Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 111
Yo Han đang mải mê gắp thịt bò mà Yoon Seung Ryong gắp đầy ắp vào bát cho mình thì ngẩng đầu lên khi nghe Lee Hyun Mook nói.
“Chính phủ đã quyết định sẽ chuyển khoảng 30% Thức tỉnh giả bị ô nhiễm nặng đang bị giam giữ sang bên chúng ta.”
“Wow, thật ạ?”
Yo Han vui ra mặt. Những thuật ngữ như giam giữ hay chuyển đi nghe như thể đang nói về tù nhân. Thực ra, nếu xét đến việc họ cũng bị xã hội đối xử không khác gì phạm nhân thì cũng đúng là như vậy. Seo Yak Rin nãy giờ vẫn không ngừng uống rượu, nói mà không có chút men say nào.
“Mà cũng phải, họ đang cần Vĩnh Cửu Thạch đến mức nào chứ? Đặc biệt là khi nghĩ đến mức độ ô nhiễm của Đội trưởng Jeong Si Young và các thành viên đội đặc nhiệm. Theo tôi thấy thì mức độ của họ cũng đủ để bị giam giữ theo tiêu chuẩn của chính phủ rồi, nhưng vì không có nhân lực nên họ mới phải cố gắng tiếp tục làm việc thôi.”
“Mức độ ô nhiễm của người đó có vẻ khá nghiêm trọng thật ạ. Chỉ với sức mạnh thanh tẩy chứa trong Vĩnh Cửu Thạch thì có vẻ khó mà giải quyết được.”
Yo Han thở dài nói. Vì đã quen nhìn thấy Lee Hyun Mook và những người khác bị ô nhiễm cực kỳ nặng trong Vực thẳm, nên trông tình trạng của Jeong Si Young có vẻ tương đối nhẹ, nhưng thực ra mức độ ô nhiễm của cô ấy khá nghiêm trọng. Trong suốt buổi phỏng vấn, trông cô ấy có vẻ hoàn toàn ổn, nhưng Yo Han đã nhìn thấy dấu vết tiêm trên gáy của Jeong Si Young. Có lẽ cô ấy đã tiêm thuốc giảm đau hoặc thuốc an thần.
Hơn nữa, viên Vĩnh Cửu Thạch thanh tẩy này cũng chỉ giống như một cục pin. Nó được thiết kế để giải phóng một lượng năng lượng nhất định mỗi khi dồn một lượng lớn sức mạnh thanh tẩy vào, nên sau một khoảng thời gian nhất định, nó sẽ bị tiêu hao hoàn toàn. Dù cậu định sẽ giải quyết mọi việc trong khoảng thời gian đó, nhưng vẫn không khỏi lo lắng.
“Ừm, chắc cánh tay của cô ấy không còn hình dạng của người bình thường đâu.”
Joo Ho Young thản nhiên nói rồi nhanh như chớp gắp trộm miếng thịt trên đĩa riêng của Yoon Seung Ryong. Mà cũng phải thôi, đối với những người này thì chuyện đó có lẽ chẳng có gì to tát. Tiếp đó, cậu ta định nhắm đến thịt của Seo Yak Rin thì bị niệm động lực của cô tóm lấy, còn thịt của Lee Chan Ha thì dù ở ngay trước mắt cũng không tìm thấy. Về mặt tương khắc năng lực, cậu ta yếu hơn Seo Yak Rin và Lee Chan Ha. Cậu ta không dám động đến thịt của Lee Hyun Mook, thế nên Yoon Seung Ryong lườm Joo Ho Young vì chỉ chăm chăm ăn trộm thịt của mình.
Dù sao đi nữa, quay lại câu chuyện về Vĩnh Cửu Thạch, có lẽ chính phủ không còn cách nào khác ngoài việc giao nộp những người bị ô nhiễm. Nếu họ cưỡng chế giam giữ, thì bên này chỉ cần cầm Vĩnh Cửu Thạch đi nước ngoài là hết cách, còn nếu để yên thì đây lại là phương tiện duy nhất để chữa trị ô nhiễm.
Đương nhiên, trên mạng cũng có không ít phản ứng chỉ trích việc một đội đơn lẻ độc chiếm phương pháp chữa trị ô nhiễm duy nhất, nhưng không một ai ở đây tỏ vẻ quan tâm. Kể từ khi thoát khỏi Vực thẳm, mọi người trông lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc, nên Yo Han cũng quyết định mặc kệ.
“Nhân tiện, vị trí trụ sở cuối cùng cũng đã được quyết định rồi, cậu Yo Han.”
Lee Chan Ha vừa rót đầy đồ uống vào ly cạn của Yo Han vừa cho cậu xem vị trí trên điện thoại. Nó không xa trụ sở cũ của Đội Bình Minh là mấy. Đó là vì họ cần phải đặt trụ sở ở một vị trí giao thông trọng yếu để có thể dễ dàng xuất phát bất cứ lúc nào. Seo Yak Rin hỏi.
“Yo Han này, sau này cậu định đi làm thế nào? Từ đâu?”
“Ờ….”
“Cậu có thể sống ở trụ sở, hoặc thuê nhà riêng gần đó. Hoặc là đi về từ nhà bố mẹ cũng được.”
Đi làm! Đối với Yo Han, đây vẫn là một từ lạ lẫm. Giờ đã có việc làm, cậu cũng đã trở thành một người trưởng thành trong xã hội. Cậu định theo thói quen trả lời rằng mình sẽ đi về từ nhà bố mẹ, nhưng rồi cậu khựng lại.
‘Nghĩ lại thì xa quá nhỉ?’
Nếu đi đi về về giữa nhà và Đội Thái Dương, cậu sẽ mất khoảng bốn đến năm tiếng. Nếu là cậu của trước đây, cậu sẽ trả lời rằng mình sẽ hỏi ý kiến bố mẹ trước rồi mới trả lời. Nhưng bây giờ, câu trả lời bật ra không chút do dự.
“Vậy thì em sẽ ở lại trụ sở ạ!”
Dù sao đi nữa, một khi đã thức tỉnh thành Người thanh tẩy thì việc cậu tham gia vào các cuộc chinh phạt Khe nứt là không thể tránh khỏi, nên cậu buộc phải sống gần Đội. Nhân tiện, cậu cũng đang thấy ngột ngạt khi nghĩ đến việc lại phải sống ở nhà và bị so sánh với anh trai trong từng việc nhỏ, thế này lại hay. Hơn nữa, đã hai mươi tư tuổi rồi, cũng đã đến lúc hẹn hò, đi làm và độc lập một cách đàng hoàng. …Chắc là sẽ được sống cùng anh Hyun Mook nhỉ? Yo Han nuốt ực một ngụm rượu cùng với ý đồ đen tối của mình.
“Vào ngày Yo Han của chúng ta gia nhập Đội, phải làm thêm một bữa tiệc chào mừng nữa mới được.”
Seo Yak Rin cười hì hì như thể đã say. Yo Han cũng cười khúc khích. Cậu nghĩ rằng mình đã trải qua tất cả những điều khó khăn nhất trong đời ở Vực thẳm rồi, nên có lẽ sau này sẽ chẳng còn việc gì khó khăn nữa. Joo Ho Young cũng hào hứng đứng bật dậy và hét lên.
“Tăng hai chúng ta đi hát karaoke đi!”
“Được thôi!”
Cậu hô lên một cách hào sảng rồi lại cụng ly với mọi người. Đó là một khoảnh khắc vô cùng vui vẻ và dễ chịu.
***
Cuộc vui kéo dài đến tận đêm khuya. Sau khi bữa tiệc kết thúc, vì Yo Han không có xe nên Lee Hyun Mook đã nhận đưa cậu về tận nhà. Dư âm của bữa tiệc ồn ào và vui vẻ vẫn còn đọng lại khiến má Yo Han ửng đỏ. Uống nhiều rượu như vậy mà gần như không say khiến cậu hơi tiếc nuối.
“Buổi tiệc hôm nay vui chứ, Yo Han à?”
Lee Hyun Mook dịu dàng hỏi trong khi khởi động xe. Giờ đã là một Thức tỉnh giả cấp cao nên dù có gặp tai nạn giao thông cũng không bị thương nặng, nhưng Yo Han vẫn theo thói quen cài dây an toàn rồi trả lời.
“Vui lắm ạ! Lần sau em lại muốn đi nữa!”
Ở trong Vực thẳm cũng có những lần họ tụ tập ăn uống, nhưng mục đích chủ yếu vẫn là để sinh tồn. Về mặt đó, bữa tiệc hôm nay cho cậu cảm giác như một hoạt động xã giao đúng nghĩa sau một thời gian dài. Cậu cũng thấy vui vì nó giống như một thủ tục chứng nhận rằng từ nay cậu sẽ tiếp tục được đồng hành cùng Đội Thái Dương ở nơi này.
“Nhưng mà em đã quyết định sẽ ở lại trụ sở rồi. Vậy thì em sẽ sống ở đâu ạ?”
Khi xe bắt đầu lăn bánh, Yo Han vừa nhìn sắc mặt của Lee Hyun Mook vừa hỏi điều mà cậu đã tò mò từ lúc nãy. Lee Hyun Mook mỉm cười trả lời. Nụ cười ở trong Vực thẳm lúc nào cũng chỉ mờ nhạt, nhưng sau khi trở về thì nó luôn rõ ràng. Suốt bữa tiệc hôm nay cũng vậy.
“Bất cứ nơi nào em muốn sống.”
“À ha…. Vậy thì….”
“Nhưng nếu được, anh mong là em sẽ sống cùng anh ở nhà của anh.”
Nghe những lời đó, gò má vốn đã ửng hồng của Yo Han lại càng đỏ hơn.
“…Em đương nhiên là định thế rồi!”
Cậu trả lời như vậy rồi vui sướng mở cửa sổ xe, giả vờ hóng gió để làm nguội đi hơi nóng trên mặt và mỉm cười rạng rỡ. Khung cảnh đêm tráng lệ hiện ra bên ngoài cửa sổ khi cậu nhìn ra, thầm nghĩ hóa ra hẹn hò lại tuyệt đến thế. Cảnh quan thành phố không thay đổi nhiều ngay cả sau thảm họa Đại Khe nứt. Tuy nhiên, đó cũng là khung cảnh có thể biến mất bất cứ lúc nào nếu một Khe nứt mở ra.
“Những Khe nứt sau này vẫn sẽ tiếp tục mở ra phải không anh?”
“Chừng nào Vực thẳm còn tồn tại, thì chúng sẽ vẫn tiếp tục.”
“Sau này sẽ ra sao ạ? Vực thẳm… và cả nơi này nữa.”
Yo Han lẩm bẩm trong khi ngắm nhìn khung cảnh quá đỗi xinh đẹp và yên bình để có thể biến mất. Hơi nóng trên mặt cậu cũng đã dịu đi một chút. Sau khi thoát khỏi Vực thẳm, cậu đã ngập tràn trong một niềm hạnh phúc mơ hồ suốt một thời gian dài, và bây giờ cậu mới có cảm giác như mình vừa đối mặt với thực tại.
“Anh nghĩ rằng khả năng cao là một Đại Khe nứt sẽ sớm mở ra.”
“…Đại Khe nứt ạ.”
Từ trước đến nay, mỗi khi một Đại Khe nứt mở ra trên Trái Đất, đã có không biết bao nhiêu người phải bỏ mạng. Những Khe nứt thông thường chỉ xâm chiếm một khu vực cục bộ nên xác suất người dân trốn thoát an toàn là rất cao. Tuy nhiên, Đại Khe nứt lại luôn xuất hiện ở các thành phố lớn tập trung đông dân cư, tức là các thủ đô. Chính vì điều này mà các thành phố lớn nổi tiếng như Monaco, Macau, Hồng Kông, Delhi, São Paulo đã biến mất trong chốc lát. Ở Hàn Quốc, sau khu vực trung tâm Seoul thì đến Busan cũng đã bị xóa sổ.
“Nếu ví như con người, thì Vực thẳm bây giờ đang ở trong tình trạng vô cùng đói khát, lại còn bị cướp mất lương thực dự trữ. Nó đã bị chúng ta giáng một đòn nên đã cố gắng nuốt chửng một thành phố, nhưng rồi chính thành phố đó cũng bị cướp lại. Nhưng nếu từ bỏ ở đó thì nó không còn cách nào khác ngoài việc chết đói cả. Vì vậy… anh đoán là một Đại Khe nứt sẽ sớm mở ra ở gần đây thôi.”
Các khu vực Khe nứt xuất hiện rải rác khắp nơi trên Trái Đất, nhưng Vực thẳm hay Đại Khe nứt lại có một lộ trình di chuyển rõ ràng. 10 năm trước, các Khe nứt bao trùm khắp nơi trên Trái Đất, và một năm sau, một Đại Khe nứt kinh hoàng đã mở ra. Đại Khe nứt bắt đầu ở Ấn Độ và nhanh chóng san bằng cả đất nước. Nó di chuyển theo các thành phố đông dân và đã đi vòng quanh Trái Đất mười vòng, nếu tính toán đơn giản thì cứ mỗi năm nó lại đi một vòng quanh Trái Đất.
Nếu nghĩ đến Đại Khe nứt, thứ nguy hiểm đến mức không thể so sánh với những Khe nứt thông thường, thì ai cũng biết rằng sống ở khu vực đông dân cư là rất nguy hiểm, nhưng nhiều người vẫn chọn sống ở thủ đô hoặc các thành phố lớn. Đó là vì không chỉ có Khe nứt mới đe dọa đến tính mạng con người. Những con quái vật thường xuyên thoát ra từ các Khe nứt cũng là một mối đe dọa khủng khiếp đối với dân thường. Chỉ khi sống ở thành phố, họ mới có thể nhận được sự giúp đỡ kịp thời từ chính phủ hoặc các Đội.
“Nhưng lần này, dù Đại Khe nứt có mở ra thì chúng ta vẫn có cách mà, phải không anh?”
Yo Han nói với giọng quả quyết. Cậu không phải đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Từ lúc Đại Khe nứt xuất hiện cho đến khi Vực thẳm hiện ra, trung bình chưa đầy nửa ngày. Đây là lý do tại sao thương vong về người luôn rất thảm khốc. Không giống như Khe nứt thông thường, quái vật sẽ điên cuồng lao ra, và Vực thẳm sẽ xuất hiện ngay cả trước khi người dân được sơ tán hết. Tuy nhiên, đối với Yo Han, đó là một khoảng thời gian đủ để đối phó.
“Ngay khi Đại Khe nứt xuất hiện, chỉ cần em thanh tẩy vùng đất đó thì Vực thẳm sẽ không có gì để nuốt chửng cả. Sau này, mỗi khi Đại Khe nứt mở ra, em chỉ cần dùng vùng thanh tẩy bao phủ nó là được…. Nhưng mà…. à, đúng rồi, Đại Khe nứt đâu chỉ xuất hiện ở Hàn Quốc đâu anh…? Nếu nó mở ra ở nước ngoài thì phải làm sao ạ?”
Rồi Yo Han từ từ nhận ra. Sau này, khi những Người thanh tẩy cấp trung và cấp thấp xuất hiện, họ sẽ có thể thanh tẩy vùng đất nơi có Khe nứt, ngăn chặn tận gốc khả năng Vực thẳm xuất hiện. Tuy nhiên, chỉ riêng Đại Khe nứt thì sẽ là việc mà chính Yo Han phải tự mình đi xử lý.
date nào date nào
sắp date r kkk
Bộ này hay quá trời quá đất rồi, cầu ra manhwa gấppppppp
siu hay luôn nhỉ ~^.^~
Raw bộ này end chưa v sốp
chưa á b ơi, tác giả vẫn ra đều mỗi ngày 1 chap từ thứ 2-5 á b.
Sao coi thấy gia đình thương bé Cừu quá trời luôn nhỉ, chắc có hiểu lầm gì hay nhà cưng quá ko cho bé ra ngoài nên hiểu nhầm, chứ mấy chap đầu nghĩ bé bị bắt nạt cơ.
Sốp bận dịch bộ mới, quên up chap bộ này r ạ :((
Ui bộ này tác giả up mỗi ngày 1 chương từ thứ 2 tới thứ 5 á b, weekend tác giả off 😂
Nhóm dịch nghỉ lễ đến ngày mấy hoạt động lại vậy ạ? (◍•ᴗ•◍)
Sốp đi HN về chắc cỡ ngày 4-5 j đó ạ 😍😍😍
Mừng nhà mình đã trở lại. Yêu thương ❤️❤️
Kk khôm biết dc bao lâu nữa, mà thôi cứ xài tạm thui 🤣