Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 11
“Yang Yo Han!”
Cậu co rúm người lại trước giọng nói sắc lạnh gọi tên mình. Những người trong gia đình với vẻ mặt hoặc là bực bội hoặc là lạnh lùng đang nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lẹm. Cậu đã sớm sợ hãi nên cúi gằm mặt xuống.
“Bố chẳng mong con được như anh con. Sao con không làm được bằng một nửa của nó hả?”
“Mỗi lần ai hỏi thằng hai làm gì, mẹ lại xấu hổ không sao trả lời được.”
“Lại khóc à? Lớn tướng rồi mà mít ướt thảm hại…”
Lần lượt từ bố, mẹ rồi đến anh trai, những lời chì chiết và cằn nhằn cay nghiệt cứ thế tuôn ra. Yang Yo Han cũng có nhiều điều muốn nói. Dù cậu đã cố gắng học hành nhưng thành tích vẫn không bằng anh trai thì cậu biết phải làm sao? Cậu vốn chẳng có hứng thú với việc học hành. Cậu sinh ra đã mau nước mắt thì biết phải làm thế nào. Cậu đã cố gắng giải thích rành mạch từng điều một, nhưng chẳng một ai chịu hiểu cho cậu.
“Chẳng làm được cái gì cho ra hồn. Bực bội, bực bội thật!”
“Tốt nghiệp rồi bố sẽ cho một chỗ trong công ty, cứ vào đó mà chăm chỉ làm việc dưới trướng anh mày.”
“Cứ lóng nga lóng ngóng thế này thì sau này định sống thế nào đây.”
Con không muốn làm việc dưới quyền anh trai đâu! Con đã sống trong sự so sánh cho đến tận bây giờ rồi, sau này con cũng không muốn tiếp tục sống như thế nữa…! Ngay khoảnh khắc hét lên câu đó, Yang Yo Han đã choàng tỉnh khỏi giấc mơ.
“Hộc, hức…”
Cậu bật mở mắt rồi ngay sau đó lại rên rỉ trở mình. Cậu cảm thấy sống mũi cay cay rồi nước mắt cứ thế tuôn ra. Dù giấc mơ còn cay nghiệt hơn cả thực tế, nhưng được nhìn thấy mặt người nhà thế này thôi cũng khiến cậu thấy mừng và vui rồi. Giá như giấc mơ có thể kéo dài thêm một chút nữa thì tốt biết mấy.
Yang Yo Han nghĩ đến anh trai mình, Yang Yo Sep. Hai người là anh em cách nhau ba tuổi, và Yang Yo Han luôn ở trong tình cảnh bị anh trai chèn ép một cách đơn phương. Thậm chí cả bố mẹ cũng nhắm mắt làm ngơ trước chuyện đó. Vì khác với Yang Yo Han, Yang Yo Sep hoàn hảo đến mức không có gì để chê.
Dù đi đến đâu, vị trí thứ nhất cũng đều thuộc về Yang Yo Sep. Anh ấy luôn nhập học và tốt nghiệp với vị trí thủ khoa, lời nói và hành động cũng rất dứt khoát. Vì đã quen nhìn người con trai trưởng như vậy nên trong mắt bố mẹ, Yang Yo Han chẳng bao giờ làm họ vừa lòng. Cậu luôn bị so sánh với anh trai trong mọi chuyện và hiếm khi được khen lấy một lời.
Dù không bằng anh trai nhưng Yang Yo Han cũng đã tự mình sống một cuộc đời khá tốt. Cậu không thể giành được thủ khoa nhưng thành tích luôn thuộc top đầu, và dù không phải là trường đại học mà Yang Yo Sep theo học nhưng cậu cũng đã vào được một trường tốt phù hợp với điểm số của mình. Có lẽ nếu ở một gia đình khác, chỉ chừng đó thôi cũng đủ để cậu trở thành một người con đáng tự hào. Nhưng ở nhà của Yang Yo Han thì không.
Cuối cùng, đây cũng là lý do mà Yang Yo Han muốn gia nhập vào đội Thức tỉnh giả ở Khe nứt. Bực một nỗi là Yang Yo Sep thậm chí còn Thức tỉnh thành công đến tận bậc trung cấp. Nghe thêm cả câu nói phải làm việc dưới trướng anh trai cả đời, cậu đã không thể nào chịu đựng được nữa. Sau sự kiện Khe nứt, thế giới trở nên khắc nghiệt hơn trước, và dù đã được bố mẹ đảm bảo cho một chỗ làm nhưng cậu vẫn không tài nào thấy biết ơn nổi.
Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, tất cả những điều đó chỉ là những lời than vãn khi đã quá đủ đầy.
“Giá mà mình cứ chịu đựng mà sống tiếp thì tốt rồi…”
Chỉ vì một phút nóng nảy mà chạy đi đòi Thức tỉnh, kết quả lại là rơi xuống Vực thẳm, chẳng phải là quá đáng lắm sao. Cậu sụt sịt khóc, hối hận hết lần này đến lần khác vì muốn được quay về ngôi nhà thoải mái của mình. Vừa tỉnh giấc đã khóc nên khi cậu lồm cồm ngồi dậy với đôi mắt sưng húp, Lee Hyun Mook liền đưa mắt nhìn.
“Anh… ngủ ngon không ạ…?”
Cậu thử cất lời chào nhưng không có tiếng trả lời, nhìn khuôn mặt ngây dại như một kẻ ngốc của anh ta, có vẻ như trong lúc ngủ anh ta đã trở lại thành người điên rồi. Yang Yo Han buồn thiu kiểm tra tình trạng chân mình trước tiên. May mắn là cơn sốt đã hạ và chân cậu cũng không đau hơn. Việc chữa trị đã có hiệu quả.
Sau đó, Yang Yo Han cùng Lee Hyun Mook chia nhau đồ ăn và ở lại nơi trú ẩn trong vài ngày. Nhờ được ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ mà chân cậu không còn chảy nước vàng nữa. Thấy vết thương đã đóng vảy và vết sưng cũng đã xẹp đi nhiều, vẻ mặt Yang Yo Han trở nên tươi tỉnh hơn. Cứ đà này thì có vẻ như cậu sẽ bình an vô sự mà khỏi hẳn.
“Vết thương đỡ nhiều rồi phải không? Chắc chỉ một thời gian ngắn nữa là hồi phục hoàn toàn thôi!”
Cậu vừa líu ríu nói vừa theo thói quen lục lọi trong ba lô. Cậu lấy một trong những thanh sô cô la quý giá còn lại, bẻ làm đôi. Một nửa cậu đút vào miệng Lee Hyun Mook đang ngây người ra, nửa còn lại và cả vụn bánh thì đổ hết vào miệng mình. Trong lúc nhai nhồm nhoàm và dọn dẹp ba lô, Yang Yo Han vô tình rút điện thoại ra.
“Chẳng còn bao nhiêu pin nữa…”
Cậu lẩm bẩm với giọng có chút buồn bã. Dĩ nhiên là cậu có sạc dự phòng để sạc lại, nhưng cậu không biết khi nào và bằng cách nào sẽ phải dùng đến pin nên không muốn lãng phí. Dù sao thì bây giờ điện thoại cũng chẳng dùng được nữa. Dòng chữ “Khu vực không có dịch vụ” hiện rõ ở phía trên màn hình.
Khi Yang Yo Han rút điện thoại ra, người điên tỏ ra hứng thú và nghển cổ nhìn. Rồi anh ta lại ngáp một cái và lẩm bẩm những điều kỳ lạ.
“Thời tiết hôm nay, trời quang, gió máu, phải phơi đồ thôi. Cảnh báo, cảnh báo, cảnh báo. Bão đổ bộ.”
“Sói xơi ngon lành, soàn soạt, rôm rốp, đá trong bụng mày ngon thật đấy. Lăn lóc, lăn lóc.”
“Son môi, táo, sách bò, hoa hồng, đèn lồng, hoàng hôn…”
Toàn là những lời nói nhảm không tài nào hiểu nổi. Dĩ nhiên là bên ngoài chẳng hề quang đãng, trái lại vẫn tối om như mực. Cậu thử nghển cổ ra nhìn bên ngoài xem sao, nhưng ngoài mấy con quái vật thỉnh thoảng lảng vảng ra thì chẳng thấy gì khác.
Yang Yo Han bỏ ngoài tai những lời lẩm bẩm có phần rùng rợn đó, cậu ngồi co ro trên chiếc áo phao mềm mại rồi chạm vào màn hình. Với dung lượng pin chưa đầy 10%, cậu mở mục ảnh ra trước tiên. Nhìn những tấm ảnh được chụp bên ngoài Vực thẳm, cậu cảm thấy như sắp khóc. Phong cảnh một quán cà phê thôi mà sao lại có thể tươi sáng và đẹp đẽ đến thế này chứ? Lục lọi trong album ảnh, cậu cau mày khi thấy ảnh của Park Seung Min.
“Thằng chó…”
Sau khi vừa thở hồng hộc vừa xóa hết ảnh của Park Seung Min, pin bỗng chốc chỉ còn chưa đầy 3%. Cậu biết là mình phải tiết kiệm pin, nhưng cậu đã quyết định không làm vậy vì sức khỏe tinh thần của bản thân. Yang Yo Han vội vàng ngắm nhìn những bức ảnh gia đình cho thỏa, rồi khi pin chỉ còn 1%, cậu kiểm tra tin nhắn đã trao đổi với người nhà. Tin nhắn gần đây nhất là cuộc trò chuyện với anh trai cậu.
Anh trai 🖕
Đừng có ở nhà chơi bời nữa, học đi
Đừng có ỷ lại có chỗ làm được đảm bảo rồi lười biếng
Mà để tao nghe được tiếng ra tiếng vào gì về chuyện nhà họ Yang nhảy dù này nọ là mày biết tay tao đấy, hiểu chưa?
Tôi
A, làm ơn đi, nếu anh còn cằn nhằn nữa thì em sẽ tính tiền đấy.
Với lại em đã nói là sẽ tìm việc ở chỗ khác rồi mà.
Anh trai 🖕
Đừng có vớ vẩn nữa.
Yang Yo Sep đã gửi bạn 500,000 won. Vui lòng kiểm tra trên điện thoại di động.
Đang có nhiều chuyện muốn nói đây, thế thì hay rồi.
Đã nhận tiền rồi thì từ giờ trở đi mà còn xem rồi không trả lời là chết với tao.
Tôi
Vâng……
Ngay cả những lời cằn nhằn nối tiếp sau đó khiến mắt cậu cay xè cũng làm cậu rưng rưng nước mắt. Đó là lúc cậu đang sụt sịt kiểm tra lại tin nhắn với gia đình. Một giọng nói uể oải lướt qua tai cậu.
“Cậu út à?”
“Á á á!”
Yang Yo Han đang hoàn toàn mất cảnh giác liền giật nảy mình nhảy dựng lên. Cậu ôm lấy lồng ngực đang đập thình thịch rồi quay ngoắt đầu lại thì thấy Lee Hyun Mook đã ở ngay bên cạnh từ lúc nào, cũng đang nhìn vào điện thoại.
“Ơ, anh tỉnh lại từ lúc nào thế ạ!”
“Từ lúc cậu nhận tiền tiêu vặt từ anh trai cậu đấy.”
“Nghĩ lại thì số tiền đó tôi còn chưa tiêu hết nữa…”
Sau khi trấn an lồng ngực đang còn hoảng hốt, cảm giác dâng lên trong cậu là sự vui mừng. Cậu đã mong nhớ một Lee Hyun Mook tỉnh táo gần như mong nhớ gia đình mình vậy. Vì cậu đã luôn lo lắng không biết lần này có phải đợi mấy tháng nữa mới được gặp lại anh ta không, nên Yang Yo Han đã bất giác reo lên bằng một giọng vui vẻ rồi vồ lấy tay anh ta.
“Lần này anh cũng về nhanh ghê! Anh thường xuyên trở lại thế này tôi vui lắm!”
“…Ừm, được rồi.”
Lee Hyun Mook có vẻ hơi lúng túng, anh ta nhìn xuống bàn tay của Yang Yo Han đang nắm lấy tay mình nhưng cũng không đẩy ra. Mãi lúc sau Yang Yo Han mới nhận ra hành động của mình, nhưng hơi ấm của người khác đang truyền qua bàn tay thật dễ chịu, nên cậu chần chừ, giả vờ nhận ra lỗi lầm vô lễ của mình muộn nhất có thể.
“À, tôi là con út ạ. Tôi kém anh trai ba tuổi. Năm nay tôi hai mươi ba tuổi và…”
Đó là lúc cậu đang tuôn ra những thông tin cá nhân mà chắc chắn Lee Hyun Mook sẽ không tò mò. Cuối cùng, có lẽ vì hết pin mà điện thoại đã tự động tắt nguồn. Yang Yo Han tiếc nuối vuốt ve chiếc điện thoại rồi cẩn thận cất nó vào túi. Cậu định sau này chỉ sạc một chút khi thực sự nhớ gia đình mà thôi. Lee Hyun Mook gật đầu nói.
“Để tôi xem vết thương ở chân cậu nào.”
Yang Yo Han ngoan ngoãn xắn ống quần lên. Vị bác sĩ một thời gỡ miếng gạc ra, lướt nhanh qua vết thương rồi gật đầu.
“Đang hồi phục tốt đấy.”
“Tất cả là nhờ anh Lee Hyun Mook đấy ạ! Tôi thật sự cảm ơn anh. Tôi đã nghĩ mình chắc chắn sẽ chết, hoặc ít nhất cũng phải cưa chân đi rồi…”
Yang Yo Han đang bày tỏ lòng biết ơn bằng giọng chân thành, đã không tin vào mắt mình. Một nụ cười nhàn nhạt đã thoáng hiện trên khuôn mặt của Lee Hyun Mook khi nghe lời cảm ơn của cậu.
Mãi đến lúc đó, Yang Yo Han mới lần đầu tiên nhận ra.
“Nghĩ lại thì, anh ta đẹp trai thật đấy.”
Cậu đã biết anh ta có một khuôn mặt đẹp trai qua đủ các loại phương tiện truyền thông từ trước khi rơi xuống Vực thẳm, nhưng vì hoàn cảnh nên đó chỉ là nhận thức bằng lý trí, còn bây giờ cậu mới thực sự cảm nhận được điều đó. Trong lúc cậu đang liếc trộm sao cho không quá bất lịch sự, Lee Hyun Mook lên tiếng.
“Cởi đồ ra xem nào.”
“…Dạ?”
Yang Yo Han mải ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai của đối phương, không tin vào tai mình mà hỏi lại. Lee Hyun Mook nói với vẻ mặt thản nhiên, không một chút ý đùa cợt hay trêu ghẹo nào.
“Để tôi xem thử có dấu hiệu bị ô nhiễm không. Có những trường hợp cắt bỏ nó đi sẽ tốt hơn đấy.”
Vừa nói anh ta vừa lấy dao mổ và thuốc sát trùng ra, hai chân của Yang Yo Han vốn đã sợ hãi liền bắt đầu run lên bần bật. Miệng thì nói là xem có dấu hiệu ô nhiễm hay không, nhưng thái độ của Lee Hyun Mook rõ ràng là của một người tin chắc rằng có vết ô nhiễm và phải cắt bỏ nó đi. Yang Yo Han sợ hãi, bất giác lùi lại phía sau rồi nói.
“Lúc tôi xem thì thấy nó thực sự ổn mà…”
“Cậu có kiểm tra được phía sau đâu.”
“…Cái đó, cái đó thì đúng là vậy nhưng mà!”
Lee Hyun Mook ra lệnh bằng một giọng trầm đục cho Yang Yo Han khi đang do dự với một nửa xấu hổ và một nửa sợ hãi.
“Cởi ra.”