Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 107
Thật sự tại sao lại là con cừu? Ngày hôm sau, khi đang ngồi trên giường bệnh xem phản ứng trên mạng, Yo Han cũng có cùng suy nghĩ. Và cậu không chỉ nghĩ mà còn hỏi luôn trong phòng trò chuyện nhóm.
Tại sao tên Đội lại là Thái Dương?
Không phải là chữ ‘Dương’ trong con cừu mà em đang nghĩ đâu nhỉ?
Yoon Seung Ryong
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
Joo Ho Young
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
Seo Yak Rin
Vì em út của chúng ta đáng yêu màㅎㅎ
Joo Ho Young
Vì Thái Dương tỏa sáng rực rỡ chăng?
Yoon Seung Ryong
Linh vật thì phải dễ thương mới đúng
Seo Yak Rin
Em út ăn trưa chưa?
Yoon Seung Ryong
Em hâm nóng đồ trong tủ lạnh 3 phút bằng lò vi sóng rồi ăn đi nhé Yo Han à
Mọi người đều không trả lời thẳng vào vấn đề, chỉ cười và nói sang chuyện khác, chắc chắn là họ đã thông đồng với nhau để trêu chọc một mình Yo Han. Lee Chan Ha có vẻ bận rộn và một lúc lâu không trả lời, không biết đã tìm ở đâu ra một nhãn dán hình con cừu dễ thương và gửi nó đi, và câu trả lời cuối cùng của Lee Hyun Mook là như sau.
Lee Hyun Mook
Yang Yangi
Dù đang siết chặt nắm đấm, Yo Han vẫn chụp màn hình cuộc trò chuyện rồi lưu lại với vẻ hài lòng. Chỉ một năm trước thôi, cậu còn không thể tưởng tượng được việc sẽ trò chuyện cùng những người này… Thật ra, được gọi là Yang Yangi cũng rất thích, chỉ là vì ngại ngùng thôi chứ việc bản thân trở thành một biểu tượng đại diện cho Đội mới cũng khiến cậu thầm thấy hơi hơi, một chút, không, thật ra là rất tự hào.
Cậu đang đọc lại cuộc trò chuyện rôm rả và hòa mình vào trong phòng chat. Cốc cốc, có tiếng gõ cửa. Cánh cửa sau đó được kéo ra và người xuất hiện là một gương mặt mà Yo Han chưa từng quên ngay cả trong mơ.
“Yang Yo Han…?”
Park Seung Min cầm một giỏ trái cây, với vẻ mặt lo lắng bước vào phòng bệnh. Yo Han nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng một lúc rồi nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm. Cậu chào đón hắn một cách vui vẻ như thể đang đối xử với một người bạn thân thực sự gặp lại sau một năm.
“Park Seung Min! Lâu rồi mới gặp, mừng quá đi mất! Dù gì thì tớ cũng sắp xuất viện rồi, sao cậu lại phải đến thăm bệnh làm gì?”
Chỉ sau khi thấy phản ứng đó, Park Seung Min mới cố tỏ ra thản nhiên và bước vào phòng bệnh với những bước chân tự tin. Hắn vỗ nhẹ vào vai Yo Han và trách móc.
“Này, cậu… đã trở về thì tất nhiên là phải liên lạc với tớ chứ!”
“Xin lỗi. Cục Quản lý Khe nứt không cho tớ tiếp xúc với bất kỳ ai. Bố mẹ tớ cũng mới liên lạc lần đầu vào hôm qua thôi. Mà giỏ trái cây này là sao đây?”
Park Seung Min vẫn đang liên tục nhìn sắc mặt của Yo Han, rụt rè đặt giỏ trái cây khá nặng xuống.
“Dù sao thì cũng là đến thăm bệnh, phải mua gì đó chứ.”
Rồi hắn quan sát kỹ lưỡng Yo Han với vẻ mặt như không biết gì, và cẩn thận hỏi.
“Cậu… thật sự không nhớ gì cả à?”
“À. Cậu nghe từ bố mẹ tớ rồi à?”
Yo Han vừa lúi húi tìm trong giỏ trái cây vừa nói với giọng thản nhiên rằng mình đang muốn ăn xoài.
“Chắc là tớ bị thương ở đầu. Lúc tỉnh lại thì đã ở trong Vực Thẳm rồi. Tớ nhớ là đã tìm nhóm thức tỉnh để vào đó, nhưng sau đó thì không nhớ gì nữa. Dù đã ở trong đó cả một năm trời mà cũng không có ký ức nào quay lại, nên chắc là nó biến mất vĩnh viễn rồi.”
“Vậy à…? Vậy thì chắc là cậu không nhớ gì thật rồi.”
Trên khuôn mặt Park Seung Min hiện lên vẻ nhẹ nhõm. Dù hắn đã khôn khéo che giấu nó ngay lập tức, nhưng Yo Han vẫn nhìn thấy rõ mồn một.
“Mất một chút ký ức thì có sao đâu. Trở về an toàn là may mắn rồi.”
“Đúng vậy. Và nhờ đó mà tớ cũng đã thức tỉnh đấy.”
Đây có vẻ là một câu chuyện mà hắn chưa từng nghe, Park Seung Min quay phắt đầu lại. Dù hắn đang cố gắng quản lý biểu cảm để trông có vẻ vui mừng, nhưng Yo Han biết rõ rằng đối phương hoàn toàn không vui vẻ gì trước việc cậu thức tỉnh. Giờ đây, bản chất hèn hạ này đã hiện rõ mồn một trong mắt cậu.
“Cậu đã thức tỉnh?”
“Cũng không có gì to tát đâu. Chỉ là hệ tăng cường sức mạnh thôi. Cùng lắm cũng chỉ là cấp thấp nên dù có kiếm tiền bằng cái này thì cũng chỉ ở mức kiếm tiền tiêu vặt thôi.”
“Tiền tiêu vặt…”
Park Seung Min lẩm bẩm một cách ngơ ngác. Dù Yo Han cố tình nói là ở mức tiền tiêu vặt để chọc tức đối phương, nhưng trong thời đại khó khăn để kiếm sống như hiện nay, số tiền mà những Thức tỉnh giả cấp thấp kiếm được không phải là một con số có thể xem thường. Có những khe nứt được xếp vào loại tương đối an toàn để thám hiểm, và ngay cả khi không thám hiểm khe nứt, nhu cầu thuê Thức tỉnh giả làm vệ sĩ hoặc bảo vệ cũng rất nhiều. Yo Han tiếp tục chọc tức Park Seung Min.
“Dù sao thì nhà tớ cũng có nhiều tiền nên không cần phải làm việc cũng không sao mà. À! Và tớ chỉ nói cho một mình cậu biết thôi đấy nhé, lần này tớ sẽ vào Đội Thái Dương.”
“Đ-Đội Thái Dương? Cậu… làm sao mà?”
Đôi mắt của Park Seung Min đang cố gắng giữ bình tĩnh, mở to ra. Yo Han có các giác quan đã trở nên nhạy bén hơn sau khi trở thành Thức tỉnh giả cấp cao, có thể cảm nhận được cả chuyển động nghiến răng của Park Seung Min và cả những âm thanh rất nhỏ đó.
“Tớ đã rất may mắn. Tớ gặp được anh Hyun Mook trong Vực Thẳm. Anh Hyun Mook và những người khác nói rằng hãy cùng nhau thân thiết sau khi thoát ra ngoài. Tớ còn nhận được mức lương cực kỳ cao nữa đấy! Gần như là chỉ đi chơi thôi, hiểu không? Coi như đời tớ nở hoa rồi.”
Khi Yo Han công khai khoe khoang một tràng, Park Seung Min giật giật khóe môi rồi cuối cùng không nhịn được mà nói.
“Nhưng mà cậu… tính cách có vẻ hơi thay đổi thì phải?”
“Thật á? Chắc là do tớ bị thương ở đầu? Cũng có thể là do tớ đã vào Vực Thẳm rồi trở ra. Nơi đó thật sự rất kinh khủng. Đến mức nếu có thể thoát ra khỏi đó thì chuyện gì tớ cũng có thể làm được.”
Yo Han nói với vẻ mặt nghiêm túc rồi ngay lập tức lại cười toe toét như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thấy vậy, Park Seung Min có tật giật mình, bất giác tránh ánh mắt của cậu. Dù vậy, hắn vẫn trơ tráo ngồi xuống chiếc giường xếp. Chuyện hắn đến tìm Yo Han vẫn chưa kết thúc.
“Bệnh viện nói sao? Ký ức có thể quay lại được không?”
“Họ nói hầu hết các trường hợp đều không thể tìm lại được. Nhưng tớ nghĩ có lẽ không tìm lại thì tốt hơn.”
“Ừm… Tớ cũng nghĩ không tìm lại thì tốt hơn.”
Park Seung Min không biết xấu hổ là gì mà hùa theo lời của Yo Han, nhún vai rồi nói luyên thuyên.
“Dù sao thì, lúc đó cậu cứ khăng khăng đòi đi tìm thuốc men rồi tự mình vào hiệu thuốc nên mới bị tấn công và lạc mất nhau đấy.”
“Ừ. Chuyện đó tớ có nghe bố mẹ kể rồi. Nhưng tớ không hiểu lắm. Dù sao thì chỉ cần nhờ bố tớ thì thuốc gì cũng có thể kiếm được ngay, mấy thứ thuốc men vớ vẩn đó thì có là gì mà tớ phải một mình đi lục lọi hiệu thuốc chứ?”
Yo Han lẩm bẩm như thể thực sự không hiểu, rồi ném quả xoài đang cầm trong tay vào giỏ trái cây và hỏi Park Seung Min.
“Cậu có biết tại sao tớ lại làm vậy không?”
“Ừm… chắc là do bị mắng nên cậu mới nổi loạn thôi. Lúc đó cậu nghĩ gì thì tớ cũng không biết nữa. Giờ cậu cũng mất trí nhớ rồi nên sau này chắc cũng không bao giờ biết được.”
Park Seung Min trả lời một cách lấp lửng rồi mới nói ra lý do lớn nhất mà hắn đến tìm Yo Han.
“Vậy cậu có thân với Đội Bình Minh lắm không?”
Thằng chó này… Sao lại có người trơ tráo đến mức này được nhỉ?
Yo Han nhìn chằm chằm vào Park Seung Min với sự tò mò đầy giận dữ đó. Ngay từ đầu, chính Park Seung Min đã nhiệt tình rủ rê cậu cùng tham gia nhóm thức tỉnh. Hắn đã nói rằng có mấy người anh quen biết, và họ chỉ đi vòng ngoài thôi nên sẽ không có gì nguy hiểm cả.
Park Seung Min đôi khi đối xử ích kỷ với người khác, nhưng cậu đã từng nghĩ đó chỉ là sự khác biệt về tính cách. Hắn đối xử với cậu khá tốt, và cũng khá hòa đồng với những người bạn khác. Vì vậy, cậu đã quyết định trước mắt chỉ tin vào những gì mình tận mắt thấy và tai nghe, và kết quả là rơi xuống Vực Thẳm.
Bây giờ nhìn lại, Yo Han dường như đã hiểu lý do tại sao Park Seung Min lại đối xử tốt với mình như vậy. Hắn cho rằng cậu là một mối quan hệ hữu ích và muốn lợi dụng điều đó nên đã tỏ ra thân thiết, nhưng mặt khác lại ghen tị. Sau khi bị phản bội, giờ đây Yo Han đã nhìn thấu được những cảm xúc trong ánh mắt của Park Seung Min. Người bạn của cậu là một kẻ được tạo nên từ sự tự ti, ghen tị và bản tính hèn hạ thích thú khi thấy người khác gặp chuyện không may. Yo Han cố tình kéo dài thời gian rồi mới chậm rãi trả lời.
“Bây giờ không phải là Bình Minh nữa, mà là Thái Dương.”
“Ờ ờ, hội Thái Dương. Thế có thân không?”
Park Seung Min sốt ruột thúc giục Yo Han trả lời như đang cháy ruột cháy gan.
“Nếu không thân thì tớ có thể vào hội Thái Dương được sao?”
“Vậy… cậu cũng có thể dùng Vĩnh Cửu Thạch chữa ô nhiễm đó à? Liệu có suất dành cho người quen không?”
Đúng như dự đoán. Yo Han đã bắt đầu muốn đuổi tên phản bội đáng ghét này đi, thờ ơ hỏi.
“Tớ cũng không biết. Phải hỏi thử đã. Nhưng dù sao thì cũng không có ai bị ô nhiễm, cậu hỏi chuyện đó làm gì?”
“Chuyện là, sau lần đi cùng nhóm thức tỉnh vào khe nứt đó, tớ cảm thấy mình hơi bị ô nhiễm.”
“Cậu có bị ô nhiễm đâu?”
Yo Han nhìn chằm chằm vào Park Seung Min và hỏi. Sau khi trở thành một người thanh tẩy, cậu có thể cảm nhận mức độ ô nhiễm một cách nhạy bén, và Park Seung Min không có dấu hiệu gì đáng kể. Nếu nhìn kỹ thì cũng có một chút ô nhiễm, nhưng mức độ đó nhẹ đến nỗi khó mà tìm được người không bị như vậy.
“Không, không phải triệu chứng biểu hiện ra cơ thể, mà là về mặt tinh thần. Kiểu như không làm được việc gì, tự nhiên nổi nóng rồi cứ tìm đến rượu suốt ấy mà.”
“Thì sao? Bình thường cậu vốn dĩ đã như thế rồi mà. Theo như tớ thấy thì cậu không bị ô nhiễm đâu.”
“…Đã không lo cho bạn thì chớ, sao cậu lại nói năng kiểu đó.”
Gương mặt Park Seung Min đanh lại. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Yo Han nói móc mình như vậy. Hắn có vẻ hơi bất an, liền nghiêm mặt hỏi.
“Cậu… thật sự không nhớ gì à?”
“Chắc là do tớ bị thương ở đầu nên tính cách hơi thay đổi thì phải? Hay là vẫn còn chút ô nhiễm ảnh hưởng đến tớ nhỉ? Nhưng tại sao cậu cứ nhắc mãi chuyện ký ức đã mất thế? Lẽ nào có chuyện gì mà tớ nhất định phải nhớ ra à?”
Yo Han cười tươi rói hỏi lại, Park Seung Min liền chùn bước.