Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 100
“Dạ? Chính phủ ư… Tại sao vậy ạ? Vì lý do gì ạ?”
Yo Han không tài nào hiểu nổi. Trong thời đại này, Thức tỉnh giả là những nhân tài quan trọng. Chỉ cần nhìn vào việc Hàn Quốc trong quá khứ nhờ có hai Thức tỉnh giả cấp cao mà trở thành một trong những quốc gia có an ninh tương đối an toàn là đủ biết. Ngoài ra, công lao mà đội Bình Minh đã đóng góp cho xã hội lớn đến nhường nào, cậu không thể hiểu nổi tại sao họ lại làm một việc như vậy.
“Họ không có ý định nhắm vào sự mất tích của toàn bộ đội Bình Minh đâu. Chỉ là không may mọi người đều bị cuốn vào cuộc tấn công nhắm vào tôi mà thôi….”
Giọng của Lee Chan Ha khi giải thích vẫn bình tĩnh, nhưng trong mắt anh lại dấy lên một sự căm hận và lòng báo thù không thể che giấu. Anh dừng lại một chút, nhắm mắt rồi lại mở ra, giải thích.
“Một ngày trước khi mất tích trong Vực thẳm, Go Jae Won đã gọi cho tôi, nói rằng có một báo cáo cứu hộ từ một Khe nứt.”
Lúc đó, Lee Hyun Mook và các thành viên khác trong đội đều đang bận rộn với việc chinh phục Khe nứt và các công việc khác nên đã vắng mặt. Lee Chan Ha không chút nghi ngờ, đã lên đường đến Khe nứt mà Go Jae Won đã nói. Năng lực phòng thủ của anh là phù hợp nhất để bảo vệ và cứu người.
Thế nhưng khi đến nơi, người cần cứu hộ chẳng thấy đâu, mà vừa đến nơi anh đã bất ngờ bị tấn công bởi những Thức tỉnh giả không rõ danh tính. Anh đã đối phó và chiến đấu, nhưng khi tỉnh táo lại thì đã rơi vào Vực thẳm. Joo Ho Young đã giải thích tiếp những gì xảy ra trong lúc anh mất trí nhớ.
“Tôi kết thúc công việc sớm và quay lại thì nghe nói anh Chan Ha đã xuất phát nên đã đi theo để giúp đỡ. Nhưng anh ấy không tỉnh táo và tấn công tôi. Lúc đó, cả hành động lẫn lời nói của anh ấy đều giống như đang bị ảo giác. Một mình tôi không thể khống chế được anh Chan Ha nên vừa chạy trốn vừa cầu cứu.”
Cậu ta còn nói thêm rằng, nếu sơ suất một chút thôi là Lee Chan Ha có thể bị nghi ngờ là người bị ô nhiễm nghiêm trọng và bị cưỡng chế cách ly hoặc thậm chí là bị giết. Sau này nghĩ lại, có lẽ mục tiêu của chúng là giết anh. Nếu không có Joo Ho Young quay về sớm, chắc chắn mọi chuyện đã như vậy.
Khi nhận được cuộc gọi và tất cả các thành viên trong đội, trừ Go Jae Won nhanh chóng chạy đến, Joo Ho Young đã bị thương nặng. Trong lúc cố gắng bảo vệ Joo Ho Young và khống chế Lee Chan Ha bằng mọi cách, Vực thẳm đột nhiên mở ra. Cứ như vậy, trong lúc cố gắng cứu hai người họ, cả đội Bình Minh đã bị mất tích trong Vực thẳm.
“Thế mà khi trở về, anh Jae Won của chúng ta lại nói dối hay thật chứ? Một đội hòa thuận như chúng ta mà lại có chuyện do bất hòa nội bộ nên mới rơi xuống Vực thẳm sao? Sau khi trở thành đại diện, hắn ta gần như đã bán luôn hội của chúng ta cho Cục Quản lý Khe nứt, năm ngoái còn nhận được bằng khen Thức tỉnh giả gương mẫu nữa?”
Yoon Seung Ryong cười khúc khích như thể đang kể một câu chuyện rất thú vị. Nhìn từ mọi góc độ, tình huống này rõ ràng cho thấy Go Jae Won là kẻ phản bội, khiến Yo Han không nói nên lời. Lee Chan Ha lạnh lùng cười nói.
“Có lẽ hắn muốn loại bỏ tôi để chiếm lấy vị trí phó nhóm. Và có lẽ một vị tai to mặt lớn nào đó muốn kìm hãm bớt đà phát triển quá mức của đội chúng tôi.”
Mọi người đều căm ghét Go Jae Won và nung nấu ý định trả thù, nhưng trong số đó, Lee Chan Ha là người có mức độ căm hận cao nhất. Đó rõ ràng là do cảm giác tội lỗi vì đã khiến các thành viên trong đội phải trải qua nỗi đau đớn như địa ngục. Mặc dù tất cả đều là lỗi của kẻ phản bội.
“Vậy thì nếu em tiết lộ rằng mình có thể chữa trị ô nhiễm, thì bây giờ….”
Yo Han bỏ lửng câu nói khi một suy nghĩ chẳng lành tự động nảy ra, và Lee Hyun Mook gật đầu đồng tình.
“Họ sẽ tìm mọi cách để giữ chặt em lại, Yo Han à. Dù cho tình huống có trở nên tồi tệ đến mức bên đó cưỡng chế giam giữ em, chúng ta cũng không phải là không thể giải quyết bằng vũ lực, nhưng nếu làm vậy thì sẽ khó mà sống yên ổn ở Hàn Quốc. Gia đình của em cũng sẽ như vậy.”
Yo Han nuốt nước bọt. Cậu thích Hàn Quốc, và gia đình đang sống ở Hàn Quốc cũng rất quý giá đối với cậu. Lee Hyun Mook nói tiếp.
“Và chúng ta cũng phải cố gắng nắm giữ càng nhiều càng tốt những Thức tỉnh giả bị ô nhiễm đang bị chính phủ giam giữ. Vì họ đang ở trong tình trạng rất dễ bị bắt làm con tin.”
“Dùng để thao túng dư luận cũng tốt nữa. Tôi đã mường tượng ra mấy cái tít báo rồi đây này. Thanh tẩy giả Yang Yo Han ngoảnh mặt làm ngơ trước những người bị ô nhiễm! Hơn nữa, họ sẽ nói rằng vì lợi ích quốc gia, một hội đơn lẻ không được độc chiếm Thanh tẩy giả, rồi họ sẽ bới móc không chỉ em mà còn cả quá khứ của gia đình em nữa…. Nếu em không chịu nổi áp lực dư luận mà đi đến khu cách ly Thức tỉnh giả của chính phủ thì sẽ ra sao? Yo Han của chúng ta sẽ ngày nào cũng khóc nức nở mất thôi. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ không để yên đâu nhưng cũng không cần phải chọn con đường chông gai làm gì, đúng không?”
Vừa nói, Yoon Seung Ryong vừa xé gói bánh quy rồi bỏ hết vào miệng. Yo Han lại một lần nữa nuốt nước bọt. Sau đó, cậu đáp lại bằng một giọng khá thất vọng.
“Vậy thì tạm thời em không thể đánh thức các Thanh tẩy giả khác được rồi.”
“Đúng vậy, nhưng sẽ chỉ là tạm thời thôi.”
Dù Lee Hyun Mook nói rằng đó thực sự chỉ là tạm thời, Yo Han vẫn cảm thấy tiếc nuối nhưng không thể không chấp nhận. Hình ảnh của Jeong Si Young và những người trong đội đặc nhiệm đang khổ sở vì ô nhiễm hiện lên trước mắt nhưng cậu đã cố nhịn lại. Thấy Yo Han đang ỉu xìu, Lee Chan Ha nói bằng một giọng điệu như đang dỗ dành.
“Và cậu Yo Han cũng phải trả thù nữa chứ.”
“Trả… thù ạ.”
Lúc này Yo Han mới nhớ ra hoàn cảnh của mình, cậu ngây người lẩm bẩm. Trả thù…. Giống như đội Bình Minh bị kẻ phản bội Go Jae Won hãm hại mà rơi xuống Vực thẳm, chẳng phải Yo Han cũng đã bị người bạn Park Seung Min và những lính đánh thuê khác đẩy vào Vực thẳm đó sao. Trong thời gian dài cùng nhau ở Vực thẳm, quá khứ này của Yo Han cũng đã được chia sẻ với tất cả mọi người.
“Tôi đã điều tra một chút về người bạn tên Park Seung Min đó, có muốn tôi cho cậu biết cậu ta đang sống thế nào không?”
Dù không biết làm thế nào mà Lee Chan Ha có thể điều tra được trong khi cũng bị nhốt trong khu cách ly, nhưng điều đó không quan trọng. Yo Han gật đầu, và Lee Chan Ha nói.
“Cậu bạn đó đã nói dối gia đình cậu rằng cậu đã mất tích sau khi bị quái vật tấn công vì tham lam vật tư trong Khe nứt đấy. Thậm chí cậu ta còn nhờ vả những lính đánh thuê quen biết, nói là sẽ giúp tìm kiếm rồi moi của họ số tiền lên đến hàng trăm triệu won, thật là trơ tráo và không biết xấu hổ, phải không?”
“Anh nói… cái gì cơ ạ?”
Yo Han không tin vào tai mình. Ngay sau đó, một cơn giận dữ bùng lên như lửa. Không chỉ lấy mình làm vật tế để thoát khỏi Vực thẳm, hắn ta còn nói dối để moi tiền từ gia đình cậu ư? Đây không phải là việc mà một kẻ đội lốt người có thể làm.
“Chan Ha.”
Lee Hyun Mook khẽ nhíu mày, gọi Lee Chan Ha bằng một giọng điệu nghiêm nghị, người đang thì thầm như một ác quỷ. Lee Chan Ha nhún vai.
“Dù sao thì đó cũng là sự thật mà cậu ấy cần phải biết.”
Khi Lee Hyun Mook lườm anh bằng ánh mắt quở trách, Lee Chan Ha lặng lẽ cụp mắt xuống. Im lặng một lúc, Yo Han bắt đầu thổ lộ lòng mình một cách thẳng thắn.
“Đúng vậy. Dù sao thì việc trả thù…. em cũng rất muốn làm. Kể từ lúc rơi xuống Vực thẳm, chưa một khoảnh khắc nào em quên được điều đó.”
Tuy không thể so sánh với những gian khổ mà các thành viên khác đã trải qua, nhưng một năm ở Vực thẳm đối với Yo Han cũng là một khoảng thời gian đau khổ và khó khăn. Môi trường khắc nghiệt là một phần, nhưng giả định rằng cậu có thể sẽ không bao giờ trở về nhà được nữa mới là điều khiến cậu đau đớn nhất. Trong Vực thẳm không có ngày đêm, trước khi ngủ, cậu đã suy nghĩ không biết bao nhiêu lần, hàng chục lần.
Tốc độ lan rộng của Vực thẳm lúc đó có thực sự nhanh đến mức phải đẩy mình ra làm vật tế không?
Dù có nghĩ thế nào đi nữa, tất cả mọi người hoàn toàn có thể cùng nhau trốn thoát. Hơn nữa, sự độc ác đầy khoái trá trong ánh mắt của Park Seung Min vào khoảnh khắc hắn đẩy cậu… Cậu tuyệt đối không thể tha thứ.
Nếu có thể quay trở lại quá khứ, dù Park Seung Min không đẩy mình, cậu vẫn sẽ lao vào Vực thẳm để cứu những người này. Nhưng khác với lời thề đó, ánh mắt hèn hạ và độc ác của kẻ phản bội thâm hiểm kia vẫn còn hằn sâu trong tâm trí cậu như một chiếc đinh.
Trong suốt thời gian dài quen biết Park Seung Min, Yo Han đã vài lần chứng kiến kẻ phản bội không che giấu được mà để lộ bản tính ích kỷ của mình. Nhưng vì hắn luôn đối xử với cậu cực kỳ tốt nên họ mới có thể làm bạn với nhau. Bây giờ cậu mới nhận ra tất cả những điều đó chỉ là sự lừa dối của Park Seung Min.
“Tốt lắm. Vậy thì chúng ta hãy cạn ly vì sự thành công trong cuộc báo thù của tất cả mọi người nhé?”
Seo Yak Rin hào sảng hét lên trong khi mở một chai bia. Họ lần lượt rót loại đồ uống yêu thích của mình vào ly rồi nhìn về phía trưởng nhóm Lee Hyun Mook. Dù đã nở một nụ cười cay đắng trong giây lát, Lee Hyun Mook ngay sau đó đã cất giọng dứt khoát.
“Vì một cuộc báo thù thành công.”
“Vì một cuộc báo thù thành công!”
Keng! Những ly nước va vào nhau một cách vui vẻ, đồ uống bên trong sóng sánh. Vừa tu ừng ực ly Coca, Yo Han vừa suy nghĩ. Nên trả thù Park Seung Min bằng cách nào đây? Dĩ nhiên, đối tượng trả thù còn bao gồm cả những tên lính đánh thuê kia nữa. Nhưng bây giờ, tốt nhất là nên gác những suy nghĩ đó lại. Vì việc được trở về Hàn Quốc cùng mọi người và chia sẻ những món ăn ngon thật sự quá vui vẻ.
“Cứ như đang mơ một giấc mơ hạnh phúc vậy….”
Bất chợt, Joo Ho Young lẩm bẩm bằng một giọng phấn khích. Cậu ta đang mân mê chiếc máy chơi game mang về từ Vực thẳm. Đó là một món đồ được bảo quản tốt đến mức không thể tin được là nó được mang về từ nơi đó. Yo Han đã thanh tẩy sạch sẽ chiếc máy chơi game đã hơi sờn cũ rồi mỉm cười nói.
“May mắn là đây không phải là mơ, đúng không?”
Trước câu hỏi của Yo Han, Joo Ho Young rời mắt khỏi chiếc máy chơi game và ngẩng đầu lên. Lần đầu tiên kể từ khi trốn thoát, vành mắt cậu ta đỏ hoe, cậu ta đáp lại, “Ừ.”
“Thật may mắn vì đây không phải là mơ.”
date nào date nào
sắp date r kkk
Bộ này hay quá trời quá đất rồi, cầu ra manhwa gấppppppp
siu hay luôn nhỉ ~^.^~
Raw bộ này end chưa v sốp
chưa á b ơi, tác giả vẫn ra đều mỗi ngày 1 chap từ thứ 2-5 á b.
Sao coi thấy gia đình thương bé Cừu quá trời luôn nhỉ, chắc có hiểu lầm gì hay nhà cưng quá ko cho bé ra ngoài nên hiểu nhầm, chứ mấy chap đầu nghĩ bé bị bắt nạt cơ.
Sốp bận dịch bộ mới, quên up chap bộ này r ạ :((
Ui bộ này tác giả up mỗi ngày 1 chương từ thứ 2 tới thứ 5 á b, weekend tác giả off 😂
Nhóm dịch nghỉ lễ đến ngày mấy hoạt động lại vậy ạ? (◍•ᴗ•◍)
Sốp đi HN về chắc cỡ ngày 4-5 j đó ạ 😍😍😍
Mừng nhà mình đã trở lại. Yêu thương ❤️❤️
Kk khôm biết dc bao lâu nữa, mà thôi cứ xài tạm thui 🤣