Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 09
Thân dưới của nó trông như nhiều phần thân dưới của con người nối lại với nhau, còn phần thân trên trong suốt tựa một túi truyền dịch đang sóng sánh. Gương mặt hệt như được nặn vội từ đất sét, lốm đốm nhiều con mắt nhỏ và trắng hệt người bị đục thủy tinh thể. Kế đó, con quái vật vung vẩy hai cặp tay dài ngoằng rồi lao đến siết chặt lấy thân trên của Lee Hyun Mook trong nháy mắt. Thế nhưng, chuyển động của Lee Hyun Mook còn nhanh hơn.
Rắc!
Như đã lường trước được cuộc tấn công, anh ta bắt lấy cánh tay đang vung tới rồi bẻ gãy nó.
Kééééééc! Con quái vật rít lên một tiếng chói tai rồi nhanh chóng trèo dọc theo bức tường lên tận trần nhà. Nó để lại vô số dấu chân sền sệt, treo ngược mình rồi mở toang phần thân trên. Một thứ chất lỏng kinh tởm ào ạt trút xuống. Mùi hôi thối độc hại tựa mùi thuốc sát trùng lập tức lan tỏa.
Lee Hyun Mook nhanh nhẹn đạp lên quầy hàng nhảy vọt lên để né thứ chất lỏng đang tuôn xuống. Trong lúc Yo Han đang buồn nôn vì mùi hôi thối, anh ta đã đập nát hai cái chân của nó trong nháy mắt rồi vươn tay sang cái chân khác. Chỉ trong phút chốc, bốn cái chân đã bị bẻ gãy, con quái vật không thể bám trên trần nhà được nữa nên mất thăng bằng rồi rơi thẳng xuống sàn. Con quái vật đau đớn quằn quại, rồi ánh mắt nó đột ngột hướng về phía Yo Han đang lóng ngóng ẩn nấp.
Rầầầm! Thân mình con quái vật tông vào tường khiến một nửa bức tường vỡ tan ngay tức khắc. Yo Han đã nghĩ mình chết chắc rồi, nhưng khi định thần lại thì thấy Lee Hyun Mook đang ôm chầm lấy mình để chặn lại chấn động. Hộp thuốc bị đè bẹp dúm rồi bể tan tành.
“Không được!”
Yo Han hét lên, nhưng tiếng hét cũng chẳng kéo dài được lâu. Ngay khi Lee Hyun Mook ôm lấy Yo Han rồi lao người đi thì con quái vật cũng tông thẳng thân mình vào nơi họ vừa đứng. Đó cũng là khoảnh khắc những viên thuốc còn sót lại bị dập nát hoàn toàn. Lee Hyun Mook gần như ném Yo Han đang bàng hoàng thất thần ra xa nhất có thể. Rồi anh ta lao thẳng đến chỗ con quái vật.
Trong cảm giác như sắp ngất đi, Yo Han ngây người nhìn trận chiến giữa Lee Hyun Mook và con quái vật. Con quái vật gào thét điên cuồng tấn công nhưng Lee Hyun Mook vẫn kiên trì bẻ gãy và xé nát từng chiếc chân của nó. Sau khi tất cả các chân đều không thể cử động được nữa, anh ta bám chặt vào phần thân trên của nó rồi vung nắm đấm.
Bụp, bụp, bụp! Phần thân trên mềm hơn so với chân nên da thịt và dịch thể của nó văng tung tóe khắp nơi.
Chẳng mấy chốc, cơ thể con quái vật đã rũ rượi. Chỉ đến khi xé con quái vật ra thành từng mảnh, Lee Hyun Mook mới có vẻ hài lòng mà lùi lại. Vừa vượt qua một cơn nguy khốn tột cùng, thực tại tăm tối lúc này mới ập xuống Yo Han.
“Hức… hức….”
Cậu chật vật bò về phía nhà thuốc ngoại trú đã sụp đổ. Tất cả các hộp thuốc đều vỡ nát, những viên thuốc còn nguyên vẹn cũng bị trộn lẫn vào nhau khiến cậu không thể nhận ra đó là thuốc gì. Cơn đau ở chân giờ đây đã dâng lên đến mức không thể chịu đựng nổi. Trong lúc Yo Han không ngừng lau nước mắt, quyết không bỏ cuộc mà vươn tay ra thì, cạch, một bàn tay rắn rỏi chộp lấy cổ tay cậu.
“Cậu, rốt cuộc đến đây làm gì thế.”
Yo Han đang định đẩy Lee Hyun Mook ra để tìm thuốc tiếp thì ngẩng phắt đầu lên. Mắt và miệng cậu mở to.
Là một Lee Hyun Mook hoàn toàn tỉnh táo! Ánh mắt nhìn cậu tuy có phần u tối nhưng không còn tia sáng đỏ, mà trái lại còn vô cùng lý trí. Khoảnh khắc nhìn thấy Lee Hyun Mook đã hoàn toàn tỉnh táo, nỗi tủi thân trong Yo Han bỗng vỡ òa. Nước mắt vừa được lau khô đã lại giàn giụa trong phút chốc, khiến tầm nhìn của cậu nhòe đi.
“Huhu… oa oa oa…!”
Mải khóc nấc lên, Yo Han không hề nhận ra ánh mắt của Lee Hyun Mook đang dán chặt vào dòng máu đỏ tươi chảy trên tay mình. Đôi mắt của Lee Hyun Mook nheo lại khi nhìn chằm chằm vào vết máu trên tay cậu. Ánh mắt anh ta dõi theo vệt máu chảy dài từ mu bàn tay bị rách xuống đến cổ tay một cách ráo riết, hệt như lúc anh ta tóm lấy và xé nát chân của con quái vật.
“Anh Lee Hyun Mook… tôi… nếu ch… chết… hức… thì phải làm… sao….”
“…Chắc tại tôi điên rồi nên chẳng hiểu cậu đang nói gì nữa.”
Vì Yo Han khóc nức nở quá nên Lee Hyun Mook không tài nào nghe rõ được, anh ta bèn thở dài, miễn cưỡng rời ánh mắt khỏi vệt máu rồi vươn tay ra. Nhẹ nhàng bế Yo Han đã hoàn toàn mất hết sức lên, anh ta cảm nhận được một cơn sốt nóng hầm hập và bất thường. Chỉ bằng việc đó, anh ta cũng đoán được phần nào lý do tại sao cậu lại cố chấp mò vào khu vực nguy hiểm này.
Đầu tiên, Lee Hyun Mook rời khỏi nhà thuốc đã đổ nát tan hoang. Men theo hành lang, anh ta cảm nhận được dấu hiệu của lũ tép riu bị choáng ngợp trước cái chết của con quái vật hùng mạnh đang bỏ chạy toán loạn. Lee Hyun Mook đẩy cửa bước vào một căn phòng ở tầng hai, nơi mang lại cảm giác ít đáng ngại nhất.
Lee Hyun Mook để Yo Han đang khóc không ngớt ngồi xuống chiếc giường phủ đầy bụi rồi đảo mắt quét một lượt khắp người cậu. Và rồi anh ta tìm ra nguyên nhân ngay lập tức. Năm giác quan nhạy bén vô song đã phát hiện ra mùi hôi thối của sự phân hủy tỏa ra từ một bên bắp chân. Anh ta vươn tay về phía bắp chân, dù giật mình một cái nhưng Yo Han vẫn ngoan ngoãn đưa chân ra. Lee Hyun Mook cảm thấy có gì đó kỳ lạ rồi vén ống quần thể thao rộng thùng thình của cậu lên.
“Phải… cắt chân…. đi ạ?”
Thấy đối phương chỉ lẳng lặng nhìn vết thương viêm nhiễm nặng, Yo Han cất giọng nức nở hỏi. Lee Hyun Mook vừa kéo ống quần đã vén lên xuống vừa nói.
“Nếu tổn thương ở đây trở nên nghiêm trọng hơn thì chắc phải làm vậy thôi.”
Trước câu trả lời phũ phàng vô cùng, Yo Han chẳng màng đến chiếc giường đầy bụi mà gần như đổ sụp xuống và nằm úp mặt xuống giường. Rồi cậu lại gào khóc nức nở. Lúc này, Lee Hyun Mook vốn dĩ vô cảm đến mức ngây ra, mới khẽ liếc nhìn cậu bằng ánh mắt có chút bối rối.
“Oa oa oa… tôi… tôi chết mất…. Chân của tôi sẽ biến mất…. Sau này tôi phải sống với một chân….”
“…Sao lại tự dưng vứt bỏ cái chân vẫn còn lành lặn đi thế?”
Yo Han khóc như mưa làm nước mắt loang ra một vệt trắng mờ trên chiếc giường bụi bặm. Anh ta nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy. Anh ta giật lấy chiếc túi cậu đang đeo và nhìn vào bên trong, thấy có một chai nước khoáng và một nắm sô cô la. Lee Hyun Mook lấy ra một thanh sô cô la mà Yo Han có vẻ cực kỳ quý trọng rồi bóc vỏ. Sau đó nhanh chóng nhét vào miệng cậu.
“Hức… hức….”
Với khuôn mặt đỏ bừng vì sốt và nước mắt lưng tròng, Yo Han vẫn nhai nhồm nhoàm thanh sô cô la rồi nuốt xuống. Sau khi uống vài ngụm nước khoáng, cậu có vẻ đã bình tĩnh lại một chút. Lee Hyun Mook lục lọi trong ký ức một lúc rồi mới nhớ ra tên của đối phương.
“Yang Yo Han.”
Không biết là do khóc quá nhiều hay do viêm nhiễm mà đôi mắt sưng húp lạ thường, Yo Han vừa nuốt miếng sô cô la cuối cùng vừa nhìn Lee Hyun Mook.
“Kể từ lần gặp trước đến nay đã bao lâu rồi?”
“Chắc… là…. hức, bốn ngày ạ….”
Nghe Yo Han nói, Lee Hyun Mook chậm rãi nghiêng đầu. Gương mặt anh ta tỏ vẻ hoàn toàn không thể hiểu nổi.
“Tại sao mình lại tỉnh táo lại sớm như vậy….”
Nhớ lại lời Lee Hyun Mook từng nói rằng phải vài tháng, hoặc thậm chí vài năm sau anh ta mới có thể tỉnh lại, Yo Han cũng cảm thấy nghi hoặc nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua. Ngay sau đó, nỗi sợ hãi ập đến như sóng thần khiến cậu run lên bần bật. Nước mắt vừa mới ngưng lại tuôn rơi.
“Nếu… nếu tôi chết ở đây… hức… thì sẽ được xử lý thế nào ạ? Được chôn cất hay hỏa táng? Hay là… hay là anh Lee… Lee… Lee Hyun Mook sẽ ăn thịt tôi ạ?”
Nhìn Yo Han đang run lên như chuông báo vì sợ hãi và ớn lạnh, Lee Hyun Mook ngẩn người ra một lúc rồi chậm rãi lắc đầu.
“…Tôi sẽ không ăn cậu và cũng không để cậu chết đâu, nên đừng lo.”
“Nhưng mà… hức… nhà thuốc bị sập hết rồi….”
“Cứ lục soát phòng bào chế hoặc phòng quản lý dược phẩm là được.”
Nghe thấy lời đó, Yo Han mới ngừng khóc. Cậu dùng mu bàn tay quệt mạnh nước mắt, rồi hỏi với vẻ mặt len lỏi một tia hy vọng mong manh.
“Phòng bào chế và… hức… phòng gì nữa ạ?”
“Phòng quản lý dược phẩm. Đây không phải bệnh viện thông thường, một bệnh viện có quy mô thế này sẽ có một nơi gọi là khoa dược…. Nói chung là có một kho riêng để bảo quản thuốc. Thường thì họ luôn dự trữ lượng thuốc đủ dùng cho ít nhất một tuần.”
Tuy không hiểu rõ nhưng dường như điều đó có nghĩa là ngoài nhà thuốc đã bị phá nát lúc nãy ra thì vẫn còn một kho chứa khác. Yo Han nuốt nốt phần sôcôla còn lại rồi lúi húi đeo lại ba lô. Gương mặt vẫn còn vương nước mắt của cậu dính đầy bụi bẩn trên giường nên trông thật lem luốc. Lee Hyun Mook nhìn cậu rồi cất tiếng hỏi với giọng điềm nhiên. Câu hỏi lúc nãy của Yo Han rằng anh ta có ăn thịt cậu không vẫn còn canh cánh trong lòng anh ta.
“Tôi… đã định ăn thịt cậu sao, Yo Han…? Tôi đã nghĩ là mình chưa từng ăn thịt người mà.”
“…Tôi cũng không rõ nữa. Có lẽ… anh chỉ định đùa giỡn cắn một cái thôi….”
Yo Han tránh ánh mắt của anh ta rồi lúng túng trả lời cho qua chuyện. Lee Hyun Mook nở một nụ cười cay đắng, ánh mắt anh ta liếc qua vết máu của Yo Han đang dần khô lại rồi chậm rãi rời đi.
Họ quay trở lại nhà thuốc đã bị phá nát trong bệnh viện. Lee Hyun Mook lại thờ ơ đạp nát thêm vài lần cái xác quái vật đã bị xé thành từng mảnh. Yo Han không thể biết được đó là hành động xuất phát từ lòng thù hận hay là để xác nhận nó đã chết hẳn.
Sau đó, Lee Hyun Mook bắt đầu dọn dẹp những mảnh vỡ của nhà thuốc ngoại trú. Khi Yo Han lảng vảng xung quanh và định nhấc một đống bê tông lên để giúp đỡ, anh ta đã xua tay đuổi cậu đi. Dù chỉ là một tương tác không có gì đặc biệt nhưng Yo Han lại vui đến phát khóc. Cuộc trò chuyện với Lee Hyun Mook phiên bản điên loạn thực sự giống như một tiếng vọng không bao giờ có hồi đáp.