Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 101
Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm – Chương 101
Mặc dù ai nấy đều đã hạ quyết tâm báo thù, nhưng trước mắt họ quyết định sẽ nghỉ ngơi thật thoải mái trong vài ngày. Tuy cơ thể vẫn dồi dào sức lực nhưng đầu óc lại mỏi mệt rã rời vì những căng thẳng tích tụ bấy lâu. So với Vực Thẳm, nơi này quả thật dễ chịu và yên bình như thiên đường vậy. Trước hết là vì mức độ ô nhiễm không hề tăng lên dù chỉ đứng yên một chỗ. Ai cũng muốn tận hưởng trọn vẹn bầu không khí dễ chịu này.
Khi bữa tối vui vẻ kết thúc, mọi người đều đồng loạt đứng dậy như đã hẹn trước. Sau đó, họ thoăn thoắt dọn dẹp đống bát đĩa và rác thải ngổn ngang không kém gì lượng thức ăn, rồi mỗi người một câu, lần lượt biến mất.
“Tôi sẽ đến nhà anh Chan Ha. Phải gọi thêm đồ ăn ngoài về đánh chén mới được.”
“Tôi sẽ thức cả đêm để chơi game mới ra.”
“Tôi sẽ lén về thăm gia đình một chút.”
“Còn tôi muốn thong thả ngâm mình trong bồn tắm một lúc lâu.”
Thế rồi, chỉ còn lại mỗi Lee Hyun Mook và Yang Yo Han. Cậu nghĩ không biết có phải mọi người đã cố tình ý tứ tránh đi hay không, và hai tai cậu nóng bừng lên. Anh có vẻ chẳng hề gì, thế mà bầu không khí bỗng trở nên ngượng nghịu. Cũng phải thôi, vì đây là lần đầu tiên hai người ở riêng với nhau kể từ sau chuyện ở khu vực Nhật Bản.
‘Vì mình luôn phải ở cạnh để thanh tẩy cho những người đồng hành mà.’
Thế nhưng nơi này vừa an toàn, mức độ ô nhiễm lại không tăng thêm nữa. Việc mọi người rời đi vừa có chút lạ lẫm và trống trải, nhưng đồng thời cậu cũng đã thấy lòng xốn xang khi được ở riêng với anh. Thấy cậu lúng túng đi thơ thẩn quanh chiếc bàn ăn đã được dọn dẹp sạch bóng, Lee Hyun Mook bèn hỏi.
“Em không muốn ăn gì thêm à?”
“Lúc nãy em đã ăn nhiều lắm rồi nên no căng luôn!”
Cậu không hề nói suông, quả thật cậu đã ăn no căng nên vội lắc đầu nguầy nguậy. Cậu cứ ngỡ mình đã ăn uống khá ổn ở trong Vực Thẳm, ấy vậy mà vẫn không tài nào sánh được với sự đỉnh cao của đồ ăn giao hàng ngoài đời thực.
“Vậy để anh dẫn em đi xem nhà một chút nhé?”
Tham quan nhà của Lee Hyun Mook sao…? Một nửa là háo hức được ngắm nhà của vị anh hùng quốc dân, một nửa là mong chờ được xem nhà của người thương, cậu cứ thế lon ton đi theo sau anh.
Ngay từ cửa chính cậu đã cảm nhận được, nhà của Lee Hyun Mook khá là rộng. Dù biết anh sống một mình nhưng bàn ăn hay ghế sô pha đều lớn và dư dả cho nhiều người dùng. Mấy phòng trống đều có giường và còn vương lại dấu vết sinh hoạt, chứng tỏ các thành viên trong đội thường xuyên qua lại. Thậm chí, một phòng còn được trang bị cả bảng trắng, bàn ghế mà hiếm thấy ở nhà riêng, trông y hệt một phòng họp. Cứ thế đi xem một vòng quanh nhà, và nơi để lại cho cậu ấn tượng sâu sắc nhất chính là phòng trưng bày kỷ vật.
“Anh nhận được nhiều giải thưởng thế này cơ à?”
Cậu vừa trầm trồ vừa ngắm nhìn hàng chục chiếc cúp và giấy tri ân được đặt trong tủ kính. Vô số bằng khen, huy chương, giải thưởng công dân, giấy cảm ơn được xếp ngay ngắn, san sát nhau không một kẽ hở. Bên cạnh tủ trưng bày đó là rất nhiều khung ảnh chụp cùng các thành viên trong đội, gia đình, thành viên hội và cả những người dân mà anh đã cứu giúp. Lòng cậu dâng lên một cảm xúc tích cực khiến lồng ngực phập phồng, và trong lúc cậu đang từ từ hít thở sâu, Lee Hyun Mook đã giải thích bằng một giọng nói dịu dàng.
“Đây là nơi các thành viên trong đội của anh thích nhất đấy.”
“Em nghĩ từ hôm nay đây cũng sẽ là nơi em thích nhất.”
“Nếu có cả ảnh của em nữa thì nơi này cũng sẽ trở thành nơi anh thích nhất.”
“Ảnh của em…”
Chỉ cần tưởng tượng ảnh của mình được đặt cạnh những người anh hùng tuyệt vời và lỗi lạc này thôi cũng đủ khiến cậu sung sướng và rạo rực. Cậu nuốt nước bọt đánh ực rồi cẩn thận hỏi.
“Em hỏi chỉ để chắc chắn thôi, em, em… sau này cũng sẽ làm việc trong cùng một đội với mọi người đúng không ạ?”
Nghe vậy, Lee Hyun Mook bật cười thành tiếng. Vẻ mặt anh như đang được nghe câu hỏi đáng yêu và ngộ nghĩnh nhất trên đời.
“Nếu Yo Han mà sang đội khác thì anh sẽ buồn lắm đấy. Cả anh và những người khác nữa.”
“Không đâu ạ! Em cũng không muốn sang đội khác đâu! E-Em muốn làm việc cùng mọi người!”
Cậu nhảy dựng lên kêu lớn. Chỉ nghĩ đến việc mình không thể ở cùng họ mà phải làm việc ở một đội khác thôi đã đủ khiến cậu tủi thân và đau lòng rồi. Nhưng khi nghe anh nói rằng mọi người sẽ rất buồn, lồng ngực cậu vui sướng phồng lên như có quả bóng bay bên trong.
Sau khi ngắm nghía một lúc lâu, cậu chợt nhìn lại đồng hồ thì thấy đã đến giờ đi ngủ. Cậu vào phòng tắm mà Lee Hyun Mook đã chỉ rồi thỏa thích ngâm mình một hồi lâu, kỳ cọ đến sạch bong kin kít. Ở phòng cách ly của Cục Quản lý Khe nứt, cậu chỉ có thể tắm vòi sen, mà việc đó cũng chẳng khác gì một quy trình khử trùng nên có rất nhiều điều tiếc nuối. Được ngâm mình trong làn nước ấm nóng, cậu thực sự cảm thấy trên đời này chẳng còn gì hạnh phúc hơn thế.
Sau khi vui vẻ tắm xong, Yang Yo Han đứng trước gương. Cậu mặc bộ đồ mà Lee Hyun Mook đưa cho mà chẳng nghĩ ngợi gì, và nó khá rộng rãi. Cậu vén vạt áo lên, đăm đăm nhìn vào cái bụng phẳng lì mềm mại của mình. Cậu tự nhủ phải chăm chỉ tập luyện để có cơ bụng, nhưng rồi một ý nghĩ khác lại nảy ra trong đầu.
‘Nhưng mà tập luyện thì có ích gì…?’
Phải có tác động lên cơ bắp thì việc tập luyện mới có hiệu quả, thế nhưng giờ đây khi đã trở thành một Thức tỉnh giả cấp cao, cậu có đủ sức mạnh để nhấc bổng một bao gạo nhẹ nhàng như nâng một chiếc cốc. Vậy nên muốn việc tập luyện có hiệu quả thì phải cần đến những dụng cụ nặng hơn thế rất nhiều, nhưng cậu ngờ rằng trên đời này liệu có loại dụng cụ tập luyện nào như vậy không.
‘Chẳng lẽ vóc dáng của mình cứ giữ nguyên thế này mãi sao…?’
Yang Yo Han thẫn thờ. Thậm chí, do việc sử dụng năng lực tiêu hao rất nhiều calo, nên ngay cả ở Vực Thẳm, chỉ cần cậu lơ là một chút là sẽ cảm nhận được mình bị sụt cân. Bảo sao cậu cứ phải ăn uống liên tục không kể giờ giấc. Dù ăn mà không béo là một điều tốt, nhưng chuyện này lại có chút đáng tiếc.
Sau khi ngắm mình trong gương một lúc lâu rồi đi ra, cậu nghe thấy tiếng nước chảy khe khẽ, hình như Lee Hyun Mook cũng đang tắm. Cậu ngó nghiêng một hồi rồi nhẹ nhàng lẻn vào phòng ngủ chính. Dù có nhiều giường ở các phòng khác, nhưng cậu chẳng có ý định ngủ riêng khi ở cùng người thương.
Cậu đang nằm ườn trên chiếc giường êm ái thì nghe thấy tiếng Lee Hyun Mook đi ra. Trong lúc anh sấy tóc, cậu cứ trằn trọc xoay trở để tìm một tư thế. Tư thế nào trông vừa tự nhiên lại vừa vô tư nhất đây…
“Em vẫn chưa ngủ à?”
Yang Yo Han đang vờ nghịch điện thoại nhưng thực ra lại vô cùng để tâm đến động tĩnh xung quanh, liếc nhìn mái tóc vẫn còn ẩm nước của Lee Hyun Mook và lồng ngực ẩn hiện sau vạt áo choàng tắm đang mở của anh.
“Em mà ngủ trước thì hơi kỳ mà anh.”
“Hơi kỳ sao?”
Khi Lee Hyun Mook dịu dàng nhắc lại, Yang Yo Han khép nép đáp, vâng, hơi kỳ ạ…
“Tắt đèn nhé, Yo Han à?”
“Vâng…”
Yang Yo Han lại ngoan ngoãn đáp lời. Dù lúc nãy đã uống rất nhiều nước mà cổ họng cậu vẫn khô khốc, phải nuốt khan một tiếng. Lee Hyun Mook nhấn nút đèn, và ánh sáng từ từ dịu đi, một bóng tối dịu nhẹ bao trùm lấy không gian. Sau khi tắt đèn đến mức chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo, anh nằm xuống bên cạnh. Yang Yo Han không biết phải làm sao, bèn đặt chiếc điện thoại sang một bên.
“Cứ như một giấc mơ vậy. Rằng anh đang được nằm cùng em, trong nhà của anh, trên giường của anh…”
Lee Hyun Mook nói bằng một giọng trầm và dịu dàng hết mực. Dường như anh đang nhớ lại những ngày tháng ở Vực Thẳm cách đây chưa lâu, và một tia sáng đỏ nhàn nhạt như lướt qua đôi mắt đen láy của anh. Yang Yo Han cẩn thận xoay người qua, đối diện với ánh mắt của đối phương.
Không còn nghe thấy tiếng những con quái vật tru tréo kỳ dị hay những tiếng thét quá đỗi giống người ở gần đây nữa. Cũng không có bầu không khí nặng nề, ẩm ướt, khó chịu đầy điềm gở, hay thứ mùi hôi thối nồng nặc đến khó thở.
Chỉ có sự tĩnh lặng yên bình và dễ chịu, cùng bầu không khí ấm áp, khoan khoái bao bọc lấy hai người một cách êm ái như chiếc nôi. Cậu thả mình trong cảm giác bình yên không gì sánh được, khi chẳng còn phải căng thẳng thần kinh vì bất cứ điều gì nữa, rồi một thôi thúc bất chợt trỗi dậy khiến cậu thì thầm.
“…Em muốn hôn anh.”
Lee Hyun Mook không đáp lại mà chỉ cong cong đôi mắt cười. Anh đưa bàn tay ấm áp ra vuốt ve má cậu, rồi cúi người hôn lên môi cậu. Sau vài lần mổ nhẹ lên môi, khi Yang Yo Han hé môi cùng với hơi thở run rẩy, chiếc lưỡi của anh liền luồn vào.
“Ưm…”
Yang Yo Han bất giác phát ra một tiếng rên khẽ từ cổ họng. Chỉ là một nụ hôn thôi mà cũng đủ khiến cậu sung sướng đến mức cả người nổi da gà. Chiếc lưỡi lấp đầy khoang miệng cậu, di chuyển một cách khêu gợi, liếm láp và cọ xát khiến cậu ngứa ngáy. Khi cậu đang tích cực quấn lấy lưỡi của đối phương, bàn tay của Lee Hyun Mook đã luồn vào trong áo cậu. C-Chúng ta… sẽ làm chuyện đó sao? Ngay hôm nay? Vì chỉ có hai người? Vì đã mấy ngày rồi mới gặp lại ư?
Trong lúc cơ thể đang căng cứng vì mong đợi và hồi hộp, Yang Yo Han chợt nhớ lại chuyện cũ. Đó là lần bị anh trêu đùa bằng tay một cách đơn phương ở khu Nhật Bản, và cả lần cậu bị hút vào trong người anh khi chiến đấu với lõi của Vực Thẳm. Tất cả đều là những lần gần gũi khó có thể gọi là trọn vẹn.
Sau một hồi đắn đo và do dự, Yang Yo Han rụt rè đưa tay mò mẫm về phía đối phương. Cậu do dự một lúc lâu, chỉ vuốt ve chiếc áo choàng tắm, rồi bất chợt đưa tay xuống dưới theo một thôi thúc. Khi tay đã đặt lên nơi cần đến, cậu kinh ngạc mở to mắt. Lee Hyun Mook ngừng hôn, giọng nói mang theo ý cười rồi hỏi.
“Sao thế, Yo Han à?”
“Em đã nghĩ có lẽ chúng ta sẽ có một mối tình trong sáng thôi… Nhưng mà, hình như không phải vậy…”
Thú thật thì, cậu đã lo rằng Lee Hyun Mook ở trong Vực Thẳm quá lâu nên có lẽ ham muốn đã hoàn toàn biến mất. Nói đúng hơn, cậu thậm chí đã thầm lo không biết liệu về mặt cơ thể, anh có còn ‘khả năng’ đó không nữa. Nhưng khi cảm nhận được sức nặng rõ rệt và đầy đặn này, cậu đã có chút yên tâm.
“Vậy nên em không thích à?”
Trước lời của Lee Hyun Mook rằng nếu cậu không thích thì anh sẽ bỏ tay ra bất cứ lúc nào, Yang Yo Han kiên quyết lắc đầu lia lịa. Sau đó, cậu nói bằng một giọng dứt khoát.
“…Không ạ, em thích!”
“Thật sự thì anh đã sống mà quên đi bản thân cái gọi là ham muốn trong một thời gian rất dài rồi, nhưng không phải là nó không có. Không, đúng hơn là…”
Anh bỏ lửng câu nói rồi tạo ra tiếng sột soạt, trườn người lên trên Yang Yo Han. Ánh đèn mờ ảo bị che khuất, và cậu bất chợt có cảm giác như bị ném vào một màn đêm đen kịt không thấy gì nên khẽ run lên. Nhưng có lẽ đó chỉ là ảo giác, vì khi cậu chớp mắt một cái, cậu đã có thể thấy được những mảng tối trên khuôn mặt của Lee Hyun Mook.
Sống mũi cao thẳng tuyệt đẹp của anh chậm rãi cọ xát vào má và gáy của cậu. Đôi môi và chiếc lưỡi ngay bên dưới cẩn thận liếm láp làn da cậu như đang nếm thử hương vị. Trong lúc Yang Yo Han đã bắt đầu thở hổn hển, quần áo trên người cậu chẳng biết tự lúc nào đã bị cởi ra hết.