Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 08
Sắc mặt Yo Han trắng bệch. Trong số các loại quái vật có hình thù dị thường và kỳ quái, Red Head là loại hiếm hoi xuất hiện một cách có quy luật trên toàn thế giới. Chúng luôn xuất hiện ở các cơ sở y tế, với đặc điểm lớn nhất là cái đầu trông giống chiếc đèn báo động màu đỏ gắn trên xe cứu thương. Vì điều này, cũng có ý kiến cho rằng chúng là do các sinh vật sống gần bệnh viện bị biến chất dưới ảnh hưởng của những ký ức ấn tượng.
U…eeee… U…eeeeeee!
Thấy đồng loại bị giết, đầu của lũ quái vật bắt đầu nhấp nháy ánh sáng đỏ, phát ra những tiếng còi báo động đã bị biến đổi một cách kỳ quái. Yo Han chần chừ lùi lại phía sau, theo bản năng mà áp sát lưng vào tường. Trong lúc đó, Lee Hyun Mook nhếch miệng cười một cái rồi ngược lại còn lao về phía lũ Red Head.
Giữa ánh sáng đỏ rực lấp loáng, Lee Hyun Mook và lũ Red Head lao vào hỗn chiến. Những bộ móng vuốt và hàm răng sắc nhọn lóe lên ánh sáng trắng, chực chờ xé xác kẻ xâm nhập trước mắt. Thế nhưng, không một thứ nào trong số đó có thể chạm được vào người Lee Hyun Mook.
Giữa bầy sói đầu đỏ nguy hiểm, Lee Hyun Mook ra tay còn tàn bạo và man rợ hơn cả lũ quái vật. Nắm đấm nặng trịch của anh ta đập nát và nghiền vụn xương và chân của lũ sói. Anh ta làm dập nát da thịt, dùng tay không để vồ và xé xác chúng. Nhìn cảnh anh ta chiến đấu, sắc mặt Yo Han ngày càng trở nên tái nhợt. So với lũ Red Head, Lee Hyun Mook còn đáng sợ hơn gấp trăm lần.
Cứ như vậy, chỉ trong khoảng mười phút, Lee Hyun Mook đã tiêu diệt toàn bộ lũ quái vật có cấp độ nguy hiểm ít nhất là bậc 5 trong tổng số 10 bậc phân loại. Đúng là một Thức Tỉnh Giả cấp cao nổi tiếng thế giới. Yo Han nuốt nước bọt khan.
‘Tuy đã phát điên nhưng có vẻ vẫn còn sót lại chút lý trí tối thiểu.’
Red Head là loại quái vật không được làm nổ đầu vì chúng chứa dung dịch ăn mòn cực mạnh. Anh ta dường như nhận thức được sự thật đó nên chỉ đập nát phần thân của chúng. Nhờ vậy, chỉ còn lại những cái đầu của lũ quái vật nằm trên sàn, yếu ớt nhấp nháy ánh sáng đỏ. Lee Hyun Mook lại bắt đầu di chuyển, Yo Han chỉ muốn khóc khi phải bước ngang qua những cái đầu tựa đèn báo động khổng lồ.
“A… anh Lee Hyun Mook. Đi cùng với…”
Yo Han sợ hãi tột độ, cất lên giọng nói run rẩy như tiếng dê kêu rồi đi theo. Lee Hyun Mook mặc kệ cậu, cứ sải bước đi rồi đột ngột dừng lại. Rồi anh ta đứng đó, với dáng vẻ như người mất hồn, nhìn chằm chằm vào khung cảnh đổ nát của phòng cấp cứu mà không làm gì cả.
“Anh Lee Hyun Mook…?”
Lúc này Yo Han mới nhớ ra Lee Hyun Mook từng là một bác sĩ trước khi thức tỉnh. Vì từng là bác sĩ nội trú nên có lẽ khung cảnh phòng cấp cứu đã gợi lại cho anh ta những cảm xúc xưa cũ. Cảm thấy tội nghiệp cho anh ta, Yo Han lục lọi trong túi, bóc một thanh sôcôla quý như vàng rồi dúi vào tay anh ta. Lee Hyun Mook ngơ ngác nhìn xuống thanh sôcôla trong tay.
“Tôi sẽ đi xem xét xung quanh một chút. Anh cứ ăn cái đó đi…”
Trong lúc Lee Hyun Mook lặng lẽ nhai sô-cô-la, Yo Han bắt đầu đi xem xét phòng cấp cứu đang lấp loé dưới ánh sáng đỏ của lũ Red Head.
Phòng cấp cứu vẫn còn lưu lại nguyên vẹn tình cảnh khẩn cấp của sự cố Khe nứt một tháng trước. Những chiếc giường di động xộc xệch, rèm cửa rách toạc, những mảnh vỡ không rõ là gì vương vãi trên sàn, và cả những vệt máu đỏ sẫm đã khô lại… Yo Han rùng mình một cái rồi lục soát kỹ càng xung quanh.
Thế nhưng, sau một hồi tìm kiếm, tất cả những gì cậu tìm thấy chỉ là một con dao mổ trông có vẻ vẫn dùng được dù hơi móp, và một ít gạc y tế dường như không còn sạch nữa. Yo Han ủ rũ dùng gạc bọc kỹ lưỡi dao sắc bén lại rồi cất vào túi. Trong tình cảnh đến cả thuốc sát trùng cũng không kiếm được, chân cậu lại càng nhức buốt và đau hơn. Cậu khập khiễng bước ra khỏi phòng cấp cứu.
Lúc này, ánh sáng của lũ Red Head cũng đang dần yếu đi. Và thứ hiện ra trước mắt Yo Han là hành lang bệnh viện, nơi thỉnh thoảng lại vọng ra những tiếng động đáng ngờ. Yo Han nuốt nước bọt, do dự một lúc rồi lấy chiếc đèn pin mà cậu quý hơn cả vàng ra khỏi ba lô. Tách một tiếng, ánh đèn bật lên, và một thứ gì đó không rõ hình thù đang bò lổm ngổm trên hành lang bệnh viện đã nhanh chóng tản ra tứ phía. Nhìn thấy cảnh đó, cậu nổi hết cả da gà.
“G… gián đâu có kích thước lớn như vậy đúng không…?”
Cậu mếu máo hỏi nhưng Lee Hyun Mook chỉ đứng ngây ra như một kẻ ngốc. Cảm thấy tủi thân hơn một chút, Yo Han ngập ngừng rồi lê bước khập khiễng ra hành lang. Tiếng bước chân thình thịch của Lee Hyun Mook theo sau là nơi nương tựa duy nhất của cậu.
“Anh có biết phải tìm thuốc ở đâu không?”
Cậu thử hỏi nhưng lần này cũng vẫn không có câu trả lời. Yo Han thở dài, vừa nhìn lại về phía trước thì đã nhảy dựng lên. Từ trong bóng tối, ánh mắt của một sinh vật kỳ dị nào đó đang nhìn trộm cậu. Giật mình hoảng hốt, cậu giẫm phải một mảnh vỡ khá lớn rồi ngã dúi dụi.
“A!”
Yo Han ngã sấp mặt, hét lên một tiếng ngắn. Cũng tại cái chân vốn đã bị đau lại đập xuống sàn trước. Cơn đau dữ dội đến mức cậu cảm thấy vết thương như đang bỏng rát, rồi nước mắt lại muốn trào ra. Cố gắng nuốt cơn đau vào trong, Yo Han ngẩng đầu lên rồi giật mình. Lee Hyun Mook đã đến ngay bên cạnh, và đang nhìn cậu chằm chằm. Ánh mắt anh ta vô cảm đến lạ thường.
“Hức…”
Khoảnh khắc đó, hình ảnh gia đình và bạn bè chợt hiện lên trong đầu cậu. Nếu là họ, chắc chắn họ sẽ lo lắng và an ủi cậu. Nhưng giờ đây, người duy nhất ở bên cạnh cậu lại là một tên điên bị ô nhiễm. Sự thật phũ phàng đó khiến nước mắt lại lưng tròng trong mắt Yo Han. Cậu vô cùng tủi thân, nhưng vẫn dùng tay áo quẹt vội nước mắt rồi loạng choạng đứng dậy.
“…Đã khổ thế này rồi, hức, giá mà tìm được cả thuốc giảm đau thì tốt biết mấy.”
Dù biết sẽ chẳng có lời đáp lại, Yo Han vẫn kiên trì bắt chuyện, lê từng bước chân nặng nề, khập khiễng. Nhìn bộ dạng đó của cậu, Lee Hyun Mook từ từ nghiêng đầu.
Yo Han kéo lê cái chân đau, lang thang khắp nơi trong bệnh viện. Cấu trúc bệnh viện vốn đã phức tạp, nay lại thêm tối tăm khiến cậu có cảm giác như đang lạc trong mê cung. Sau một hồi đi vòng quanh, Yo Han phát hiện ra một cầu thang dẫn lên tầng trên. Cậu do dự một lúc rồi cẩn thận bước lên.
Thật đáng kinh ngạc, tầng hai còn phức tạp hơn cả tầng một. Cùng với một tiếng thở dài, ánh đèn pin đang cẩn thận soi xét xung quanh dừng lại ở một dòng chữ. Tấm biển chỉ dẫn lớn đã bị những vết bẩn không rõ là gì che mất vài chữ.
[…Khoa D■ liễu (4) Khoa Nha (5) Phòng MR■ (6) Nhà th■ốc nội trú (7) Ngân hàng m■u…]
“Nhà… nhà thuốc!”
Dù trên biển ghi là ‘nhà thốc’ nhưng nhìn dấu vết của phụ âm cuối bị rơi ra thì chắc chắn đó là ‘nhà thuốc’!
Cuối cùng cũng tìm thấy mục tiêu mong muốn, gương mặt Yo Han bừng sáng. Đó là lúc cậu định mạnh mẽ bước về phía trước. Một bàn tay thô bạo đột nhiên chộp lấy cậu rồi kéo lê đi. Một giọng trầm thấp vang lên bên tai, khiến Yo Han cứng đờ vì kinh ngạc.
“Suỵt…”
“Hức… hức…”
Yo Han gần như bị giam trong vòng tay của Lee Hyun Mook, vội tắt đèn pin và co rúm người lại. Cả hai nằm ép sát người xuống chiếu nghỉ giữa cầu thang nối tầng một và tầng hai, nín thở chờ đợi. Vì quá căng thẳng mà cậu không hề nhận ra bụng mình đang bị cạnh cầu thang đè đến đau nhói. Họ đã chờ đợi như vậy bao lâu rồi nhỉ.
Kétttt…. Rèèèè…. Kétttt…. Rèèèèèè….
Từ phía xa xa vọng lại tiếng của thứ gì đó đang lăn tới. Yo Han sợ hãi, nhắm chặt mắt lại và run bần bật. Lee Hyun Mook gồng người lên hơn nữa để che chắn cho cậu, đến mức bây giờ gần như không còn nhìn thấy Yo Han đâu nữa. Nằm sát người xuống cầu thang, ánh mắt u tối của anh ta lóe lên tia sáng đỏ rực.
Kétttt…. Rèèèèèè…
Rốt cuộc là cái gì vậy? Cái gì đang đến thế? Yo Han mở mắt ra, mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng trên trán. Bị kẹt giữa Lee Hyun Mook và cầu thang, thứ cậu nhìn thấy qua khe hở chật hẹp là một cái bánh xe. Một thứ trông như bánh xe lăn đang phát ra tiếng ồn, đi ngang qua gần tấm biển chỉ dẫn nơi Yo Han vừa đứng lúc nãy. Đúng lúc đó, cái bánh xe dừng lại. Yo Han nuốt ngược tiếng hét vào trong.
Bắt đầu bằng một chiếc xe lăn cũ kỹ, gỉ sét là vô số đôi chân nối liền theo sau. Trông chúng tựa như chân người, nhưng bàn chân chạm đất lại có hình dạng mềm nhũn đến khó chịu. Kétttt, chiếc xe lăn được đẩy đi một quãng dài, và tiếp sau đó, khác với bánh xe, vô số bàn chân di chuyển bằng cách nhẹ nhàng đặt xuống sàn mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Trông như một con rết khổng lồ…
Vài phút trôi qua mà cảm giác như mười năm, tiếng xe lăn xa dần rồi không còn nghe thấy nữa. Lúc này Lee Hyun Mook mới buông Yo Han ra. Yo Han người ướt đẫm mồ hôi lạnh, loạng choạng bò lên cầu thang. Lòng cậu chỉ mong được chạy ngay ra khỏi bệnh viện, quay về nơi ở tạm gọi là ấm cúng của mình và mở một hộp thịt nguội ra ăn.
Thế nhưng, cơn sốt nhẹ bắt đầu từ trước khi đến bệnh viện dường như đã nặng hơn, và bây giờ cảm giác ớn lạnh bắt đầu ập đến. Đã đến nước này, Yo Han quyết định vắt kiệt chút can đảm còn lại. Cậu nín cả hơi thở, kiểm tra lại tấm biển chỉ dẫn.
‘Khu vực (6) là nhà thuốc nội trú. Theo bản đồ thì khu (6) ở gần phòng MRI…’
Sau khi xác nhận vị trí kỹ càng mấy lần, Yo Han cố gắng di chuyển mà không gây ra tiếng bước chân. Để không bị lạc, cậu cũng chắc chắn kiểm tra các biển báo trên đường đi. Cứ như vậy, sau khi đi qua Khoa Y học gia đ■nh, Khoa Sả■ phụ, Khoa Da liễu, Khoa Nh▲ và phòng MRI, cuối cùng Yo Han cũng tìm thấy nhà thuốc nội trú.
Bên cạnh tấm biển lớn ghi ‘Phòng tư vấn thuốc’ là quầy phát thuốc. Yo Han vừa ngó nghiêng xung quanh vừa tiến lại gần với trái tim run rẩy. Cậu thử mở cửa nhưng nó chỉ phát ra tiếng lạch cạch chứ không mở được. Không còn cách nào khác, cậu rên hừ hừ rồi trèo qua quầy thuốc. Ngay sau đó, mặt cậu rạng rỡ hẳn lên.
Thật may mắn cho cậu, bệnh viện này dường như chưa bị cướp phá. Trong tủ chứa thuốc, những lọ thuốc xếp san sát nhau. Điều này có lẽ cũng có nghĩa là lũ quái vật trong bệnh viện này thuộc loại nguy hiểm. Yo Han dùng bàn tay run rẩy rọi đèn pin vào các loại thuốc. Và rồi cậu hoang mang.
“Thuốc nào là thuốc gì đây?”
Đối với Yo Han chỉ có kiến thức về Tylenol, Aspirin hay thuốc đỏ, thì hàng chục lọ thuốc và hộp thuốc chi chít những dòng chữ nhỏ như hạt vừng thực sự là một mớ hỗn độn. Đó là lúc Yo Han đang lúng túng không biết làm sao, mãi mới cầm được một lọ thuốc lên để đọc thử.
Kétttt…. Rèèèèè…
Nghe thấy âm thanh rợn người đó, Yo Han nhảy dựng lên. Khác với cậu đang áp sát vào bức tường của quầy thuốc, không hiểu sao lần này Lee Hyun Mook lại không trốn cùng. Yo Han không biết phải làm sao, vội vàng ra hiệu cho Lee Hyun Mook từ phía bên kia quầy. Rồi cậu liên tục gọi bằng giọng nói lí nhí như tiếng muỗi kêu.
“Anh Lee Hyun Mook! Mau vào đây đi!”
Cậu dậm chân thình thịch vì sốt ruột, nhưng Lee Hyun Mook vẫn im lặng không đáp, chỉ nhìn trừng trừng vào khoảng không. Kétttt… Rèèèèè… Cuối cùng, chiếc xe lăn xuất hiện từ trong bóng tối. Kéééééttt…. Nhìn chiếc xe lăn đang lăn lông lốc tới, mắt Yo Han mở to.
“Ơ? Sao chỉ có mỗi chiếc xe lăn…”
Ngay khoảnh khắc cậu lẩm bẩm, con quái vật đang bám trên trần nhà bằng những bàn chân mềm nhũn đã bổ nhào xuống Lee Hyun Mook. Lúc này, Yo Han mới có thể nhìn thấy toàn thân của con quái vật đã kéo lê chiếc xe lăn.