Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 102
Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm – Chương 102
Lee Hyun Mook cúi xuống, dùng môi và lưỡi vờn quanh đầu ngực đã cương cứng rõ rệt của cậu rồi mút mạnh đến độ hơi đau. Đó là một hành động mà Yo Han chưa từng nghĩ mình sẽ nhận được từ người khác nên một cảm giác lạ lẫm dâng lên khiến cậu phải co chân lại. Thấy vậy, Lee Hyun Mook liền giữ hai chân cậu tách ra lần nữa rồi chen eo mình vào giữa. Ý tứ trần trụi ấy làm mặt Yo Han đỏ bừng.
“Haa….”
Một hơi thở gấp gáp bật ra từ đôi môi Yo Han. Ấy là do Lee Hyun Mook đã bỏ công liếm, mút và mơn trớn cho đến khi cơ thể đang căng ra vì căng thẳng của người yêu được thả lỏng. Khi sự căng thẳng đã không còn, đến độ khiến lòng cậu như lửa đốt thì anh mới từ từ di chuyển đầu xuống giữa hai chân cậu. Vừa đặt một nụ hôn lên thứ đang khóc đến đáng thương kia, Yo Han đã thở hắt ra một tiếng.
“Anh, Hyun Mook ơi…. Xin anh….”
Hơi thở ấm nóng cùng đôi môi vừa ngậm lấy phần đầu khiến một luồng cảm giác tê dại chạy dọc từ sau gáy xuống xương sống. Chẳng biết phải làm sao, đôi tay Yo Han quờ quạng khắp nơi. Hông cậu cứ nhấp nhổm không yên.
“Ưm…!”
Vừa cào cấu ga giường, Yo Han vừa bồn chồn cắn môi. Liếm sạch thứ dịch trong suốt đang rỉ ra một cách ngọt ngào, Lee Hyun Mook đứng dậy rồi vươn tay đến một nơi nào đó. Nhìn thấy bao cao su và gel bôi trơn trên tay anh, Yo Han ngơ ngác. Trông thế nào thì cũng không giống món đồ đã mua từ ba năm trước, mà dường như là đồ mới mua gần đây. Vừa xé vỏ bao, Lee Hyun Mook vừa thong thả mỉm cười.
“Lúc nãy đi mua bữa tối, anh đã mua sẵn vì nghĩ đến việc sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ chỉ riêng hai chúng ta.”
Việc anh cũng mong chờ đêm nay giống mình đã khiến mọi ngờ vực và lo lắng mà Yo Han mang trong lòng tan biến hết.
Những ngón tay được thấm đẫm gel bôi trơn chầm chậm vuốt ve, mơn trớn nơi phía sau. Rồi chúng từ từ tiến vào. Chẳng hề đau đớn chút nào, chỉ khiến hai má Yo Han thêm ửng hồng vì nóng. Giờ đây chỉ còn lại hai người nên sự kìm nén đã được nới lỏng, những hạt ánh sáng lấp lánh chảy tràn ra. Đôi mắt của Lee Hyun Mook vốn luôn chìm trong bóng tối nay cũng ánh lên những tia sáng khác lạ.
Số ngón tay bên trong cậu đã tăng lên. Lee Hyun Mook di chuyển chậm rãi, nhẫn nại đến mức khiến Yo Han phải sốt ruột. Mãi đến khi đã bỏ công đưa vào tận bốn ngón tay mà không gây ra chút đau đớn nào, anh dường như mới cho rằng đã đủ nới lỏng rồi cởi chiếc áo choàng đang khoác trên người. Ánh mắt Yo Han mở to khi nhìn vào cơ thể trần trụi của người yêu bằng một cái nhìn đầy khao khát.
“Ơ….”
“Nếu muốn dừng lại thì cứ nói bất cứ lúc nào nhé, Yo Han à.”
Yo Han không thể trả lời ngay, ánh mắt cậu dao động. Cậu muốn dừng lại ngay rồi đây, phải làm sao bây giờ?
Lúc nãy khi mơ hồ chạm vào, cậu đã nghĩ là nó lớn rồi, nhưng tận mắt nhìn thấy thì thật sự rất lớn…. Đây là kích cỡ bình thường không bị ảnh hưởng bởi sự ô nhiễm có đúng không? Vừa ngưỡng mộ, cậu lại vừa hoảng sợ. Chuyện này thực sự có thể sao? Cái đó… có vào được không…? Vào được mà, đúng không…?
Cảm giác phân vân chỉ kéo dài trong chốc lát. Vì quá thích Lee Hyun Mook, và cũng vì tò mò về lần gần gũi đúng nghĩa đầu tiên với người yêu mà cậu chưa từng trải qua bao giờ, nên cuối cùng cậu đã gật đầu.
“Xin anh… cứ tiếp tục đi ạ….”
Nói rồi mà thấy Lee Hyun Mook có vẻ chần chừ, cậu liền gọi một tiếng “anh ơi” như thể đang nài nỉ. Thế là Lee Hyun Mook hôn cậu dịu dàng đến mức Yo Han quên cả việc đôi môi này chỉ vừa mới liếm láp thứ kia của mình. Trong lúc hai đầu lưỡi quyện vào nhau ngọt ngào và mềm mại như đang nếm kem, một vật nặng trịch đã chạm vào giữa hai mông cậu. Dù chính mình đã nói hãy tiếp tục, Yo Han vẫn cứng đờ người.
Lee Hyun Mook dùng phần đầu cọ xát vào nơi kín đã ướt đẫm gel bôi trơn như đang đẩy nó lên. Anh nhấn mạnh như muốn tiến vào nhưng lại không vào, chỉ di chuyển hông một cách chậm rãi như đang thâm nhập, cử chỉ ấy mới dâm đãng làm sao, khiến mặt Yo Han đỏ bừng. Sau khi nhử mồi như thế mấy phút, cuối cùng anh mới từ từ tiến vào.
Nhờ sự chuẩn bị công phu lúc trước mà cơn đau không quá lớn. Dù vậy, chỉ mới nuốt vào phần đầu thôi cũng đã quá sức chịu đựng khiến Yo Han rên rỉ. Cảm giác xa lạ, khác thường và khá đáng sợ. Cậu chỉ có thể nghĩ một cách mơ hồ rằng vì mình cũng là một Thức tỉnh giả cấp cao nên nhờ có khả năng tự chữa lành mà sẽ không chết được.
“…Huu, ngoan lắm.”
Vừa dỗ dành người yêu bé nhỏ của mình, Lee Hyun Mook vừa đẩy vào thêm một chút nữa. Anh dùng lưỡi liếm đi những giọt mồ hôi li ti lấm tấm trên trán Yo Han, rồi sau khi vào được khoảng một nửa thì hỏi.
“Rút ra nhé?”
“Ư hự, hức…. Không ạ….”
Dù hơi thở đã trở nên gấp gáp, Yo Han vẫn trả lời ngay. Sẽ là nói dối nếu bảo không có chút khó chịu nào. Dù là ở bên người mình thích đến mấy thì đây cũng là chuyện cậu chưa từng làm bao giờ nên không thể tránh khỏi. Thế nhưng, cảm giác mãn nguyện khi được kết nối sâu sắc với đối phương còn lớn hơn cả sự khó chịu yếu ớt đó. Vì quá thích anh, Yo Han đã vươn tay ra và ôm chầm lấy Lee Hyun Mook. Cậu vừa cọ đôi má đang nóng bừng của mình vào anh như thể làm nũng, vừa nài nỉ.
“Xin anh… cử động đi, nhanh lên….”
Lee Hyun Mook im lặng một lúc rồi rút chiếc gối mà Yo Han đang nằm ra. Rồi anh đặt chiếc gối vào giữa đầu người yêu đang ngơ ngác và thành giường.
Ngay sau đó, anh đẩy vào sâu hơn khiến mắt Yo Han mở to. Vẫn chưa vào hết sao? Yo Han cúi đầu xuống, xác nhận thứ kia mới chỉ vào được khoảng một nửa rồi bất giác há hốc miệng. Thấy bộ dạng đó thật đáng yêu, Lee Hyun Mook mút lấy môi dưới của cậu tạo thành tiếng rồi mới bắt đầu di chuyển.
“…A, a!”
Những âm thanh đáng xấu hổ cứ tự động bật ra khỏi miệng khiến Yo Han hoảng hốt. Nhưng sức ép từ vật đang lấp đầy bên trong một cách nặng trịch và cơn đau tức khiến cậu không thể không kêu lên. Cậu chỉ có thể gồng cứng người, bám chặt lấy Lee Hyun Mook như thể anh là sợi dây cứu sinh duy nhất và chịu đựng. Khi vừa mới quen được với cảm giác kỳ lạ của một thứ quá sức chịu đựng đang ra vào cơ thể mình, một cảm giác kỳ diệu bắt đầu rung lên từ bụng dưới.
“Ưm, ưưt….”
Lúc đầu, Yo Han còn bồn chồn vì cảm giác như muốn đi vệ sinh, nhưng sau đó, cậu lại rên lên một tiếng ngọt ngào. Lúc này cậu mới nhận ra cảm giác này là một loại của sự sung sướng. Lee Hyun Mook đang tập trung mọi giác quan vào người yêu, đã không bỏ lỡ phản ứng của Yo Han. Bằng những giác quan nhạy bén đến mức Yo Han không thể tưởng tượng nổi, anh tập trung vào những âm thanh nhỏ ngọt ngào bật ra, vào thân nhiệt đang tăng lên, vào mùi mồ hôi toát ra khác với mồ hôi lạnh, và vào cả tiếng rên rỉ nũng nịu của người yêu bé bỏng.
“Hức, lạ, lạ quá….”
“Có vẻ như… không chỉ lạ không thôi đâu nhỉ. …Phải không?”
Lee Hyun Mook thở ra một hơi uể oải, thay đổi góc độ để tách mở những thớ thịt mềm mại bên trong. Phần đầu chạm vào một khối mô cứng và tròn hơn. Chỉ cần ấn mạnh vào phần đó, cơ thể đối phương lập tức đáp lại một cách mãn nguyện.
“…Á!”
Giật mình vì cảm giác đột ngột, Yo Han co người lại và rên rỉ. Cậu phản xạ khép chân lại, nhưng hành động đó lại trở thành đang siết chặt lấy hông của Lee Hyun Mook khiến cậu không biết phải làm sao. Thấy cậu thật đáng yêu, Lee Hyun Mook vừa tách mở cơ thể đối phương vừa tiến vào. Tiếp đó, anh ôm chặt lấy cậu như muốn ghì xuống, đồng thời thâm nhập sâu hơn một chút nữa. Và rồi anh thỏa sức khám phá những thớ thịt mềm mại non nớt.
Thế là Yo Han thở dốc từng hơi. Cậu cào vào người Lee Hyun Mook vừa đủ để gây ngứa, nhưng anh không thể biết chính xác hành động này xuất phát từ ý đồ gì. Sau một hồi đắn đo, anh tăng thêm sức, thúc mạnh đến mức phát ra tiếng “phốc” khiến cậu thở hổn hển như sắp đứt hơi. Để dỗ dành, anh vừa hôn cậu vừa ấn mạnh thứ của mình vào. Cơ thể Yo Han dần bị đẩy lên trên cho đến khi chạm vào chiếc gối đã được kê ở thành giường lúc nãy. Lúc này Yo Han mới hiểu lý do anh đặt chiếc gối ở đó.
“A! Ưm, thích, thích quá…. Hộc, hức…. Xin anh, làm nữa đi….”
Vứt bỏ hết chút cảm giác khó chịu còn sót lại, Yo Han đeo bám lấy đối phương. Không thể nói là hoàn toàn không đau. Nhưng cậu đã bị khuất phục hoàn toàn trước cảm giác sung sướng lạ lùng và tê dại lần đầu tiên trải nghiệm. Tình cảm dành cho đối phương mãnh liệt đến mức không thể chịu đựng nổi.
Niềm vui vì cuối cùng cũng được ở riêng bên người yêu, sự yên bình của một ngôi nhà ấm cúng không cần lo lắng về cuộc tấn công của quái vật, cảm giác sung sướng thuộc loại chưa từng tưởng tượng tới, niềm hạnh phúc khi được kết nối với người mình yêu, và là cảm nhận rõ rệt rằng mình cuối cùng đã an cư trên Trái Đất….
Những giọt nước mắt tuôn ra vì nhiều lý do hòa lại, kéo theo cả những vệt sáng lấp lánh lung linh. Vừa nuốt trọn lấy thứ ánh sáng ấy không sót lại chút nào, Lee Hyun Mook vừa đáp lại Yo Han.
“Bất cứ lúc nào, miễn là Yo Han em muốn.”
Anh đâm vào sâu hơn nữa làm Yo Han hét lên một tiếng ngắn rồi càng ôm chặt lấy anh hơn. Là một Thức tỉnh giả cấp cao nên sức vóc của cậu không phải dạng vừa, vì vậy cơ thể cậu run rẩy là vì một lý do khác. Lee Hyun Mook cảm thấy bụng mình trở nên ẩm ướt. Thứ của người yêu đang cọ xát vào bụng dưới của anh, tuôn ra thứ dịch trong suốt.
“Yang Yang mềm mại, mịn màng của anh….”
Xác nhận được người yêu bé bỏng không phải đang đau đớn khổ sở, Lee Hyun Mook mỉm cười hôn cậu rồi tiến vào sâu hơn một chút.
“Ưưt, không, không phải…!”
Dù đang thở hổn hển, Yo Han vẫn nhướng đuôi mắt lên. Dường như cậu đã hiểu lầm lời anh theo một cách hơi khác, nhưng Lee Hyun Mook chỉ cười “ha ha”. Đuôi mắt anh cong lên dịu dàng, ánh lên những tia trìu mến khiến Yo Han nhất thời bị hút hồn bởi nụ cười ấy.
“Không phải à? Vậy thì… hu, hức…. Yang Yang cứng rắn của anh.”
Yo Han đang định đáp lại điều gì đó thì chợt nín thở. Thứ đang ra vào phía sau bỗng ghì chặt xuống khiến bụng dưới cậu phồng lên rồi chỉ cọ xát. Thấy Lee Hyun Mook không cử động, cậu không biết phải làm sao, chỉ có thể vặn vẹo người, hai chân giãy giụa. Lee Hyun Mook dùng thân mình giữ chặt đôi chân đang lơ lửng giữa không trung của cậu lại rồi nhanh chóng cử động lần nữa. Dù vẫn chưa vào hết nhưng mỗi lần anh đẩy vào, một gò đất nông lại nổi lên rồi biến mất trên bụng dưới cậu.
“A, hức…! Ưm, ưt, ưt…!”
Chỉ nằm yên thôi mà hơi thở của Yo Han đã trở nên dồn dập. Sống mũi cậu cay cay, hơi nóng dồn lên quanh mắt. Mỗi lần Lee Hyun Mook ra vào, bụng dưới cậu lại tê dại, cảm giác sung sướng lan ra đến tận đầu ngón tay. Tiếng nước ướt át nơi hạ bộ ngày một lớn hơn. Không chỉ có Yo Han hưng phấn, đó là tiếng của thứ dịch mà Lee Hyun Mook tiết ra đang đọng lại.
“Yo Han của anh.”
Lee Hyun Mook gọi bằng một giọng trìu mến và phấn khích, đặt những nụ hôn lên khắp những nơi đang nóng rực. Dù vậy, anh vẫn không ngừng khám phá người yêu. Lời thì thầm nối tiếp sau đó nhỏ đến mức cả Yo Han cũng không nghe thấy, gần như chỉ là đôi môi đang mấp máy.
Yang Yang của anh….
“…A, a! Á!”
Bên dưới siết chặt lại như muốn cắn đứt, đầu Yo Han ngửa hẳn ra sau. Hơi thở cậu ngừng lại rồi ngay lập tức vỡ òa thành những tiếng hổn hển, khóe mắt cũng ươn ướt. Cậu nhắm chặt mắt lại, hàng mi ướt đẫm run lên bần bật. Ngay khoảnh khắc cậu định mở mắt ra vì cảm giác dương vật đang lấp đầy bên dưới một cách nặng trịch từ từ rút ra, Lee Hyun Mook lại thúc mạnh vào tạo thành tiếng “phụp”.
“A hưu…!”
Tiếng da thịt va chạm trần trụi, ướt át…! Vừa mới lên đỉnh đã phải đón nhận những kích thích nối tiếp ngay sau đó khiến Yo Han bị quay cuồng. Vì quá sức chịu đựng, cậu vừa như muốn đẩy đối phương ra, lại vừa nhấc hông lên như đang thúc giục. Mỗi lần vật khổng lồ kia thúc vào, một ít chất dịch trắng đục lại chảy ra từ nơi hai cơ thể giao nhau.
Trong đôi mắt híp lại của Lee Hyun Mook ánh lên một màu đỏ rực. Một bóng đen kỳ lạ đọng lại thành vũng bên dưới thân thể Yo Han. Ngay khi vùng đen đó dần dần có xu hướng lan rộng ra….
Do quá hưng phấn mà không còn kìm nén được nữa, những hạt ánh sáng lấp lánh bắt đầu rò rỉ ra từ cơ thể Yo Han. Như thể bị thứ ánh sáng đó làm cho chói mắt, Lee Hyun Mook khẽ nhắm mắt rồi mở ra, đôi đồng tử đen của anh giờ đây đã nhuốm một màu nâu nhạt. Bóng tối đọng lại bên dưới Yo Han cũng ôm lấy ánh sáng tựa như một dải ngân hà, không còn thăm thẳm nữa.
Trong khi nghĩ rằng chăn nệm của Lee Hyun Mook lại thoải mái một cách kỳ lạ như nằm trong nôi, Yo Han chẳng hề hay biết gì, chỉ mải mê chìm đắm trong cơn khoái cảm ngọt ngào đến mức dữ dội và ôm chặt lấy người yêu mình.