Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 108
“Làm gì có gì để nhớ chứ? Cố ý gợi lại ký ức tồi tệ thì có ích gì đâu.”
“Đúng không?”
Trong ánh mắt Park Seung Min thoáng qua một tia nghi ngờ, không biết liệu cậu có thật sự mất trí nhớ hay không. Thế nhưng, dẫu có nghi ngờ thì hắn cũng chẳng làm được gì. Bấy lâu nay chưa từng có ai sống sót trở về từ Vực Thẳm nên chắc hẳn hắn đã sống rất thảnh thơi, vậy mà bây giờ cậu lại xuất hiện thế này thì hắn sẽ khó xử đến mức nào chứ? Yo Han cười thầm trong bụng rồi vẫy tay đuổi khách.
“Tớ bắt đầu thấy mệt rồi. Đầu hơi đau nên tớ phải nghỉ một lát. Hẹn gặp lại lần sau.”
“Ờ ờ, vậy thì… hẹn gặp lại. Khi đó chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.”
Park Seung Min rời khỏi phòng bệnh mà vẫn không thể từ bỏ sự tiếc nuối đối với viên Vĩnh Cửu Thạch có khả năng chữa trị ô nhiễm. Có lẽ trong lòng tức giận nên bước chân của hắn có phần thô bạo. Ngay khi Park Seung Min vừa đi khỏi, vẻ mặt của Yo Han liền trở nên vô cảm và cậu lẩm bẩm.
“Chuyện này cũng tình cờ thật…”
Dự định ban đầu của Yo Han là giả vờ mất trí nhớ để Park Seung Min yên lòng, sau đó sẽ đi tìm những tên lính đánh thuê trong đội Thức tỉnh giả đó. Bây giờ ngoài lời khai của cậu ra thì không có gì cả, nên cậu đã định sẽ tìm thêm bằng chứng hoặc người làm chứng khác rồi vùi dập Park Seung Min ngoài xã hội. Kể cả không tìm được cũng chẳng sao. Vì cậu đã quyết tâm phải tự tay trả thù cho bằng được.
Thế nhưng, hôm nay khi đối mặt trực tiếp với Park Seung Min, linh tính đã mách bảo cho cậu biết một điều.
Park Seung Min có tố chất để thức tỉnh thành một người thanh tẩy.
Kinh ngạc là, đó là người có khả năng thức tỉnh đầu tiên mà cậu nhìn thấy sau khi thoát khỏi Vực Thẳm. Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là hắn có tài năng gì lớn lao. Mà khả năng đó cũng chỉ nhỏ bé và yếu ớt như ánh sáng của một con đom đóm, nếu cứ để vậy thì trong suốt cuộc đời này, có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ thức tỉnh thành người thanh tẩy được. Trái lại, dường như hắn có tài năng ở một lĩnh vực khác hơn. Có lẽ là một Dealer, hoặc một Tanker? Cậu không thể biết rõ đến mức đó. Điều quan trọng là…
‘Nếu là mình thì có thể khiến hắn thức tỉnh thành người thanh tẩy được.’
Yo Han có thể chắc chắn về điều này vì cậu đã từng nghe qua. Trong mấy ngày ở cùng nhau, Lee Hyun Mook đã cho Yo Han biết về Thức tỉnh giả cấp cao, một sự thật mà không ai có thể biết được nếu không phải là một Thức tỉnh giả cấp cao.
‘Bây giờ có thể em chưa biết, nhưng sau này khi những Thức tỉnh giả khác xuất hiện thì em sẽ hiểu thôi. Rằng nếu không có Thức tỉnh giả cấp cao thì những Thức tỉnh giả cấp thấp cũng không thể xuất hiện được.’
Trên thực tế, sau khi Lee Hyun Mook biến mất trong Vực Thẳm, những Thức tỉnh giả có năng lực sử dụng điện không còn xuất hiện nữa. Chính vì vậy mà mọi người đã nghi ngờ rất nhiều về cái chết của Lee Hyun Mook. Họ cho rằng có lẽ vì Thức tỉnh giả cấp cao đã chết nên những Thức tỉnh giả cùng hệ mới không xuất hiện nữa.
Sự thật là chuyện đó xảy ra do Vực Thẳm là một không gian hoàn toàn tách biệt với Trái Đất. Khi dòng nước chảy từ thượng nguồn biến mất thì trung lưu và hạ lưu cũng chỉ còn là nước tù đọng chứ không thể chảy tiếp được nữa. Và như để chứng minh cho điều đó, ngay khi Lee Hyun Mook trở về, những Thức tỉnh giả có năng lực về điện mới đã bắt đầu xuất hiện.
Ngoài ra, còn có một sự thật khác mà Lee Hyun Mook đã nói cho cậu biết và dặn không được kể cho bất kỳ ai.
‘Chỉ cần có một chút tố chất, anh có thể cưỡng ép người đó thức tỉnh. Giống như việc khai thông một dòng nước bị tắc nghẽn vậy. Và… cũng có thể thu hồi lại nó.’
Ngay khoảnh khắc biết được sự thật mà những Thức tỉnh giả cấp cao luôn giấu kín và không bao giờ tiết lộ, những thắc mắc bấy lâu của Yo Han cuối cùng cũng được giải đáp. Rằng tại sao những Thức tỉnh giả đã phạm phải tội ác tày trời lại thường bị mất đi năng lực. Và tại sao tất cả những sự thật này lại được giữ bí mật.
Nếu chuyện Thức tỉnh giả cấp cao có một bí mật như vậy bị phơi bày ra ánh sáng, chắc chắn sẽ phiền phức không ít. Sẽ có người ngay lập tức yêu cầu ban cho họ năng lực, đề nghị một cuộc trao đổi bằng một số tiền khổng lồ. Nếu chỉ dừng lại ở việc trao đổi thì còn may. Sẽ có kẻ tìm mọi cách bắt giữ thứ quý giá của Thức tỉnh giả cấp cao làm con tin để thao túng họ.
‘Tạo ra một đội quân gồm những Thức tỉnh giả nhân tạo, hoặc dùng nó để đe dọa những Thức tỉnh giả dám làm trái ý mình.’
Tại sao chỉ có Thức tỉnh giả cấp cao mới có thể làm được việc này? Nguồn gốc của năng lực này rốt cuộc là gì, và tại sao chỉ có họ, như thể đã được chọn lọc, mới là những người có nhân cách tốt đẹp và biết kiềm chế?
Giống như việc không ai có thể xác định chính xác Vực Thẳm được hình thành như thế nào và đến từ đâu, cậu cảm thấy rằng đây cũng là điều mà một con người nhỏ bé không thể nào tìm ra được. Thật ra lý do là gì cũng được, miễn là cậu có thể sống trong thế giới an toàn và dễ chịu này thì sao cũng chẳng thành vấn đề.
Và bây giờ, điều đó không quan trọng. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Yo Han đã quyết tâm và gọi một cuộc điện thoại.
“Anh Chan Ha, em có một chuyện muốn nhờ anh…”
Dù đó là một lời nhờ vả có thể hơi phiền phức, nhưng Lee Chan Ha vẫn vui vẻ đồng ý với yêu cầu của Yo Han. Sau khi kết thúc cuộc gọi dài, Yo Han nhìn ra ngoài cửa sổ nơi có ánh nắng rực rỡ.
Rơi xuống Vực Thẳm rồi cậu mới hiểu rõ. Điều khiến con người ta đau đớn nhất chính là khi đang ở trên một đỉnh cao rực rỡ rồi bị rơi xuống đáy Vực Thẳm hun hút bên dưới. Yo Han định sẽ tặng cho Park Seung Min nỗi đau đớn khi phải rơi xuống một cách bất lực như vậy.
***
“Mẹ nó chứ, thật sự chẳng có cái việc gì ra hồn cả!”
Park Seung Min thô bạo ném điện thoại xuống giường. Hắn không dám ném thẳng xuống sàn nên thay vào đó, hắn điên cuồng đá vào giường rồi lại bị mũi chân va vào tủ ngăn kéo, đau đến mức phải nhảy dựng lên. Vừa thở hồng hộc, hắn vừa nhặt lại điện thoại xem màn hình rồi thở dài một hơi như thể mặt đất sắp sụp đến nơi.
Nửa tháng sau khi Yo Han mất tích thật sự là những ngày hạnh phúc. Khi nhớ lại lúc Yang Yo Han rơi xuống Vực Thẳm, hắn cũng thấy hơi áy náy và có chút sợ hãi, nhưng suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu lúc đó là sự hả hê. Thậm chí khi nhìn thấy khuôn mặt hoang mang và sợ hãi của Yang Yo Han lúc bị mình phản bội, hắn đã không thể nhịn được cười.
Park Seung Min lần đầu biết đến Yang Yo Han là ở trường trung học. Vào ngày nhập học, một đứa trong nhóm bạn chơi cùng hắn đã nhìn thấy Yang Yo Han và tỏ ra quen biết.
‘Ơ? Yang Yo Han kìa?’
‘Yang Yo Han là đứa nào?’
‘Cái thằng ở dưới gốc cây kia kìa. Nhà nó giàu vãi chưởng. Tên là gì ấy nhỉ, Samyeong? Nghe nói là công ty bán thuốc.’
‘Samyeong? Lần đầu tao nghe thấy đấy. Giàu thật không?’
Park Seung Min vừa kể tên một thương hiệu đồ điện tử nổi tiếng trong nước rồi cười khẩy rằng phải cỡ đó mới gọi là giàu, nhưng vẫn tìm kiếm thông tin về công ty dược phẩm Samyeong. Thật ra đó là một công ty khá xa lạ với học sinh trung học. Hắn cũng chỉ thỉnh thoảng thấy tên công ty dược Samyeong được nhắc đến trên tin tức và chỉ nghĩ rằng cuộc đời này thật bất công khi có kẻ may mắn được ngậm thìa vàng từ khi sinh ra.
Thế nhưng sau khi các ‘Khe Nứt’ xuất hiện, ngành dược phẩm lại trở thành một ngành kinh doanh có giá trị hơn cả những gì Park Seung Min nghĩ. Người dân thường dù bị bệnh cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng, mong bệnh tự khỏi vì giá thuốc quá đắt. Trong hoàn cảnh đó, Yang Yo Han lại lén đưa thuốc giảm đau cho một người bạn của mình đang khổ sở vì đau đầu.
Sau khi chứng kiến cảnh đó, Park Seung Min quyết định phải bám lấy cậu ta.
Khác với hắn, Yang Yo Han chỉ toàn kết bạn với những đứa giống nó. Toàn là một lũ mọt sách nhàm chán, mà trong cái thế giới này, hành động nổi loạn lớn nhất của chúng cũng chỉ là trốn một tiết tự học, nhưng hắn vẫn phải cố nhịn lại và chiều theo ý chúng. Phải làm những việc trước đây chưa từng làm thật là khổ không kể xiết, nhưng hắn vẫn chịu đựng vì được hưởng ké từ cậu ta. Và đồng thời, hắn đã nghĩ.
Thằng khốn đáng ghét. Gặp được bố mẹ tốt, ăn sung mặc sướng mà chỉ vì bị phân biệt đối xử một chút ở nhà đã khóc lóc kể lể.
Ước gì có ngày nó ngã dập mặt chết quách đi cho rồi. Hoặc không thì bị tật nguyền chỗ nào đó cũng được. Park Seung Min đã thật lòng nghĩ như vậy. Chính vì vậy, khi cơ hội đến, hắn đã không ngăn cản việc Yo Han bị ngáng chân ngã, và cũng không ngăn cản việc cậu bị ném vào Vực Thẳm. Ngược lại, hắn còn thích thú.
Vực Thẳm đã xuất hiện rồi thì cũng đành chịu thôi. Lấy một người làm vật thế chấp để nhiều người sống sót thì chẳng phải là chuyện may mắn sao? Hơn nữa, hắn cũng đâu có tích cực tham gia vào việc đó. Toàn là do đám lính đánh thuê làm cả. Dù hắn không làm thế thì đám lính đánh thuê cũng sẽ làm thôi. Bằng chứng là sau khi ném Yang Yo Han vào trong, Vực Thẳm đã đóng lại ngay lập tức khiến cho đám lính đánh thuê cũng phải ngạc nhiên.
‘Chỉ ném một thằng vào mà nó biến mất luôn thế á? Thằng chó đó hiệu quả vãi.’
‘Này, mày thấy thằng kia không, bạn nó bị ném vào mà nó còn cười tủm tỉm kìa? Đúng là một thằng tâm thần chính hiệu, phải không?’
‘Tôi mà tâm thần á? Mấy người mà thấy bình thường thằng chó đó đáng ghét thế nào thì cũng sẽ làm giống tôi thôi.’
Ngay cả cuộc nói chuyện tầm phào với đám lính đánh thuê như vậy cũng thật sự rất vui.
Có kẻ xin việc không được, tìm được việc rồi thì lại không phù hợp nên khổ sở sống chui lủi như một con chuột, như thế này mới là công bằng chứ. Từ trước đến giờ mày đã sống vui vẻ và hưởng thụ đủ rồi còn gì?
Chỉ có một điều hơi tiếc là không thể tận mắt chứng kiến cái thằng lúc nào cũng ra vẻ ta đây biến thành một con quái vật ở một nơi bẩn thỉu như cống rãnh. Số tiền khổng lồ mà hắn moi được từ bố mẹ cậu ta với lý do đi tìm kiếm Yang Yo Han cũng thật ngọt ngào.
‘May mà mình đã không nói là thằng khốn đó rơi xuống Vực Thẳm.’
Hắn đã thật lòng nghĩ như vậy.