Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 07
“Từ giờ tôi sẽ thử đi tìm bệnh viện. Tôi không rành về thuốc men cho lắm, nhưng ít nhất chắc cũng có thể kiếm được thuốc sát trùng, băng gạc hay thuốc giảm đau chứ nhỉ? Hoặc nếu tìm thấy nhà thuốc thì cũng tốt.”
Yo Han vừa líu lo nói không ngớt vừa cất bước. Nhờ việc đi lang thang cùng Lee Hyun Mook mà không gặp phải chuyện gì đặc biệt ngoài cuộc tấn công của con quái vật ếch ngày hôm qua, cậu đã trở nên can đảm hơn một chút. Cậu vừa đi vừa để mắt đến những tòa nhà có vẻ đáng để lục soát.
“Mấy nhà hàng cũng nên lục thử một phen nhỉ. Mấy thứ như hũ gia vị hay chén dĩa chắc sẽ hữu dụng lắm đây! Nếu kiếm được bếp ga hay bình ga mini thì còn có thể nấu ăn nữa. A, có cả cửa hàng quần áo kìa! Quần áo vừa size thì chúng ta mặc, còn không vừa thì trải ra làm chăn đệm nhé?”
Cứ thế bước đi giữa đống đổ nát, cậu cảm thấy mình như đang lạc vào một cuốn tiểu thuyết về tận thế zombie nào đó. Chỉ có điều, khác với thể loại đó, nơi này không có người nên vật tư ở khắp nơi đều dư dả. Yo Han nghĩ, dù có phải chia hết số vật tư này đi chăng nữa, cậu vẫn mong có thêm nhiều người ở đây. …Thật sự nơi này chỉ có mình cậu và Lee Hyun Mook thôi sao?
Vừa nghĩ vậy, Yo Han vừa quay đầu lại rồi giật nảy mình. Lee Hyun Mook chẳng biết từ lúc nào đã áp sát ngay sau lưng cậu. Anh ta nhìn xuống bằng ánh mắt u tối, rồi nói với giọng đầy uy hiếp.
“Nói tiếp đi. Cứ nói đi.”
Nói rồi, anh ta dùng ngón tay cái ấn mạnh lên đôi môi đang ngậm chặt vì kinh ngạc của cậu. Yo Han hoảng hốt trước sự tiếp xúc đột ngột đến mức vô lễ, vội lùi lại phía sau.
“Vâng, vâng ạ. T… tôi sẽ nói.”
Yo Han co rúm lại, tiếp tục nói về việc giá mà có tòa nhà trung tâm thương mại hay siêu thị gần đây, hay ước gì có nơi nào đó để tìm lều và túi ngủ. Lee Hyun Mook lặng lẽ lắng tai nghe lời nói của Yo Han. Dù không thể trò chuyện, nhưng dường như anh ta chỉ thích cái dáng vẻ của một người đang nói chuyện mà thôi.
‘Phải bao lâu rồi anh ấy không được gặp người khác chứ.’
Vừa thấy tội nghiệp cho Lee Hyun Mook, Yo Han vừa nói đến khô cả miệng, và cuối cùng sau hai tiếng đồng hồ, cậu đã tìm thấy mục tiêu mình mong muốn.
[Bệnh viện Âm Phủ]
Vốn dĩ đây là một trong những bệnh viện khá nổi tiếng tên là ‘Bệnh viện Sejong thuộc Quỹ Y tế Jeonghan’, nhưng có lẽ do cú sốc khi rơi xuống Vực thẳm mà vài con chữ đã rơi ra, khiến nó trông như ‘Bệnh viện Âm Phủ’. Đối với một sự trùng hợp thì thật là rùng rợn.
Yo Han đang bước đi thì khựng lại, hít một hơi thật sâu rồi vừa để ý sắc mặt của Lee Hyun Mook vừa tiến về phía trước. Cậu đã mong là không phải, nhưng đúng như dự đoán, Lee Hyun Mook lướt đến phía trước và chặn Yo Han lại khi cậu định đi vào. Rồi anh ta còn đẩy nhẹ cậu một cái như muốn bảo cậu quay về.
“V… vào trong đó nguy hiểm lắm sao anh?”
Đã cất công đến tận đây, tiếc nuối không muốn dễ dàng quay về nên Yo Han cứ lần chần mãi. Cậu cũng nảy ra suy nghĩ hay là cứ nhắm đến các hiệu thuốc rồi chịu khó đi tìm tiếp thì hơn?
‘Nhưng hầu hết các hiệu thuốc đều đã bị người ta khoắng sạch cả rồi sau khi Hiện tượng Khe nứt xảy ra.’
Sau sự cố Khe nứt, giá trị của thuốc men trên toàn thế giới, bao gồm cả Hàn Quốc, đã tăng vọt lên tận trời. Có lẽ vì vậy mà trên đường đến đây, cậu đã kiểm tra mấy hiệu thuốc nhưng tất cả đều trống không. Chúng đã bị những người đi tị nạn hoặc những người lính và lính đánh thuê vào đây sau đó quét sạch.
Tuy nhiên, khả năng cao là chỉ riêng bệnh viện này là một ngoại lệ. Chỉ cần nhìn những ô cửa kính nhầy nhụa một thứ chất lỏng sền sệt màu đen không rõ là gì, và nghe những tiếng động kỳ lạ thỉnh thoảng vọng ra từ bên trong là đủ hiểu. Ai nhìn vào cũng thấy đây là một khu vực nguy hiểm…
‘Cứ bảo toàn tính mạng trước đã.’
Sau một hồi do dự, cuối cùng Yo Han cũng quay lưng lại. Cậu không thể liều mạng để đi tìm thứ thuốc mà mình chưa thực sự cần đến ngay lập tức.
***
Rồi sáng hôm sau, Yo Han tỉnh dậy và nghĩ.
‘Có lẽ vẫn phải đi tìm thuốc thôi…’
Cậu cảm thấy chân mình đau và sưng lên một cách kỳ lạ, khi kiểm tra thì thấy vết thương ở bắp chân dường như đã mưng mủ. Có vẻ như cậu đã bị mảnh vỡ nào đó đâm phải khi rơi xuống Vực thẳm, vết thương không những không lành lại mà còn bắt đầu chảy nước và sưng vù lên trông không hề bình thường. Lee Hyun Mook cứ đứng nhìn chằm chằm Yo Han đang dùng tạm chai nước quý giá để rửa vết thương.
“Hự…”
Vết thương ra nông nỗi này mà sao mình lại không biết chứ. Yo Han rơm rớm nước mắt, sau khi rửa vết thương bằng nước thì lấy một miếng vải sạch nhất mình có để băng lại. Sau đó, cậu uể oải chuẩn bị bữa sáng rồi chia cho Lee Hyun Mook ăn cùng. Vì lo lắng cho vết thương mà cậu chẳng cảm nhận được mùi vị gì của đồ ăn. Rồi cậu bắt đầu đi lang thang trong thành phố như một đống đổ nát, lục lọi tất cả các tòa nhà trông giống hiệu thuốc.
Thế nhưng, dù tìm kiếm thế nào cậu cũng chẳng thấy thuốc sát trùng đâu, nói gì đến thuốc kháng viêm. Ngăn kéo nào cũng trống rỗng hoặc chỉ chứa những món đồ cũ nát không thể dùng làm rác được nữa. Trong lúc đó, có lẽ vì đi lại quá nhiều mà vết thương ngày càng tệ hơn, đến lúc quay về nơi ở thì cậu đã phải đi khập khiễng.
Cậu đi vào giấc ngủ với hy vọng vết thương sẽ hồi phục, nhưng khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau và kiểm tra, nó đã trở nên nghiêm trọng hơn. Yo Han kinh hãi khi xem xét vết thương đang bắt đầu tụ mủ và chuyển sang màu đỏ sẫm. Đó là lúc cậu đang sụt sùi một lúc lâu, nhớ lại những kiến thức y học vụn vặt của mình và sợ hãi không biết phải làm sao nếu chân mình bị hoại tử hay nhiễm trùng máu.
Đột nhiên một bóng đen bao phủ lấy cậu, ngẩng đầu lên thì thấy Lee Hyun Mook đã áp sát ngay bên cạnh từ lúc nào. Yo Han giật mình vì khuôn mặt ở ngay trước mắt, suýt chút nữa đã đập đầu vào tường.
“Anh Lee Hyun Mook…? Sao… sao anh lại…”
Trong đôi mắt đen tuyền, vô hồn của anh ta bỗng lóe lên một tia sáng lạ. Đôi mắt không chớp dõi theo dòng nước mắt đang lăn dài trên má cậu. Yo Han sợ hãi tột độ khi thấy ánh sáng đỏ rực đang tỏa ra một cách hỗn loạn từ trong con ngươi của anh ta. Lee Hyun Mook há toác miệng ra, để lộ hàm răng trắng bệch.
“Đ… đừng mà… Aaa!”
Lee Hyun Mook tiến lại gần rồi dùng đầu gối đè lên vết thương khiến Yo Han thét lên một tiếng đầy đau đớn. Khi cậu đang ôm lấy bắp chân mà gào khóc thảm thiết vì quá đau đớn, anh ta dừng lại rồi đưa mắt nhìn xuống. Anh ta nhìn chằm chằm vào vết thương sưng vù ở bắp chân, rồi chép miệng với vẻ mặt không hài lòng như vừa nhìn thấy thức ăn bị hỏng. Yo Han đang khóc càng thêm kinh hãi.
“V… vừa rồi… không phải là anh nhìn tôi rồi chép miệng đấy chứ?!”
Bởi vì chuyện những người bị ô nhiễm nặng ăn thịt đồng loại thỉnh thoảng vẫn xảy ra, nên hành động của Lee Hyun Mook trông vô cùng đáng sợ. Yo Han vừa mếu máo vừa lết người bò về phía chỗ lương khô lấy từ cửa hàng tiện lợi.
“T… tôi không ngon đâu… Đừng ăn thịt tôi.”
Cậu vừa rơm rớm nước mắt vừa mở một hộp thịt nguội quý giá, trân trọng dâng lên. Vừa liếc trộm bộ dạng anh ta dùng tay không một cách đầy man rợ bốc thịt nguội ra ăn ngấu nghiến, Yo Han vừa phân vân không biết có nên mở thêm một hộp nữa không. May mắn là anh ta chỉ liếm mấy ngón tay dính đầy dầu mỡ chứ không có vẻ gì là muốn ăn thịt Yo Han nữa. Yo Han để ý sắc mặt anh ta, rồi rên một tiếng và đứng dậy. Cậu định đi lục lọi các hiệu thuốc gần đó một lần nữa.
Thế nhưng, lần này cũng chẳng có kết quả gì. Cứ lang thang không mục đích mà chẳng thu được gì, đến khi định thần lại thì cậu đã quay về trước cửa bệnh viện từ lúc nào. Yo Han đứng ngồi không yên, đi đi lại lại bên cạnh một chiếc xe hơi gỉ sét.
“Chân của mình…”
Chẳng biết từ lúc nào, mắt Yo Han đã lại ngấn lệ. Vốn dĩ cậu đã hay khóc nên có biệt danh là đồ mít ướt, lại còn bị anh trai mắng mỏ rất nhiều, bảo cậu nín khóc đi, thế mà ở đây, thật sự là chẳng ngày nào trôi qua mà không rơi nước mắt.
Nhưng dù không phải là đồ mít ướt thì ai ở trong hoàn cảnh này cũng sẽ phải khóc thôi. Đi vào bệnh viện thì tính mạng sẽ gặp nguy hiểm, mà cứ để yên cái chân như vậy thì cũng nguy hiểm không kém. Bởi vì sáng nay, cậu cảm nhận được không chỉ chân mình, mà cả cơ thể cũng đang sốt nhẹ.
Trong tình huống phải chọn một trong hai, chết nhanh trong chốc lát, hay chết dần chết mòn trong đau đớn, đó là lúc Yo Han dùng tay áo lau nước mắt, cứ nhìn bệnh viện không rời rồi định quay đi. Lee Hyun Mook đang đứng ngây ra đó, bỗng sải bước đi.
“Anh Lee Hyun Mook? Anh đi đâu vậy?!”
Yo Han giật mình vì từ trước đến giờ anh ta chỉ đi theo cậu chứ chưa từng tự ý di chuyển đến nơi nào khác. Sợ anh ta bỏ mình lại nơi đáng sợ và nguy hiểm này, cậu cố gắng lê bước chân khập khiễng đuổi theo sau. Số lần bị quái vật tấn công khi đi lang thang trên đường đã vượt quá một bàn tay, nên Yo Han đã sợ đến co rúm cả ruột gan.
“Đừng bỏ tôi lại…!”
Yo Han vừa khóc nức nở vừa liều mạng đuổi theo. Khoảng cách giữa hai người đã xa đến thế này rồi. Ở một nơi vốn đã như địa ngục, suy nghĩ rằng người duy nhất đồng hành cùng mình đang bỏ đi khiến cậu yếu lòng, và nước mắt cứ thế tuôn trào. Cuối cùng, vì quá mệt mỏi mà bước chân chậm lại, Yo Han đang lau nước mắt thì bỗng dừng hẳn.
“Ơ ơ…”
Nhìn thấy những con chữ to như cái cửa ở nơi mà Lee Hyun Mook đang đi vào, mắt Yo Han mở to kinh ngạc.
[TRUNG□TÂM Y□TẾ CẤP□CỨU EME□GEN□Y ME□IC□L CENT□R]
Dù vài con chữ đã bị móp méo nhưng vẫn có thể đọc được. Là phòng cấp cứu! Lồng ngực đang co rúm lại vì tuyệt vọng của Yo Han bỗng căng phồng lên. Trước giờ anh ta luôn cản cậu đến gần nơi nguy hiểm, vậy mà lần này Lee Hyun Mook lại đang tiến vào trong, cậu đoán rằng bệnh viện bây giờ đã an toàn rồi. Yo Han sải bước nhanh hơn với vẻ mặt tươi tỉnh hẳn lên. Và đó là lúc cậu vừa đặt chân đến lối vào phòng cấp cứu.
Một bóng đen khổng lồ nào đó đang lao nhanh về phía này. Trước cả khi Yo Han kịp nhận ra đó là gì, Lee Hyun Mook đã khẽ đưa khuỷu tay phải ra sau rồi ngay lập tức vung nắm đấm tới trước. Bụp! Thể dịch và những mảnh vụn không rõ là gì văng cả lên mặt Yo Han khi vẫn chưa nắm được tình hình. Mấy giây sau, lúc đã hiểu ra chuyện gì, Yo Han mới nhảy dựng lên.
“Á á…!”
Cậu kinh hãi vội vàng lau đi thứ vừa văng lên mặt. Thứ tấn công Lee Hyun Mook là một con quái vật kỳ dị. Thoạt nhìn nó trông như một con sói khổng lồ, nhưng cái đầu của nó không chỉ sưng phồng lên mà còn trông như một chiếc đèn báo động màu đỏ. Phía sau con quái vật có thân mình đã bị Lee Hyun Mook đánh nát bét thành một đống bầy nhầy là những bóng đen tương tự đang lảng vảng.
‘Là Red Head mà!’