Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 06
“À, vậy là… vì nguy hiểm nên không được vào đúng không ạ?”
Yo Han ngay lập tức nhận ra lời cảnh báo đó liền quay gót. Cứ thế, sau khi thử vào ba tòa nhà, cuối cùng cậu cũng vào được bên trong. Yo Han siết chặt quai túi, cẩn thận dùng đèn pin rọi khắp các ngóc ngách bên trong.
Bên trong tòa nhà chẳng khác nào một đống đổ nát. Bụi bặm chất đống cùng đồ đạc cũ nát trông như đã bị bỏ hoang hàng chục năm trời. Có lẽ vì quá sờn cũ mà kỳ lạ là những con số trên tờ lịch treo tạm bợ trên tường trông như một loại ký hiệu xui xẻo.
“Chắc đây là một khu vực quá cũ rồi.”
Yo Han lẩm bẩm rồi mở ngăn kéo, nhưng chỉ tìm thấy một chồng tài liệu đã phong hóa gần như thành bụi nên đành bước ra ngoài. Cậu phải tìm những tòa nhà đã cùng mình rơi xuống Vực thẳm. Cậu thử hỏi Lee Hyun Mook nhưng anh ta chỉ ngâm nga hát, thế nên Yo Han đành phải tự mình đi tìm. Và rồi, sau ba tiếng đồng hồ, cậu mới tìm thấy một thứ quen thuộc.
“Ực…”
Vì cái xác của con quái vật nhãn cầu bị Lee Hyun Mook đập nát mà một dòng nước mắt dài như suối vẫn đang chảy ròng ròng. Cậu nhớ lại lời khuyên mà Lee Hyun Mook lúc còn tỉnh táo đã nói. Anh ta đã bảo nước uống chủ yếu lấy từ con mắt của lũ quái vật… Chỉ có điều, về đồ ăn thì anh ta chỉ đưa ra một lời khuyên mơ hồ rằng cứ gặp thứ gì ăn được thì hãy bỏ vào miệng.
Trừ việc vương chút máu thì dòng nước mắt kia trông có vẻ trong. Nhưng thật tình, dù biết đây là đòi hỏi xa xỉ thì cũng đành chịu, Yo Han không hề muốn bỏ thứ nước chảy ra từ con mắt vỡ nát vào miệng. Cậu cau mày, cố gắng lờ đi con mắt để bước qua, rồi sắc mặt bỗng tươi tỉnh hẳn lên.
“A! Cửa hàng tiện lợi!”
Dù Vực thẳm khá mờ ảo nhưng vẫn có thứ ánh sáng đỏ sẫm tựa như lửa chiếu rọi từ trên trời xuống, nên cậu có thể dễ dàng nhận ra dáng vẻ bên ngoài của các tòa nhà. Phát hiện ra màu sắc quen thuộc của tấm biển hiệu cửa hàng tiện lợi, Yo Han tràn đầy hy vọng mà tất tả chạy tới. Lee Hyun Mook dán chặt ánh mắt vào cậu rồi cũng lững thững đi theo sau.
“C… có! Đồ ăn!”
Dù thực phẩm ăn liền trong tủ lạnh và tủ đông đã thối rữa, bốc mùi hôi thối, nhưng số hàng hóa còn lại trông vẫn đủ dùng. Có lẽ là vì quanh đây chẳng có người sống sót nào khác đi tìm thức ăn. Cố gắng vực dậy tâm trạng đang chùng xuống, Yo Han bắt đầu thu gom những thứ như đồ hộp vào túi. Chiếc túi nhanh chóng trở nên nặng trịch, nhưng lòng cậu lại thấy vững tâm hơn hẳn. Đó là lúc cậu đang siết lại quai chiếc túi đã phồng căng và lấy thêm cả những món ăn nhiều calo như kẹo hay thạch.
“Này người, này người.”
“Anh vừa gọi tôi đấy à?”
Yo Han giật mình Lee Hyun Mook quay đầu lại, gọi cậu là “người” như thể hoàn toàn không nhớ tên, rồi thản nhiên gạt tay làm rơi món ăn vặt mà Yo Han đang ôm trong lòng. Những gói kẹo và thạch lăn lóc trên sàn.
“Bẩn.”
“Mấy món này ăn được mà!”
Yo Han vội vàng nhặt những gói đồ ăn rơi trên sàn lên. Ngay lập tức, Lee Hyun Mook lại gạt tay làm chúng rơi xuống.
“Bẩn.”
“Không phải…!”
Màn giằng co cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần, Yo Han nhặt lên thì anh ta lại gạt xuống. Cuối cùng, người thắng là Yo Han. Lee Hyun Mook cứ thế đứng nhìn Yo Han nhét hẳn đồ vào trong áo. Yo Han ôm chặt lấy chúng như sợ bị cướp mất, vừa cảnh giác vừa nói.
“Và tôi không phải là ‘người’ không thôi, tôi là Yang Yo Han.”
“…”
May mắn là Lee Hyun Mook không có ý định cản trở thêm nữa. Yo Han thở phào nhẹ nhõm rồi cất bước. Cậu vừa đưa ánh mắt đầy tiếc nuối về phía cửa hàng tiện lợi vẫn còn đồ ăn, vừa đi tìm một nơi có thể ở lại. May mắn là cậu đã tìm thấy một tòa nhà không xa, vừa đủ nhỏ để quái vật không thể ẩn nấp, mà trông cũng có vẻ không tệ để ở tạm. Còn có cả một không gian có vẻ như có thể dùng làm nhà vệ sinh riêng.
Lee Hyun Mook ngồi phịch xuống gần lối ra vào duy nhất, dõi theo dáng vẻ vui mừng của Yo Han khi cậu sắp xếp lại lương thực vừa kiếm được. Sau khi xếp chồng mấy hộp đồ hộp lên một cách cẩn thận, Yo Han cầm chiếc ba lô rỗng và lại hướng về phía cửa hàng tiện lợi. Mục tiêu lần này là nước đóng chai. Nếu là nước và đồ uống được đậy nắp kỹ càng thì về mặt vệ sinh chắc cũng sẽ an toàn.
Cậu không nỡ nhờ Lee Hyun Mook thậm chí còn chẳng nói chuyện thông suốt để đi xách đồ giúp mình, nên đành tự thân vận động, mồ hôi nhễ nhại khuân vác mấy lít nước và đồ uống. Nhìn một góc đã chất đầy đồ ăn, lồng ngực Yo Han dâng lên cảm giác thỏa mãn. Và cùng lúc đó, cơn đói cũng ập đến.
“Chúng ta ăn tối nhé?”
Thật ra bầu trời của Vực thẳm lúc nào cũng chỉ một màu đỏ sẫm nên chẳng thể phân biệt được là bữa tối hay bữa trưa. Điều đó có nghĩa là rất khó để biết được thời gian trôi qua. Vì vậy, Yo Han sau khi đã thấm mệt vì lao động, quyết định cứ gọi đại khái đây là bữa tối.
“Vì chúng ta đã thu gom được nhiều thế này rồi nên ăn một hộp thịt nguội chắc cũng không sao đâu nhỉ?”
Yo Han nuốt nước bọt ừng ực, chọn một hộp thịt nguội của thương hiệu quen thuộc rồi mở ra. Rồi cậu nghiêng đầu thắc mắc.
“Lẽ nào nó được làm từ ức gà à?”
Không biết có phải do cảm giác không mà nó không có màu hồng thường thấy, thay vào đó lại là một màu trắng nhợt nhạt kỳ lạ. Nhưng vì xung quanh quá tối tăm nên cậu không thể chắc chắn về màu sắc của nó. Cậu hít hít ngửi thử xem có phải nó bị hỏng rồi không, nhưng không thấy có mùi gì khó chịu. Cậu cẩn thận dùng dao cắt một miếng nhỏ rồi ăn thử. May mắn là nó có vẻ không bị hỏng. Dù vẫn còn lo lắng, nhưng cuối cùng cơn đói đã chiến thắng, cậu cắt miếng thịt nguội thành từng miếng vừa ăn.
“Chẳng có gì nhiều nhưng mời anh ăn ngon miệng.”
Yo Han còn pha chút nói đùa, đặt một nửa miếng thịt nguội lên nắp hộp rồi đưa qua. Rõ ràng mấy tiếng trước còn ăn phần lương khô cậu đưa một cách ngon lành, vậy mà lần này Lee Hyun Mook lại chẳng tỏ ra hứng thú chút nào. Anh ta nhìn Yo Han một lượt, rồi cẩn thận ngửi mùi miếng thịt nguội. Anh ta nghiêng đầu mấy lần như đang thắc mắc, rồi mới cẩn thận bỏ vào miệng. Rồi anh ta chậm rãi nhai.
“Sao… sao anh cứ nhìn tôi như vậy?”
Yo Han vừa nhai miếng thịt nguội béo ngậy, vừa căng thẳng hỏi. Sau khi nuốt ực một miếng, Lee Hyun Mook lại từ từ ăn miếng tiếp theo với vẻ mặt không rõ đang suy tính điều gì. Anh ta vẫn cứ nhìn Yo Han chằm chằm.
‘Mình đã làm gì sai sao?’
Vốn biết rõ những người bị ô nhiễm có thể trở nên thất thường, bạo lực và vô lý đến mức nào, Yo Han đứng ngồi không yên, cố tránh ánh mắt của Lee Hyun Mook. Cậu vội vàng nhai nuốt miếng thịt nguội rồi cầm lấy một gói kẹo dẻo lên định bụng đổi chủ đề.
“Anh ăn kẹo dẻo không?”
Yo Han chẳng nghĩ ngợi gì mà xé gói kẹo ra, rồi cơn buồn nôn ập đến vì mùi hôi thối nồng nặc bốc lên.
“Oẹ, c… cái gì thế này.”
Đó không đơn thuần là mùi thối rữa, mà là một mùi vừa tanh vừa ghê tởm quá mức. Là kẹo dẻo nên bị hỏng sao? Yo Han cau mày nhìn vào bên trong gói rồi kinh hãi đánh rơi nó. Thứ lăn ra từ chiếc gói cậu vừa đánh rơi là những viên kẹo dẻo hình con mắt nhỏ bị bẹp dúm. Không, trông chúng cũng giống như mấy con côn trùng đã chết.
“Ch… chắc là kẹo dẻo Halloween.”
Vì nhìn trong bóng tối mờ mịt nên trông chúng chẳng khác nào con mắt thật. Cậu đã nghĩ những thứ có độ ngọt cao sẽ không dễ bị hỏng nên chắc không sao, nhưng có vẻ vì là dạng kẹo dẻo mềm nên chúng đã bị thiu. Mất hết cả khẩu vị, cậu vội vàng vứt cả gói kẹo ra ngoài. Sau đó, may mắn là Lee Hyun Mook không còn nhìn cậu chằm chằm nữa.
Nước thì chắc không sao đâu nhỉ… Vừa lo lắng, cậu vừa mở chai nước ra xem. May mắn là dù có vẻ bốc lên mùi hơi ẩm mốc nhưng dường như không có gì bất thường. Sau khi đưa phần nước còn lại cho Lee Hyun Mook, Yo Han ngồi xổm vào một góc phòng, thầm mong mình sẽ không bị đau bụng.
Cảm giác tuyệt vọng u ám mà cậu đã tạm quên đi vì mệt mỏi lúc chăm chỉ khuân vác đồ đạc từ cửa hàng tiện lợi bỗng ùa về. Yo Han thở dài, liếc nhìn Lee Hyun Mook. Anh ta đang ngây người dán mắt vào một khoảng không vô định. Nhìn Lee Hyun Mook như vậy, Yo Han bất giác cuộn người lại.
‘Giá mà có túi ngủ thì tốt biết mấy.’
Vì Vực thẳm xuất hiện quá đột ngột nên cậu không kịp chuẩn bị túi ngủ hay các vật dụng sinh hoạt khác. Cậu ngả lưng xuống nền nhà lạnh lẽo, cứng ngắc rồi nhắm mắt lại. Một ngày cứ thế trôi qua.
***
Không biết đã qua mấy tiếng, Yo Han ngủ dậy rồi dụi mắt. May mắn là đồ ăn vẫn ổn nên cậu không bị đau bụng. Cậu muốn đi tắm rửa, nhưng trong hoàn cảnh nước uống còn quý thế này thì việc quan tâm đến vệ sinh là điều không tưởng. Lee Hyun Mook vẫn đang nhìn vào khoảng không với tư thế gần như không thay đổi so với hôm qua. Thật đáng nghi ngờ liệu anh ta có ngủ hay thậm chí là có cử động hay không.
“Này anh, anh có ngủ không vậy?”
Khi Yo Han cẩn thận bắt chuyện, chút ánh sáng mới quay trở lại trong ánh mắt u tối của anh ta. Dường như lúc này anh ta mới nhận ra sự tồn tại của Yo Han, anh ta nhìn cậu trân trân một lúc rồi hỏi.
“Là người à?”
“Vâng, nhưng không phải chỉ là người, tôi là Yang Yo Han.”
Anh ta không những chẳng nhớ chút gì về cái tên cậu đã nói ngày hôm qua, mà dường như đã quên cả sự tồn tại của cậu chỉ sau một đêm, nhưng Yo Han không hề cảm thấy buồn bã. Cậu không trông mong gì nhiều ở một người điên. Cậu chỉ biết ơn vì Lee Hyun Mook không làm hại mình và vẫn ở bên cạnh mình mà thôi.
‘Dù bị ô nhiễm thì người vẫn là người.’
Yo Han vừa nghĩ vừa đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Ở một nơi địa ngục kinh hoàng thế này, nếu không có Lee Hyun Mook, chắc chắn cậu đã không có sức mạnh để sống tiếp. Chắc có lẽ cậu đã bị ô nhiễm rồi phát điên trong nháy mắt rồi không chừng?
‘Mà khoan, sự ô nhiễm bắt đầu từ khi nào nhỉ?’
Sau khi giải quyết xong xuôi, cậu vạch quần áo khắp nơi, dùng đèn pin rọi vào để tìm xem có dấu hiệu viêm da, mụn nhọt hay đốm nào không, nhưng không có triệu chứng gì bất thường. Cậu chỉ phát hiện ra mấy vết xước và một vết thương ở bắp chân mà trước đây vì bấn loạn nên không để ý. Đó là một vết thương khá lớn, đã đóng một lớp vảy máu dày, không biết đã bị cái gì đâm vào. Ngoài vết thương đó ra thì cậu vẫn ổn.
Dù cảm thấy u uất và bất an, nhưng cậu vẫn cố gắng đưa ra kết luận tích cực rằng đó là chuyện bình thường vì hoàn cảnh đã quá mức tăm tối, rồi lục lọi đống thực phẩm lấy từ cửa hàng tiện lợi.
“Ừm… Chắc là phải ăn chỗ lương khô này trước đã.”
So với đồ hộp, chỗ lương khô cậu đang có không phải là loại thích hợp để bảo quản lâu dài. Vì vậy, hôm nay cậu cũng chế biến chúng cho bữa sáng rồi hòa thuận chia cho Lee Hyun Mook ăn cùng. Có lẽ vì liên tục chia đồ ăn cho anh ta, mà theo cảm nhận của Yo Han, cậu dường như đã lấy được chút thiện cảm từ gã điên Lee Hyun Mook. Dù anh ta vẫn chẳng nói năng gì, nhưng chắc là vậy rồi…
Sau khi ăn xong, đột nhiên chẳng còn việc gì để làm. Yo Han đờ đẫn nhìn vào hư không cho thời gian trôi đi, rồi đột nhiên nhớ ra một thông tin quan trọng.
‘Khoan đã, trong phạm vi bị Vực thẳm nuốt chửng hình như có một tòa nhà bệnh viện mà nhỉ?’
Mảnh đất bị Vực thẳm nuốt chửng, bao gồm cả Yo Han, đã rơi nguyên vẹn xuống nơi này. Cửa hàng tiện lợi tuy cửa kính và tường bị vỡ nát nhưng đồ đạc bên trong vẫn còn nguyên đó thôi. Nếu vậy thì khả năng cao là thuốc men trong bệnh viện cũng vẫn còn nguyên!
“Đồ ăn quan trọng nhưng thuốc cũng quan trọng không kém. Lỡ bị bệnh thì sẽ thành chuyện lớn mất. …Phải không anh?”
Sau khi tìm kiếm sự đồng tình từ anh ta mà không một lời đáp lại, Yo Han bật dậy. Thuốc men tuy quan trọng, nhưng thực ra là vì giữa những suy nghĩ u uất và tuyệt vọng cứ liên tục ùa về, cậu muốn có một mục tiêu để bám víu. Khi Yo Han rời khỏi nơi ở, Lee Hyun Mook đang ngồi xổm ở lối ra vào cũng đứng dậy, lững thững đi theo sau.