏi dồn bằng một giọng có phần sốt ruột. Trong giọng nói của bà, Yo Han có thể cảm nhận được một vẻ khẩn thiết khác, chứ không chỉ đơn thuần là niềm vui và sự mong đợi khi có được mối quan hệ với một người nổi tiếng như Lee Hyun Mook.
“Anh trai con đâu ạ? Anh ấy đang ngủ ạ?”
Không trả lời câu hỏi của họ, Yo Han vừa dứt lời hỏi lại thì vẻ mặt của Kim Ye Ju và Yang Hwa Pyeong liền thoáng vẻ lo âu. Yang Hwa Pyeong có bản tính thà chết chứ không nói dối, đáp lại bằng một giọng điệu vô cùng gượng gạo.
“Anh con đi công tác một thời gian vì công việc nên không gặp được đâu.”
“Công tác ạ….”
Phản ứng đáng ngờ của bố mẹ làm Yo Han đứng dậy khỏi ghế sô pha và đi chầm chậm quanh phòng khách. Rồi ánh mắt cậu chợt hướng xuống một nơi. Bên dưới đó có một sự hiện diện kỳ lạ. Vốn đã trở nên nhạy cảm không chỉ với sự hiện diện của sinh vật sống mà còn với sự tồn tại của ô nhiễm, cậu còn cảm nhận được một điều khác nữa. Ngẩng đầu lên, Yo Han hỏi bố mẹ đang lén thở dài.
“Anh trai ở dưới này phải không ạ? Vị trí này hình như là phòng chứa rượu thì phải?”
Nghe Yo Han chỉ ra vị trí chính xác, cả hai người giật mình, ngẩng phắt đầu lên.
“L-Làm sao con biết được…!”
Quả nhiên mình đoán đúng rồi. Mong là không phải mà… Yo Han thở dài một hơi, đi thẳng đến cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Hoàn hồn lại, Kim Ye Ju gọi tên cậu rồi vội vã chạy theo.
“Yo Han à!”
“Con phải xem anh trai thế nào.”
“Khoan đã, Yo Han à! Anh con…”
Chuyển động của Yo Han sau khi trở thành Thức tỉnh giả là thứ người thường không thể nào theo kịp. Khi Kim Ye Ju và Yang Hwa Pyeong đến nơi thì Yo Han đã đứng trước cửa phòng chứa rượu. Cánh cửa đã được thay bằng một cánh cửa thép dày không hề hợp với ngôi nhà, khác hẳn với trước đây, và từ bên kia có tiếng động khe khẽ vọng ra. Phía trên cửa thép có một cây thánh giá, bên dưới tay nắm là ổ khóa chỉ có thể mở bằng mật mã. Kim Ye Ju dùng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh của mình kéo Yo Han lại.
“Yo Han à, mẹ đã bảo ở đó không có gì mà.”
“Con biết anh trai đang ở trong này. Mở cửa đi ạ.”
Yo Han nói một cách bình tĩnh, cố gắng ghìm lại cảm giác muốn khóc. Yang Hwa Pyeong nãy giờ vẫn đứng sững với ánh mắt nặng trĩu, lên tiếng dỗ dành người vợ đang vô cùng lo lắng bằng một giọng trầm buồn.
“Mở cửa đi bà. Dù sao thì Yo Han cũng cần phải biết chuyện này. Hơn nữa, thằng bé cũng không phải đứa sẽ đi kể lung tung.”
“Tôi biết, tôi biết chứ, nhưng mà… tôi lo lắm… Nhỡ Yo Han cũng xảy ra chuyện gì thì phải làm sao. Thằng bé vừa mới về mà, hức, hức.”
Thay cho người vợ đang nức nở, Yang Hwa Pyeong nhập mật mã và mở cửa. Ngay lập tức, một mùi hôi thối nồng nặc xộc ra. Cái mùi như thể đang bị thối rữa khi còn sống làm cậu tự nhiên nhớ đến không khí của Vực thẳm. Yo Han có thể nhận ra dù cha mình đang cố không để lộ ra, nhưng ông vẫn khổ sở vì mùi hôi thối đậm đặc và phải nín thở trong giây lát. Không chút do dự, Yo Han bước vào căn phòng tối om không một ánh đèn rồi than thở.
“Anh…”
Chỉ với ánh sáng yếu ớt lọt vào từ ngoài cửa, Yo Han cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Trên một tấm nệm dính đầy những vết bẩn không rõ là gì, có một bóng người. Đó là anh trai của cậu, Yang Yo Sep đã bị ô nhiễm nặng. Mức độ ô nhiễm của anh ấy còn nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì Yo Han đã dự đoán.
Những chiếc xúc tu có hình thù ghê tởm mọc ra từ đầu ngón tay và lưng của Yang Yo Sep cắm rễ xuống sàn. Anh ấy trông như một cái cây mọc lên từ một hạt giống hình người. Cứ giữ nguyên tư thế co quắp, anh ấy không hề cử động, chỉ thở một cách nặng nhọc. Thức ăn gần như không được động đến đặt xung quanh đầu anh. Gương mặt vẫn còn nguyên vẹn thì lại tái nhợt một cách khác thường. Dù dường như đã gần như bất tỉnh, Yo Han vẫn có thể biết được Yang Yo Sep đang phải chịu đựng đau đớn tột cùng.
Kim Ye Ju đang quan sát con trai với vẻ mặt sợ hãi, quay đi như không thể chịu đựng được nữa. Dựa vào Yang Hwa Pyeong, bà run rẩy hỏi.
“Hình như tình hình tệ hơn rồi phải không ông?”
“Không đâu bà. Vẫn giống lần trước thôi. Không tệ hơn đâu.”
“Nhưng mà, rõ ràng lần trước… Không, không có gì đâu.”
Quá đau khổ, Kim Ye Ju bật khóc rồi chạy ra khỏi phòng. Yo Han đứng sững, lặng lẽ nhìn anh trai mình không có bất kỳ phản ứng nào với các kích thích bên ngoài. Lòng cậu đau như bị xé ra. Ấy là vì cậu dường như đã biết tại sao anh mình lại trở nên thế này.
“Chẳng lẽ anh trai… vì đi tìm con nên mới thành ra thế này… ạ?”
“Hức, lúc con mới mất tích… người ta bảo phải tìm ngay thì, tỷ lệ sống sót mới cao… nên… Nên là.”
Theo lời giải thích ngắt quãng của Kim Ye Ju, ngay khi nghe tin Yo Han mất tích, Yang Yo Sep đã cùng các thành viên trong đội tiến vào Khe nứt để tìm em trai. Vài ngày sau đó, Yang Yo Sep trở về, bị thương nặng, được quấn hai, ba lớp trong túi ngủ và do một thành viên trong đội khiêng về, rõ ràng là một người bị ô nhiễm nặng. Dù tinh thần không minh mẫn, anh vẫn lo sợ sẽ làm hại gia đình nên đã tự bò xuống tầng hầm và nhốt mình lại, chuyện đó mới xảy ra một tuần trước.
Dù đã đoán trước được, nhưng không phải vì thế mà lòng không đau, Yo Han nhắm chặt mắt lại. Yang Hwa Pyeong thở dài thườn thượt, còn Kim Ye Ju thì nức nở nói.
“Mẹ cũng biết, ô nhiễm nặng đến mức này thì, phải báo cho chính phủ… Nhưng… những người vào khu cách ly… chưa có ai… từng… quay trở ra cả…”
Có lý do khiến hình ảnh của chính phủ hiện tại, hay nói chính xác hơn là Cục Quản lý Khe nứt lại tồi tệ đến vậy. Việc trấn áp người bị ô nhiễm của họ rất bạo lực và khắc nghiệt, đôi khi còn dẫn đến tử vong, và trong số những người đã vào khu cách ly, chưa từng có ai được thả ra. Cho dù người bị ô nhiễm có duy trì được lý trí đến đâu, việc thăm nom cũng là không thể và ngay cả liên lạc cũng không được phép, khiến họ chẳng khác nào không rõ sống chết. Dù có gửi yêu cầu hỏi thăm tình hình, họ cũng chỉ nhận lại những câu trả lời tự động như được lập trình sẵn.
Thậm chí, có không ít trường hợp tử vong, và ngay cả khi đó, thi thể cũng không được trả lại, thậm chí không được cho xem mà bị hỏa táng ngay lập tức. Vì vậy, cho dù chính phủ có đưa ra hình phạt nặng đến đâu, không chỉ các gia đình mà ngay cả những người bị ô nhiễm nhẹ cũng giấu giếm và không khai báo. Số liệu thống kê về những người bị ô nhiễm cũng không được nắm bắt một cách chính xác.
Vì thế, Yang Hwa Pyeong và Kim Ye Ju đã giải thích tình hình với các thành viên trong đội và nhờ họ giữ bí mật, sau đó che giấu Yang Yo Sep một cách triệt để. Khi nghe nói rằng họ thậm chí còn đang lên kế hoạch mua một hòn đảo hoang nào đó để nhốt con trai mình ở đó, Yo Han đã cắn môi vì cảm giác tội lỗi. Một giọng nói yếu ớt vang lên.
Tôi không sao…. Không sao….