Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 110
<8>
Đội Thái Dương
Yoon Seung Ryong cất giọng vui vẻ, giơ cao cốc bia lên rồi hô to.
“Vì một khởi đầu mới của Đội Thái Dương~!”
Sáu chiếc cốc va vào nhau tạo nên một âm thanh vui tai. Yoon Seung Ryong nốc cạn cốc bia trong một hơi rồi cắn mấy miếng gà rán giòn rôm rốp và vui vẻ cười.
“Anh Chan Ha, nếu đây là ảo giác thì anh cứ để yên cho tôi không cần tỉnh lại đâu nhé. Anh biết chưa?”
Trước câu đùa đầy ẩn ý của Yoon Seung Ryong, Lee Chan Ha chỉ cười cay đắng rồi uống cạn cốc bia. Dù nói vậy nhưng trông họ không có vẻ gì là thù hằn nhau. Thậm chí cả Yoon Seung Ryong và Seo Yak Rin mới đây thôi vẫn thường lườm nhau như muốn giết đối phương tới nơi, thì sau khi thoát khỏi Vực Thẳm trông cũng đã thân thiết hơn hẳn. Dù hay chí chóe nhưng chẳng hề thấy có chút hung tợn nào.
Bây giờ, họ đang có một bữa tiệc mà lần trước đã không thể tổ chức được, vì đám phóng viên vây quanh như kiến cỏ sau khi rời khỏi Trụ sở cách ly đặc biệt dành cho người ô nhiễm của Cục Quản lý Khe Nứt.
Chuyện là vào một tiếng trước, khi Yo Han đang làm thủ tục xuất viện tại bệnh viện mà cậu nhập viện cho có lệ, cốt là để cho Park Seung Min thấy bằng chứng rằng cậu bị thương ở đầu rồi mất trí nhớ.
“Con xuất viện bây giờ thật sự ổn chứ? Con bị thương ở đầu mà, không ở lại thêm chút à.”
“Có thấy đau đầu hay chóng mặt không?”
“Con không sao thật mà. Không có chỗ nào đau hết, con khỏe re.”
Yo Han vừa nhận lấy sự lo lắng của hai người vừa làm xong thủ tục xuất viện rồi đi xuống bãi đỗ xe. Vì sự thật cậu là người trở về từ Vực Thẳm vẫn chưa bị tiết lộ nên không có một phóng viên của tòa soạn nào ở đây. Đúng lúc Yo Han đang thầm nhủ rằng về đến nhà là phải hỏi anh xem đã có chuyện gì xảy ra đầu tiên.
“Yo Han à~!”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Yo Han liền quay đầu lại thì thấy Lee Hyun Mook cùng các thành viên khác đang đi về phía này. Yoon Seung Ryong vẫy tay rối rít một cách lăng xăng và tỏ ra vô cùng thân thiết. Yo Han biết rõ mọi người dạo này đều bận rộn chuẩn bị thành lập Đội Thái Dương và đối phó với các cuộc phỏng vấn của giới truyền thông nên cậu không hề mong đợi họ đến. Cậu vui mừng reo lên.
“Anh Seung Ryong!”
Nói xong Yo Han mới sực nhớ ra rồi quay lại nhìn hai người đi cùng mình. Đột nhiên phải đối mặt với những người nổi tiếng nhất Hàn Quốc hiện nay, Yang Hwa Pyeong và Kim Ye Ju đều kinh ngạc đến mức đứng ngây ra tại chỗ. Kim Ye Ju đưa tay lên che miệng và thốt lên.
“Ôi trời! Lạy Chúa…. Yo Han à, xem ra họ đến để gặp con đó.”
Dù đã nghe chuyện con trai mình trở về an toàn từ Vực Thẳm là nhờ có sự giúp đỡ của Lee Hyun Mook và những người khác, nhưng vì câu chuyện quá phi thực tế nên Yang Hwa Pyeong vẫn bán tín bán nghi, giờ đây mắt ông cũng mở to vì kinh ngạc. Mãi đến khi Lee Hyun Mook bước đến và cúi đầu chào thì Yang Hwa Pyeong mới hoàn hồn.
“Xin chào, tôi là Lee Hyun Mook. Đây là các thành viên trong đội của tôi.”
“…À! Vâng, vâng. Tôi là Yang Hwa Pyeong. G-gặp được cậu Lee Hyun Mook đây quả là vinh hạnh cho tôi.”
Kim Ye Ju muộn màng nhận ra họ không chỉ đơn giản là người nổi tiếng mà còn là ân nhân của con trai mình, nên cũng cúi đầu chào một cách trang trọng.
“Tôi là Kim Ye Ju. Cảm ơn mọi người đã cứu sống Yo Han nhà chúng tôi và đưa cháu trở về an toàn.”
Yo Han cảm thấy tình huống này thật ngượng ngùng và khó xử nên không biết phải làm sao, mặt cậu đỏ bừng lên. Lee Hyun Mook mỉm cười và ngăn lời cảm ơn của hai người.
“Không phải đâu ạ. Người nhận lời cảm ơn đã bị nhầm rồi. Ngược lại, chúng tôi mới là bên nhận được sự giúp đỡ lớn lao.”
“Vâng? Ý cậu là… Yo Han nhà chúng tôi sao?”
Hai người tỏ ra bối rối. Vì Yo Han đã che giấu triệt để việc mình là Người thanh tẩy, nên bố mẹ cậu chỉ nghĩ rằng con trai mình chỉ đơn thuần là một Thức tỉnh giả cấp thấp có sức khỏe và sức chịu đựng tốt hơn người thường một chút. Họ không tài nào tưởng tượng được làm thế nào mà con trai mình, một Thức tỉnh giả cấp thấp lại có thể giúp đỡ được một người tầm cỡ như Lee Hyun Mook. Vì vậy, họ cho rằng tất cả những điều này chỉ là lời nói suông cho dễ nghe mà thôi. Lúc đó, Lee Chan Ha cũng bước ra đỡ lời cho Lee Hyun Mook.
“Cậu Yo Han là một người tốt bụng, có ý chí kiên định, dũng cảm và ấm áp hơn bất cứ ai. Nhờ cậu ấy mà tôi đã nhận được sự giúp đỡ rất lớn.”
Những lời nói chân thành này vừa khiến Kim Ye Ju và Yang Hwa Pyeong bối rối nhưng cũng lại thấy vui tai. Được Lee Hyun Mook và Lee Chan Ha công nhận con trai mình, dù chỉ là lời nói suông đi nữa thì họ vẫn thấy hài lòng. Trước những lời khen ngợi đột ngột, mặt Yo Han càng đỏ hơn. Cậu còn chưa kịp nói gì thì Seo Yak Rin đã nhanh nhảu chen vào.
“Thế nên là, hôm nay những người trở về từ Vực Thẳm chúng tôi quyết định sẽ tụ tập ăn uống! Chúng tôi đưa Yo Han đi cùng có được không ạ?”
“Hai bác đừng lo về việc về nhà! Tụi cháu sẽ chịu trách nhiệm cho cậu ấy ăn uống đầy đủ rồi đưa về tận nơi.”
Yoon Seung Ryong cũng nhanh chóng nói thêm, và Joo Ho Young đứng bên cạnh cũng cười rạng rỡ rồi gật đầu lia lịa. Nghe vậy, Yang Hwa Pyeong mừng rỡ đẩy lưng Yo Han. Đây là ai chứ, là Lee Hyun Mook cơ mà! Hơn nữa, lại còn là bữa tiệc của những người trở về, ông nghĩ rằng đây sẽ là một mối quan hệ tốt đẹp trong tương lai. Kim Ye Ju cũng có cùng suy nghĩ.
“Bố mẹ về trước. Con đi chơi vui vẻ rồi về.”
“Đúng đấy, cứ chơi đến khuya một chút cũng được, không cần cố về nhà sớm đâu.”
Nói rồi, Yang Hwa Pyeong lén nhét thẻ của mình vào tay con trai. Yo Han cũng thấy hứng thú với bữa tiệc nên ngoan ngoãn gật đầu. Ngay khi chiếc xe chở bố mẹ cậu rời khỏi bãi đỗ xe, Yo Han liền mỉm cười trách.
“Mọi người làm em hết hồn! Sao mọi người đến mà không báo trước gì hết.”
“Không báo trước thì mới bất ngờ.”
Joo Ho Young cười toe toét rồi dẫn Yo Han đến chiếc xe. Một chiếc xe van khổng lồ đang đỗ trong bãi xe, hình dáng của nó trông rất quen thuộc. Đó là mẫu xe giống với chiếc mà Đội Bình Minh vẫn luôn đi. Có điều, điểm khác biệt so với chiếc xe trước đây là thay vì logo bình minh mọc trên biển, thì giờ đây nó được vẽ logo một con cừu với vầng hào quang sau đầu. Yo Han nhìn chằm chằm vào logo in ba chiều lấp lánh rồi hỏi.
“Cái này… không sửa được ạ?”
“Tất nhiên là không rồi! Đã công bố với giới truyền thông hết cả rồi mà!”
Seo Yak Rin cười tươi trả lời rồi vuốt ve logo con cừu có bộ lông đặc biệt xù xì. Trông cô có vẻ rất hài lòng và mãn nguyện với logo mới.
“À à….”
Yo Han đã thấy xấu hổ khi nghĩ đến lúc mọi chuyện được phơi bày sau này nên cậu chỉ biết ôm mặt rồi leo lên xe. Người cầm lái là Lee Chan Ha. Nghe nói chiếc xe này đã tốn đến mấy chục tỷ, và đúng như danh tiếng của nó, dù nhiều người lên cùng một lúc nhưng bên trong vẫn rộng rãi và thoải mái. Đặc biệt, chuyển động của chiếc xe đã được gia cố để có thể chống chọi được phần nào các cuộc tấn công bất ngờ của quái vật nên vừa nặng trình trịch lại vừa ổn định.
Vì đúng giờ tan tầm nên đường hơi tắc, lúc họ đến được địa điểm ăn uống thì trời đã tối hẳn. Họ xuống xe ở bãi đỗ dưới tầng hầm của tòa nhà rồi bí mật đi lên hai tầng cầu thang. Khi cánh cửa thoát hiểm mở ra, một người phụ nữ trung niên đang đứng chờ với vẻ mặt căng thẳng bỗng nở một nụ cười rạng rỡ.
“Trời ơi, lại được gặp Đội Bình Minh, à không, bây giờ là Đội Thái Dương rồi nhỉ? Tôi vui mừng biết bao khi được gặp lại mọi người. Xin chúc mừng mọi người đã trở về an toàn. Thật may mắn quá.”
Có lẽ đây là nơi họ thường xuyên lui tới ăn uống nên bà chủ quán không chỉ vui mừng chào đón mà còn rưng rưng nước mắt. Trong số họ, bà chủ có vẻ vui mừng đặc biệt khi thấy Yoon Seung Ryong.
“Nào, mời mọi người vào đi. Hôm nay tôi đã để trống cả quán vì mọi người đấy.”
Bà chủ quán nhanh chóng hướng dẫn họ vào bên trong. Họ đi vào bằng cửa sau của quán rồi băng qua một hành lang dài.
Cánh cửa của căn phòng trong cùng đã được mở rộng. Khi bước vào trong, họ thấy một vỉ nướng đang xèo xèo, loại vỉ nướng có thể thấy ở bất kỳ quán thịt nướng nào của Hàn Quốc, và trên bàn, dù chưa gọi món nhưng đã đầy ắp thịt tươi và các món ăn kèm. Bà chủ quán nhìn Yo Han với vẻ tò mò xem cậu là ai, nhưng bà tuyệt đối không hé răng hỏi nửa lời. Bà chỉ dặn rằng khi nào cần thì cứ gọi rồi lặng lẽ đóng cửa rời đi.
“Em đừng lo. Bà ấy là người kín miệng lắm.”
Nghe Lee Hyun Mook nói vậy, Yo Han đang hơi lo lắng liền thấy yên tâm và gật đầu. Cũng phải thôi, trước đây họ vốn là những người được cả Hàn Quốc quan tâm nhất mà. Chuyện họ phải tránh mắt người khác để tụ tập ăn uống đâu phải chỉ một hai lần. Hẳn là họ đều có cách cả rồi, nên Yo Han cũng thoải mái cầm đũa lên.
“Đi ăn tiệc thì đương nhiên phải là thịt nướng rồi!”
Yoon Seung Ryong vui vẻ cầm kẹp lên nướng thịt, còn Seo Yak Rin thì hào hứng pha rượu. Đống thịt tươi chất cao như núi lần lượt được đặt lên vỉ nướng, phát ra tiếng xèo xèo ngon miệng. Cứ như vậy, sau khi Yoon Seung Ryong nướng xong thịt và Seo Yak Rin chia rượu cho mọi người thì họ cùng nhau nâng ly.
Đây là lần đầu tiên Yo Han được đi ăn tiệc nên cậu phấn khích đến mức cứ nhấp nhổm không yên. Trong bầu không khí vui vẻ, những câu chuyện đùa và đôi khi là cả những câu chuyện nghiêm túc được mọi người thay nhau kể. Từ sau khi thức tỉnh, cơ thể cậu đã gần như miễn nhiễm với cồn nên rượu chỉ là một yếu tố góp vui cho bầu không khí, nhưng ai nấy cũng đều vui vẻ như thể đã say.
“À mà này, có tin vui cho em đây, Yo Han à.”
“Tin vui ạ?”
date nào date nào
sắp date r kkk
Bộ này hay quá trời quá đất rồi, cầu ra manhwa gấppppppp
siu hay luôn nhỉ ~^.^~
Raw bộ này end chưa v sốp
chưa á b ơi, tác giả vẫn ra đều mỗi ngày 1 chap từ thứ 2-5 á b.
Sao coi thấy gia đình thương bé Cừu quá trời luôn nhỉ, chắc có hiểu lầm gì hay nhà cưng quá ko cho bé ra ngoài nên hiểu nhầm, chứ mấy chap đầu nghĩ bé bị bắt nạt cơ.
Sốp bận dịch bộ mới, quên up chap bộ này r ạ :((
Ui bộ này tác giả up mỗi ngày 1 chương từ thứ 2 tới thứ 5 á b, weekend tác giả off 😂
Nhóm dịch nghỉ lễ đến ngày mấy hoạt động lại vậy ạ? (◍•ᴗ•◍)
Sốp đi HN về chắc cỡ ngày 4-5 j đó ạ 😍😍😍
Mừng nhà mình đã trở lại. Yêu thương ❤️❤️
Kk khôm biết dc bao lâu nữa, mà thôi cứ xài tạm thui 🤣