Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 104
“Ôi! Cảm ơn Chúa, thật lòng cảm ơn Người….”
“Yo Han ààà!”
Kim Ye Ju đứng ngây ra đó, gào lên rồi lao về phía con trai. Yang Yo Han đang ngẩn ngơ nhìn hai người với cái miệng há hốc, chỉ bật khóc sau khi được Kim Ye Ju ôm chầm lấy.
“Mẹ ơi…. Hu hu hu…!”
“Hức, Yo Han à! Yo Han…! Con trai của mẹ! Con của mẹ!”
Vừa đối mặt với bố mẹ mà cậu đã mong nhớ suốt một năm qua, những chuyện đáng sợ và khó khăn bấy lâu nay bỗng ùa về trong tâm trí Yo Han. Cậu ôm lấy Kim Ye Ju rồi oà khóc nức nở. Yang Hwa Pyeong vừa lảo đảo đứng dậy, liền xem xét Yo Han từ đầu đến chân một lượt. Ông xác nhận rằng con trai mình không chỉ có tay chân lành lặn mà còn chẳng có dấu vết nào của việc bị ô nhiễm.
“Chúa ơi, thật lòng cảm ơn Người đã cho Yo Han của chúng con trở về với tay chân lành lặn…!”
Yang Hwa Pyeong lau nước mắt, không ngừng xoa lưng Yo Han. Bệnh nhân và người nhà ở phòng bệnh khác còn nghe thấy tiếng khóc rồi tìm đến xem có chuyện gì. Khóc một hồi lâu, uống một ngụm nước rồi khó khăn lắm mới lấy lại được tinh thần, Kim Ye Ju vừa nức nở vừa lớn tiếng.
“Con! Con…! Chỉ vì bị bố mẹ mắng mà, hả? Con lại đi vào cái nơi nguy hiểm đó! Con có bị điên không hả! Con có biết là mẹ đã lo lắng đến mức nào không! Làm bố mẹ lo đến cháy cả ruột gan! Hả!”
Kim Ye Ju đét vào lưng cậu bôm bốp, nhưng tiếng thì to mà chẳng đau chút nào nên Yo Han lại khóc oà lên. Cậu đã lầm tưởng rằng sức của mẹ yếu đi như vậy, mãi sau này khi nhận ra sức chịu đựng của bản thân đã tăng lên sau khi thức tỉnh thì cậu mới vỡ lẽ.
“Làm gì có chuyện gì tốt mà khóc!”
Dù nói vậy nhưng Kim Ye Ju cũng lại khóc theo, bà dùng tay lau mặt cho con trai. Yang Hwa Pyeong cũng lớn tiếng mắng Yo Han.
“Thằng nhóc này, công ty của chúng ta chính là công ty dược phẩm mà! Cần thuốc men gấp đến độ nào mà lại lơ là ở một nơi nguy hiểm như thế!”
“Hức, vâng ạ? Thuốc ạ?”
Yo Han đang khóc như vòi nước bị hỏng, ngơ ngác hỏi lại, Yang Hwa Pyeong thở dài rồi nói với vẻ ngờ vực.
“Seung Min nói thế. Rằng con đã một mình vào hiệu thuốc để tìm thuốc rồi bị tấn công và mất tích.”
Nghe những lời đó, ánh mắt của Yo Han loé lên một tia chết chóc, nhưng vì bị che khuất bởi những giọt nước mắt lưng tròng nên hai người không nhận ra. Yo Han cố nhịn cơn giận đang bùng phát rồi lắc đầu. Sau đó, cậu nói ra những lời đã chuẩn bị sẵn.
“Thật ra thì có lẽ vì con bị thương ở đầu nên con không nhớ gì về lúc đó cả.”
“Bị thương ở đầu á?!”
“Đâu! Bị thương ở đâu, như thế nào!”
Nghe nói con trai bị thương ở đầu, Kim Ye Ju và Yang Hwa Pyeong hoảng hốt. Trái với vẻ ngoài trông có vẻ lành lặn, bên trong lại bị thương nên sắc mặt họ trở nên u ám. Thấy vậy, Yo Han bình tĩnh dỗ dành hai người.
“Ngoài việc không nhớ được ký ức lúc đó ra thì con vẫn ổn ạ.”
“Vậy con nhớ được những gì? Con nhớ được từ đâu đến đâu?”
Hít một hơi thật sâu, Yo Han liền đóng cửa phòng bệnh lại. Giác quan của cậu không cảm nhận được có ai đang nghe lén bên ngoài, nhưng để đề phòng, cậu vẫn nói bằng một giọng nhỏ.
“Con nhớ mình đã thuê lính đánh thuê cùng với Seung Min để lập một tổ đội thức tỉnh rồi tiến vào Khe Nứt. Nhưng khi con bất tỉnh rồi tỉnh lại thì đã ở trong Vực Thẳm rồi.”
“Cái, cái gì…. Vực Thẳm là sao? Không phải con mất tích ở Khe Nứt à? Tại sao Yo Han, tại sao con lại ở… Vực Thẳm….”
Yang Hwa Pyeong nói lắp bắp rồi đờ người ra. Ngay sau đó, một ký ức chợt hiện về. Chẳng phải một tuần trước ông đã vô cùng ghen tị khi xem tin tức về việc Lee Hyun Mook, các thành viên đội Bình Minh và một thường dân đã trở về từ Vực Thẳm đó sao. Lẽ nào một thường dân đó lại là… con trai mình?
Hơn nữa, bây giờ nghĩ lại thì bệnh viện Hyun San này là bệnh viện hợp tác do chính phủ chỉ định. Đây là nơi chủ yếu tiếp nhận những người thức tỉnh bị thương do khám phá Khe Nứt hoặc chiến đấu với những con quái vật cấp độ nguy hiểm cao. Yang Hwa Pyeong trợn tròn mắt khi nhớ ra cả người sở hữu bệnh viện này là ai.
Yo Han đỡ bố mẹ đang bị sốc nặng ngồi xuống giường. Rồi cậu bình tĩnh giải thích.
“Suốt thời gian qua con ở trong phòng cách ly của Cục Quản lý Khe Nứt nên không thể liên lạc được. Lệnh cấm đưa tin hôm nay mới được gỡ bỏ nên con mới gọi cho bố mẹ bây giờ ạ.”
Vì không thể tin được lời của Yo Han, hai người đã hỏi đi hỏi lại không biết bao nhiêu lần rằng đó có phải là sự thật không. Dù gì thì đây cũng là chuyện mà họ sẽ sớm biết qua tin tức thôi, nên Yo Han đã kể cho họ nghe về việc cậu đã gặp Lee Hyun Mook và các thành viên đội Bình Minh ở Vực Thẳm, cũng như việc cậu đã ở đó suốt một năm trời. Kim Ye Ju vuốt ve mái tóc của Yo Han rồi lẩm bẩm một cách ngây ngô.
“Thảo nào, mẹ cứ thấy lạ là sao tóc con lại khác đi dù mới chỉ một tháng trước….”
Nghe những lời đó, Yo Han lại rưng rưng nước mắt. Cậu vừa sụt sịt vừa cảm thấy hạnh phúc trước bàn tay ấm áp của bố mẹ đang không ngừng sờ nắn và kiểm tra mình. Cậu một lần nữa cảm nhận sâu sắc rằng mình đã thoát khỏi Vực Thẳm tựa địa ngục đó.
“Đến Vết Nứt đã là nơi đáng sợ biết bao rồi, ở đó chắc con đã vất vả lắm. Lại còn suốt một năm trời…. Ở đó có cái gì để ăn cho tử tế không?”
Kim Ye Ju lại nức nở, Yo Han cũng mếu máo theo. Thế nhưng cậu lau nước mắt, cố gắng tỏ ra điềm tĩnh và mạnh mẽ.
“May mắn là mọi người đều đối xử tốt với con nên không có gì vất vả cả. Con đã ăn ngon, ngủ kỹ và sống rất tốt!”
Thật ra thì rất đáng sợ và vất vả, nhưng cậu đã nói dối cho qua chuyện. Có lẽ là nhờ sức mạnh từ cái tên Lee Hyun Mook mà cả hai người dù bán tin bán nghi nhưng dường như cũng đã yên tâm phần nào. Sau một trận khóc lóc, và trên hết là vì Yo Han trông quá đỗi lành lặn nên bầu không khí nhanh chóng trở nên ấm áp. Yang Hwa Pyeong dùng bàn tay vẫn còn run rẩy và ẩm ướt đặt lên vai Yo Han rồi hỏi.
“Thật sự không có chỗ nào không ổn nữa chứ?”
“Vâng ạ. Không có vấn đề gì đâu. Con nằm viện chỉ để phòng hờ thôi nên vài ngày nữa là được xuất viện ngay ấy mà.”
“Seung Min mà nghe tin chắc cũng sẽ vui lắm. Thật sự rất cảm ơn thằng bé vì đã chăm chỉ tìm kiếm con đấy.”
“Ồ, thật ạ? Con nhất định… phải báo đáp ân huệ này mới được.”
Yo Han nói trong khi nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng hai người lại bận rộn kiểm tra lại xem cơ thể con trai mình có thật sự bình an vô sự hay không nên đã không nhận ra sắc thái kỳ lạ trong lời nói của cậu. Yo Han có thể chắc chắn rằng Park Seung Min khi nghe tin cậu trở về, sẽ vui mừng đến mức nhảy cẫng lên ngay tại chỗ. Sau khi hàn huyên tâm sự, có một người mà cậu bắt đầu thấy tò mò.
“Còn anh trai thì sao ạ? Khi nào anh ấy có thể đến?”
Dù là người anh trai đáng ghét đến thế, nhưng một năm không gặp khiến cậu cũng thấy nhớ. Thế nhưng không hiểu sao, ngay khi nhắc đến chuyện của anh trai, sắc mặt của hai người liền u ám. Yang Hwa Pyeong cố gắng gượng cười rồi nói lảng đi.
“Anh con bận nên chắc mấy ngày nữa cũng không đến được đâu, đợi con xuất viện rồi cả nhà mình gặp nhau ở nhà nhé.”
Yo Han cảm nhận được có điều gì đó không bình thường trong giọng điệu của bố mình. Nhưng vì cả Yang Hwa Pyeong và Kim Ye Ju dường như đều đang cố gắng hết sức để tránh nói về Yang Yo Sep nên cậu không hỏi thêm nữa. Cậu đã nghĩ đến một trường hợp đáng ngại, đó có thể là lý do tại sao họ lại phải giữ mồm giữ miệng ở bên ngoài. Cậu chuyển chủ đề, nói rằng mình có thể sống sót trở về là nhờ vào Lee Hyun Mook và đội Bình Minh, hai người nghe xong liền vô cùng cảm động.
“Nhờ họ mà con sống sót, bố mẹ thật không biết phải báo đáp ân huệ này thế nào đây.”
Lời nói rằng bản thân đã thức tỉnh thành một Người Thanh Tẩy cấp cao, có thể chữa được cả ô nhiễm đã dâng lên đến tận cổ họng của Yo Han, nhưng cậu đã cố kìm lại. Vì không thể nói ra ngay được nên Yo Han chỉ có thể nhấp nhổm không yên, cậu kiểm tra thời gian rồi vội vàng tìm chiếc điều khiển từ xa.
“A, đúng rồi. Vừa hay có cái này cần xem ạ.”
“Người không khỏe thì nghỉ đi chứ xem gì nữa.”
“Không đâu ạ, phải xem mới được. Bố mẹ cũng xem cùng con đi.”
Yo Han dùng điều khiển để bật chiếc TV trong phòng bệnh đơn. Vừa chuyển sang kênh tin tức, những gương mặt quen thuộc liền xuất hiện. Thật ra đó là những gương mặt mà cậu mới thấy sáng nay. Anh Hyun Mook ngoài đời vẫn đẹp trai hơn trên truyền hình. Yo Han nghĩ vậy rồi đưa mắt xuống dưới, trong một ô màu đỏ ở cuối kênh có dòng chữ trắng được viết to.
[Họp báo đội Bình Minh]
Ba người ngồi cạnh nhau trên giường, tập trung vào màn hình TV. Kim Ye Ju và Yang Hwa Pyeong ngồi sát bên cạnh con trai, không ngớt lời khen ngợi rằng nhân vật trên TV sáng sủa và đẹp trai. Yo Han vừa hưởng ứng theo, vừa suy nghĩ xem nên nói hay không nên nói về mối quan hệ của mình với Lee Hyun Mook, và nếu nói thì phải nói vào lúc nào và bằng cách nào. Có một điều chắc chắn là, trước mắt cứ phải giấu nhẹm chuyện này đi đã….
Yo Han vừa liếc nhìn màn hình vừa kiểm tra phản ứng trên mạng. Phản ứng về buổi họp báo của đội Bình Minh, nơi Lee Hyun Mook đã trở về từ Vực Thẳm đứng ra làm người đại diện, thật sự bùng nổ. Trước hết, việc đội Bình Minh lại thiếu mất Go Jae Won đã là một chủ đề cực kỳ nóng hổi.
[Tao đang xem họp báo đây]
Sao chỉ có mình Go Jae Won vắng mặt thế?
kkkkkkkkkkkkkk
Từ trước đã thấy Go Jae Won có điềm rồi, hoá ra không phải tin đồn
└ À chỉ là đến muộn thôi mà kkkkkkkkkkkk Jae Won à! Dậy đi họp báo nào
└ Go Jae Won cố tình chôn vùi cả đội của mình còn gì nữa kk
└ Miệng thì nói bị trầm cảm phải đi khám tâm thần mà trong một tháng đã bán sạch hội Bình Minh cho chính phủ rồi? Thằng phản bội Go Jae Won, vị bạc có ngọt không mày?
└ Thằng chó, nếu có đội Bình Minh thì bạn tao đã không chết.
└ Họp báo kết thúc là đi xuống vực thẳm luôn kkkkkkkkkk
└ Tuần trước vừa mua cổ phiếu liên quan, đệt mợ.
Xác nhận rằng dư luận về Go Jae Won đang khá tồi tệ, khoé miệng của Yo Han nhếch lên.
Đương nhiên, trong quá khứ cũng đã có những luồng dư luận lấy làm lạ về việc chỉ một mình gã còn sống sót. Vì vậy gã đã phải nỗ lực bán đi nước mắt, kiếm phiếu đồng tình bằng các hoạt động tình nguyện xã hội và quyên góp để khó khăn lắm mới khôi phục lại được hình ảnh của mình, vậy mà giờ sự việc lại thành ra thế này thì chắc hẳn gã đang cảm thấy như chết đi sống lại. Trong lúc Yo Han đang hả hê trong lòng thì buổi họp báo bắt đầu.
Lee Hyun Mook với mái tóc trắng lúc nào trông cũng ấn tượng bước lên bục. Theo sau anh là Lee Chan Ha, Seo Yak Rin, Yoon Seung Ryong và Joo Ho Young. Ai nấy đều không có biểu cảm gì trên mặt nên trông khá ảm đạm. Ánh đèn flash từ bốn phía loé lên chói mắt.
“Xin chào, tôi là Lee Hyun Mook, đội trưởng của đội Bình Minh.”
Khi Lee Hyun Mook cúi đầu chào, một cơn mưa đèn flash dữ dội đến mức khó mà mở mắt nổi từ bốn phía lại ồ ạt trút xuống. Thế nhưng không một ai trong số các thành viên nhíu mày. Trông họ như thể đã quá quen với những chuyện như thế này. Yo Han nhớ lại rằng trước đây cũng đã có vô số những buổi họp báo kiểu này. Chủ yếu là họp báo sau khi tiêu diệt quái vật cấp cao.
“Từ bây giờ, chúng tôi sẽ bắt đầu buổi công bố liên quan đến sự trở về của đội Bình Minh. Trước hết, tôi sẽ nói về điều mà nhiều quý vị đang tò mò nhất.”
Nói rồi Lee Hyun Mook nở một nụ cười nhẹ. Chỉ bằng hành động đó thôi mà bầu không khí nặng nề đã trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn. Một phóng viên nào đó bất giác thở ra hơi thở mà mình đã nín lại. Sau khi từ từ giao mắt với từng người một trong số các phóng viên, Lee Hyun Mook mới cất lời.