Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 106
“Chết tiệt!”
Ngay khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, Hwang Young Cheol gầm lên giận dữ rồi ném chai rượu whisky đắt tiền trong tay. Xoảng! Chai rượu vỡ tan tành với một tiếng động chói tai, những mảnh thủy tinh văng ra tứ phía. Trên chiếc bàn nơi mảnh vỡ lấp lánh nhất rơi xuống, có một tấm biển tên màu vàng lấp lánh.
[Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Phòng chống Khe nứt, Hwang Young Cheol]
Kim Jong Seok đứng bên cạnh như đang chịu phạt và cùng xem buổi phát sóng, giật bắn người.
“Thằng khốn này, mày đường đường là một Cục trưởng thì phải làm cách nào đó để tìm ra cái trò khỉ của bọn chúng! Hoặc là ngăn cái buổi họp báo đó! Cùng lắm thì cũng phải làm cho thằng nhãi cấp thấp đó ở lại chính phủ! Mày phải làm cho đáng cái giá tao đã đặt mày vào vị trí đó chứ, thằng chó!”
Lại một lần nữa, những tiếng loảng xoảng vang lên khi những món đồ đắt tiền bị đập vỡ. Tuy nhiên, Kim Jong Seok không dám hó hé một lời mà chỉ có thể cúi đầu. Đúng như lời hắn nói, nếu không phải là anh em họ thì việc gã leo lên được vị trí này đúng là chuyện không bao giờ dám mơ tới.
Bộ An ninh Quốc gia Phòng chống Khe nứt, từng có một thời gian ngắn trực thuộc Cục Quản lý Dịch bệnh trước khi tách ra độc lập, hiện là cơ quan có quyền lực mạnh nhất trong chính phủ. Nơi đây không chỉ được biên chế một đội quân riêng với danh nghĩa trấn áp những Thức tỉnh giả bị ô nhiễm và đối phó với quái vật để bảo vệ người dân, mà còn thành lập một đơn vị Thức tỉnh giả mang tên Đơn vị Trấn áp Đặc biệt trực thuộc Cục Quản lý Khe nứt. Nhờ đó mà họ nhận được một khoản ngân sách khổng lồ.
Hwang Young Cheol đã ngồi lên chiếc ghế Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Phòng chống Khe nứt bằng đủ mọi cách thông đồng và giở trò sau lưng, mang trong mình một tham vọng to lớn. Đó là tập hợp tất cả những Thức tỉnh giả của Hàn Quốc về dưới trướng Bộ An ninh Quốc gia Phòng chống Khe nứt để tạo ra một đội quân hùng mạnh như trong quá khứ.
Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất đối với tham vọng đó chính là Đội Bình Minh. Việc một Thức tỉnh giả cấp cao với danh tiếng có phần được thổi phồng là anh hùng quốc dân, cứ luôn mồm nói về việc bảo vệ quyền lợi của Thức tỉnh giả khiến hắn không khỏi khó chịu. Vì vậy, hắn đã dụ dỗ Go Jae Won, một trong những thành viên cốt cán của hội.
‘Này, cậu định hài lòng với vị trí một thành viên quèn không có danh thiếp đến bao giờ? Thôi thì cái cậu Lee Hyun Mook kia là Thức tỉnh giả cấp cao nên đành chịu, nhưng ít nhất cậu cũng phải đẩy được Lee Chan Ha ra để giành lấy cái danh phó nhóm chứ. Là vị trí phó nhóm của đội mạnh nhất thế giới đấy.’
Chỉ cần dụ dỗ một chút, Go Jae Won đã ngoan ngoãn đồng ý hợp tác. Thế nhưng, kết quả của việc cho mượn cả một Thức tỉnh giả có năng lực ảo giác hiếm có lại là sự bốc hơi của toàn bộ Đội Bình Minh, bao gồm cả Lee Hyun Mook. Ban đầu hắn vô cùng hoang mang, nhưng suy đi nghĩ lại thì thấy cũng không có gì là quá tệ.
Chẳng lẽ Hàn Quốc chỉ có mỗi Lee Hyun Mook là Thức tỉnh giả cấp cao sao? Vẫn còn có Jeong Si Young chịu hợp tác hơn anh ta nhiều. Chừng nào Jeong Si Young còn gắn bó với Cục Quản lý Khe nứt, thì mạng sống của một Bộ trưởng như hắn cũng sẽ không gặp nguy hiểm lớn. Hắn thầm vui mừng vì nghĩ rằng mình đã sáng suốt khi mua sẵn đất gần Cục Quản lý Khe nứt.
Sự vắng mặt của Đội Bình Minh, bao gồm cả Lee Hyun Mook là một tổn thất khá lớn. Hwang Young Cheol đã đổ lỗi cho sự hỗn loạn phát sinh từ sự vắng mặt đó là do những Thức tỉnh giả lười biếng chỉ biết rong chơi. Mỗi khi có con quái vật nào đó xuất hiện mà một mình Jeong Si Young khó lòng đối phó, hắn lại chi một khoản thuế khổng lồ để gọi lính đánh thuê nước ngoài. Cứ như vậy, hắn đã trải qua 3 năm hạnh phúc chẳng kém cạnh ai, thế mà thật bất ngờ, Đội Bình Minh và cả Lee Hyun Mook đã trở về từ Vực thẳm!
Đối với Hwang Young Cheol, đây hoàn toàn không phải là một tin vui. Hắn thậm chí đã ra lệnh cấm vận báo chí (*một lời hứa hẹn sẽ trì hoãn việc đưa tin về một vấn đề đã được thu thập trong một khoảng thời gian nhất định), nhưng đám nhà báo đã hoàn toàn phớt lờ, khiến hắn không thể nào ém nhẹm chuyện này đi được.
Trong tình hình cả nước đều đã biết về sự trở về của Lee Hyun Mook, hắn đã cố gắng hết sức để tìm ra bằng chứng cho thấy những người trở về có triệu chứng ô nhiễm nghiêm trọng cần phải bị cách ly giam giữ. Những kẻ trở về từ một không gian kinh hoàng chưa được biết đến như Vực Thẳm thì không có lý nào lại không bị ô nhiễm.
Tuy nhiên, cơ thể của những Thức tỉnh giả trở về từ Vực Thẳm lại sạch sẽ và bình thường một cách đáng kinh ngạc. Dù kiểm tra bao nhiêu lần cũng cho ra kết quả tương tự. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là họ đã tìm ra phương pháp chữa trị ô nhiễm từ Vực Thẳm.
Phương pháp chữa trị ô nhiễm! Hwang Young Cheol nóng ruột và cố gắng tìm hiểu phương pháp đó bằng mọi giá. Tuy nhiên, Lee Hyun Mook và những kẻ khác không hé nửa lời, còn một Thức tỉnh giả cấp thấp cùng trở về thì lại là một kẻ mới vào đời ngây ngô nên hắn cũng chẳng trông mong gì.
‘Này, cậu xem tình hình đất nước bây giờ thế nào? Chẳng phải có rất nhiều người đang phải chịu đau khổ vì ô nhiễm sao! Tôi biết là ở Vực Thẳm rất vất vả. Nếu cậu muốn được bồi thường, cứ nói bao nhiêu cũng được. Vì lợi ích quốc gia, tôi sẵn sàng cho cậu bất cứ thứ gì.’
Nhớ lại việc trước đây mỗi khi nhắc đến lợi ích quốc gia hay an toàn của người dân là Lee Hyun Mook lại không một lời phàn nàn mà ra mặt, Hwang Young Cheol liền van nài. Lee Hyun Mook chỉ mỉm cười, rồi nhìn hắn bằng đôi mắt đen đáng sợ đến rợn người, không hiểu sao lại khác hẳn so với trước đây. Hwang Young Cheol cảm thấy đối phương giống như một con quái vật đáng sợ đội lốt người, khiến hắn toát mồ hôi lạnh. Hắn cố gắng phủ nhận nỗi sợ hãi của mình, tự cho rằng chỉ là lòng tự trọng bị tổn thương do một thằng nhãi ranh kiêu ngạo.
‘Ngài thực sự sẽ cho tôi bất cứ thứ gì chứ? Nếu vậy thì… xin ngài hãy hứa sẽ giao lại vị trí Bộ trưởng cho Đội trưởng Jeong Si Young đi ạ. Nếu vị trí Bộ trưởng khó xử quá thì vị trí Cục trưởng cũng được.’
Nghe những lời đó, Hwang Young Cheol chỉ biết câm nín. Giao lại ghế Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Phòng chống Khe nứt cho Jeong Si Young ư…?! Không thể nào! Chỉ cần nghĩ đến việc một Thức tỉnh giả, một kẻ thường dân may mắn có được sức mạnh hiện đang vênh váo tự mãn, lại ngồi lên chiếc ghế mà hắn đã phải đấu tranh cật lực để leo lên, là huyết áp của hắn đã tăng vọt. Vị trí Cục trưởng cũng vậy.
‘Đúng như mình nghĩ.’
Thấy hắn câm nín, khóe miệng của Lee Hyun Mook vẽ nên một đường cong như thể đã đoán trước được phản ứng này. Tuy nhiên, trái ngược hẳn với đôi môi, đôi mắt anh chỉ có một màu đen thăm thẳm và hun hút.
‘Không biết mình sai, cũng chẳng hối cải. Những kẻ như ngươi thật sự có rất nhiều… Và chắc chắn sau này sẽ lại tiếp tục giở những trò tương tự, phải không?’
Miệng của đối phương không hề cử động nhưng giọng nói lại vang lên. Là mình nhìn nhầm, hay là nghe nhầm? Hwang Young Cheol kinh ngạc trợn tròn mắt, nhưng Lee Hyun Mook không đáp lại mà cứ thế rời đi. Một lúc sau, Hwang Young Cheol mới có thể định thần lại. Hắn cố gắng rũ bỏ nỗi sợ hãi khó hiểu này, tự cho rằng đó là do lòng tự trọng bị tổn thương, rồi cơn giận mới muộn màng ập đến.
Điều khiến hắn tức tối hơn là nếu Lee Hyun Mook công khai cuộc đàm phán này, hắn sẽ chẳng có lợi lộc gì. Đó là bởi vì Lee Hyun Mook và Jeong Si Young nhận được sự ủng hộ áp đảo từ người dân.
“Lee Hyun Mook, cái thằng khốn xấc xược này…”
Trong lúc hắn đang nghiến răng kèn kẹt, Kim Jong Seok đang nhìn sắc mặt hắn liền lí nhí nói.
“X-xin lỗi anh. Em đã cố gắng ngăn chặn buổi họp báo, nhưng tin tức đã lan đến tất cả các công ty truyền thông rồi ạ…”
“Mày còn nói được thế à!”
Lời biện minh của người em họ vô dụng càng khiến Hwang Young Cheol điên tiết. Phần lớn nội dung được công bố trong buổi họp báo hôm nay đều vô cùng phiền phức. Do họ đã rời khỏi Đội Bình Minh nên giá trị của đội mà chính phủ đã bỏ ra một số tiền lớn để mua lại đã tụt dốc không phanh, họ còn ngang nhiên chữa trị cho người bị ô nhiễm ngay trên sóng truyền hình trực tiếp mà toàn dân đang theo dõi, và liên minh Thức tỉnh giả mà hắn đã ra sức ngăn chặn cuối cùng cũng được thành lập. Chỉ riêng việc bị cấp trên la mắng thôi cũng đủ khiến hắn phát điên rồi. Lần này, hắn cầm một bình hoa nặng trịch trên tay, Kim Jong Seok liền hét lên.
“Mau đi mà đàm phán đem Vĩnh Cửu Thạch về đây! Nếu không mang về được một viên nào thì hãy biết ngày đó sẽ là ngày giỗ của mày!”
“Á, em biết rồi! Nên là làm ơn hãy đặt nó xuống đi ạ! Á!”
Ngay khi Kim Jong Seok vội vã chạy ra ngoài và đóng cửa lại, chiếc bình hoa bị ném về phía cửa đã vỡ tan tành. Không thể kiềm chế được cơn giận, Hwang Young Cheol thở hồng hộc rồi phịch người ngồi xuống ghế. Hắn vò mái đầu thưa thớt của mình. Phải làm sao với chuyện này đây. Bằng cách nào đó phải giải quyết mới được… Không còn cách nào khác sao…
***
[Hôm nay tôi sẽ lập hội đây]
Thế nên phải đi kiếm vé thuê Vĩnh Hằng Thạch mới được
Để chữa bệnh cho mẹ tôi
Tuyển thành viên hội (1/n)
└Tôi tôi tôi (2/n)
└Tôi nữa tôi nữa (3/n)
└Tránh ra hết tôi trước (4/n)
[Chỉ chữa cho Thức tỉnh giả trước thôi hả?]
Thế còn dân thường thì sao…
Bảo chúng tôi cứ phải sống với cái thân thể này mà bệnh viện cũng không chữa được à?
Thật sự quá bất công vcl
Hóa ra Lee Hyun Mook cũng chỉ là một thằng thức tỉnh ác ôn thích khoe mẽ sức mạnh thôiㅋ
└Bạn vào đây xem thử đi (Link)
Đây là link đăng ký trại giám hộ chữa trị, chỉ khác nhau ở mục đăng ký thôi chứ dân thường cũng được nhận mà
└ㅋㅋThế thì sao chứ, họ ưu tiên nhận ca nặng mà
└Thì tất nhiên là phải nhận ca nặng trước rồi, ca nhẹ không giống ca nặng, vẫn sinh hoạt xã hội được, còn ca nặng thì đến ra ngoài còn không nổi
└Ca nặng không phải việc của tôi, yêu cầu chữa cho cả ca nhẹ nữa
└ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋBiết ngay là sẽ có bài rên rỉ như này mà. yÊu cẦu cHữA cHo cẢ cA nHẹ nỮa CƠ~~~
[Mấy chuyện này không phải chính phủ nên làm sao]
Tại sao chuyện này lại do hội của Lee Hyun Mook làm
Chuyện quan trọng thế này chính phủ phải đảm nhận, sao Lee Hyun Mook lại độc chiếm?
└ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋLần đầu thấy có người nói nhảm đến mức này đấy
└Nếu là bạn, bạn có chịu giao nộp phương pháp chữa trị mà mình đã phải chết đi sống lại mới mang về cho chính phủ không? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Cho dù có cho 10 tỷ won tôi cũng không đổi
└Tin tưởng chính phủ chỗ nào mà giao phó? Lúc quái vật xuất hiện, báo cho đội gần đó còn nhanh hơn là chờ quân đội phái đến
└Số lần tôi được đội cứu cũng nhiều hơn là được chính phủ cứu
└Thậm chí báo cáo cấp độ quái vật cao hơn thực tế còn bị chính phủ phạt tiền nữa đấy
└????????Đừng có xạo, không lẽ nào
└Tôi là dân thường, nhìn rõ ràng thấy nó giống cấp 7 nên báo là quái vật cấp 7 xuất hiện, thế mà họ bảo nó chỉ là cấp 5 rồi phạt tôi một khoản tiền cực nặng vì báo cáo sai sự thậtㅎ Vốn dĩ kiếm sống đã khó khăn rồi, lúc đó tôi đã nghĩ thà chết quách đi còn hơn là báo cáo
└ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋĐúng là một lũ khốn nạn mà. Mạng sống ngàn cân treo sợi tóc, hơi đâu mà phân biệt cấp độ chứ
└Biết tại sao không? Vì từ cấp 7 trở lên thì Đơn vị Trấn áp Đặc biệt mới xuất động. Bọn họ không muốn điều động Đơn vị Trấn áp Đặc biệt ra ngoài vì mấy con quái cấp 5 đâu
└Mấy ông nghị sĩ quốc hội đều sống gần Cục Quản lý Khe nứt cả mà ㅅㅂㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
[Có chắc là chữa được hết không?]
xemnhàbáochữabệnhthìlàcanhẹmàmất27phút
chocólàchỉchữacanhethìmộtngàycũngchỉđược48người
đếnmùaquýtnàomớichữahếtđược
└Làm ơn cách chữ ra giùm cái
└Trong họp báo đã nói là có nhiều viên mà. Vậy thì có thể chữa được nhiều người hơn chứ
└Viên Vĩnh Cửu Thạch đó cũng nhỏ mà, chắc viên to thì hiệu quả sẽ tốt hơn
└Tôi thì dù có phải chờ 10 năm cũng tự tin là sẽ chờ được
└Ừ ừ chỉ cần không tuồn ra nước ngoài là được. Vậy thì kiểu gì cũng sẽ đến lượt thôi
[Không phải chúng ta nên thực sự thám hiểm Vực Thẳm sao]
Nghe nói phương pháp chữa ô nhiễm ở trong đó mà
Vậy thì phải cử đội thám hiểm đến đó mà đào về
Sao lại cứ ngồi yên chờ chết thế này
└Thưa ngài, ngài không thấy trong họp báo chính Lee Hyun Mook còn nói là đã vô số lần cận kề cái chết à?
└Công nhận. Gửi Thức tỉnh giả cấp trung vào thì 100% chết, gửi Thức tỉnh giả cấp cao vào thì may ra sống sót trở về? Ai mà đi
└Thế thì gửi Lee Hyun Mook đi lần nữa
└ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋVì có những thằng như này nên dù Lee Hyun Mook có đào tẩu ra nước ngoài cũng không có gì lạ
└Nếu anh ta nói sẽ đào tẩu thì phải ngăn lại chứ
└Lấy cái gì mà ngăn một Thức tỉnh giả cấp cao đào tẩu. Bạn nghĩ chính phủ tự nhiên miễn thuế cho Thức tỉnh giả à? Là để vừa nhận tiền vừa nịnh nọt họ đừng rời đi đấy? Thức tỉnh giả cấp cao thì không có cách nào ngăn họ đào tẩu nên mới đến mức không thu thuế luôn mà
└Bảo Đơn vị Trấn áp Đặc biệt ngăn lại là được
└Bảo Đơn vị Trấn áp Đặc biệt vốn đã bận rộn đi giám sát 24/24 á? Thậm chí là dùng vũ lực để ngăn một Thức tỉnh giả cấp cao đã tái thức tỉnh? Tỉnh mộng đi làm ơn
[Nhưng tại sao lại là Cừu Lớn]
Hoàn toàn không hiểu tại sao tên hội lại là Cừu Lớn
└Không phải lỗi đánh máy à? Là Bình Minh thì tiếp theo tất nhiên phải là Thái Dương chứ
└Không lẽ nào một buổi họp báo quan trọng như vậy mà lại lỗi đánh máy được
└Không phải đánh máy sai đâu, vừa xem logo của hội Thái Dương về xong, là con cừu thật
└Logo dễ thương ghê
└Nhưng mà thật sự tại sao lại là cừu???? Tại sao????? Thật sự quá tò mò đi