Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 103
***
Ngày hôm sau, Yang Yo Han tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon với gương mặt hơi sưng lên rồi thầm nghĩ.
‘Chà, tuyệt thật đấy.’
Cậu vẫn luôn cho rằng ham muốn của mình chỉ ở mức trung bình của một người ở độ tuổi hai mươi, nhưng hôm qua cậu có cảm giác như mình không chỉ thử thách giới hạn mà còn vượt qua nó một chút. Không biết là do cậu đã gần như kiêng khem suốt cả năm qua, hay vì đây là đêm đầu tiên chính thức trải qua cùng người thương, hay là vì cả hai, mà nói chung là nó cực kỳ, vô cùng, tuyệt vời…
Mà khoan, cậu thấy hơi ngột ngạt nên liếc mắt sang bên cạnh thì thấy Lee Hyun Mook đã quấn chăn quanh người cậu rồi ôm chặt vào lòng và đang say ngủ. Đã lâu lắm rồi cậu mới được thấy dáng vẻ này.
Kể từ sau khi thoát khỏi Vực thẳm, Yang Yo Han biết rằng sự ô nhiễm của Lee Hyun Mook và các đồng đội khác không còn tăng lên nữa. Mặt khác, cậu cũng biết rõ rằng những dấu vết ô nhiễm không thể xóa sạch hoàn toàn khỏi cơ thể họ đã để lại những vết sẹo sâu sắc. Vì thế, cậu lặng lẽ tỏa ra một luồng sáng dịu nhẹ. Nhìn biểu cảm của Lee Hyun Mook dần thả lỏng và thoải mái hơn, cậu lười biếng nằm ườn trên chiếc giường mềm mại sạch sẽ một lúc lâu.
Yang Yo Han đang thanh tẩy cho đối phương thì bất giác ngủ thiếp đi lần nữa rồi tỉnh dậy vì mùi thơm của đồ ăn. Trên giường chỉ còn lại một mình cậu, vẫn được cuộn tròn trong chăn. Bụng đói đến mức kêu lên òng ọc nên Yang Yo Han bò ra khỏi chăn rồi chậm rãi đi về phía nhà bếp.
“Em dậy rồi à? Đói bụng rồi phải không.”
Lee Hyun Mook đang bận rộn nấu món gì đó. Mùi thơm của món ăn Hàn Quốc hấp dẫn khiến cậu ngoan ngoãn ngồi vào bàn chờ đợi, chẳng mấy chốc canh tương đậu sôi sùng sục, kim chi muối xổi, rong biển, trứng chiên, mực khô xé sợi và cá cơm xào đã được dọn lên. Cơm gạo trắng mới nấu cũng được đặt xuống làm cậu bất giác nuốt nước bọt.
“Cái này là một mình anh làm hết đấy ạ?”
“Thật ra anh không giỏi nấu nướng cho lắm… Tất cả đều do Seung Ryong mang đến, anh chỉ làm món trứng chiên thôi. Hơi ngượng một chút.”
Lee Hyun Mook cười ngượng ngùng. Lúc này Yang Yo Han mới nhớ ra trình độ nấu nướng của mình và Lee Hyun Mook cũng một chín một mười. Dù vậy, cậu vẫn cảm kích tấm lòng của anh nên nhanh chóng gắp một miếng trứng chiên chấm tương cà rồi ăn cùng một thìa cơm dẻo thơm. Sau khi nhai nuốt kỹ càng, Yang Yo Han khen ngợi.
“Ngon thật đấy ạ!”
“Vậy à, may là món trứng chiên ngon miệng.”
Thật ra những món ăn do Yoon Seung Ryong làm trông có vẻ ngon hơn, nhưng vì người yêu nên cậu có thể nói những lời ngọt ngào như vậy.
Sau khi ăn sáng ngon lành, cả hai ra sân thượng uống cà phê. Bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang nhìn mãi không chán. Ngay cả cơn gió khá mạnh thổi tới từ tầng cao cũng thật dễ chịu. Dù có mùi khói xe nhưng cũng chẳng thể nào sánh được với bất kỳ mùi hôi khó chịu nào của Vực thẳm. Cậu còn vẫy tay chào các thành viên của đội đặc nhiệm đang nhìn chằm chằm lên từ lối vào biệt thự.
Hai người ngắm mặt trời chán chê rồi vừa xem phim vừa ăn trưa trong phòng khách. Sự kết hợp giữa bỏng ngô mằn mặn và cola thật tuyệt vời. Buổi tối, họ thỏa thích gọi đồ ăn giao tận nơi cùng những người khác, đến đêm muộn thì lại lăn lộn trên giường với Lee Hyun Mook. Cứ buông thả nghỉ ngơi như thế suốt mấy ngày liền, đến sáng hôm sau, Yang Yo Han vừa tỉnh dậy đã nhìn vào điện thoại.
Lee Hyun Mook lặng lẽ thức dậy, ôm lấy Yang Yo Han từ phía sau rồi hôn lên tai và má cậu một cách dịu dàng. Yang Yo Han cứ nhìn mãi vào bức ảnh gia đình rồi bất chợt thì thầm.
“Cuối cùng em cũng có thể đi gặp gia đình rồi.”
Yang Yo Han vừa lẩm bẩm vừa vuốt ve khuôn mặt của người thân trong ảnh. Sống mũi cậu đã cay xè nên khẽ sụt sịt. Hôm nay là ngày cuối cùng của lệnh cấm do chính phủ ban hành, điều đó có nghĩa là cậu có thể đi gặp gia đình mình. Nước mắt cậu muốn rơi rồi lại nhanh chóng ngừng lại, có lẽ là vì lòng căm thù và ý muốn báo thù đang sục sôi như lửa đốt. Yang Yo Han tắt màn hình điện thoại rồi nói bằng giọng kiên quyết.
“Và cả Park Seung Min nữa.”
***
Kể từ khi cậu con trai Yang Yo Han mất tích trong khe nứt cách đây không lâu, hai vợ chồng Kim Ye Ju và Yang Hwa Pyong không đêm nào ngủ được một giấc trọn vẹn.
Vốn dĩ, đứa con thứ hai luôn là nỗi lo của họ. So với người con đầu, thằng bé làm gì cũng luôn chậm chạp, cần nhiều sự chăm sóc hơn và không bao giờ đạt được tiêu chuẩn. Từ nhỏ đã hay ốm vặt, tính tình lại hiền lành nên tâm hồn cũng vô cùng yếu mềm.
Thế rồi họ lo lắng không biết liệu trong cái thế giới khắc nghiệt này, con trai họ có bị ai đâm sau lưng hay không, liệu sau này có thể sống một cuộc đời tử tế hay không, thế rồi khi họ đề nghị dành cho một vị trí trong công ty thì nó lại cãi lại rằng không muốn phải đi dọn dẹp cho anh trai. Thế giới này chẳng phải đã trở nên khắc nghiệt hơn sau khi khe nứt xuất hiện hay sao. Họ mắng nó ăn no rửng mỡ, nó liền bỏ nhà đi.
Sau đó mấy ngày, nó không về nhà cũng không nghe điện thoại, hai vợ chồng chỉ biết thở dài. Đúng lúc họ đang định bụng khi đứa con ngông cuồng này trở về sẽ mắng cho một trận đến khóc thì mới thôi, thì Park Seung Min, người bạn mà nó hay chơi cùng từ hồi cấp ba, tìm đến với bộ dạng tả tơi, khóc lóc. Rồi cậu ta báo tin cho hai người đang vì linh cảm chẳng lành mà sắc mặt đã trắng bệch.
‘Hức, cô chú ơi. Làm sao bây giờ… Yo… Yo Han, cậu ấy nói muốn thức tỉnh nên đã lập một nhóm thức tỉnh ạ…’
‘Cái gì? Thức tỉnh? Lập nhóm thức tỉnh?’
‘Thế rồi cậu ấy bị lạc mất cả nhóm, hức hức, mất tích rồi ạ…!’
Đó là một câu chuyện sét đánh ngang tai. Những lời tiếp theo khiến hai vợ chồng tối sầm mặt mũi. Chẳng phải đứa con thứ của họ đã nói rằng nó cũng muốn thức tỉnh như anh trai, rồi vơ vét hết số tiền mình có để thuê lính đánh thuê và đi vào khe nứt sao! Cậu ta còn nói rằng, thằng bé đã một mình vào hiệu thuốc để tìm dược phẩm, rồi bị quái vật tấn công nên đã lạc mất mọi người.
‘Yo… Yo Han… Yo Han của chúng ta mất tích trong khe nứt…’
Chưa kịp nói hết câu, Yang Hwa Pyong đã ngất đi khiến Kim Ye Ju hét lên. Một lúc sau ông tỉnh lại nhưng cả hai đều hồn bay phách lạc, luống cuống chân tay. Park Seung Min dỗ dành hai người họ rồi nói.
‘Nếu hai bác có thể đưa cho cháu một khoản tiền, cháu sẽ thử nhờ những người mình quen biết đi tìm kiếm. Bây giờ phải tìm ngay thì khả năng tìm thấy mới cao được. Hai bác hiểu chứ ạ, nhất định phải bắt đầu tìm kiếm ngay bây giờ!’
Nghe những lời này, Yang Hwa Pyong không nghĩ ngợi gì thêm mà vội vàng rút tiền mặt đưa cho Park Seung Min. Thế nhưng, một tuần, rồi hai tuần trôi qua mà vẫn không có tin tức gì về việc tìm thấy Yo Han. Giữa chừng, Park Seung Min nói cần thêm tiền, tổng cộng họ đã đưa cho cậu ta 500 triệu won, chưa kể số tiền họ tự bỏ ra để thuê người, một khoản chi tiêu đáng kể, nhưng chỉ cần tìm được đứa con thứ thì sao cũng được. Hai vợ chồng còn tự thuê thêm những lính đánh thuê khác để lập đội tìm kiếm.
Giá như hôm đó đừng mắng thằng bé. Giá như dùng lời lẽ tốt đẹp để khuyên bảo nó. Họ hối hận hàng chục, hàng trăm lần đến mức công việc cũng chẳng thể tập trung. Họ mang một hy vọng mong manh rằng con trai mình vẫn còn sống ở một nơi nào đó trong khu vực khe nứt, nhưng mặt khác lại đau đớn dằn vặt trước lời của chuyên gia rằng khả năng thằng bé đã chết là rất cao. Thậm chí, họa vô đơn chí, chuyện không may này lại kéo theo chuyện không may khác, đến mức sau này họ không thể làm gì được nữa mà chỉ có thể nằm liệt giường.
Khi tinh thần gần như suy sụp như vậy, họ đương nhiên chẳng còn tâm trí nào để để ý đến những chuyện như vụ việc Lee Hyun Mook trở về từ Vực thẳm. Họ chỉ tha thiết cầu mong mỗi ngày rằng Yo Han của họ cũng sẽ được tìm thấy và trở về nhà, dù tứ chi không còn lành lặn, chỉ cần thằng bé còn sống trở về là được.
Hai vợ chồng chẳng ăn uống được gì. Không phải tất cả những người mất tích trong khe nứt đều được tìm thấy trong tình trạng đã chết, nhưng thời gian trôi qua, khả năng sống sót càng giảm mạnh. Bốn tuần đã trôi qua như thế. Đúng lúc người lính đánh thuê đang tìm kiếm trong khe nứt gọi điện đến nói rằng hay là họ nên từ bỏ và chấp nhận hiện thực, khiến hai người chỉ biết sống qua ngày bằng nước mắt và tiếng thở dài, thì họ nhận được một cuộc gọi.
– Xin hỏi có phải bà Kim Ye Ju không ạ?
“Vâng, tôi là Kim Ye Ju đây, nhưng xin hỏi ai vậy…”
– Đây là bệnh viện Hyunsan, hiện tại bệnh nhân Yang Yo Han đang nhập viện ở đây ạ. Bà Kim Ye Ju và ông Yang Hwa Pyong, hai vị có phải là người giám hộ không ạ?
Kim Ye Ju đang trả lời một cách thờ ơ vì kiệt sức bỗng mở to mắt. Lông tóc toàn thân dựng đứng, một luồng sinh khí đột nhiên trỗi dậy. Bà vội vàng hỏi bằng giọng khàn đặc.
“Yo… Yo Han ạ? Là Yang Yo Han phải không! Yo Han nhà chúng tôi đang ở đó sao?! Thằng bé… còn sống không? Nó bị thương ở đâu, có nặng không?”
Nghe thấy tiếng đó, Yang Hwa Pyong đang chìm trong sầu muộn, không đến công ty mà chỉ nằm trên giường liền bật dậy. Ông vội vàng đến bên cạnh Kim Ye Ju, thở hổn hển hỏi.
“Yo… Yo Han sao rồi? Có chuyện gì vậy?”
“Mình ơi, con mình còn sống! Nó đang ở bệnh viện…!”
Sau đó, họ không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra nữa. Chỉ biết vội vàng khoác vội chiếc áo khoác rồi lái xe đến bệnh viện Hyunsan. Mãi cho đến khi đến được phòng bệnh nơi đứa con thứ đang nằm, hai người mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Bà run rẩy mở cửa, đứa con trai thứ của họ đang đứng bên cửa sổ, tắm mình trong ánh nắng. Không hiểu vì sao, phía sau lưng cậu dường như đang tỏa ra một luồng khí tức mờ ảo mà đến mức thiêng liêng. Cảm nhận được có người, Yang Yo Han quay lại, và khi xác nhận được khuôn mặt của con trai, Yang Hwa Pyong đã khuỵu xuống tại chỗ vì nhẹ nhõm.