Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 109
Làm quái nào mà tìm được một kẻ đã rơi xuống Vực Thẳm chứ. Nếu nói là cậu ta mất tích trong Khe nứt thì có thể giữ lại chút hy vọng để thử tìm kiếm, dù chỉ là cái xác, rồi cứ thế tiếp tục moi tiền. Đối với bố mẹ của Yang Yo Han, việc biết con trai mình mất tích trong Khe nứt sẽ tốt hơn là bị rơi xuống Vực Thẳm, nên Park Seung Min chẳng hề thấy tội lỗi gì.
Số tiền moi được đó hắn chỉ dùng một chút ít vào việc ăn tiêu xa xỉ, còn lại thì đổ hết vào đầu tư. Như thường lệ, khoản đầu tư đó của hắn đã mất trắng, nhưng hắn cũng chẳng có gì để tiếc nuối. Không, hắn đã nghĩ vậy. Ngay lúc hắn định đi tống tiền một lần nữa thì thật không thể tin được, Yang Yo Han đã trở về từ Vực Thẳm.
Từ sau khi biết tin Yang Yo Han trở về, Park Seung Min đã tức đến lộn ruột.
Đây chính là cái gọi là vận may trời sinh sao? Một thằng nhãi may mắn rơi xuống Vực Thẳm mà lại có thể vui vẻ kết giao với Lee Hyun Mook và đội Bình Minh rồi trở về. Thậm chí còn thức tỉnh nữa chứ! Nghe nói dù chỉ là cấp thấp nhưng nhờ quen biết mà được vào đội Thái Dương như đi cửa sau, chỉ việc ngồi chơi xơi nước mà vẫn hưởng lương cao ngất ngưởng. Nghĩ lại cái vẻ mặt chế giễu đó của cậu ta là hắn lại thấy ruột gan sôi sùng sục.
“Mẹ kiếp! Nếu cậu ta về muộn hơn thì mình đã moi thêm được mớ tiền rồi!”
Càng nghĩ càng tức không chịu nổi, Park Seung Min lại đấm thùm thụp vào giường. Hắn không dám đấm huỳnh huỵch vào tường. Ngay nhà bên cạnh có một Thức tỉnh giả cấp thấp đang sống. Dù là cấp thấp gần như phế phẩm nhưng vẫn mạnh hơn dân thường nhiều nên hắn không dám hó hé.
“Thằng ranh đó, không lẽ nó vẫn còn nhớ thật à.”
Dù có những điểm đáng ngờ nhưng hắn nhanh chóng lắc đầu cho rằng không phải. Nếu cậu ta còn nhớ thì đã báo cảnh sát từ lâu rồi. Chắc chắn cậu ta sẽ kể cho những người xung quanh, và cả đăng bài lên mạng để cho cả thế giới biết nỗi oan của mình.
Nghĩ lại bộ dạng hèn hạ của mình, chẳng thể đáp trả được lời nào dù Yang Yo Han có tỏ ra láo xược, Park Seung Min lại nổi điên.
“Đầu cậu ta không phải bị thương mà là bị ô nhiễm à? Hay là mình thử báo cáo xem? Càng nghĩ càng thấy khốn nạn.”
Tính hắn thì muốn đạp cho cậu ta một trận, nhưng giờ Yang Yo Han đã có mối quan hệ vững chắc là Lee Hyun Mook nên hắn cũng chẳng thể giở trò gì được. Park Seung Min tìm thuốc lá rồi lại chửi thề, “Mẹ nó”. Thuốc lá và rượu đều hết sạch. Hắn bồn chồn run chân khi kiểm tra số dư tài khoản đã âm của mình, rồi nhặt quần áo mặc vào và đi ra ngoài. Dù vậy, nếu cóp nhặt kỹ càng thì vẫn có thể mua được thuốc lá.
Đó là lúc hắn đang trên đường về nhà sau khi mua một cây thuốc ở cửa hàng tiện lợi. Vừa châm điếu thuốc vừa than thở cho cái thân tàn của mình vì sắp tới lại phải tìm đến Yang Yo Han để ăn bám như xưa, thì đâu đó vang lên một tiếng ‘ken két’.
“Gì… vậy?”
Lạnh sống lưng, Park Seung Min đảo mắt nhìn quanh thì thấy một ánh sáng đỏ rực. Là bóng đèn đỏ à? Ngay lúc hắn nhíu mày thì đã nhận ra sự thật. Đó không phải là bóng đèn đỏ, mà là đôi mắt của một con nhện quái vật khổng lồ đang lặng lẽ nấp trong bóng tối của con hẻm.
“Á, á á á!”
Park Seung Min hét lên rồi bỏ chạy. Cục Quản lý Khe nứt đang làm cái quái gì khi mà quái vật lại chạy ra từ Khe nứt thế này! Nhờ vậy mà một người dân vô tội sắp chết oan rồi đây này! Vứt cả cây thuốc vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, hắn cắm đầu cắm cổ chạy, rồi khi ngoảnh lại nhìn thì mặt hắn đã trắng bệch.
Duỗi thẳng cái thân mình vốn đang co rúm lại kêu răng rắc, con nhện quái vật đang bò ra từ trong con hẻm. Ken két! Con nhện khổng lồ gầm lên một tiếng ghê rợn rồi liên tục nện xuống đất, lao về phía Park Seung Min với một tốc độ chóng mặt.
“Cứu mạng! Cứu tôi với! Có quái vật! Ai đó làm ơn giúp tôi với!”
Hắn hét đến rách cả cổ họng nhưng trớ trêu thay, vì là lúc rạng sáng nên chẳng có ai qua lại. Không, đúng hơn là mọi người đều vội vàng đóng sầm cửa sổ vốn đang mở. Cuối cùng, không một ai ra giúp đỡ, Park Seung Min đã kiệt sức và ngã sấp xuống đất. Con nhện quái vật phun ra thứ nọc độc bẩn thỉu rồi giáng cái chân đầy gai của nó xuống người hắn.
“A a a a á!”
Park Seung Min vòng tay che mặt, gào lên một tiếng thảm thiết. Ngay khoảnh khắc đó, một luồng sáng loé lên. Ké é ét! Con nhện giật nảy mình vì ánh sáng đó rồi vội vàng cuống cuồng bỏ chạy. Mãi lúc đó Park Seung Min mới mở bừng đôi mắt đang nhắm nghiền trong cơn ngơ ngác. Một thứ ánh sáng rực rỡ đang toả ra từ cơ thể hắn.
“Đây,… đây là cái gì thế này.”
Một cảm giác ngây ngất như thể mình có thể làm được mọi thứ ập đến, cùng với đó là sức mạnh và khí lực tràn trề khắp cơ thể. Vẻ mặt của Park Seung Min đang ngây người nhìn ánh sáng chói lọi toả ra từ cơ thể mình, bỗng bừng sáng.
“Thức tỉnh rồi! Mình đã thức tỉnh!”
Người ta thường nói sẽ thức tỉnh khi mạng sống ngàn cân treo sợi tóc, hắn không ngờ mình lại được trải nghiệm điều đó theo cách này. Sợ rằng con nhện đã bỏ chạy sẽ quay trở lại, Park Seung Min vội vàng chạy trốn. Hắn thầm nguyền rủa trong lòng, mong cho những người hàng xóm đã không một ai ra giúp đỡ khi hắn gặp nguy hiểm sẽ bị con nhện ăn thịt.
Sau khi tìm được một nơi trú ẩn gần đó, Park Seung Min thở hồng hộc. Sau đó, hắn thử gọi lại năng lực ban nãy. Ánh sáng loé lên từ lòng bàn tay hắn. Đây rốt cuộc là năng lực gì nhỉ? Nhìn kiểu gì cũng thấy không phải là Dealer nên hắn có hơi thất vọng. Có vẻ cũng không phải là Tanker, vậy là hệ Supporter hoặc Healer sao. Trong lúc thử nghiệm năng lực của mình khắp nơi, hắn thấy bức tường của nơi trú ẩn nơi ánh sáng của hắn chạm đến đã trở nên sạch sẽ.
“Hả?”
Hắn chạm vào những chỗ khác của bức tường thì chỗ nào được chạm vào cũng trở nên sạch sẽ. Lẽ nào…? Bằng một bàn tay run rẩy, hắn cẩn thận chạm vào vạt áo bị dính nọc độc của con nhện lúc nãy. Vết nọc độc bẩn thỉu từ từ mờ đi rồi biến mất hoàn toàn.
“Hơ, hơ hơ. Oa, điên thật. Điên, điên rồi!”
Một người vô gia cư trong nơi trú ẩn liếc nhìn hắn. Park Seung Min nắm chặt tay lại.
‘Chết tiệt! Vận may của mình cuối cùng cũng tới rồi!’
Hắn nhớ lại mọi người đã phát cuồng như thế nào vì viên Vĩnh Cửu Thạch có khả năng loại bỏ ô nhiễm trong buổi phát sóng trực tiếp của Lee Hyun Mook cách đây không lâu. Hắn không thể nào không biết được, vì hắn đã ghen đến lộn ruột với Yang Yo Han có mối quan hệ với Lee Hyun Mook, và có thể loại bỏ ô nhiễm bất cứ khi nào cậu ta muốn.
Hắn đã định vứt hết cả lòng tự trọng để tìm cách ăn bám, nhưng một khi đã thành ra thế này thì hắn chẳng còn gì phải tiếc nuối một kẻ như Yang Yo Han nữa. Giờ nghĩ lại thì đây là một năng lực tốt hơn nhiều so với Dealer hay Tanker. Không cần phải tham gia vào những cuộc thám hiểm Khe nứt nguy hiểm mà vẫn có thể kiếm được bộn tiền!
“Khoan đã, nhưng mà trước giờ làm gì có Thức tỉnh giả nào có năng lực loại bỏ ô nhiễm đâu?”
Vậy thì mình… là Thức tỉnh giả cấp cao?
Dopamine tuôn trào trước hiện thực không thể tin nổi khiến Park Seung Min có chút ngây ngất. Hắn nhớ lại ánh sáng bừng lên rực rỡ và cảm giác toàn năng đầy kích thích khi đối mặt với con nhện quái vật lúc nãy. Hắn đã đọc rất nhiều bài đánh giá của những Thức tỉnh giả khác cho đến nay, nhưng không một ai trong số họ nói rằng họ cảm thấy toàn năng khi thức tỉnh cả.
Từ trước đến nay chưa từng có một ai có năng lực loại bỏ ô nhiễm! Đây là một năng lực mang lại cả tiền tài và danh vọng nên không có lý do gì phải che giấu nó. Vậy nên mình chính là Thức tỉnh giả cấp cao! Chắc chắn là vậy! Khi đã tin chắc rằng mình là một Thức tỉnh giả cấp cao, Park Seung Min run lên vì sung sướng. Tiếp đó hắn không thể nhịn được nữa mà phá lên cười.
Hắn đấm vào không trung và hét lên, khiến những người vô gia cư lắc đầu ngao ngán tự hỏi liệu hắn có phải là một thằng điên không rồi bắt đầu rời khỏi nơi trú ẩn. Nhìn thấy thứ gì đó loé lên trong tay hắn lúc nãy thì có vẻ là Thức tỉnh giả, nhưng dính dáng đến một Thức tỉnh giả bị điên thì chẳng có gì tốt đẹp. Mặc kệ những người vô gia cư có rời đi hay không, Park Seung Min vẫn gào thét.
“Đúng rồi! Đời người chỉ cần một cú là đủ! Một thằng như Yang Yo Han thì có là cái thá gì!”
Sau này không cần phải sống khúm núm trước mặt Yang Yo Han nữa! Không, ngược lại mới đúng, nghĩ đến cảnh Yang Yo Han sẽ phải sống khúm núm trước mặt mình là hắn đã thấy tâm trạng tuyệt vời rồi. Park Seung Min cười tủm tỉm rồi gọi điện cho Trung tâm Thức tỉnh giả.
“À, tôi muốn báo cáo về một Thức tỉnh giả cấp cao. …Vâng, đúng vậy. …Tôi đã nói là đúng rồi mà? Mọi người đến đây rồi tự mình xác nhận là được chứ gì. Với lại, lúc nãy tôi bị quái vật tấn công nên giờ không ra khỏi nơi trú ẩn được. Sẽ tốt hơn nếu mọi người có thể đến đón tôi. Mọi người đến nhanh nhất có thể được không?”
Và rồi, có hai ánh mắt đang dõi theo một Park Seung Min đã bắt đầu ra vẻ ta đây. Đó là Lee Chan Ha và Yang Yo Han. Họ chẳng hề che giấu thân phận, thậm chí khoảng cách cũng khá gần nhưng Park Seung Min không hề nhận ra bất cứ điều gì. Yang Yo Han tiến lại gần kẻ phản bội đã từng là bạn của mình. Rồi cậu nghiêng người về phía Park Seung Min đang bị ảo giác của Lee Chan Ha làm cho mê muội.
“Thằng ranh Yang Yo Han, cứ chờ đấy.”
“Tôi mong là cậu sẽ hạnh phúc hết mức có thể.”
“Thằng khốn xui xẻo. Sau này mình phải dày vò nó dài dài mới được.”
“Để rồi khi mất tất cả, cậu sẽ đau khổ đúng bằng những gì cậu đã từng hạnh phúc.”
Dù Yo Han nói ngay bên tai nhưng Park Seung Min vẫn không nghe thấy gì, chỉ bộc lộ sự căm phẫn của mình đối với Yang Yo Han. Hắn chỉ biết cười hềnh hệch trong hạnh phúc, tưởng tượng về một cuộc sống xa xỉ, sung sướng sau này.